Thiên tài triệu hồi sư – Phần 3 » Trang 62

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

Chương 49: Tin tức về Vân Lan.

Edit: Mavis Clay

Lòng bàn tay Vân Phong nóng hổi và nhớp nháp mồ hôi, Khúc Lam Y nhướng cao mày, âm thanh này là của ai trong lòng hai người đều hiểu rõ, mặc dù chưa từng giao tiếp trực diện với bọn chúng, nhưng người đang nói rõ ràng có một địa vị nhất định, đây là lần đầu tiên họ nói chuyện với cấp cao hơn của tổ chức thần bí này.

“Ta không phải là Lãnh Hệ.” Vân Phong nói, ngọc bội đen chớp nháy, âm thanh kia lại tiếp tục vang lên, “Hử? Không phải là Lãnh Hệ? Ha ha ha.”

Âm thanh không giống với những kẻ thần bí Vân Phong từng tiếp xúc, những kẻ trước đây giọng đều khàn khàn khó nghe, nhưng giọng nói này lại lưu loát có lực, giống như bên kia là một công tử văn nhã, chẳng qua lớn tuổi mà thôi.

Ngọc bội đen lại nháy thêm vài cái, “Ngươi là ai ta cũng không khó đoán, ngươi có phải là, Vân Phong Vân gia không?”

Tay Vân Phong lại toát thêm một tầng mồ hôi, Khúc Lam Y cũng không khỏi trợn tròn mắt, nàng cười lạnh, “Nếu đã biết ta là ai, thì dễ nói chuyện rồi.”

“Không muốn biết tại sao ra lại biết rõ một tiểu bối Vân gia như ngươi sao?”

“Hừ, biết ta rất đơn giản, ngươi từng tiếp xúc với Lãnh Hệ, đương nhiên đã sẽ biết tới cái tên Phong Vân, Vân Phong, Phong Vân, cái tên này không khó để suy ra.”

“Ha ha ha, quả nhiên là thú vị, nếu không thế thì ta đã chẳng có đủ kiên nhẫn nói đôi lời với ngươi.”

Hô hấp Vân Phong căng thẳng, lòng bàn tay ấm áp của Khúc Lam Y nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của nàng, “Các ngươi là ai, có mục đích gì với Vân gia? Tàn hồn của tổ tiên Vân Lan bị các ngươi mang đi đâu, làm gì rồi?”

“Khà khà khà, Vân Phong, ngươi hỏi nhiều vấn đề vậy, muốn ta trả lời ngươi cái nào trước? Mà ngươi hỏi, thì ta nhất định phải cho ngươi đáp án sao?”

“Mặc kệ ngươi có muốn nói hay không, rồi sẽ có một ngày ta tìm được các ngươi.” Những lời này vô cùng kiên quyết và ngoan độc, “Các ngươi dám động một chút vào tổ tiên hay Vân gia, ta sẽ không để cho các ngươi yên ổn đâu.”

“Ha ha ha ha, ha ha ha ha!” Tiếng cười ở đầu bên kia lại phát ra, “Tiểu bối ngu ngốc, ta sẽ ghi nhớ những lời này, ta thật muốn nhìn xem chỉ bằng ngươi làm sao có thể khiến chúng ta không thể yên ổn được.”

“Ha ha ha ha!” Vân Phong cũng cười rộ lên, thẳng thừng đáp lễ lại với đối phương, con ngươi trong suốt hiện lên vẻ cố chấp, máu trong người sôi trào nhiệt huyết. “Vậy thì chờ ta… ta chắc chắn sẽ tìm đến tận chỗ ngươi, để cho ngươi biết kết quả khi dám động vào Vân gia.”

Đầu bên kia ngọc bội đen đột nhiên trầm mặc, sau đó giọng nói lại khôi phục sự lưu loát, “Được, vậy thì ta chờ ngươi, Vân Phong.”

“Ầm!” Ngọc bội đen trong lòng bàn tay Vân Phong đột nhiên vỡ vụn, sau đó hóa thành một làn khói đen phiêu tán trong không trung, những lá phù chú đen chưa được sử dụng trong nháy mắt cũng bị thiêu rụi, hóa thành tro bụi bay đi, tiêu hủy đi tất cả những đầu mối có liên quan tới tổ chức, Vân Phong nhìn những hạt bụi đen còn chưa tản đi hết, quào một cái vào không trung, sau đó nắm chặt lại.

Đây coi như là tuyên chiến sao? Được, tốt thôi! Vân Phong ta tiếp nhận.

— —— —–

Ở một hơi hắc ám, chỉ có một bóng sáng vàng nhạt đang rảo bước, trong bóng tối có một bóng người nhẹ di chuyển, đứng lên bước tới chỗ bóng sáng vàng, trường bào màu đen quét đất phía sau, bên trên vẽ dấu ấn thần bí quỷ dị, dường như là dùng máu tươi để nhuộm thành, tôn lên màu máu trên nền vải đen tuyền.

“Đồ đại nhân.” Bóng đen phát ra giọng nói cung kính, người đang mặc áo choàng dài quét đất dừng bước chân, nhìn ngọc bài đen bị bóp vỡ nát trên tay mình, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười, xoay bước chân lại.

“Vân Lan vẫn đang bị nhốt ở tầng năm chứ?”

“Hồi Đồ đại nhân, dạ phải.”

“Đổi hắn tới tầng bảy đi.”

“…, vâng.” Tiếng bước chân vội vã rời đi, nam nhân mặc áo choàng đen chậm rãi bước về phía trước, sau đó tung người lên bay xuống một cái hố sâu thẳm trước mặt, bốn bề đều là bóng tối, một điểm sáng nhàn nhạt thầm lướt qua, sau một hồi biến mất, thân hình nam nhân xoay chuyển, tựa như một cơn gió quẹo xuyên qua vách tường, đây cũng là nơi duy nhất bị hắc ám thống trị, ngoại trừ những bệ đài phía trước thì không còn gì. Trên một bệ đài, một luồng sáng có dạng giống hình người đang bị nhốt trong cũi sắt, nghe thấy tiếng áo choàng quét đất thì xoay người lại, đó chính là người được vẽ trong bức họa treo trong từ đường của Vân gia, Vân Lan.

Mái tóc ngắn để lởm chởm, nhan sắc sau bao năm tháng ăn mòn không còn tuấn tú như xưa, nhưng phong cách vẫn còn vẻ quật cường bất khuất, bóng hình tranh cường ngạo cốt.

“Vân Lan.” Giọng nói trầm thấp và lưu loát vang lên.

Bóng sáng Vân Lan trong lồng sắt lạnh giọng cười, “Không ngờ ta còn có thể tới được cả tầng bảy cơ đấy.”

“Ha ha, đương nhiên, vì ngươi đáng giá.”

Vân Lan chợt cau mày, “Thu thập Huyết Mạch Chi Lực khắp nơi, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”

“Ha ha ha, muốn làm gì sớm muộn gì các ngươi cũng sẽ biết thôi, huyết mạch Triệu Hồi Sư của Vân gia các ngươi, chúng ta ham muốn đã từ lâu.” Giọng nói trầm trầm kia lộ ra vẻ tham lam, “Không có gia tộc nào từ lúc ra đời vẫn có thể kéo dài huyết mạch tới tận ngày nay, ngay cả những gia tộc cổ xưa cũng theo thời gian mà bắt đầu sa sút, thậm chí huyết mạch sắp sửa khô kiệt, vậy mà Vân gia các ngươi thì không… Cho dù thay đổi như thế nào, huyết mạch Triệu Hồi Sư đều thức tỉnh lại, xuất hiện bất kỳ lúc nào, liên tục không ngừng…”

“Đừng vội đánh chủ ý lên Vân gia! Vân gia không phải là nơi các ngươi có thể dòm ngó.” Vân Lan trừng mắt, ánh sáng quanh thân đột nhiên tăng lên nhiều.

Đọc FULL truyện tại đây

Nụ cười của kẻ kia càng thêm âm trầm, “Ha ha ha, không phải là chúng ta muốn đánh chủ ý lên Vân gia, mà là Vân gia thể hiện quá mức chói mắt, khiến chúng ta không thể không chú ý, mặc dù bây giờ không thể động vào Vân gia, nhưng không có nghĩa là sau này cũng không thể.”

Vẻ mặt Vân Lan trầm xuống, người mặc trường bào đen kia từ từ bước ra, áo bào to lớn ôm sát người, càng để lộ vẻ gầy trơ xương của hắn, da mặt trắng bệch như thiếu máu, khiến ngũ quan vốn đoan chính lại khiến cho người ta có cảm giác âm tà, “So với ngươi, tiểu bối ngu ngốc của Vân gia kia khiến ta cảm thấy hứng thú hơn nhiều.”

Vân Lan nhướng mắt, “Tiểu bối ngu ngốc?”

“Đúng vậy, chính là tiểu bối ngu ngốc mà lúc trước ngươi ở nhờ, hình như tên là… Vân Phong… nhỉ.”

Vân Lan trợn to mắt, “Ngươi làm cái gì?”

“Chậc chậc, đừng gấp thế, ta chẳng làm gì cả, chỉ nói mấy câu với nó thôi, cá tính của nó thực đúng là y như đúc ngươi, khiến kẻ khác phải cảm thấy khó chịu, kích động người ta muốn hủy diệt.” Đôi mắt đầy tia máu nhìn Vân Lan, bên trong tràn ngập sát ý, Vân Lan nghe vậy ngửa đầu cười ha hả.

“Ha ha ha ha, quả nhiên là Vân Phong, không hổ là hậu bối của Vân gia. Không hổ là huyết mạch của Vân gia.”

“Hừ! Sớm muộn rồi sẽ có một ngày, Huyết Mạch Chi Lực Vân gia các người sẽ rơi vào tay chúng ta.” Áo choàng đen tung lên, một đám khói đen nồng nặc tràn vào lồng xâm nhập vào cơ thể Vân Lan, ông cắn chặt môi, mặc dù đã từng bị tra tấn, nhưng nỗi đau lúc nào cũng thấu tận linh hồn, dù vậy ông vẫn không thốt lên tiếng nào.

“Cứng đầu, ta xem ngươi còn có thể chịu được bao lâu.” Người kia xoay người bỏ đi, Vân Lan đứng trong cũi sắt, tay nắm chặt lấy chấn song, hận không thể bẻ gãy những thanh sắt này. Nhưng khóe môi Vân Lan vẫn giương lên, nở một nụ cười kiêu ngạo rực rỡ.

Ông không nhìn nhầm nha đầu, Vân Phong, từ lúc hậu bối Vân gia kia bước vào từ đường đánh thức ông, từ lần đầu tiên ông đã không nhìn lầm, nàng sẽ là kiêu ngạo, là hy vọng của Vân gia.

“Nhưng mà vận mệnh sau này của Vân gia lại đè nặng trên đôi vai của nha đầu kia, thật đúng là…” Vân Lan cười khổ, lại nhìn trạng thái lúc này của mình, “Với bộ dáng hiện giờ của ta còn có thể giúp được gì chứ, nha đầu, ủy khuất con vậy…”

— —— —— —–

Lãnh Hệ bị Vân Phong và Khúc Lam Y quăng lại ở Vô Vọng Chi Sâm, nếu hắn ta chưa chết mà chỉ bất tỉnh đương nhiên chẳng cần phải quan tâm làm gì, thu hoạch tối nay của Vân Phong hơn hẳn tưởng tượng của nàng, nỗi tức giận trong lòng càng nặng hơn, nàng cố gắng đè nén nó. Đại Hội Giao Lưu ba viện đã kết thúc, nàng muốn thăm dò hết Trung Vực xem có tin tức của Vân gia hay không, nếu như không có, nàng đành phải tiến vào Nội Vực.

Đầu và thân thể của Ngụy Đình đã về lại một chỗ, mặc dù Vân Phong từng có xích mích với hắn ta, nhưng chết thê thảm kiểu vậy cũng không đành lòng, dù sao cũng nên để lại toàn thây, càng không thể để cho đám người áo đen kia được như ý.

Trên đường trở về, vẻ mặt Vân Phong lạnh băng, Khúc Lam Y cũng im lặng, lúc này hắn tốt nhất là nên làm một người đồng hành yên tĩnh.

Đại Hội Giao Lưu Tam Viện kết thúc, Tụ Tinh an ổn giành vị trí đầu, Tinh Vân thứ hai, chủ nhà Hoa Phong ở thứ ba, mặc dù điều này khiến Phong Lẫm mất mặt nhưng vẫn tươi cười đầy mặt tiếp nhận. Ba viện đã không phục lẫn nhau từ lâu, cuối cùng cũng danh chính ngôn thuận phân thứ hạng, Tụ Tinh đứng nhất, hai viện kia đều không dám nói gì, thực lực đã quá rõ ràng. Lãnh Hệ từ đó không bao giờ xuất hiện nữa, Tinh Vân lấy tốc độ nhanh nhất lui về, Phong Lẫm thầm thở nhẹ một hơi, cũng mong Tụ Tinh mau chóng rời đi. Ngũ Trưởng Lão khi về viện mình liền cười ha hả, nhóm người trẻ tuổi Tụ Tinh cũng tươi cười.

Truyện được đăng tại đây

“Thành tích lần này Tụ Tinh đạt được, ai nấy đều cảm thấy kiêu ngạo. Lúc về chúng ta phải làm lễ chúc mừng mới được, ha ha ha ha!”

Mọi người đều bật cười, Thiên Quỳ nhìn Vân Phong, “Công thần lớn nhất chính là Phong Vân chứ không ai có thể hơn, nếu không có nàng thì Tụ Tinh đã không thể đạt được hạng nhất.”

“Không sai, chính xác! Tiểu sư muội không thể nghi ngờ chính là công thần.” Dung Tâm cười khanh khách.

Vân Phong chỉ mỉm cười, “Mấu chốt chính là nhờ mọi người đồng tâm hiệp lực, tiếp đó là năng lực cá nhân.”

“Được rồi, mấy đứa các con. Ai cũng có công lao hết cả. Bây giờ cũng nên về thôi, ở chỗ này lâu thật đúng là chẳng thoải mái chút nào.” Ngũ Trưởng Lão cười lớn, tâm tình vô cùng tốt, những người trẻ tuổi gật đầu. Tốt quá, về thôi.

Sau khi mọi người tản đi hết, một mình Vân Phong tiến tới phòng của Ngũ Trưởng Lão, lúc này ông đang cầm Âm Bài nói gì đó, trông có vẻ là hồi báo những tin tốt về. Vân Phong lẳng lặng đứng chờ ngoài cửa, đợi đến khi bên trong đã im lặng, cửa cũng mở ra. Ngũ Trưởng Lão thấy Vân Phong đứng bên ngoài, thoáng kinh ngạc, “Nha đầu này, sao đứng ngoài mà không nói tiếng nào hết vậy?”

Vân Phong mỉm cười, nhảy phốc qua cửa vào phòng, Ngũ Trưởng Lão vẫn tươi cười nói tiếp, “Tiểu tử Thiên Quỳ kia nói không sai, con chính là công thần của Tụ Tinh, vừa rồi ta đã nói với mấy trưởng lão rồi, đang nghĩ xem sau khi trở về sẽ cho con thứ gì, kể cả cây Kim Đỉnh cũng được.”

“Sư phụ, lần này con không về cùng mọi người được.”

Ngũ Trưởng Lão sững sờ, “Cái gì? Không trở về?”

Vân Phong gật đầu, “Con vốn cũng không tính ở Tụ Tinh lâu hơn nữa, con còn rất nhiều chuyện phải làm, mong sư phụ thông cảm.”

Nụ cười trên mặt Ngũ Trưởng Lão vụt tắt, thần thái cũng bắt đầu nghiêm túc lại, “Ta hiểu rõ nha đầu con không đơn giản, cũng biết con còn chuyện cần phải làm, nếu con đã nói như vậy, ta cũng sẽ không cưỡng ép, lúc trước khi con vào làm môn hạ của ta ta cũng đã nói rồi, cái chính là tự do.”

Vân Phong ngước mắt muốn nói cảm ơn nhưng ông lại cản lại, “Phong Vân, chắc con không phải là người Trung Đại Lục, Ngũ Đại Trưởng Lão chúng ta hiểu rõ điều này, chúng ta không phải người thân người ý nghĩa nên cũng biết Tụ Tinh khó mà giữ lại con, cho dù sau này con có làm gì hay gặp chuyện khó gì, hãy nghĩ tới Tụ Tinh. Cho dù những trưởng lão khác không làm được, sư phụ ta cũng sẽ dốc hết sức mà giúp chút ít.”

Nghe những lời đó, trái tim Vân Phong cảm thấy ấm áp. Trên cuộc hành trình này nàng gặp được rất nhiều người tốt bụng, họ yên lặng cho nàng ủng hộ và khích lệ, nàng có thể đi được tới ngày hôm nay, cũng đều nhờ có bọn họ.

“Những lời này, đệ tử ghi nhớ trong lòng.”

Ngũ Trưởng Lão cười vui mừng, “Được, con nhớ là tốt rồi,

Đang tải nội dung ảnh