Thiên tài triệu hồi sư – Phần 3 » Trang 56

Chương 43: Ra tay dứt khoát.

Edit: Mavis Clay

Cuộc thi đấu cá nhân bắt đầu, không khí của khán đài cũng tưng bừng hẳn lên. Các đệ tử Hoa Phong đương nhiên là phải hô hào cổ vũ cho đội mình, không có ai quan tâm, Tinh Vân và Tụ Tinh chỉ có thể tự mình động viên nhau rồi.

Cặp số một ra sân là giữa tuyển thủ Hoa Phong và Tinh Vân, hai người vừa đặt chân lên đài, tiếng reo hò bốn phương liền dậy sóng, tuyển thủ Hoa Phong nghe thấy tiếng cổ vũ, nét mặt liền lộ vẻ kiêu ngạo, phía bên Tinh Vân cũng không yếu thế, mặc dù xung quanh đều là tiếng hô trợ uy dành cho Hoa Phong, nhưng hắn vẫn nở một nụ cười vô cùng bí hiểm và quỷ dị.

Tiếng “bắt đầu” vừa vang lên, cả hai lập tức động thủ, tốc độ vô cùng nhanh, chiến sĩ đấu với chiến sĩ, chính là so đấu sức mạnh và tốc độ với nhau, âm thanh ma sát với nhau thi thoảng lại vang lên, lúc mới bắt đầu hai người họ đều không mang vũ khí ra, hoàn toàn dựa vào sức lực vốn có của hai người.

“Ầm! Ầm!” Thi thoảng tiếng bắp thịt chạm vài nhau lại vang lên những âm thanh vang dội, động tác hai người nhanh như tia chớp, những ai có thực lực tương đương với họ mới có thể nhìn rõ được quỹ tích di chuyển của họ, sau một hồi vật lộn với nhau, hai người lấy vũ khí ra, tỷ thí giữa các Chiến Sĩ còn có một nhân tố nữa, đó chính là kỹ thuật đánh nhau.

Phía bên Tinh Vân vừa lấy vũ khí ra, Phong Lẫm và Ngũ Trưởng Lão cùng khẽ thốt lên, “Vũ khí cấp bậc Tôn Hoàng.”

Lãnh Hệ ngồi phía bên còn lại khẽ câu khóe môi, ánh mắt tràn ngập tự tin và bất đắc dĩ, Phong Lẫm mấp máy môi, giọng lạnh lẽo, “Thật đúng là khó tin, thậm chí đến cả vũ khí cấp bậc Tôn Hoàng mà cũng không tiếc cho, trưởng lão học viện Tinh Vân quả nhiên khác với người khác.”

Lãnh Hệ cười ha hả, “Vì chiến thắng, chút thủ đoạn mà thôi.”

Phong Lẫm hừ lạnh một tiếng quay đầu đi, trong lòng Ngũ Trưởng Lão trầm xuống, nói như vậy rất có thể vũ khí của toàn bộ người trong Tinh Vân đều là cấp bậc Tôn Hoàng. Không ngờ Tinh Vân giảo hoạt như vậy, đầu tư ở phương diện vũ khí như thế, thực sự rất để tâm.

Vũ khí cấp bậc Tôn Hoàng xuất hiện, tuyển thủ Hoa Phong vẫn chưa nhận ra, còn tưởng rằng là vũ khí cấp bậc Tôn Vương. Tuyển thủ Tinh Vân cười lớn, bắt đầu vận dụng kỹ năng đánh nhau, tuyển thủ Hoa Phong không nghĩ nhiều lập tức ngênh chiến, kết quả đúng như dự đoán.

Vũ khí Tôn Hoàng đánh với vũ khí cấp bậc Tôn Vương, hai bên căn bản không cùng cấp độ, thắng bại lập tức hiện rõ.

Tuyển thủ Hoa Phong còn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì, chỉ cảm thấy một cỗ sức mạnh bộc phát ra từ kỹ thuật đánh nhau, mạnh mẽ đánh văng hắn ra đất, luồng sức mạnh kia cũng khiến ngực hắn bị thương nặng. “Ưm!” Tuyển thủ Hoa Phong té xuống đất, tay ôm lấy ngực, khóe miệng chảy ra máu tươi, đệ tử Hoa Phong xung quanh thấy vậy kinh ngạc không thôi, người Tinh Vân đứng ở đằng xa, cười ngạo nghễ nhìn người Hoa Phong chật vật nằm trên đất.

“Trận đầu tiên, số một Tinh Vân thắng, số một Hoa Phong bị loại.”

Sau tiếng hô đó, chúng đệ tử Hoa Phong vẫn kinh ngạc nhìn về phía người Tinh Vân kia, người nọ cười lớn, ánh mắt quét một lượt những học sinh Hoa Phong đang xem chiến, “Hoa Phong, chẳng qua chỉ như thế.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Mẹ nó, thằng nhãi ngươi mới nói gì?” Lập tức tất cả người trong Hoa Phong đều tức giận, người Tinh Vân kia cười ha hả xoay người bước xuống, mặc dù người Hoa Phong lòng đầy căm phẫn nhưng không thể không thừa nhận, trận đầu tiên Hoa Phong đã thất bại thảm hại, chưa kể còn là thất bại trên chính địa bàn của mình.

Thắng lợi của trận đầu khiến tinh thần bên Tinh Vân tăng mạnh, vẻ mặt ai nấy vô cùng hài lòng, giống như đã tính trước được thắng lợi này. Vân Phong nghĩ tới vũ khí mà người nọ vừa lấy ra, trông không giống vũ khí cấp bậc Tôn Vương, rất có khả năng nó là vũ khí cấp bậc Tôn Hoàng.

Nghĩ tới đây nàng khẽ cười lạnh, mấy tên trưởng lão của Tinh Vân đúng là dốc hết cả vốn liếng ra đặt cược rồi.

“Phía bên Tinh Vân rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Theo lý Hoa Phong không thể yếu như vậy được…” Dung Tâm thầm thì, cuộc chiến vừa rồi có gì đó kỳ lạ.

Thiên Quỳ cũng âm trầm lên tiếng, “Tất nhiên là có động tay chân một chút, đám người Tinh Vân kia không phải là không am hiểu ba vụ này.”

“Quỳ sư huynh nói không sai, nhất định là có động tay chân.”

“Cặp mang số hai lên đài!” Một tiếng hô vang lên.

Ánh mắt những người Tụ Tinh chuyển sang Vân Phong, “Tiểu sư muội, với muội nhất định sẽ không thành vấn đề.”

“Đương nhiên rồi.” Thiên Quỳ cười phụ họa theo, những người khác cũng mỉm cười.

Vân Phong mỉm cười nắm con số trong tay bước ra ngoài, vừa thấy đối thủ nàng khẽ câu môi. Không tệ, lần này đối thủ của nàng chính là người của Tinh Vân, ánh mắt nàng quét về phía chiếc nhẫn trên tay của đối phương, tốt lắm, lần này lại còn là Triệu Hồi Sư.

Lần trước Tinh Vân tới Tụ Tinh khiêu khích đã để chết một Triệu Hồi Sư Tôn Vương cấp bảy, Triệu Hồi Sư lần này được phái đi cao hơn một cấp bậc, là Tôn Vương cấp tám. Nhìn thấy đối thủ của mình chính là Phong Vân của Tụ Tinh, Triệu Hồi Sư cấp tám kia không khỏi có chút căng thẳng, thật đúng là oan gia ngõ hẹp mà.

Nghĩ đến sát chiêu trong tay mình, gương mặt hắn không khỏi giãn ra, trên gương mặt hai người đều nở nụ cười. Triệu Hồi Sư cấp tám kia lên tiếng, “Lần trước ngươi hại Tinh Vân mất đi một Triệu Hồi Sư cấp bảy, lần này, Tụ tinh cũng nên bồi thường lại.”

Vân Phong cười khẩy, trong con ngươi đen lưu động hàn băng, “Là ai bồi thường lại, rất nhanh sẽ biết thôi.”

“Hừ. Ta và ngươi đều là Triệu Hồi Sư cấp tám, mặc dù ngươi là đa hệ, nhưng ta nhất định không yếu thế đâu.” Triệu Hồi Sư Tinh Vân vung tay lên, nhân khế ước trên tay chảy ra một luồng ánh sáng màu xanh, sau khi ánh sáng tản đi, để lộ ra một ma thú phi hành hệ phong.

“Chiêm chiếp!” Ma thú ngửa đầu hót lên mấy tiếng dài, tiếng kêu của nó không lớn nhưng độ cao lại vượt ngưỡng chịu đựng của con người, bộ lông vũ màu nâu dày cộm, cái đầu giống như cú mèo, đôi mắt vàng sáng quắc.

Đọc FULL truyện tại đây

Phong Hệ? Vân Phong nhíu mày, khẽ vẩy nhẹ tay lấy ra chiếc nhẫn khế ước màu xanh. Lam Dực hóa thành một nam tử tuấn mỹ đứng bên cạnh Vân Phong, đôi mắt xanh lam nhìn ma thú nhỏ nhắn mũm mĩm trước mặt, khẽ kinh ngạc, “Chủ nhân, đó là Miêu Chuẩn, tốc độ trong giống ma thú hệ phong thuộc hàng trung bình, huyết thống cũng không quý hiếm, nhưng năng lực bản thân lại vô cùng hung hãn.”

Vân Phong nghe vậy liền hiểu, như vậy coi như cũng nổi bật hơn thường rồi. Huyết thống không cao nhưng năng lực bản thân lại cường hãn, ma thú như vậy ngoại trừ thân phận thì không hề thua kém những huyết thống cao quý khác, ngay cả Lam Dực, về phương diện tốc độ sẽ không hơn con này bao nhiêu.

“Miêu Chuẩn đấu với Sư Ưng, để xem, rốt cuộc là tốc độ của ai sẽ cao hơn.” Triệu Hồi Sư cấp tám kia hét lớn, Miêu Chuẩn bên cạnh lập tức di chuyển, đôi cánh màu nâu giương ra, như một viên đạn vừa bắn ra khỏi nòng bay vọt tới, Lam Dực và Vân Phong khẽ nhún chân, lập tức bay xẹt qua khoảng không giữa hai người.

“Ầm!” Tiếng va chạm vang lên rất lớn, Miêu Chuẩn chỉ giống như một viên đạn lại có thể khiến mặt đất vỡ thành một cái hố sâu, có thể thấy uy lực tấn công của nó không hề yếu. Được tốc độ hỗ trợ lại càng mạnh hơn nữa.

Lam Dực cũng không chịu thua kém, hai cánh sau lưng mở to, quanh thân ánh lên vầng sáng lục nhạt, huyết thống Sư Ưng cao quý chính là một trong những loài nổi bật của Phong Hệ, hoàng đế bình dân đấu với hoàng tử quý tộc, cuối cùng ai thắng ai thua đây.

“Chủ nhân, giao con Miêu Chuẩn kia cho ta.” Lam Dực dùng truyền âm nói với Vân Phong, nàng gật đầu, ma thú đấu với ma thú, mục tiêu đến giờ của nàng chỉ có một.

Nhận ra ý đồ của Vân Phong, Triệu Hồi Sư cấp tám lập tức kéo dài khoảng cách, hắn đã nghe những người kia nói qua, nhân vật Phong Vân này cả người luôn lộ vẻ kỳ quái, tuyệt đối không được để nàng áp sát, nếu không chỉ có đường chết. Trong đầu hắn ôm chặt suy nghĩ không được để Vân Phong lại gần mình, Triệu Hồi Sư Tinh Vân liền lấy ra ma trượng, quả nhiên, nó cũng là cấp bậc Tôn Hoàng.

Vân Phong nhìn ma trượng trong tay hắn, cười lạnh, “Cấp bậc Tôn Hoàng?”

“Ha ha, không sai! Là ma trượng cấp bậc Tôn Hoàng! Phong Vân, cho dù ngươi có là đa hệ thì sao chứ? Lần này ngươi đừng mơ có thể thắng được ta!” Triệu Hồi Sư Tinh Vân liền vận ma trượng, Phong Nguyên Tố tạo thành mấy vòng xoáy quanh thân ma trượng, tốc độ Triệu Hồi Sư Tinh Vân đột nhiên tăng nhanh hơn lúc nãy thêm gấp mấy lần.

Đây chính là ưu thế của ma pháp hệ phong, trong một trận chiến đấu, một khi nắm giữ được tốc độ cao hơn, đối thủ rất dễ bị rơi vào thế bị động, địch ngoài sáng còn ta ở chỗ tối, có thể khống chế được tốc độ cũng đồng nghĩa với việc khống chế được tình hình của chiến trường, một khi đối phương đã hoàn toàn bị tốc độ làm hoa mắt, người chiến thắng cuối cùng tất nhiên sẽ là bên có tốc độ cao hơn.

“Vèo vèo vèo vèo!” Tốc độ Triệu Hồi Sư Tinh Vân tăng lên một trình độ rất cao, hóa thành những bóng đen không ngừng xẹt qua xẹt lại bên người Vân Phong, thậm chí còn để lại vài tàn ảnh. “Phong Vân, đố ngươi biết xem ta đang ở đâu! Ha ha ha ha!” Hắn ta cười khoái trá, những tàn ảnh kia cũng cười, Vân Phong thì lại bất động chẳng làm gì, nghe tiếng gió rít và tiếng cười phiền phức bên tai, nàng khẽ cười.

Nhìn thấy nụ cười trên môi nàng, Triệu Hồi Sư Tinh Vân nổi trận lôi đình, nàng ta còn có thể cười được sao? Được, ta để cho ngươi cười.

Thân thể di chuyển với tốc độ cao, hắn vung ma trượng trong tay lên, Phong Nguyên Tố lập tức đánh ra, gào thét bay về một hướng, như như một bàn tay khổng lồ chụp về phía người Vân Phong.

Thân hình Vân Phong chớp lóe, tránh thoát công kích của bàn tay khổng lồ, Triệu Hồi Sư Tinh Vân thấy vậy cười khẩy, tránh né tốt đấy, nếu mà đánh với một đối thủ chưa gì đã bị đánh bại thì thật đúng là không thú vị chút nào.

“Thật đúng là dây dưa khó chịu.” Lam Dực nhìn Miêu Chuẩn không ngừng bay tán loạn khắp nơi, mày nhíu chặt, mặc dù tốc độ cả hai đều ngang ngửa nhau, nhưng thân thể của Miêu Chuẩn nhỏ bé, động tác linh hoạt hơn, có thể nhiều lần thoát đi công kích của Lam Dực, hắn có muốn bắt cũng không bắt được.

Truyện được đăng tại đây

“Xem ra hình người có chút bất tiện.” Đôi mắt Lam Dực lóe lên, ánh sáng màu xanh lục bao phủ toàn thân, chốc lát sau khi ánh sáng tan đi để lộ bản thể khổng lồ của Sư Ưng. Một tiếng gáy của Sư Ưng phát ra từ miệng của Lam Dực, đâm thẳng trời xanh.

“Mỗi lần thấy ma thú tiểu sư muội hiện bản thể ra, đều không nhịn được giật mình…” Dung Tâm ngẩn đầu lên, nhìn Sư Ưng như bóng ma không ngừng bay vụt bên dưới, khẽ lắc đầu, “Lão Quy của ta không có được uy phong như vậy, một lúc nào đó nó cũng có thể chở ta bay thật là tốt quá…”

Thiên Quỳ dùng ánh mắt quái dị nhìn Dung Tâm, hắn cười phá lên, tay gãi gãi đầu, “Nói đùa đấy, ha ha, Lão Quy mà có thể bay, thì heo mẹ cũng có thể leo cây rồi, ngươi nói xem đúng không? Ha ha ha.”

Thiên Quỳ giật giật khóe miệng, lại ngửa đầu nhìn thân hình Sư Ưng khổng lồ xinh đẹp , mày nhíu chặt, “Tốc độ chọi với tốc độ, không biết là ai sẽ hơn đây?”

Dung Tâm cũng ngửa đầu, sau đó hai người nhìn nhau, đồng loạt bật cười, “Còn phải nói sao, chỉ cần tốc độ một bên bị chậm lại, thì thắng bại có thể định được rồi.”

“Nhìn kìa! Đó là Sư Ưng!”

“Lần đầu tiên ta được thấy Sư Ưng đấy…” Nghe nói Sư Ưng là một trong những loài thuộc Phong Hệ rất lợi hại, không ngờ Phong Vân kia của Tụ Tinh lại may mắn khế ước được với nó.

Học sinh Hoa Phong xem chiến không khỏi cảm thán, Sư Ưng hiện ra nguyên bản khiến khán đầu vô cùng hưng phấn, nhóm người Tinh Vân ngồi đằng xa cười lạnh, “Sư Ưng thì có gì đặc biệt hơn người chứ? Chỉ là có huyết thống cao quý hơn một chút thôi, bàn về tốc độ, Miêu Chuẩn không hề thua kém.”

Sự thật đúng là như thế, cho dù Lam Dực đã hóa về bản thể ma thú nhưng vẫn không phân cao thấp tốc độ với Miêu Chuẩn, dựa vào lợi thế thân hình nhỏ nhắn linh hoạt khiến móng vuốt Lam Dực bao lần vồ hụt, thân hình Sư Ưng và móng vuốt bao lần xẹt qua trong không khí, mỗi lần tưởng chừng như sắp bắt được, thì giây tiếp theo Miêu Chuẩn đã chạy biến mất đi chỗ nào.

“Thực ra là chuột hay sao vậy!” Lam Dực tức giận gào lên, Vân Phong lia mắt nhìn kịch chiến trên không trung, thấy Lam Dực nhiều lần vồ hụt, con ngươi đen hơi chìm xuống, lại nhìn tới tên Triệu Hồi Sư đang không ngừng nhảy loạn khiêu khích xung quanh mình, thi thoảng còn tấn công từ một chỗ bất định nào đó, nhưng đều bị nàng tránh né toàn bộ.

Triệu Hồi Sư Tinh Vân nhiều lần bị Vân Phong né đi thành công công kích của mình thì bắt đầu cảm thấy phập phồng không yên, không thể cứ để nàng dễ dàng tránh

Đang tải nội dung ảnh