Thiên tài triệu hồi sư – Phần 3 » Trang 58

Chương 45: Nhị Lôi xuất chiến.

Edit: Mavis Clay

Bị loại rồi!

Ma Pháp Sư cấp tám của Hoa Phong bay vụt tới chỗ biên đỏ, cả khán đài yên lặng như tờ. Đám học sinh Hoa Phong kinh ngạc. Nhanh như vậy? Nhanh như vậy đã bị đánh văng ra ngoài. Người của phe mình thực là có chút kém cỏi.

“Đáng ghét!” Chiến Sĩ Hoa Phong thấy đồng đội của mình bị đá văng ra ngoài, lập tức sự độc ác trong lòng dâng lên rất nhiều, người Tinh Vân thấy vậy sắc mặt trầm xuống, giờ thì tốt rồi, bọn họ là ba đấu năm. Nếu như không hành động đột phá một chút, e rằng sẽ còn có người tiếp theo bị đá ra ngoài, đến lúc này lợi thế đã không còn nhiều nữa. Yêu Yêu và Thiên Quỳ ngăn cản Chiến Sĩ Hoa Phong khiến hắn ảo não không thôi. Hắn lật tay, lấy ra một chai chất thuốc.

Thiên Quỳ thấy vậy lùi người lại, Yêu Yêu cũng vậy, Chiến Sĩ Hoa Phong nốc một hơi cạn sạch chai thuốc, bắp thịt lập tức nổi lên cuồn cuộn, ngay cả gân xanh và mạch máu cũng nổi lên, có thể thấy từng thớ cơ bắp thịt rất rõ ràng. Cấp bậc Chiến Khí cũng được tăng thẳng lên một bậc – cấp chín.

“A!” Chiến Sĩ Hoa Phong thét lên, mặt đỏ gay, môi trắng bệch, quăng một quyền về phía Thiên Quỳ, còn mang theo cả tiếng gió.

Thiên Quỳ lập tức lùi lại, nắm đấm của Chiến Sĩ Hoa Phong nện mạnh xuống mặt đất. “Rầm rầm rầm!” Quả đấm tạo thành một chiếc hố sâu cả mười mét.

Vân Phong giải quyết xong Ma Pháp Sư kia thì nhận ra tình huống của Chiến Sĩ Hoa Phong, quả nhiên là chất thuốc không thể thiếu trong một cuộc chiến đấu, đôi khi nó chính là mấu chốt thắng bại thay đổi chiến cuộc. Thực lực bỗng nhiên tăng mạnh giúp tốc độ và sức mạnh của Chiến Sĩ Hoa Phong được nâng cao khá nhiều, Thiên Quỳ tránh né trông khá chật vật, nhiều lần bị quyền phong quét tới.

“Quỳ sư huynh cũng đã đạt tới giới hạn rồi…” Vân Phong nhìn Thiên Quỳ thầm thì, ma trượng trong tay chuyển động, Phong Nguyên Tố bao bọc lấy Thiên Quỳ, “Hự!” Một quyền mạnh lại quẹt qua, Thiên Quỳ chỉ cảm thấy thân thể bị giật mạnh một cái, tránh thoát trong gang tấc. Lúc nhìn lại thì ra là Phong Nguyên Tố của Phong Vân vừa trợ giúp cho mình.

“Tiểu Phong, tốc độ và sức mạnh của hắn tăng lên rất nhiều.” Yêu Yêu đong đưa đuôi cá lại gần Vân Phong, đôi mắt lam sáng quắc nhìn Chiến Sĩ Hoa Phong. Vân Phong cau mày, hiệu quả chất thuốc quả nhiên mạnh mẽ xuất thần, nếu như không lấy ra, phía bên Tinh Vân cũng chẳng có tiến triển gì.

“Chủ nhân, phía bên Tinh Vân cũng bắt đầu sử dụng chất thuốc.” Tiểu Hỏa và Lam Dực cùng truyền âm tới, Vân Phong đưa mắt nhìn sang. Quả nhiên khí thế quanh thân hai người Tinh Vân cũng tăng lên đột ngột, nhất là tên Chiến Sĩ cấp chín, dường như đã tăng tới trình độ coi như một nửa Tôn Hoàng.

Ba ma thú khế ước và Thiên Quỳ tiến lại gần Vân Phong, sắc mặt ai nấy đều nghiêm túc, “Phong Vân, xem ra tình huống bắt đầu khó giải quyết rồi, nếu đối thủ uống chất thuốc, ta cũng không thể đứng không được.” Thiên Quỳ cũng lấy chất thuốc ra, ngửa đầu một hơi nuốt cạn sạch.

“Aaaaa!” Một luồng năng lượng lớn chạy khắp cơ thể Thiên Quỳ, bắp thịt căng lên, gân xanh cuồn cuộn, sức mạnh Chiến Sĩ cấp tám đột nhiên tăng mạnh, khiến hắn cảm thấy năng lượng bên trong cơ thể mình như sắp phá thân bộc phát ra ngoài.

“A!” Không chịu nổi sức mạnh không ngừng tăng lên trong cơ thể mình, Thiên Quỳ vung mạnh tay lên, một luồng Chiến Khí hùng mạnh bay ra, Chiến Sĩ Hoa Phong phất tay đỡ lấy, sắc mặt ngưng trọng. Nhìn bàn tay ửng đỏ của mình, ánh mắt của hắn ta trầm xuống.

“Hiệu quả chất thuốc khác người khác khiến Thiên Quỳ khó mà thích ứng kịp thời được với chất thuốc, hiện giờ chỉ có thể cảm nhận được một thứ, đó chính là sức mạnh.”

“Ba người chúng ta đều uống chất thuốc rồi, Phong Vân, ngươi nghĩ rằng chỉ dựa vào ngươi, có phần thắng chúng ta sao?” Chiến Sĩ cấp chín Tinh Vân cười khoái trá, âm thanh vang dội, Vân Phong nhếch môi, nàng chẳng cần thứ gì gọi là chất thuốc cả.

“Quỳ sư huynh, kéo dài thời gian, chất thuốc đấu với chất thuốc, để xem ai là người có thể duy trì đến cùng.”

“Được!” Thiên Quỳ gật đầu, trong lòng tăng thêm một phần tự tin, chất thuốc của Tụ Tinh được nhỏ thêm cả Kim Đỉnh Dịch, hiệu quả duy trì được hơn người khác gấp mấy lần. Hiện giờ cuộc chiến này chỉ cần thời gian làm trọng tài, Tụ Tinh sẽ thắng chắc.

Nhưng Tinh Vân và Hoa Phong đang ôm ý định khác, hiệu quả chất thuốc mặc dù mạnh nhưng thời gian tác dụng ngắn, bọn họ cần đánh nhanh thắng nhanh.

“Trước tiên giải quyết cho xong đám ma thú khế ước của Phong Vân, về tên Chiến Sĩ kia không cần phải để ý tới hắn.” Chiến Sĩ cấp chín Tinh Vân hét lớn, ba người đồng loạt tấn công, mục tiêu là ma thú khế ước của Vân Phong. Bọn chúng ra tay không đơn giản nữa, mục đích là khiến ma thú của nàng phải bỏ mạng.

Phong Vân, ma thú của ngươi chẳng phải lợi hại lắm sao, không phải quý hiếm lắm sao? Nếu như tất cả đều chết, ta xem ngươi còn cười nổi không.

Ba luồng Chiến Khí hùng mạnh đánh thẳng về phía ba con ma thú. Tiểu Hỏa dựng đứng lông, “Bản đại gia bị coi thường rồi!”

“Hỏa huynh, Yêu Yêu, đối phó với những kẻ này không cần phải khách khí.” Gương mặt tuấn tú của Lam Dực đầy hàn băng, Tiểu Hỏa và Yêu Yêu khát máu đáp lại, bộc phát bản năng chém giết của ma thú. Cho dù ma thú có ôn hòa tới đâu, bản tính khát máu mới chính là tính sở chí vốn có.

“Thổ Chi Thuẫn!” Ma trượng trong tay Vân Phong vung lên, Thổ Nguyên Tố hóa thành phòng ngự chắn trước mặt ba con ma thú, ba người tinh Vân và Hoa Phong không nói lời nào vung vũ khí trong tay đánh tan lớp phòng ngự của Thổ Nguyên Tố.

Cùng lúc đó, ba ma thú khế ước phi thân ra ngoài, móng vuốt sắc nhọn va chạm với vũ khí, sức mạnh ma thú và sức mạnh nhân loại đối đầu với nhau.

Thiên Quỳ tung mình gia nhập cuộc chiến, vung trường kiếm trong tay lên bổ xuống, lại bị Chiến Sĩ Hoa Phong xoay người ngênh chiến, Thiên Quỳ tăng mạnh sức ép xuống, Chiến Sĩ Hoa Phong cắn chặt răng cố chống lại, mạch máu trên cánh tay nổi lên rần rật, thực lực của hai người vốn không phân thắng bại, giờ có thêm tác dụng của chất thuốc đương nhiên càng thêm không chênh lệch.

“Aaaaaaa!” Chiến Sĩ Hoa Phong giật giật cánh tay, tiếp tục tăng sức đánh bật Thiên Quỳ ra lại, không đợi cho hắn có thời gian để ổn định hơi thở, một lưỡi đao gió liền quét tới giữa người.

Đọc FULL truyện tại đây

Vân Phong đương nhiên sẽ không chỉ lo cho bản thân, nàng cũng gia nhập cuộc chiến.

“Ầm!” Vân Phong nện một quyền vào lưng của Chiến Sĩ Hoa Phong, cảm giác như vừa đánh vào một cục sắt, nhiệt độ cơ thể nóng bỏng, Chiến Sĩ Hoa Phong quay đầu lại, “Ngươi nghĩ với chút sức mạnh hời hợt đó cũng đòi tạo thành thương tổn cho ta? Đừng có đùa!”

Cơ bắp trên người hắn lại nổi lên cuồn cuộn, con ngươi Vân Phong lóe lên, Phong Nguyên Tố bọc lại toàn thân, như một cơn gió né tránh sang một bên. Qua cú đấm vừa rồi, nàng nhận ra rằng không thể dùng sức mạnh thân thể của bản thân phá được sự chống chịu của một Chiến Sĩ cấp tám đang dùng chất thuốc được. Nếu là hồi này thì nàng còn có thể sử dụng được chút sức mạnh thân thể, bây giờ thì hoàn toàn không được rồi.

Đối chọi với sức mạnh được cường hóa, sức mạnh vốn có của Vân Phong không có chỗ dùng.

Quả nhiên sức mạnh vẫn bị hạn chế… nàng thầm ước lượng, ánh mắt chuyển sang ba con ma thú, sức mạnh ma thú vốn cường hãn, dù là Yêu Yêu thân thể nhỏ bé cũng không thể khinh thường. Nhưng chống lại với hai người Tinh Vân kia, tình huống hiện giờ khá là đáng lo.

Bên chiếm lợi thế lại một lần nữa thay đổi.

“Tiểu sư muội, Thiên Quỳ, cố lên…” Dung Tâm đứng một góc xem trận chiến trên đài, tim như bị treo trên cành cây cao, tim của đám đệ tử Hoa Phong cũng đang như bị bóp nghẹt lại, cuối cùng trận chiến sẽ ra sao đây, rốt cuộc bên nào sẽ thắng.

“Bây giờ vẫn còn rất khó phân thắng bại lắm.” Lãnh Hệ nhếch miệng cười nói, Phong Lẫm sa sầm sắc mặt, hiện giờ tình thế của Hoa Phong vô cùng xấu, một Ma Pháp Sư đã bị đánh loại, nếu như lại bị như vậy tiếp, cuộc chiến này sẽ chẳng còn liên quan tới Hoa Phong nữa, làm chủ nhà mà lại nhận phải cảnh đó, mặt mũi Hoa Phong sẽ bị mất hết.

Ngũ Trưởng Lão nhìn Vân Phong và Thiên Quỳ, trong lòng lo lắng, ông không lo gì về Hoa Phong, cái mà ông lo nhất chính là hai tên bên Tinh Vân, không biết có còn chiêu nào chưa dùng tới không…

“Quỳ sư huynh, để hai người Tinh Vân kia cho ma thú của ta, trước tiên chúng ta hợp lực đánh người Hoa Phong kia ra ngoài đã.”

Thiên Quỳ gật đầu, tim không khỏi chùn xuống, hắn không thể tưởng tượng nổi nếu như không phải là hắn chiến đấu cùng Vân Phong, thì cuộc chiến với mấy người kia sẽ đi về đâu nữa, có khi nào từ lúc mới bắt đầu Tụ Tinh đã bị đánh văng rồi không? Nếu như không phải là Vân Phong, đối mặt với bọn họ là ba bốn người, bọn họ có khả năng thắng không? Thiên Quỳ nhìn gò má kiên định của nàng, trong lòng dâng lên một sự tự tin, hắn tin rằng chỉ cần có nàng ở đây, bọn họ tuyệt đối sẽ không thua.

Vân Phong và Thiên Quỳ nhanh chóng hợp lực bao vây lấy Chiến Sĩ Hoa Phong, hai người Tinh Vân thấy vậy cắn răng, dù sao cũng không cùng một học viện, không thể phối hợp ăn ý tới mức tối đa được, sức mạnh cũng không đoàn kết với nhau. Bị ba con ma thú quấn lấy, hai người chỉ đành bỏ mặc không thể quan tâm, sau một hồi, Chiến Sĩ Hoa Phong lặng lẽ bị tách ra, tạo thành tình thế hai chọi một.

“Hỏa Tiễn!” Vân Phong quát khẽ, mũi tên lửa bức lui Chiến Sĩ Hoa Phong mấy chục bước, ngay sau đó Thiên Quỳ vung kiếm lên, Chiến Sĩ Hoa Phong nhanh chóng giơ tấm khiên đón lấy, nhưng một đánh hai vẫn quá mức miễn cưỡng, dù đã uống chất thuốc cũng như vậy, huống chi đối thủ của hắn còn là Vân Phong, một Triệu Hồi Sư đa hệ.

Chỉ có ma pháp không thôi không thể tác dụng mạnh lên được với hắn, Vân Phong vừa dùng ma pháp vừa quan sát tình huống của hắn, ma pháp chỉ có thể tạo ra mấy vết thương nhỏ, những vết thương đáng kể chỉ có Thiên Quỳ mới làm được.

Truyện được đăng tại đây

Hơi thở Chiến Sĩ Hoa Phong dồn dập, nhìn chằm chằm Thiên Quỳ và Vân Phong, một chọi hai, tình hình của hắn khá xấu, nhưng hắn sẽ không dễ dàng thua như vậy, chỉ cần hắn khống chế được, phát huy tốt…

“Yaaaaa…” Thiên Quỳ đảo kiếm trong tay, bổ ngang tới, Chiến Sĩ Hoa Phong nhẹ nhàng tránh đi, Thiên Quỳ cười khẽ, ngón tay miết nhẹ chuôi kiếm, Chiến Khí bao trùm thân kiếm, nồng đậm quấn quanh.

“Phá Không Kiếm!” Thiên Quỳ hét lớn, thân kiếm kêu gà vang dội, kiếm khí trong nháy mắt ngưng kết lại thành một thanh kiếm lớn, vang lên âm thanh “ông ông”.

Chiến Kỹ. Đôi mắt Vân Phong sáng lên, đây chính là kỹ năng chiến đấu của Thiên Quỳ, thân kiếm khổng lồ xé gió lao tới, như muốn bổ đôi cả không gian. Chiến Khí ngưng tụ thành hào quang quanh thân kiếm, khiến mọi người lại híp mắt lại trong một thoáng.

Quả không hổ là đệ tử Tam Trưởng Lão đắc ý nhất, quả nhiên có thực lực. Vân Phong cảm thán trong lòng, nhìn thanh kiếm được bao bọc trong Chiến Khí xé gió bay về phía Chiến Sĩ Hoa Phong.

Thanh kiếm khổng lồ tỏa sáng lao đi như một ngôi sao băng xẹt qua không trung, Chiến Sĩ Hoa Phong bắn Chiến Khí ra quanh thân, cảm thấy trong Chiến Khí kia không những đậm đặc mà còn mạnh mẽ, gương mặt không khỏi tái đi, Chiến Sĩ Tụ Tinh này thực sự có thực lực, nhưng hắn cũng không phải dễ ăn hiếp.

“Yaaaaa…” Chiến Sĩ Hoa Phong thét lên, giọng như hổ rống, trong nháy mắt, ánh sáng từ Chiến Khí của kiếm Thiên Quỳ bao vây lấy hắn, Chiến Khí của hai người chạm vào nhau, mạnh tới nỗi khiến không gian chấn động lên vài cái.

Một âm thanh chấn động lan truyền trong không khí, vang vọng từ chỗ Chiến Khí hai người chạm vào nhau, tựa như những làn sóng biển, tản ra từng đợt sóng ra xung quanh.

“Phong Vân, tránh ra!” Thiên Quỳ rống to, Vân Phong cười lớn, tránh ra? Không, đây chính là cơ hội tốt để đánh bay đối thủ. Nàng tung người nhảy vào, Thiên Quỳ thấy vậy, con ngươi co rụt lại. Nàng điên rồi sao? Trong lúc này mà nhảy vào, nàng không sợ Chiến Khí của hai người sẽ xé nát nàng sao? “Phong Vân!” Thiên Quỳ rống to, “Đừng làm loạn!”

“Nha đầu Phong Vân này!” Ngũ Trưởng Lão cũng không khỏi kinh hãi, lúc này nên né đi mới phải, sao nha đầu kia lại nhảy thẳng vào? Nàng nghĩ là mình có kim cương hộ thể bất bại chắc?

Vân Phong quả thực không có kim cương hộ thể bất bại, nhưng nàng có Tinh Thần Lực hùng hậu khiến người ta phải hâm mộ. Tinh Thần Lực nồng đậm bao lấy nàng, vừa nhảy vào trung tâm Chiến Khí, công kích của Chiến Khí liền bị cản lại bên ngoài, nàng nhắm vào một vị trí xác định, bàn tay đảo tròn, một chai chất lỏng màu đỏ sáng rực xuất hiện, Hỏa Tinh Nguyên Sinh Dịch.

Đôi môi Vân Phong nhếch lên, tay còn lại lấy ra Kim Đỉnh Dịch, rồi mở nắp bình Hỏa Tinh Nguyên Sinh Dịch, nhỏ một giọt Kim

Đang tải nội dung ảnh