Thiên tài triệu hồi sư – Phần 3 » Trang 55

Chương 42.2: Là may mắn đấy, thế thì sao?

Edit: Mavis Clay

“Đây là…” Khúc Lam Y trợn to mắt, biểu cảm của Vân Phong cũng giống như hắn, tiếp đó gương mặt của hai người cứng đờ, sau đó… mọi người cười ầm lên.

“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha.” Tiếng cười ngặt ngẽo của Khúc Lam Y và Vân Phong vang vọng cả Long Điện, tạo ra những tiếng vang không nhỏ, hai người cười đến muốn chảy ra nước mắt ra ngoài, “Ha ha ha ha ha ha ha ha…”

“Con mẹ nó. Cười cái gì chứ? Sao các ngươi dám cười lão tử?” Tiếng rống giận của Nhị Lôi cũng làm rung động cả Long Điện, Vân Phong xoa xoa cái bụng cười đến quặn thắt của mình, duỗi cơ mặt ra, nhưng sau đó vẫn xì một tiếng cười tiếp.

“Con mẹ nó. Trông lão tử buồn cười lắm à?”

Khúc Lam Y vất vả lắm với ngưng cười nổi, giơ tay sờ nhẹ cằm, nín cười nhìn bản thể của Nhị Lôi thêm một lượt từ trên xuống dưới. “Quả thực là… một con rồng khác biệt.”

Vân Phong lại bật cười phá lên, nói, “Nhị Lôi, ngươi có thể… có thể biến về lại được rồi.”

“Các ngươi dám cười nhạo lão tử.” Hào quang màu tím đột nhiên bùng lên, thân hình vạm vỡ lại xuất hiện trước mặt Vân Phong, đôi mắt Nhị Lôi phía sau mớ tóc bù xù hiện lên vẻ tức giận, tóe lửa như thể muốn đốt trụi hai con người đang cười sằng sặc trước mặt mình.

“Không phải cười nhạo, mà là bản thể của ngươi… đúng là quá sức tưởng tượng của người khác.” Vất vả lắm Vân Phong mới ngưng cười nổi, cố gắng ổn định nhịp thở.

Nhị Lôi nhăn nhó mặt mày, Khúc Lam Y hắng giọng, “Là ai nói cho ngươi biết bản thể ngươi là rồng?”

“Không cần người khác nói. Bản đại gia vốn chính là rồng.”

“Nhị Lôi, ngươi đã từng gặp chân thân của Long Tộc chưa?” Vân Phong thử hỏi một câu thăm dò.

Những lời này tựa như đánh vào ranh giới cuối cùng của Nhị Lôi, “Vân Phong. Từ nhỏ lão tử đã chơi với rồng, lão tử giống y chang với bọn họ. Không phải rồng thì là cái gì? Huống chi lão tử còn nghe được ngươi từ trong miệng rồng…”

“Ngươi vừa nói cái gì, lặp lại lần nữa.” Khúc Lam Y đột nhiên nheo mắt nhìn Nhị Lôi, “Ngươi nói nghe được Tiểu Phong Phong từ miệng Long tộc?”

Vân Phong ngẩn ra, trong lòng thầm xẹt qua một cái tên, “Nhị Lôi thì ra là ngươi đã sớm biết ta?” Chẳng trách hắn cứ nhất quyết đòi đi theo mình, có thể là vì cá tính của hắn, nhưng phần lớn nguyên nhân là vì biết nàng muốn tìm hiểu.

“Hừ.” Nhị Lôi hừ một tiếng, nhìn Khúc Lam Y, “Nghe nói thì sao chứ? Lão tử còn vốn cho là hắn nói quá, nhưng giờ có vẻ không phải là vậy, nếu không thì lão tử đã không đi theo ngươi.”

“Từ miệng của con rồng nào ngươi nghe được về Tiểu Phong Phong?” Giọng Khúc Lam Y chợt trầm xuống hơn rất nhiều, một bóng người lóe lên trong đầu hắn, là người đó?

“Còn có thể là ai nữa? Là Ngao Kim!” Nhị Lôi lớn tiếng quát lên, Vân Phong và Khúc Lam Y liền hiểu ra, quả nhiên là hắn.

Vân Phong có chút kích động nhìn Nhị Lôi, “Ngươi có quan hệ gì với Sắc Kim Đại thúc? Hiện giờ thúc ấy đang ở đâu, Long tộc vẫn ổn chứ?”

Nhị Lôi quái dị nhìn nàng, “Làm sao lão tử biết được. Lần cuối cùng nói chuyện với hắn cũng đã mười mấy năm rồi, sau đó thì không còn liên lạc với nhau nữa.”

Mười mấy năm trước? Vân Phong tính nhẩm, mười mấy năm trước là lúc mình mới gặp được Sắc Kim Đại Thúc, lúc Tạp Lan Quốc còn tồn tại. Lần trước gặp được Sắc Kim Đại thúc là lúc đang liều mạng, sau đó thì hắn về lại Long tộc rồi không xuất hiện thêm lần nào nữa. Mặc dù không nhắc tới nhưng trong lòng Vân Phong vẫn nhớ, trong những ngày tháng đầu tiên đó, Sắc Kim đại thúc ở Long tộc luôn trợ giúp mình, lúc Vân gia gặp nguy hiểm ra mặt hỗ trợ, những thứ này nàng luôn không quên.

Đọc FULL truyện tại đây

Với năng lực của Sắc Kim đại thúc chắn chắn là có cách tìm được nàng, nhưng lâu như vậy lại không xuất hiện, chỉ có một cách lý giải, có lẽ chuyện trong Long tộc bộn bề, hoặc cũng có thể Long tộc đã gặp chuyện gì đó. Nhị Lôi nhìn vẻ mặt lo lắng của nàng, lên tiếng, “Ngao Kim sao có thể gặp chuyện được chứ, hắn chính là Kim Long.”

“Nói cũng phải.” Vân Phong gật đầu, nếu như Sắc Kim Đại Thúc muốn liên lạc với nàng tự nhiên sẽ có cách, mặc dù lo lắng nhưng nàng còn có chuyện mình cần làm. Khúc Lam Y đứng cạnh trầm mặc hồi lâu, Ngao Kim, Kim Long của Long tộc kia đối với Khúc Lam Y mà nói, không đơn giản chỉ là một cái tên như vậy.

“Đang nghĩ gì vậy?” Vân Phong thấy Khúc Lam Y nãy giờ im lặng không lên tiếng liền hỏi.

Hắn nhìn nàng, “Đang nghĩ có phải là ta ghen không à?”

Vân Phong nhíu mày, Khúc Lam Y bật cười, “Đúng thực là trong lòng ta có chút không thoải mái, nhưng đang nghĩ về chuyện khác cơ. Còn nhớ tên nam nhân trùm mũ và nam nhân đeo mặt nạ không? Cái tổ chức thần bí đó.”

Gương mặt nàng tối sầm lại, nhớ, đương nhiên là nhớ. Giữa nàng và bọn chúng có một món nợ lớn có thể coi là khá nặng.

“Bọn chúng thăm dò Vân gia, bắt đi tàn hồn của tổ tiên, có lẽ cũng đã âm thầm vung tay múa chân với Vân gia nhiều lần, còn ra tay với cả Lăng gia, thậm chí còn có sức mạnh tương tự như Lăng gia, rất có thể bọn chúng cũng sẽ ra tay với Long tộc, đúng không?”

Con ngươi Vân Phong co rụt lai, ra tay với Long tộc?

“Máu Long tộc quý giá như vậy, là bảo vật người người theo đuổi, đặc biệt là máu Kim Long.” Lông mày của Khúc Lam Y nhíu chặt, “Tổ chức thần bí kia hành động đủ thứ, hình như đang thu thập những thứ đặc biệt trên đời này, huyết mạch Vân gia, năng lực Lăng gia, rất có thể có cả máu Kim Long.”

“Nếu quả thật là như vậy, lá gan của bọn họ thật đúng là không nhỏ.” Vân Phong nghiến răng nói.

Nhị Lôi đứng cạnh nghe một hồi vẫn không hiểu, “Các ngươi đang nói cái gì vậy, lão tử nghe không hiểu.”

Truyện được đăng tại đây

Khúc Lam Y và Vân Phong nhìn hắn, nàng hỏi, “Nhị Lôi, ngươi có cách nào có thể chủ động liên lạc được với Sắc Kim Đại Thúc không?”

Nhị Lôi cười ha hả, “Đùa sao, đương nhiên là không có.”

“Tên Ngao Kim kia không thể dễ dàng bị đánh bại được đâu, nếu như dễ bị đánh bại như vậy thì hắn thật chẳng xứng nổi với cái danh Kim Long kia rồi.” Khóe môi Khúc Lam Y nhếch lên, bộ dạng có chút vô lại, với tư chất của Ngao Kim, trong mười mấy năm qua ít nhất cũng phải đến Tôn Hoàng rồi.

“Hiện giờ nàng đừng lo mấy thứ này, cứ lo chuyện mình cần quan tâm đi đã, mấy thứ khác tạm thời đừng lo.” Khúc Lam Y nói, nàng gật đầu, giải quyết xong chuyện ở tổng bộ Vân gia rồi lo những chuyện khác sau.

“Còn cái lão Mặc gì kia… thì nàng càng không cần lo.” Khúc Lam Y nghiến răng nói.

Vân Phong bật cười. “Sau khi đại hội giao lưu kết thúc, ra sẽ thử tìm hiểu trên Nguyệt Luân đảo, nếu như Mặc Trường Ca không có ở đây sẽ lập tức rời đi, có lẽ sẽ tìm được hắn.”

“Thôi, đúng là một củ khoai lang nóng phỏng tay.”

Lúc Vân Phong ra khỏi Long Điện đã là năm ngày sau đó, nàng vẫn luôn cảm thấy kỳ lạ mỗi khi nghĩ về hình dáng bản thể của Nhị Lôi, hắn tin chắc mình chính là rồng, nhưng bản thể giữa hắn và chân thân của rồng thực sự khác xa nhau rất nhiều. Nhưng với bộ dáng chắc chắn mình là rồng như vậy của hắn, nàng thực không biết nên nói gì cho phải.

(Mavis: Mình không hiểu tại

Đang tải nội dung ảnh