Thiên tài triệu hồi sư – Phần 3 » Trang 61

Chương 48: Bản thiếu nổi giận rồi!

Edit: Mavis Clay

Gương mặt Lãnh Hệ đầy sương lạnh, hết nhìn Vân Phong lại nhìn sang Nhị Lôi và Khúc Lam Y bên người nàng, trong lòng thầm đắn đo, cuối cùng nhếch miệng, “Ngươi muốn hỏi cái gì?”

Khúc Lam Y thấy Lãnh Hệ bắt đầu hợp tác thì cười lạnh, Vân Phong thầm thở nhẹ ra, hắn ta mà muốn đối cứng, muốn bắt trưởng lão Tinh Vân cũng phải tốn một phen công phu đấy.

Vân Phong sa sầm sắc mặt, “Trong cuộc tranh tài cuối cùng, phù chú mà hai người Tinh Vân sử dụng là do ngươi cho?”

Lãnh Hệ nhướng mày, “Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ hỏi chuyện liên quan tới Ngụy Đình chứ, không ngờ lại là vấn đề này.”

“Ngươi chỉ cần trả lời ta thôi!”

Lãnh Hệ cười, “Đương nhiên là do ta cho.”

Ánh mắt Vân Phong càng lạnh hơn, bàn tay nắm chặt thành đấm, “Lá phù chú cuối cùng, là do chính ngươi làm?

Vẻ mặt Lãnh Hệ lạnh đi, “Ngươi hỏi cái này làm gì?”

“Lãnh Hệ, ngươi chỉ cần trả lời.” Khúc Lam Y bên cạnh lạnh lùng nói, ánh mắt Lãnh Hệ tối đi, hồi lâu vẫn chưa mở miệng, lúc này Vân Phong đã có thể khẳng định lá phù chú kia không thể nào bắt nguồn từ Lãnh Hệ, tất nhiên là có người khác, là kẻ đó gặp mặt rồi giao cho hắn. Trưởng lão Tinh Vân vậy mà lại tiếp xúc với đám người đó, điều này thật khiến nàng khó mà tưởng tượng nổi.

“Có lẽ, ngươi lấy tính mạng của Ngụy Đình cũng là vì giao dịch với bọn họ?” Vân Phong đột nhiên cười khẽ, đôi mắt Lãnh Hệ xẹt qua ánh sáng lạnh, Vân Phong biết nàng, nàng đã nói trúng.

“Chuyện này không liên quan gì tới ngươi.” Lãnh Hệ nói, “Đừng tưởng rằng dựa vào ba người các ngươi là có thể cưỡng ép được ta.”

“Xem ra là ta đã nói trúng gì đó.” Vân Phong cười lạnh, “Sao không thử nói nghe nội dung một chút?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Phong Vân. Ngươi thật sự nghĩ rằng ta sẽ sợ ba người các ngươi sao?” Lãnh Hệ đột nhiên quát to lên, ống tay áo vung lên, mặt thẹn quá hóa giận nhìn Vân Phong.

Nàng cười khẩy, “Trưởng lão Lãnh Hệ đương nhiên là không sợ rồi, nhưng chuyện của Ngụy Đình, có thể sẽ khiến ngài trở thành tiêu điểm chỉ trích của mọi người đấy!”

“Hừ!” Lãnh Hệ đột nhiên cười lên âm hiểm, “Ta chỉ việc giết hết tất cả những kẻ biết chuyện này, là được rồi.”

Thần sắc Nhị Lôi căng thẳng, vẻ mặt Khúc Lam Y cũng trầm xuống, Vân Phong cười lạnh, “Thẹn quá hóa giận rồi, muốn giết người diệt khẩu? Lãnh Hệ, đừng nghĩ là ta không biết ngươi giao dịch với những kẻ nào, ta cũng quen biết với bọn chúng, ta không biết bọn chúng hứa hẹn điều gì với ngươi, nhưng muốn đạt được lợi ích trong tay bọn chúng, ngươi sẽ phải trả cái giá lớn không tưởng đấy.”

Ánh mắt Lãnh hệ phức tạp nhìn Vân Phong, rõ ràng là không tin vào lời nàng nói, với kiến thức và kinh nghiệm trải đời của nàng làm sao có thể từng giao tiếp với những người như vậy được? Rõ ràng là nha đầu này làm bộ hù dọa hắn, thật là buồn cười.

“Ha ha ha, ha ha ha ha ha ha!” Lãnh Hệ nghĩ tới đây, lập tức cười lên điên cuồng, “Phong Vân, ngươi nghĩ lão phu là người dễ bị một nha đầu lông cánh chưa đủ như ngươi hù dọa hay sao?”

“Con bà nó, lão già chết tiệt, không phải ngươi muốn động thủ sao? Mau động thủ đi!” Nhị Lôi gào lên.

Lãnh Hệ cười xong ánh mắt ánh lên sự ác độc nhìn ba người Vân Phong, “Yên tâm, ba người các ngươi một kẻ ta cũng sẽ không bỏ qua.”

Khúc Lam Y đột nhiên vung tay, nhanh chóng nắm lấy Vân Phong lách sang một bên, Nhị Lôi mở to miệng rống lên một tiếng tức giận, vang dội cả Vô Vọng Chi Sâm.

Viên Bàn Tử núp trong bóng tối nghe tiếng gầm giận dữ đó, cả người run lên bần bật, cuộn tròn người lại như quả bóng, nổi giận rồi, vị các hạ kia nổi giận rồi.

Sấm sét màu tím kêu vang dội khắp không gian, cả người Nhị Lôi toát ra vô số những con rắn bạc nhỏ tí tách, bàn tay Nhị Lôi mở rộng, bên trong toàn là Lôi Nguyên Tố đen kịt, lực phá hoại bộc phát vô cùng lớn. Vậy mà Lãnh Hệ lại đỡ toàn bộ công kích của Nhị Lôi.

“Lãnh Hệ, chỉ với mấy phần bản lãnh này của ngươi, chỉ mới có chút thực lực xem như là cao lắm?” Khúc Lam Y bên cạnh cười lạnh, cánh tay vẫn không hề buông Vân Phong ra, đối phó với lão gia hỏa trước mắt này, chỉ cần Nhị Lôi là đủ rồi.

“Tiểu tử, đừng tưởng rằng có chút bản lãnh thì có thể mạnh miệng trước mặt lão phu. Thủ đoạn của lão phu không phải là thứ ngươi có thể tưởng tượng được.” Lãnh Hệ gồng Chiến Khí đánh tới, lại bị Lôi Nguyên Tố của Nhị Lôi bổ ra, ánh hào quang màu tím tản ra làm tóc Nhị Lôi bay tán loạn ra hai bên.

“Lão già chết tiệt, có thủ đoạn thì giở ra hết cho lão tử xem thử coi nào! Đừng chỉ biết nói miệng suông như thế.” Nhị Lôi vô cùng khinh thường rống lên, sắc mặt Lãnh Hệ cực kỳ âm trầm, hiển nhiên đã hoàn toàn bị lời nói khiêu khích của Nhị Lôi làm tức giận, cánh tay vung lên, một lá phù chú xuất hiện.

Đọc FULL truyện tại đây

“Con bà nó, lão tử còn tưởng là thứ gì!” Nhị Lôi thấy lá phù chú thì khinh thường rống to.

Lãnh Hệ ngửa đầu cười to, “Súc sinh ngu ngốc. Ngươi cho rằng lá phù chú này sẽ giống với lá mà ta đã cho sao?” Lãnh Hệ lập tức chắp tay tạo ấn, điên cuồng thúc giục Chiến Khí của mình vào, lá phù chú run lên mãnh liệt, hấp thu hoàn toàn Chiến Khí của Lãnh Hệ trong nháy mắt.

Từng đợt sóng sức mạnh mơ hồ truyền ra từ phù chú, Nhị Lôi ngẩn người, dư chấn sức mạnh này…

Khúc Lam Y thầm nguyền rủa, “Không ổn, sức mạnh công kích của lá phù chú kia Nhị Lôi khó mà chống đỡ được.”

Vân Phong lập tức căng thẳng, Nhị Lôi khó mà chống đỡ được? Rốt cuộc những kẻ áo đen thần bí kia có năng lực cao đến mức nào?

“Ầm ầm ầm.” Những tiếng nổ vang lên liên hồi, Lãnh Hệ cười như điên, Chiến Khí không ngừng chảy vào phù chú, năng lượng chấn động càng ngày càng mạnh, từng đợt khói đen nồng đặc thoát ra từ lá phu chú, Lãnh Hệ đột nhiên hơi mở tay ra, lá phù chú dính vào lòng bàn tay, giống như một cái miệng mở rộng, Ám Nguyên Tố nồng đặc nháy mắt trào ra, thậm chí còn xen lẫn tiếng quát tháo điên cuồng, đinh tai gai óc.

“Nhị Lôi!” Vân Phong thốt lên, tốc độ công kích của Ám Nguyên Tố trong phù chú quá nhanh khiến nàng không có đủ thời gian phản ứng, luồng khói đen nhanh chóng nuốt sạch thân thể Nhị Lôi. Đột nhiên một luồng ánh sáng bay xuyên qua đám khói đen, lòng bàn tay Vân Phong bóp chặt, luồng ánh sáng kia chạy thẳng vào trong Ngọc Bội Rồng trên tay nàng. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa thì.

“Để ta xem thử, rốt cuộc là Ám Nguyên Tố của ai mạnh hơn.” Đôi con ngươi đen đột nhiên hóa thành màu đỏ sắc bén, sáng lóa lên trong bóng tối, Khúc Lam Y vươn cánh tay về phía trước, bàn tay mở ra, môi khẽ nhếch, nở nụ cười tàn nhẫn, “Ám hệ, cắn nuốt đi.”

“Vụt vụt!” Ám Nguyên Tố bay ra từ tay Khúc Lam Y, nồng đặc đen như mực, ẩn chứa trong nó sức mạnh cường đại. Hai luồng Ám Nguyên Tố chạm mạnh vào nhau, trong khoảnh khắc chúng vừa chạm nhau, Vân Phong mơ hồ nghe thấy có tiếng kêu thảm thiết, hai luồng Ám Nguyên Tố vật lộn đan vào nhau, cắn xé nhau, đều một mực muốn hủy diệt đối phương vào bụng mình.

“Xem ra bản thiếu nên mạnh tay thêm một chút.” Bên môi nở thành nụ cười khát máu càng tôn thêm vẻ tuấn tú tà mị của hắn, đôi mắt đỏ tinh xảo như bảo ngọc ánh lên tia sáng đỏ, ngón tay thon dài hơi cong lại, đan lại với nhau, chỉ nghe thấy tiếng hai luồng Ám Nguyên Tố đang cắn xé kia trong nháy mắt liền phân cao thấp, Ám Nguyên Tố do Lãnh Hệ thả ra hoàn toàn bị Ám Nguyên Tố của Khúc Lam Y đè bẹp.

“Aaaaaaa!” Lãnh Hệ chợt thét lên một tiếng, ánh mắt Khúc Lam Y quét tới, nụ cười càng thêm vẻ máu tanh, “Sao nào, vẫn còn giãy giụa sao?”

Phù chú thả Ám Nguyên Tố đột nhiên mọc ra một cái đuôi nhỏ dài màu đen, cắm phập vào trong người Lãnh Hệ. Hắn ta chỉ cảm thấy Chiến Khí vên trong mình đang bị Ám Nguyên Tố liều mạng cắn nuốt lấy, không khỏi gầm nhẹ lên, đôi mắt hằn tơ đỏ như muốn rơi tròng ra khỏi hốc mắt, trông vô cùng đáng sợ. Chiến Khí của hắn ta cứ như vậy mà bị cưỡng bức hút hết rồi. Lãnh Hệ muốn chống cự lại, thậm chí liều mạng gỡ lá phù chú dính trong lòng bàn tay ra, nhưng Ám nguyên Tố vẫn phóng thích không theo như ý muốn của hắn, Ám Nguyên Tố cần năng lượng, mà hắn thì chính là nguồn năng lượng của nó, là kẻ cung cấp cho nó.

Cái đuôi dài nhỏ của Ám Nguyên Tố cắm trong người Lãnh Đệ đột nhiên tăng sức hút Chiến Khí lên gấp mấy lần, vừa hấp thu vừa nhào về phía Khúc Lam Y, Khúc Lam Y cười lạnh, “Chẳng qua chỉ là kéo dài chút hơi tàn thôi.”

Ánh sáng trong đôi mắt đỏ lại lóe lên, Ám Nguyên Tố của Khúc Lam Y đột nhiên mở rộng, hoàn toàn nuốt vào toàn bộ Ám Nguyên Tố của đối phương. Một tiếng xèo vang lên, Ám Nguyên Tố như linh hồn đang bị trói chặt cố gắng giãy giụa, mỗi một lần bị cáu xé là lại có thể nghe thấy được tiếng kêu gào thảm thiết. Vân Phong không biết có phải là do thính giác của mình có vấn đề hay không, không hiểu sao nàng lại mơ hồ nghe thấy được tiếng kêu thảm thiết. Trong lúc Ám Nguyên Tố do Lãnh Hệ thả ra đang đánh nhau với Ám Nguyên Tố của Khúc Lam Y, đột nhiên có một nhiệt độ nóng bỏng lan tràn tử cổ vân Phong.

Truyện được đăng tại đây

Nàng chợt cảm thấy có một luồng nhiệt nóng truyền ra từ ngọc bội đen, giống như lần trước, cũng là lúc hai luồng Ám Nguyên Tố va chạm mãnh liệt với nhau như vậy, ngọc bội màu đen như được thức tỉnh, chạm phải dòng máu nóng hổi, rục rịch ngóc đầu dậy.

Nàng đưa tay sờ lên ngọc bội trên cổ mình, nắm chặt luồng nhiệt trong lòng bàn tay, thời gian chiến đấu càng kéo dài, nhiệt độ lại càng ngày càng tăng cao. Thậm chí nàng còn có thể cảm nhận được sự phẫn nộ đang đè nén trong ngọc bội này.

“Đây rốt cuộc…” Thủy Nguyên Tố lạnh lẽo chảy ra từ lòng bàn tay bao bọc lấy ngọc bội đen, nhưng vẫn không làm giảm được nhiệt độ của nó, chỉ chốc lát sau Thủy Nguyên Tố đã bị bốc hơi không còn giọt nào…

“Chủ nhân, thứ này là gì vậy?” Lam Dực lo lắng kêu lên, tiếp đó Tiểu Hỏa và Yêu Yêu cũng tiếp lời, “Tiểu Phong, ngươi sao vậy?”

“Chủ nhân, mau ném nó đi!”

Tiếng của ma con ma thú không ngừng vang vọng trong đầu Vân Phong, nàng muốn mở miệng nói lại nhưng lại phát hiện ra mình không thốt được thành lời, cổ họng dường như đã khô cạn, nhiệt độ từ ngọc bội bắt đầu truyền sang người nàng, khiến nàng cũng bắt đầu cảm thấy nóng lên, nhiệt độ càng ngày càng cao, như muốn làm bốc hơi hết toàn bộ máu trong cơ thể nàng.

Vân Phong ngước mắt nhìn Khúc Lam Y, lúc này hắn đang chuyên tâm chiến đấu, không để ý tới tình trạng của nàng. Vân Phong muốn nói gì đó, nhưng vừa mở miệng ra, nhiệt độ nóng hổi liền tăng cao, một trận xây xẩm mặt mày đánh úp vào đầu, cả người nàng mềm oặt, đôi mắt đóng chặt lại.

“tiểu Phong Phong.” Khúc Lam Y chợt nhận ra Vân Phong có gì đó không ổn, tay vô tình chạm phải chỗ phần da lộ ra của Vân Phong, nơi đó truyền tới nhiệt độ nóng bỏng, hắn ngẩn ra, đôi mắt hung ác nhìn về phía ngọc bội đen trên cổ nàng.

“Dám tổn thương tới nàng. Bản thiếu thề phải chặn ngươi lại.” Khúc Lam Y chợt nghiêng đầu, màu đỏ trong mắt càng đậm hơn, Ám Nguyên Tố càng thêm dày đặc, “Còn ngươi nữa, bản thiếu không còn kiên nhẫn để chơi tiếp với ngươi đâu.”

Lúc này Vân Phong vô cùng bối rối, dường như linh hồn đang du lãng bên ngoài cơ thể, nàng cảm thấy mê mang, không biết mình đang ở đâu, bốn phía ngoại trừ bóng tối ra thì không còn gì khác, tình huống này khiến nàng có chút quen thuộc, cách đây rất rất lâu, nàng đã từng trải qua, một ý nghĩ lóe lên trong đầu nàng, đúng rồi, là lúc nàng vừa đặt chân tới thế giới này.

Ưm, nóng quá.

Trong chớp nhoáng ý thức đột nhiên thanh tỉnh, cơ thể nóng hổi khiến nàng có cảm giác không biết có khi nào mình sẽ tự bốc cháy hay không, nàng muốn khử cái nóng đó ra khỏi người mình, nhưng lại phát hiện cả người cứng ngắc, chính xác hơn là không còn nghe theo sự chỉ huy của mình nữa.

“Tiểu Hỏa? Lam Dực? Yêu Yêu?” Trong lòng thầm dè dặt kêu lên, nhưng đáp lại nàng là sự yên lặng tĩnh mịch, dường như không

Đang tải nội dung ảnh