Thiên tài triệu hồi sư – Phần 3 » Trang 59

Chương 46: Ta sẽ bảo hộ nàng chủ toàn!

Edit: Mavis Clay

“Đó là ai?” Phong Lẫm và Lãnh Hệ híp mắt nhìn nam nhân lôi thôi từ đâu xuất hiện, trong lòng chấn động không nhỏ, nguyên nhân không bởi đâu xa, chính là vì hai luồng sức mạnh Tôn Hoàng cấp bốn vừa rồi có lẽ đã đánh thẳng lên người hắn, vậy mà người kia lại không hề có chút thương tổn nào.

Ngũ Trưởng Lão đang lo lắng vừa nhìn thấy Nhị Lôi liền bình tĩnh lại, ông không còn lạ gì Nhị Lôi nữa, đó chính là người lần trước ở trong rừng cấm với Vân Phong, nha đầu cũng nói đó là bằng hữu của nàng. Không ngờ, lúc này ma thú cấp bậc Tôn Hoàng kia quả thực đã cứu nha đầu này một mạng.

“Tinh Yêu, tên đó ra sân rõ ràng là đã vi phạm quy tắc rồi, xem ra Phong Vân phải chịu bị loại rồi.” Khóe miệng Lẽnh Hệ nhếch lên, Phong Lẫm bên cạnh cũng gật đầu, “Tinh Yêu, lời Lãnh Hệ nói không sai, để người khác ra sân chính là vi phạm quy tắc.”

Ngũ Trưởng Lão đột nhiên cười phá lên, đôi mắt tươi cười nhìn hai lão kia, “Người? Các ngươi hãy nhìn cho rõ, đó có phải là con người hay không? Đó là một ma thú cơ!”

“Cái gì?” Con ngươi Phong Lẫm và Lãnh Hệ co rụt lại, tầm mắt lại dừng trên người Nhị Lôi, sau một hồi quan sát tỉ mỉ chợt nghĩ tới tiếng Nhị Lôi vừa rống lên, ma thú, tên kia là ma thú.

“Ma thú cấp bậc Tôn Hoàng, làm sao Phong Vân có thể khế ước được?” Lãnh Hệ đột nhiên vung tay áo, mặt đầy ý lạnh, đôi mắt ngoan tuyệt nhìn Vân Phong và Nhị Lôi, ma thú cấp bậc Tôn Hoàng, không ngờ Phong Vân lại có trợ thủ cỡ này, thật đúng là không ngờ tới.

“Ngươi quan tâm nhiều vậy làm gì? Triệu Hồi Sư sử dụng ma thú mà cũng coi là vi phạm quy tắc, thì ta thấy Chiến Sĩ cũng đừng nên sử dụng Chiến Khí, Ma Pháp Sư cũng đừng sử dụng ma pháp nữa đi. Phong Lẫm, ngươi nói thử xem?” Ngũ Trưởng Lão lạnh lùng nhìn sang.

Phong Lẫm cười, “Tất nhiên, Triệu Hồi Sư sử dụng ma thú là bình thường, nhưng rõ ràng ma thú này không phải là ma thú Vân Phong khế ước, đương nhiên…”

“Nói như vậy, vừa rồi hai người Tinh Vân sử dụng hai luồng công kích Tôn Vương cấp bốn, cũng nên mau chóng loại ra.” Ngũ Trưởng Lão quát lên, nét mặt Phong Lẫm lập tức sa sầm, im bặt không lên tiếng nữa.

“Hừ! Nhiều năm không gặp, không ngờ ngươi chẳng những không biết suy nghĩ mà còn lòng dạ hẹp hòi đến vậy, thật đúng là khiến ta thật vọng.” Ngũ Trưởng Lão hừ lạnh, vẻ mặt Phong Lẫm khó coi hơn rất nhiều, cuối cùng không nói gì nghiên đầu nhìn sang chỗ khác, ánh mắt Lãnh Hệ độc ác nhìn Nhị Lôi, ma thú cấp bậc Tôn Hoàng ra sân, Phong Vân quả nhiên có hậu thủ, lá bài tẩy của Tụ Tinh thật đúng là quá khó lường.

“Sư, sư huynh, chúng ta, chúng ta nên làm gì đây?” Chiến Sĩ cấp tám Tinh Vân lắp bắp nói, vốn nghĩ là hai luồng công kích cấp bậc Tôn Hoàng kia đã đủ chí mạng rồi, lại không ngờ không biết chui từ đâu ra thêm một người, công kích cấp bậc Tôn Hoàng đánh lên người hắn chả xi nhê gì, dường như giờ bọn họ chẳng có chút phần thắng nào.

Ba ma thú khế ước đứng bên cạnh Vân Phong, Tiểu Hỏa hừ hừ nói, “Hừ, may là thực lực không tồi đấy.”

Lam Dực và Yêu Yêu nhìn Nhị Lôi, trong mắt hiện lên sự sợ hãi, hai luồng công kích Tôn Hoàng kia không hề nhẹ, vậy mà hắn lại ngang nhiên đón lấy, rốt cuộc lực phòng ngự của hắn cường hãn tới cỡ nào. Vân Phong đứng sau lưng Nhị Lôi, nhìn những nơi trên người hắn hơi bốc khói. Hai lực vừa rồi đánh lên người hắn chỉ có thể tạo ra vài lỗ nhỏ, cẩn thận nhìn kỹ, nàng phát hiện xung quanh vết thương hình như có cái gì đó giống như vảy rồng bị tróc ra.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Nhị Lôi nói mình là rồng, chẳng lẽ hắn thật sự có huyết mạch Long tộc sao? Nếu không thì sao lớp phòng ngự lại biến thái đến như vậy? “Phong Vân! Người để người ngoài ra sân là đã vi phạm quy tắc rồi. Ngươi bị loại!” Chiến Sĩ cấp chín Tinh Vân cười lớn, cánh tay duỗi thẳng chỉ vào Vân Phong, tiếng cười vô cùng hả hê.

Vân Phong khẽ cười, đôi mắt ẩn giấu dưới mớ tóc bù xù của Nhị Lôi thoáng sáng quắc lên, giọng nói khàn khàn rít gào từ cuống họng vang lên, “Ngươi cho là lão tử cũng ti tiện như ngươi sao?”

“Vậy… vậy là ý gì?” Chiến Sĩ cấp chín Tinh Vân hơi không hiểu.

Vân Phong cười khẩy, sắc mặt lạnh lẽo, “Ý của hắn là…. hắn không phải con người.”

Lời nói của nàng vừa dứt, Nhị Lôi đột nhiên mở to miệng, tiếng gầm vừa tựa như tiếng của rồng lại vừa giống như tiếng của hổ, vừa giận dữ lại mang theo uy áp khiến người khác khó có thể chống cự. Hai người Tinh Vân lập tức hộc ra một ngụm máu tươi, cả người run lên dữ dội.

Ba viện trưởng đứng trên cao nghe tiếng gầm đó, trái tim cũng không khỏi run lên… Ngay cả bọn họ cũng cảm thấy có chút… Sợ hãi!

Vân Phong và ba ma thú thấy vậy liền biến sắc, mọi người nhìn nhau một cái, quả nhiên Nhị Lôi không hề đơn giản chút nào, không biết bản thể của hắn sẽ còn dữ dội tới mức nào nữa đây.

Nhị Lôi rống xong từ từ khép miệng lại, nhìn bộ dáng chật vật của hai người Tinh Vân kia, miệng hơi mở ra để lộ răng nanh sáng loáng, “Nhân loại, lão tử là ai ngươi đã rõ chữa?”

Hai người Tinh Vân lùi về sau mấy bước, máu tươi trên khóe miệng còn chưa kịp khô, miệng tràn ngập mùi máu tanh. Ma thú, không ngờ hắn lại là ma thú! Phong Vân vẫn còn ma thú khác, nàng, rốt cuộc nàng là Triệu Hồi Sư mấy hệ?

“Tách tách tách!” Những con rắn bạc trên người Nhị Lôi lại nhảy nhót, Lôi Nguyên Tố mơ hồ tạo nên trạng thái bạo lực trên người hắn. Đây là lần đầu Vân Phong nghe tiếng rống của Nhị Lôi, sau khi thấy được hình dạng ma thú của hắn, nàng cảm thấy tiếng gầm kia có chút kỳ lạ.

“Vân Phong, lão tử giết người chưa bao giờ có thói quen chừa ai sống sót.” Nhị Lôi nói nhỏ.

Vân Phong cười lạnh, “Được, vậy thì cứ theo như thói quen của ngươi đi.”

Nhị Lôi cười, ha hả, ánh mắt quét về phía sau, “Ba người các ngươi xem lão tử làm thế nào tiêu diệt hai tên này nè, hãy hâm mộ lão tử đi!” Hắn nói xong, vẻ mặt ba ma thú khế ước liền trở nên quái dị và cứng đờ, Nhị Lôi, quả thực đúng là một kẻ thô lỗ thứ thiệt.

“Có thể, đối diện với hai kẻ này còn có phù chú công kích giống vậy, ba người chúng ta tạm thời không giúp được gì, ngươi đi làm tấm khiên thay cũng tốt.” Lam Dực nói.

Nhị Lôi liền cười lớn, “Có lão tử làm tấm khiên cũng nên thấy vui đi, ha ha ha ha!” Bàn tay liền nắm chặt lại, toàn bộ dòng sét ẩn trong người chạy tới nắm tay của Nhị Lôi, ánh lên ánh sáng màu bạc.

Đọc FULL truyện tại đây

“Vân Phong, giết người nào trước?” Ánh mắt Nhị Lôi nhìn về phía hai người Tinh Vân kia lộ vẻ độc ác.

Vân Phong mỉm cười, “Đương nhiên là kẻ có uy hiếp lớn nhất rồi.”

“Ha ha ha, được!” Nhị Lôi cười lớn xong, cả người xông lên phía trước, rắn bạc trên người nhún nhảy, mơ hồ tạo thành một trận bão điện.

Ma thú Lôi Hệ! Mọi người lập tức nhận ra đó là Lôi Hệ, lúc đầu có Tam Hệ, thêm cả Thổ Hệ, chẳng lẽ Phong Vân này là Triệu Hồi Sư Ngũ Hệ sao? Phát hiện này như đánh thẳng vào đầu tất cả mọi người, không ai dám tin nổi, bởi vì không ai có thể đạt được tới cảnh giới đó cả, ngay cả nhân vật lợi hại trong truyền thuyết cũng không tới mức đó.

“Sư huynh, hắn tới rồi kìa! Chúng ta nên làm thế nào đây, có nên chủ động nhận thua không?” Chiến Sĩ cấp tám Tinh Vân bị sát ý của Nhị Lôi dọa cho mất bình tĩnh, ý chí chiến đấu trong đầu giờ đã hoàn toàn biến thành sự sợ hãi phải lùi bước khi thấy tử vong tới gần.

“Sư huynh! Hắn, hắn thật sự muốn giết hết tất cả chúng ta kìa!” Giọng của Chiến Sĩ cấp tám Tinh Vân run lên bần bật.

Chiến Sĩ cấp chín Tinh Vân gắt lên, “Muốn ta nhận thua? Không bao giờ! Ta sẽ không nhận thua, và ta cũng sẽ không thua!”

“Sư, sư huynh…!” Chiến Sĩ cấp tám thấy đôi mắt của hắn đỏ dần lên, đột nhiên trái tim cảm nhận được một luồng khí lạnh. Bàn tay của Chiến Sĩ cấp chín lộn lại, lại lấy ra thêm hai lá phù chú nữa, Chiến Sĩ cấp tám thấy vậy thốt lên, “Sư huynh, sao huynh còn có…?”

Chiến Sĩ cấp chín Tinh Vân ngoác miệng cười, đầu lưỡi còn vươn máu liếm ngang môi một chút, sau đó đặt hai lá phù chú giữa hai lòng bàn tay, tia máu trong mắt hằn lên, trông vô cùng đáng sợ, “Phong Vân, ta sẽ không thua, ta không thể nào thua ngươi được.” Chiến Sĩ cấp chín giục Chiến Khí, dồn toàn bộ Chiến Khí trong người mình rót vào phù chú, lá phù chú giữa hai lòng bàn tay bắt đầu thay đổi, điên cuồng cắn lấy Chiến Khí Chiến Sĩ cấp chín, tựa như một con thú tham lam đói khát.

“Sư, sư huynh…! Chiến Sĩ cấp tám trợn mắt há mồm, mấy lá phù chú này từ đâu ra vậy? Trưởng lão sẽ không cho lá phù chú giống như này, trông nó thật quỳ dị. Lãnh Hệ đứng trên đài cao lạnh lùng nhìn xuống toàn cảnh phía dưới, nhìn thấy lá phù chú trong lòng bàn tay Chiến Sĩ cấp chín, miệng nhếch lên thành nụ cười lạnh, không ngờ hắn lại nghĩ tới việc dùng cái này, thật đúng là liều mạng.

“Vân Phong, phù chú trong tay nhân loại kia có gì đó không đúng.” Nhị Lôi thấp giọng nói, Vân Phong cũng đã nhận ra điều đó, với lại vẻ mặt Chiến Sĩ cấp chín kia cũng vô cùng quỷ dị.

“Ta sẽ không thua, sẽ không thua, a a a a a a a a!” Hắn ta giục nhiều Chiến Khí hơn vào đó, lá phù chú như một cái động không đáy nuốt toàn bộ vào, một tay của hắn ta lộ ra, lá phù chú dính trong lòng bàn tay, Vân Phong và Nhị Lôi đồng loạt ngừng lại, Chiến Sĩ cấp chín cười lên điên cuồng, “Ha ha ha ha! Phong Vân, ngươi sẽ không bao giờ thắng ta!”

Phù chú trên tay hắn ta chấn động mãnh liệt, trong nháy mắt, từ giữa phù chú xông ra một luồng khói đen đậm đặc như nước mực. Con ngươi Nhị Lôi co rụt lại, muốn nghiêng đầu nói cái gì đó với Vân Phong, nhưng chợt lại phát hiện nàng có cái gì đó không ổn.

Lúc này, trái tim Vân Phong tựa như một ngọn núi lửa sắp phun trào, nham thạch nóng bỏng không ngừng thiêu cháy thần kinh của nàng. Nàng rất quen thuộc với đám Ám Nguyên Tố kia, quen thuộc đến nỗi mỗi lần gặp phải là phẫn nộ và sát ý trong lòng lại tự nhiên bộc phát dữ dội.

Áo choàng đen quỷ dị, dấu ấn chạm trổ thần bí, lần nào xuất hiện là y như rằng luôn xảy ra chuyện, tổ tiên, Lăng gia, Đại Hội Triệu Hồi Sư, không ngờ lần này lại còn xuất hiện cả ở đây.

Truyện được đăng tại đây

“Vân Phong…” Nhị Lôi thấy gương mặt âm trầm đầy sát khí của nàng thì kinh hãi, hắn chưa bao giờ thấy nàng biểu lộ vẻ mặt đó. Đôi mắt đỏ ửng của Vân Phong nhìn chằm chằm vào Chiến Sĩ cấp chín, Ám Nguyên Tố nồng nặc như cái miệng rộng vọt tới, bàn tay Vân Phong giơ lên, ba loại nguyên tố xuất hiện trong lòng bàn tay, Nhị Lôi thấy vậy thì sửng sốt.

“Ngươi làm gì vậy?”

Nụ cười của Vân Phong tràn đầy vẻ khát máu, máu trong người nàng như đang sôi trào, “Tiểu Phong Phong! Tỉnh táo lại!” Khúc Lam Y bên trong Long Điện đột nhiên nói vọng ra, như một dòng nước sạch rót vào đầu Vân Phong, con ngươi nàng dịu đi một nửa sự mãnh liệt, đầu óc nóng nảy trong nháy mắt tỉnh táo trở lại.

Khúc Lam Y đứng trong Long Điện, mặc dù không tiếp xúc trực tiếp được với Vân Phong, nhưng hắn có thể cảm nhận rất rõ được sự phẫn nộ trong nội tâm của nàng, “Nhị Lôi, nhớ chừa hắn một con đường sống.”

Nhị Lôi sửng sốt, ba nguyên tố trong lòng bàn tay của Vân Phong đã tản đi, hô hấp cũng đã bình thường trở lại, con ngươi đen dần bình ổn trong suốt trở lại.

Ám Nguyên Tố quấn chặt lấy Chiến Sĩ cấp chín Tinh Vân. Không ngờ bọn chúng cũng lẻn cả vào được Trung Đại Lục.

“Dù là Ám Nguyên Tố, lão tử cũng không để vào mắt.” Nhị Lôi rống lên, quơ nắm đấm ra, vô số những con rắn bạc tụ lại một chỗ, toàn thân sáng lên một màu bạc, quà tím quanh thân va chạm mạnh với Ám Nguyên Tố.

“Xoẹt xoẹt xoẹt!” Tiếng Lôi Nguyên Tố vang lên dữ dội, đôi mắt Nhị Lôi lộ rõ sát ý, hắn mở miệng phun Lôi Nguyên Tố ra.

Sấm sét vang lên ầm ầm dữ dội.

Ám Nguyên Tố đen như mực bị Lôi Nguyên Tố quấn chặt lấy, những con rắn nhỏ màu bạc thâm nhập vào giữa Ám Nguyên Tố, Ám Nguyên Tố thì cố nuốt đi những con rắn nhỏ đó. Bỗn Nhị Lôi cười lớn, “Tôn Hoàng cấp bốn mà cũng đòi cắn nuốt Lôi Nguyên Tố của lão tử sao?”

Mái tóc rối bời bị gió thổi bay nhẹ lên, để lộ đôi mắt hẹp dài, bên khóe mắt còn có nốt ruồi màu vàng kim. Hai tay Nhị Lôi đột nhiên thọc vào trong Ám Nguyên Tố, sau đó ngửa đầu cười to, “Ha ha ha ha ha ha!”

“Đùng! Loẹt xoẹt! Đì đoàn!” Tiếng sấm sét không ngừng vang dội trong Ám Nguyên Tố, Nhị Lôi càng cười điên cuồng hai người Tinh Vân càng tỏ ra sợ hãi. Người này sẽ giết chết bọn họ, nhất định sẽ giết chết bọn họ. Đến công kích như vậy mà cũng vô hiệu

Đang tải nội dung ảnh