Thiên tài triệu hồi sư – Phần 3 » Trang 60

Chương 47: Hiện thực đổi nhanh!

Edit: Mavis Clay

Đại Hội Giao Lưu kết thúc, nó đã lưu lại một ấn tượng khắc sâu vào trí nhớ của các học sinh Học Viện Hoa Phong ở Nguyệt Luân Đảo, ba viện từ không phân cao thấp thông qua Đại Hội lần này bắt đầu phân chia thứ hạng, Tụ Tinh hoàn toàn xứng đáng đứng nhất, rất nhiều người thầm nghĩ rằng rõ ràng Tụ Tinh đứng nhất được là nhờ có ai, đó chính là vị Triệu Hồi Sư gần như là yêu nghiệt – Phong Vân kia.

Những ngôi sao lấm tấm lơ lửng trên màn trời đêm, nhóm người tụ tinh và Ngũ Trưởng Lão cùng tụ lại trong sân, hôm nay Đại Hội Giao Lưu vừa mới kết thúc, bắt đầu dự tính hai phe sẽ rời đi. Từ lúc Vân Phong rời khỏi đấu trường hồi sáng tới giờ vẫn không thấy đâu. Lúc này trong sân vô cùng ảm đạm, mọi người không hề cảm thấy vui khi được đứng nhất, ai nấy đều vô cùng lo lắng.

“Ngũ Trưởng Lão, Phong Vân đã đi đâu vậy? Ngài cũng không liên lạc được với nàng sao?” Thiên Quỳ hỏi, Ngũ Trưởng Lão thở dài, ông đã dùng âm bài liên lạc rất nhiều lần, nha đầu không thể nào không thấy được, vậy mà nàng lại không trả lời.

“Sư phụ, tiểu sư muội có gì đó không ổn.” Dung Tâm cau mày nói.

Ngũ Trưởng Lão cốc mạnh lên đầu hắn, “Có gì mà không ổn? Ngươi nghĩ nhiều thì có.”

“Sư phụ, con…” Dung Tâm còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng cái trừng của Ngũ Trưởng Lão khiến hắn ngậm chặt miệng lại, ba người còn lại cũng im lặng không nói gì, ai cũng thấy Phong Vân có gì đó không ổn, nhưng vì sao nàng lại bị như vậy, không ai biết cả.

“Nếu như có thể giúp được nàng thì tốt quá.” Thiên Quỳ thầm thì, những người khác cũng gật đầu, đó giờ đều là Phong Vân giúp đỡ bọn họ, giúp đỡ Tụ Tinh, nên Tụ Tinh mới có được hạng nhất như ngày hôm nay. Bây giờ rõ ràng nàng đang có tâm sự, nếu như bọn họ có thể giúp chút sức lực thì thật tốt.

“Được rồi, mọi người đừng nghĩ tới nữa, với thực lực nha đầu kia căn bản không cần lo lắng lắm, ngày mai là sẽ về thôi.” Ngũ Trưởng Lão đứng dậy, nói với nhóm người trẻ tuổi, “Mấy đứa cũng trở về nghỉ ngơi cho thật tốt đi, ba ngày sau chúng ta sẽ lên đường trở về, đừng để tới lúc đó các ngươi vội vàng quýnh quáng lên đấy!”

Mọi người nhìn nhau rồi gật đầu, ông ấy nói cũng đúng, với thực lực của Phong Vân vốn chẳng cần phải lo lắng mấy, có lẽ ngày mai nàng sẽ trở lại thôi. Mọi người lại rối rít quay về phòng của mình, vẻ mặt Dung Tâm thì vẫn lo lắng. Sau khi đám thanh niên trở về, Ngũ Trưởng Lão nhìn thoáng sang viện Tinh Vân, rồi cười một cách ngao ngán, nha đầu kia chắc không phải là đi tìm Lãnh Hệ đấy chứ, chắc là sẽ không lỗ mãng tới vậy đâu nhỉ.

Ngũ Trưởng Lão lắc lắc đầu rồi cũng bước vào trong, chỉ chốc lát sau viện của Tụ Tinh lại trở về bầu không khí yên tĩnh, ở trên một chỗ tường cao, không gian đang yên tĩnh đột nhiên rung động nhẹ, tiếp đó ba bóng người xuất hiện, Nhị Lôi vung tay lên triệt tiêu toàn bộ Không Gian Phong Tỏa, Khúc Lam Y đứng bên cạnh Vân Phong, thầm thì, “Tiểu Phong Phong, bọn họ rất quan tâm tới nàng đấy.”

Vân Phong mỉm cười, “Ta biết rõ điều đó, để bọn họ phải lo lắng rồi, nếu như tối nay thuận lợi, theo như lời bọn họ, ngày mai ta sẽ trở về.”

Khúc Lam Y nhếch môi thành nụ cười lười biếng, Nhị Lôi gãi gãi đầu, “Vậy thì chúng ta nhanh đi qua đó thôi!”

“Được.” Ba bóng người lại tung người nhảy khỏi bức tường, nhảy thẳng vào một nơi trong viện của Tinh Vân, bên trong viện của Tinh Vân cũng vô cùng yên tĩnh, Nhị Lôi vung tay lên, không gian lại chấn động nhẹ, Không Gian Phong Tỏa lại bao lấy ba người, trừ phi là thực lực cao hơn Nhị Lôi, sẽ không ai có thể thấy được ba người Vân Phong.

Vân Phong sải bước vào trong sảnh chính, đi thẳng ra phía sau, chỗ ở của Lãnh Hệ có lẽ nằm ở vị trí tương tự với chỗ của Ngũ Trưởng Lão. Quả nhiên, phía trước có một căn phòng độc lập, ba người Vân Phong đi tới, bên trong không hề phát ra một tiếng động nào. Khúc Lam Y nhìn Nhị Lôi, “Thực lực của Lãnh Hệ trên hay dưới ngươi?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Nhị Lôi nhếch môi, “Tôn Hoàng cấp bốn, đương nhiên là dưới ta rồi.”

Vân Phong liền đẩy cửa bước vào, một luồng khí lạnh phà ra từ bên trong, ba người đồng loạt nhíu mày, không có ở đây?

“Đại Hội Giao Lưu đã kết thúc rồi, lão này còn có thể đi đâu được chứ?” Khúc Lam Y nhìn căn phòng vắng lạnh, nghi hoặc nói.

Nhị Lôi tỏ vẻ không quan tâm, “Mẹ nó ai mà biết, lão tử cũng không muốn biết.”

Vân Phong nhìn xung quanh, trông gian phòng như ít nhất phải mấy ngày rồi không có người ở vậy, chẳng lẽ trưởng lão Lãnh Hệ kia bận đến nỗi không có thời gian để quay lại đây sao? Cổ tay nàng đảo tròn, Linh Mẫn Ngọc Bài xuất hiện, nàng rót Tinh Thần Lực vào đó, kích hoạt Ngọc Bài ghi lại một tia khí tức, một điểm sáng nhỏ chợt lóe lên.

Khúc Lam Y nhìn điểm sáng trên ngọc bài, không khỏi cười lạnh, “Xem ra vị Lãnh Hệ trưởng lão này đang ra ngoài hóng mát một chút, phát tiết oán khí trong lòng,nếu không thì đang đêm hôm khuya khoắt, ông ta chạy xa tới vậy làm gì chứ?”

Nhị Lôi khó hiểu nhìn Linh Mẫn Ngọc Bài, “Lão già kia tới chỗ nà…… Không phải là…”

“Vô Vọng Chi Sâm.” Vân Phong nhìn vị trí điểm sáng đang nhấp nháy, đó chính là nơi mà bọn họ đã từng thi đấu đội nhóm – Vô Vọng Chi Sâm.

“Có lẽ là do không cam lòng…” Khúc Lam Y nhún vai.

Ngón tay Vân Phong nhẹ siết lấy Ngọc Bài, “Lão ta có không cam lòng không ta không cần biết, ta mặc kệ tối nay lão ta ở đâu, ta nhất định phải gặp mặt một lần.” Ngay lập tức, nàng phi người ra ngoài, Khúc Lam Y bật cười đuổi theo. Nhị Lôi cũng theo sát phía sau, có chút bất mãn, “Con bà nó, bây giờ lão tử biến thành một kẻ theo đuôi rồi.”

Khúc Lam Y chợt quay đầu lại, Nhị Lôi giật mình, “Lão tử không có nói gì cả!”

Khúc Lam Y khẽ hừ lạnh rồi quay đầu đi, Nhị Lôi ở sau không tiếng động hứ một tiếng, đưa tay quẹt cái miệng của mình, “Tại sao lão tử lại nghe lời như vậy chứ, con bà nó, thực tức chết…”

Tại sao Lãnh Hệ lại ở Vô Vọng Chi Sâm vào giờ này Vân Phong nàng không cần biết, nàng chỉ cần biết là phải tìm được hắn, phải hỏi cho được đáp án mà mình muốn biết, bất luận hắn có muốn nói hay không.

Thân mình bắn nhanh như chớp, đã từng một lần tới Vô Vọng Chi Sâm nên dễ dàng hơn hẳn, nhìn điểm sáng nhấp nháy trên ngọc bài, nụ cười lạnh trên môi Vân Phong càng ngày càng nở rộng, nhanh, sẽ nhanh thôi.

Bay một hồi lâu, cuối cùng Vô Vọng Chi Sâm cũng đã ở trước mặt, Vân Phong nhanh chóng vọt vào đầu tiên, Khúc Lam Y theo sát phía sau, Nhị Lôi thầm mắng một câu, nghĩ tới tên Viên Bàn Tử lần trước, trong lòng lại nổi lên cảm giác muốn đánh đòn không hiểu tại sao, mặt dù không tình nguyện nhưng cũng đi vào theo.

“Hắn dừng lại?” Vân Phong nhìn điểm sáng bất động trên Linh Mẫn Ngọc Bài.

Đọc FULL truyện tại đây

Khúc Lam Y cũng dừng lại suy nghĩ, “Chỗ hắn đứng là nơi mà các nàng nói là khu vực cấm gì đó, dừng lại ở đó, có nghĩa có gì đó không bình thường.”

Trong lòng Vân Phong lập tức cảm thấy nặng nề, lập tức không chậm trễ tiến về phía khu vực cấm, vừa vào khu vực cấm, rừng cây xung quanh lập tức phát ra tiếng động, “Là ai?” Một hơi thở ồ ồ hơi rung động vang lên, kèm theo đó là tiếng ma thú gầm nhẹ. Vân Phong vừa nghe là đã biết giọng nói đó chính là của Viên Bàn Tử lần trước.

“Là ta.” Vân Phong lên tiếng, rừng cây xung quanh lại xào xạc nhẹ, Viên Bàn Tử dáo dác bước ra, dáng vẻ không hề uy phong như lần trước, điều này khiến nàng cảm thấy rất khó hiểu.

“Nhân loại, lần trước không phải nói là… Các, các hạ, ngươi cũng tới sao?” Viên Bàn Tử vốn đang tính lên mặt nói chuyện với Vân Phong, nhưng khi đưa mắt thấy Nhị Lôi đứng cạnh nàng, lập tức hạ giọng nịnh hót, cười lấy lòng với Nhị Lôi.

Nhị Lôi chán ghét nghiêng đầu đi, con bà nó, thật muốn vung một đấm cho cái cục thịt mỡ kia thành một đống bùn nhão quá.

Viên Bàn Tử thấy Nhị Lôi không để ý tới hắn thì im lặng không lên tiếng nữa, ánh mắt quét về phía Khúc Lam Y đột nhiên trầm xuống, cẩn thận đề phòng, “Ngươi là ai?”

Khúc Lam Y đứng đó, hai tay vòng trước ngực, ánh mắt lạnh nhạt, bên môi là nụ cười ngả ngớn, im lặng, Nhị Lôi không nhịn được nữa gầm nhẹ, “Ngươi còn tính hỏi tới khi nào, cút sang một bên cho ta!”

Viên Bàn Tử lập tức cười khì khì, “Các hạ bảo ta cút, ta sẽ lập tức cút ngay, chỉ là… Phong Vân tiểu hữu và vị này… còn có các hạ, vẫn không nên đi vào thì hơn.”

Nhị Lôi lập tức hít một hơi tính rống lên, nhưng Vân Phong ra dấu tay, “Ngươi nói chúng ta không nên đi vào thì hơn, tại sao?”

Viên Bàn Tử chớp mắt vài cái, lấm lét nhìn vào trong, lúc này mới nhỏ giọng nói, “Không giấu gì tiểu hữu, vừa rồi có người tiến vào, người này trông rất quỷ dị, hơn nữa thực lực rất cường hãn, tiểu hữu không nên đi vào thì hơn, ngươi nói xem phải không?”

Vân Phong nhíu mày, Khúc Lam Y lên tiếng, “Người trong lời ngươi có phải có thân hình gầy yếu, vóc người cao lớn, trên người mặc y phục của một lão giả, bề ngoài trông có vẻ lãnh khốc không?”

Viên Bàn Tử gật đầu, “Đúng vậy, quả thực không sai, nhưng…”

“Con mẹ nó còn cái gì nữa, cút ngay.” Nhị Lôi không nhịn được nữa rống lên, Viên Bàn Tử cứng đờ, thân thể mập tròn lập tức sụp xuống, “Biến ngay đây, biến ngay đây…” Hắn ta lập tức lăn người tính rời đi, sau đó lại nghĩ cái gì nói lại, “Các hạ có thể để cho ta nói thêm một câu nữa không?”

Con mắt sau mái tóc rối bù của Nhị Lôi đột nhiên sáng rực lên, thân mình Viên Bàn Tử run rẩy vài cái, Vân Phong lên tiếng, “Ngươi nói đi!”

Hắn thận trọng nhìn Nhị Lôi, lúc này mới lên tiếng, “Sau khi người kia tiến vào thì còn có thể một người nữa vào, các hạ ta lăn đi đây!” Nói xong hắn rụt đầu với tứ chi lại, thân mình giống như một quả cầu, lăn lông lốc mất hút trong rừng cây.

Vân Phong và Khúc Lam Y nhíu mày, Viên Bàn Tử này thật là, Nhị Lôi bảo hắn biến đi, hắn còn dùng cái dạng này để “biến đi”. Nhưng vừa rồi hắn nói còn có người khác nữa…?

Truyện được đăng tại đây

“Không ngờ trưởng lão Lãnh Hệ nửa đêm rồi còn đi hẹn hò với giai nhân.” Khúc Lam Y nhạo báng nói, nhưng mà địa điểm hẹn hò này thật quá vắng vẻ và chẳng lãng mạn chút nào, lại còn tận sâu trong rừng cấm, có chút thú vị đấy.

“Theo sau xem thử là biết hết thôi.” Vân Phong lại nhìn Linh Mẫn Ngọc Bội, nhìn điểm sáng đang bất động, có thể dễ nhận thấy nhất định Lãnh Hệ đang bàn bạc với người khác ở đâu đó, nhưng tại sao lại chọn chỗ này?

Ba người tiếp tục tiến lên, Vân Phong nhìn chằm chằm Linh Mẫn Ngọc Bội trên tay, không ngừng tiến lại gần chỗ Lãnh Hệ, đương nhiên hắn không hề phát hiện ra bọn họ, sau khi đạt tới một khoảng cách nhất định, Nhị Lôi lại giăng Không Gian Phong Tỏa ra bao phủ ba người lại, rồi mới lặng lẽ tới gần.

Chỉ một lát sau, cả ba đã có thể nghe loáng thoáng được tiếng nói chuyện, Vân Phong biết người nàng muốn tìm ở phía trước đã cách không còn xa, rốt cuộc là ai mà nửa đêm còn tới đây gặp mặt?

Ba người tiến lại gần, đập vào mắt bọn họ là hai bóng người đứng đối diện nhau, Vân Phong nheo mắt nhìn Lãnh Hệ đứng cách đó không xa, người còn lại thì đứng đưa lưng về phía bọn họ, nhưng lại khiến Vân Phong có cảm giác vô cùng quen thuộc, nàng cẩn thận nhìn lại thêm một lúc, cuối cùng dung hợp bóng lưng kia với hình dáng trong trí nhớ của mình.

Là hắn!

“Người tìm ta ra ngoài nói có giao dịch cần nói, nhưng ta thật không ngờ lại là ở chỗ như thế này!”

Lãnh Hệ cười lên, “Ngụy Đình, ngươi gấp cái gì chứ, cuộc giao dịch này đảm bảo là ngươi sẽ không lỗ.”

Đôi mắt Vân Phong kiềm nén nhìn Lãnh Hệ đang nói cái gì mà giao dịch với Ngụy Đình, thật không ngờ đêm hôm khuya khoắt người hẹn ở đây lại là hắn, hắn và Lãnh Hệ thì có thể là giao dịch gì, chẳng lẽ là ma thú hay là thứ gì khác?

“Ngụy Đình? Là ai?” Khúc Lam Y không có ấn tượng với người này, lúc Vân Phong và Ngụy Đình gặp nhau hắn cũng không có mặt ở đó.

Vân Phong nhíu mày, “Ngụy Đình, Tam thúc Ngụy Gia, nghe nói là đệ nhất Thuần Thú Sư của Nguyệt Luân Đảo.”

“Thuần Thú Sư?” Khúc Lam Y nhướng cao mày, có chút ý vị giễu cợt, “Đệ nhất Thuần Thú Sư thì sao chứ? Chẳng phải chỉ là thuần hóa ma thú thôi sao?”

Vân Phong lắc đầu, “Thuần Thú Sư ở đây khác với những người chúng ta từng được gặp ở Đông Tây Đại Lục, hai bên có một sự khác biệt rất lớn, Thuần Thú Sư ở Trung Đại Lục bất kể là thực lực hay năng lực đều cao hơn Đông Tây Đại Lục một bậc, lúc ở đấu trường ngoài Ngoại Vực Trung Đại Lục ta đã tận mắt thấy bộ dáng bị Thuần Thú Sư trói buộc của ma thú.”

“Nói như vậy, mấy đời Ngụy Gia đều có liên quan tới Thuần Thú Sư?”

“Đúng là như vậy, lần trước đụng mặt với hắn cũng là

Đang tải nội dung ảnh