Thiên tài triệu hồi sư – Phần 3 » Trang 57

Chương 44: Thay đổi chiến cuộc

Edit: Mavis Clay

Cuộc chiến của Vân Phong khiến cả khán đài đông cứng cả một hồi lâu, đánh nhau thắng bại là chuyện thường tình, nhưng liên quan tới mạng sống không phải là chuyện thường xảy ra, đây chỉ là Đại Hội Giao Lưu mà thôi, có cần phải xuống tay nặng đến vậy không? Mặc dù thủ đoạn của Vân Phong trông có vẻ độc ác, nhưng tự có lý do của nàng, Tinh Vân đã kết oán với Tụ Tinh, nếu như không khiến Tinh Vân phải chịu tổn thất tại Đại Hội Giao Lưu này, e là sau này Tụ Tinh sẽ không tiêu được hận, vì sao Vân Phong lại toàn chọn xuống tay với Triệu Hồi Sư, đương nhiên có thể thấy rất rõ.

Triệu Hồi Sư là tài nguyên trân quý, thiếu đi một chính là một, muốn bồi dưỡng thêm phải nói là khó khăn chồng thêm khó khăn, nếu như Tinh Vân vẫn còn muốn tìm Tụ Tinh gây chuyện, vậy thì nhất định sẽ phải gánh chịu hậu quả tổn thất Triệu Hồi Sư, một khi tổn thất sạch Triệu Hồi Sư, Tinh Vân coi như cũng xong đời.

Ba kịch bản không tên bắt đầu được soạn ra, thử nghĩ xem nếu trong Tinh Vân không còn Triệu Hồi Sư nào thì sẽ ra sao, còn mặt mũi đứng chân trong Tam Viện sao? Ba viện sẽ sớm trở thành hai viện, Tinh Vân tất nhiên hiểu đạo lý đó, những người khác của Tụ Tinh thì không sao, nhưng một khi dám chống lại Vân Phong, kết quả chỉ có một. Chết!

Cuộc tranh tài tám hạng vẫn được tiếp tục, chỉ là tình hình có chút nguội đi, có thể thấy rõ trận chiến của Vân Phong đã khiến cho mọi người tới giờ vẫn chưa hồi phục được tinh thần, không còn bừng bừng khí thế như trước nữa, trận đấu chọn tám người kết thúc trong bình yên, hôm nay được đi tiếp có tám người, đối thủ của Thiên Quỳ là một người Hoa Phong, có thể nói là thắng vượt bậc, hai tuyển thủ của Tụ Tinh thì không khai chiến với nhau, một người chủ động nhận thua, cứ như vậy, tính cả Dung Tâm Tụ Tinh nghiễm nhiên chiếm được bốn trong tám hạng đầu.

Hoa Phong và Tinh Vân chiếm mỗi bên chiếm hai vị trí còn lại, đương nhiên vô cùng ghen tỵ với Tụ Tinh, nhưng cũng chẳng còn cách nào, ai bảo Tụ Tinh lại may mắn đến vậy cơ chứ? Cho dù ngươi có ghen tỵ cũng vô dụng, ngày tranh tài thứ nhất chấm dứt, sau khi tám cái tên được công bố, sau ba ngày nghỉ ngơi sẽ tiến hành vòng tỷ thí thứ hai.

Kết quả của Tinh Vân phải nói là thảm nhất, Hoa Phong và Tụ Tinh cùng lắm chỉ bị thương mà thôi, còn Tinh Vân thì lại chết đi một Triệu Hồi Sư cấp tám. Tinh Vân tức đến bốc khói, nhưng tiếc là vòng đầu tiên bọn họ toàn đánh với Hoa Phong, không hề có chút cơ hội nào phát tiết lửa giận với Tụ Tinh, điều này khiến bốn người còn lại trong Tinh Vân ấm ức không thôi, luôn cảm thấy khó chịu.

“Trưởng, trưởng lão…” Bên trong viện của Tinh Vân, bốn người ngồi cùng một chỗ mặt mày nhăn nhó, Chiến Sĩ cấp chín thấy Lãnh Hệ đi vào, lập tức đứng lên chào, ba người còn lại cũng đứng lên theo.

Lạnh Hệ lạnh lùng nhìn bọn họ, “Nghĩ ra được kế sách gì đối phó với Phong Vân chưa?”

Mọi người cúi gằm đầu, “Thưa trưởng lão, không… không có…”

Gương mặt Lãnh Hệ trầm xuống, Chiến Sĩ cấp chín lên tiếng, “Trưởng lão, chúng ta đã chết mất một người, nếu như lần tiếp theo đụng phải Phong Vân, chúng ta khó tránh khỏi chết thêm một người nữa.”

Lãnh Hệ lạnh lùng nhướng mắt lên lườm hắn, hắn lập tức ngậm miệng, hô hấp những người khác căng thẳng, bầu không khí trở nên nặng trịch.

“Phong Vân quả thực là khó giải quyết, nếu như không loại bỏ nàng, Tinh Vân sẽ ngày càng phải chịu tổn thất.” Lãnh Hệ nói, giọng nói vô cùng đè nén, sau đó lại quét mắt tới, “Suy cho cùng vẫn là các ngươi vô dụng, chỉ chiếm được có hai vị trí.”

Bốn người trẻ tuổi lập tức tối mặt, cả người cứng đờ, Lãnh Hệ vung ống tay áo đi ra ngoài, “Lần sau mà còn vô dụng như vậy nữa, có trở về cũng không ngóc đầu lên được, tự mình hiểu lấy.”

Bóng Lãnh Hệ biến mất ngoài viện, những người trẻ tuổi đứng đó, bị quở trách không khỏi cảm thấy xấu hổ, Chiến Sĩ cấp chín nắm chặt quả đấm, “Phong Vân… tất cả đều là tại ngươi!”

So với phía Tinh Vân đang âm u mây mù, phía bên Tụ Tinh vô cùng tươi sáng, trên mặt ai nấy đều là nụ cười, chiếm được bốn trong tám vị trí, rõ ràng là một thành tích vô cùng sáng sủa. Nhất là Dung Tâm, cười đến không khép được mồm. Lúc này mọi người đang vây quần lại với nhau, bàn luận sau tranh tài.

“Tinh Vân chắc chắn sẽ để mắt tới Tụ Tinh, một khi chống lại với Tinh Vân, có thể sẽ là cuộc chiến sinh tử.” Mọi người nghiêm túc chuyên tâm thảo luận.

Dung Tâm hừ một tiếng khinh thường, “Cuộc chiến sinh tử thì cuộc chiến sinh tử. Ta mà là tiểu sư muội, ta cũng sẽ hạ tử thủ với tên Triệu Hồi Sư kia. Có thể giết được kẻ nào thì giết kẻ đó.”

Thiên Quỳ lắc đầu, “Dung Tâm, ngươi không sợ Tinh Vân cũng có thái độ đó với chúng ta sao? Một khi ngươi đối đầu với bọn họ, bọn họ đương nhiên cũng sẽ hạ tử thủ với ngươi.”

“Ha ha ha, vậy thì cứ để bọn họ tới đi. Nếu như có thể phá được lớp phòng ngự của Lão Quy của ta, ta sẽ cho khoanh tay chịu trói cho. Bọn họ không thông minh giống tiểu sư muội.” Dung Tâm nhìn sang Vân Phong cười khanh khách.

Vân Phong mỉm cười đáp lại, “Tranh tài tiếp theo e sẽ có chút thay đổi, Hoa Phong và Tinh Vân không chiếm được bao nhiêu vị trí, bọn họ sẽ không để mặc cho chúng ta đi tiếp.”

“Thay đổi quy tắc? Thật như thế sao?” Mọi người đều không thể tin, Thiên Quỳ lại gật đầu đồng tình.

“Rất có thể, quy tắc này chỉ là do trưởng lão ba viện định ra mà thôi, đương nhiên có thể thay đổi, Hoa Phong và Tinh Vân lúc này đứng trên cùng một chiến tuyến, đương nhiên sẽ có cùng một ý tưởng đen tối.”

“Nói như vậy, chẳng phải là Tụ Tinh bị chèn ép rồi sao?” Dung Tâm đột nhiên vỗ bàn hét lên.

Thiên Quỳ cười lắc đầu, “Chèn ép? Ngươi nghĩ hai viện kia có thể chèn ép người Tụ Tinh được bao nhiêu?”

“Mặc kệ quy tắc thay đổi thế nào, chúng ta đều cần phải chuẩn bị cho thật vẹn toàn.” Vân Phong nói thầm, những người khác gật đầu, kế tiếp thi đấu như thế nào, thật sự khó mà dự liệu được.

Chỉ qua một ngày, quả nhiên chuyện đã thay đổi như Vân Phong dự đoán, Ngũ Trưởng Lão đùng đùng tức giận trở lại, vỗ cái rầm xuống bàn, làm bàn đá trong đình vỡ vụn ngay tức khắc, “Hai kẻ không biết xấu hổ, dám không biết xấu hổ nói ra mấy yêu cầu đó.”

Những người trẻ tuổi tụ hợp lại với nhau, thấy Ngũ Trưởng Lão bừng bừng tức giận như vậy xem ra đã đúng với dự tính trong đầu, chuyện bọn họ mới thảo luận hôm qua hôm nay đã xảy ra rồi.

“Ngũ Trưởng Lão, có phải có thay đổi gì không?” Thiên Quỳ hỏi, Ngũ Trưởng Lão ngẩn ra, lại đưa mắt nhìn một lượt thần thái của những thanh niên, không khỏi cười khẽ, “Mấy đứa các con đã chuẩn bị kỹ rồi à, xem ra các con cũng biết được mấy phần rồi.”

“Sư phụ, bọn họ thực sự sửa lại quy tắc sao?” Dung Tâm la lối lên.

Lông mày Ngũ Trưởng Lão nhíu chặt hơn, “Hai tên không biết xấu hổ đó thực sự đã yêu cầu sửa đổi lại quy tắc so tài, chỉ có một mình ta phản đối cũng vô dụng.”

“Ngũ Trưởng Lão, đến lúc này bọn họ đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi, quy tắc đã bị đổi tới mức nào?”

“Chả ra cái thể thống gì cả.” Ngũ Trưởng Lão lại nổi giận, “Lại còn nói đổi thành thi đấu theo đội, để Tụ Tinh lấy ra hai người, tiến hành thi đấu theo đội.”

Những người trẻ tuổi cau mày, đáng lý ra là Tụ Tinh đang có ưu thế, nhưng bây giờ nhìn lại xem ra dưới quy tắc là rõ ràng là vô dụng, hai người tạo thành một đội nhỏ, bắt đầu thi đấu theo đổi, đây không thể nghi ngờ trở thành lợi thế cho Hoa Phong và Tinh Vân, dù là ai cũng sẽ không bị thua thiệt.

“Lấy hai người trong Tụ tinh ra ư?” Vân Phong hỏi lại.

Đọc FULL truyện tại đây

Ngũ Trưởng Lão hừ khẽ, “Hừ, còn có thể thế nào chứ? Theo hai nên không biết xấu hổ kia, cộng thêm cho Tụ Tinh ba điểm đã là có lợi cho Tụ Tinh lắm rồi.”

“Bọn chúng!” Dung Tâm lập tức giận dữ, “Thật đúng là không biết xấu hổ! Ba điểm? Là nhận định chúng ta chỉ là hạng tám và hạng bảy sao?”

“Dung Tâm, bây giờ chúng ta không nên nói về những thứ này làm gì, quy tắc đã thay đổi, chúng ta cũng đành phải thay đổi kế hoạch tác chiến thôi.” Thiên Quỳ tỉnh táo nói, Dung Tâm hậm hực phì một tiếng.

Ngũ Trưởng Lão thở dài, “Bây giờ chỉ đành có thể như vậy, mấy đứa các con thương lượng với nhau đi, chọn ra người nào tốt nhất, ta cần phải ra ngoài một chuyến.” Ngũ Trưởng Lão nói xong vội vã rời đi. Đám người trẻ tuổi thì ở lại tụm lại thảo luận, xem nên chọn ra hai người nào thích hợp nhất để xuất chiến.

“Hai người thành một đội nhỏ, thật đúng là một quy tắc trục lợi cho mình.” Một người trong Tụ Tinh lạnh giọng nói.

Thiên Quỳ cau mày, “Có lẽ là Tinh Vân sợ lần tới giao thủ sẽ đụng phải Phong Vân, mới phải chịu tổn thất nên bọn họ không thể để tệ thêm hơn nữa, mà Hoa Phong cũng mang trong đầu mấy phần ý định đó.”

“Thà nói thẳng ra là bị tiểu sư muội dọa sợ!” Dung Tâm khinh thường nói, giọng đầy giễu cợt, người Tụ Tinh lập tức hưởng ứng, Thiên Quỳ lắc đầu ngao ngán, Vân Phong không biết nên nói gì, có lẽ là liên quan tới nàng, nhưng chắc không phải là liên quan bằng cái kiểu đó chứ?

“Được rồi, bây giờ nên thảo luận xem nên cử ai ra chiến đấu.” Thiên Quỳ trấn tĩnh mọi người lại.

Có người đề nghị, “Quỳ sư huynh, để Dung Tâm và Phong Vân thì sao? Hai Triệu Hồi Sư đi với nhau, chắc là không ai có thể là đối thủ.”

“Đúng đấy Quỳ sư huynh! Lực phòng ngự Thổ Nguyên Tố của Dung Tâm kết hợp với tiến công cường hãn của Phong Vân, phải nói là vô địch.”

Dung Tâm cười khanh khách, nhưng Vân Phong lại lắc đầu, “Không ổn, cái này không thể được.”

Nụ cười trên mặt Dung Tâm cứng đờ, Thiên Quỳ khó hiểu nhìn Vân Phong, “Vì sao không ổn? Ngươi và Dung Tâm thành một đội sẽ rất hiệu quả.”

“Đúng đấy tiểu sư muội, chẳng lẽ muội không muốn đánh với ta?” Dung Tâm uất ức nói.

Vân Phong cười, “Ta không có ý đó, Thổ Nguyên Tố của Dung Tâm quả thực lợi hại, nhưng trong chiến đấu chúng ta cần phải kết hợp một đội hình thích hợp.”

“Đội hình?”

“Đúng, đội hình.” Vân Phong gật đầu, “Hai Triệu Hồi Sư mặc dù có sức chiến đấu mạnh, nhưng tốc độ và lực lượng lại không có ưu thế, nếu như đụng phải đội hai Chiến Sĩ thì phải làm sao? Theo ta được biết, trong nhóm hai người của Tinh Vân và Hoa Phong đều có Chiến Sĩ.”

“Tinh Vân là hai Chiến Sĩ, còn Hoa Phong là Ma Pháp Sư với Chiến Sĩ.”

“Sợ cái gì chứ, chỉ cần không để bị áp sát là được mà?” Dung Tâm vô lo phất phất tay.

Truyện được đăng tại đây

Nhưng Vân Phong lắc đầu, “Sai rồi, Chiến Sĩ không chỉ am hiểu về công kích cận chiến, huynh đừng quên còn có Chiến Kỹ nữa, kỹ thuật chiến đấu có thể kéo dài vô hạn cự ly chiến đấu của Chiến Sĩ.”

Dung Tâm chắc lưỡi, Thiên Quỳ gật đầu, “Đúng thế, không ngờ Phong Vân cũng có nghiên cứu về Chiến Sĩ cơ đấy.”

Vân Phong mỉm cười, đó giờ nàng chưa bao giờ nghiên cứu gì cả, tất cả đều là kiến thức tích lũy được từ chiến đấu, nàng đã từng chiến đấu với không ít Chiến Sĩ, cũng đã gặp được không ít Chiến Kỹ, đương nhiên dần dà sẽ có cảm giác.

“Một khi Chiến Sĩ sử dụng Chiến Kỹ, cự ly sẽ không thể bị nhìn thấy, lúc này mấy món vũ khí có khả năng công kích tầm xa sẽ rất phiền toái.” Vân Phong nói.

Dung Tâm nhíu mày, “Vậy thì để Thổ Hệ phòng ngự, hoặc là để Lão Quy của ta…”

“Lại sai rồi,” Vân Phong nhìn hắn, “chiến đấu hai người quan trọng hơn ở chỗ, không những phải phối hợp với nhau mà còn phải khống chế được đối phương, nếu như một người tiến hành phòng ngự, vậy người còn lại phải ôm hết tất cả phần tấn công sao?”

Mày Dung Tâm lại nhíu chặt hơn, “Vậy thì một người phụ trách phòng ngự, một người phụ trách tiến công…”

“Không ổn,” Lần này đến lượt Thiên Quỳ lên tiếng, “nói như vậy, từ lực công kích đến phòng ngự sẽ bị giảm đi nhiều.”

Lông mày Dung Tâm lại nhíu chặt thêm, như muốn thành một đường thẳng, “Nghe các ngươi nói như vậy, sao ta cứ có cảm giác mình vô dụng…”

Vân Phong cười khẽ, “Lại sai rồi, phải biết dùng phương pháp thích hợp với tình thế hiện tại, nhập gia tùy tục, đây chính là một bài học.”

Thiên Quỳ nhìn nàng, những lời này khiến hắn có một chút suy nghĩ, đây cũng là kinh nghiệm chiến đấu nhiều của nàng mà ra. Cứ mỗi loại nguyên tố mỗi người sẽ có cách vận dụng khác nhau, thi thoảng sẽ có kỳ lạ, bởi vì kỳ lạ, nên từng nhân tố đặc biệt đều có thể thay đổi phương pháp sử dụng nguyên tố ở cường độ khác nhau, giống như Thổ Nguyên Tố và Thủy Nguyên Tố, trong mắt người khác chỉ là một nguyên tố ôn hòa, nhưng trong tay Vân Phong lại sắc nhọn khác thường.

“Tiểu sư muội, ý của muội là gì?” Dung Tâm ảm đạm nói.

Vân Phong mỉm cười, “Ta đề nghị, ta với Quỳ sư huynh.”

Thiên Quỳ sửng sốt, hắn vốn rất coi trọng sự kết hợp giữa Dung Tâm và Phong Vân, không ngờ nàng lại đề nghị nàng với mình. Hai mắt

Đang tải nội dung ảnh