Thiên tài triệu hồi sư – Phần 3 » Trang 54

Chương 42: Là may mắn đấy, thế thì sao?

Edit: Mavis Clay

“Cái đó là… Phong Vân?” Phong Lẫm và Lãnh Hệ thầm thì, ánh mắt nhìn chăm chú vào Vân Phong, bầy thú này là do nàng dẫn tới hay là do Tụ Tinh thu thập được? Hai trưởng lão nhìn một mảnh đen kịt sau lưng Vân Phong, lập tức trong lòng cảm thấy nặng nề, xem ra là dù thế nào thi đấu theo đội Tụ Tinh vẫn chiếm lợi thế rồi.

Người Tụ Tinh theo sau Vân Phong, cảm thấy bầy thú phía sau nhưng một đội quân hùng hậu, một sự hào hứng và phấn chấn dâng lên, chưa bao giờ bọn họ trải qua được cảm giác đó như lần này, có thể cùng chạy với hàng trăm con ma thú. Tình huống vĩ đại như vậy lần đầu tiên được trải nghiệm. Nhóm người Tụ Tinh không thể nhịn được cười, chỉ có thể dùng một từ để hình dung, sung sướng.

Vân Phong dẫn đầu ngẩng gương mặt nhỏ nhắn, con ngươi đen phản chiếu bài bóng người đứng trên trời xa, môi đỏ câu lên, “Ngụy Gia Tam Thúc, ta mang thứ ngươi muốn tới này.” Giọng nói thánh thót vang vọng khắp không gian. Da mặt Ngụy Đình giật giật, trong lòng dâng lên cảm giác bị xem thường, hắn thật không ngờ Phong Vân này lại có thể mang tới một bầy thú, hơn nữa trông bộ dáng bọn chúng có vẻ không hề có ý định công kích nàng.

Đã xảy ra chuyện gì…? Ngụy Đình đứng giữa không trung nhìn nụ cười trên mặt Vân Phong, đôi mắt híp lại.

“Dừng lại.” Ngụy Đình đột nhiên cất lời, phi người từ trên trời xuống đáp thẳng xuống chỗ Vân Phong, ba trưởng lão của các viện khác theo đằng sau. Vân Phong lập tức dừng lại, bầy thú sau lưng cũng lục đục lần lượt dừng lại xung quanh nàng, toàn bộ khu vực xung quanh đều là ma thú, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ.

Ngũ Trưởng Lão nhìn cảnh tượng trước mắt, trái tim không ngừng đập bùm bụp, ông sống đến từng này tuổi chưa bao giờ thấy qua cảnh này. Trên trăm con ma thú đứng tụ tập thành hàng, hơn nữa bộ dáng vô cùng nghe lời, thực sự khiến ông vô cùng ngạc nhiên, trong cuộc sống của ông lại thêm một thứ đáng ghi nhận rồi.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Ngũ Trưởng Lão thầm cảm thán, nha đầu Phong Vân này khiến ông kinh ngạc không biết bao nhiêu lần, càng ngày càng khiến người ta háo hức.

“Loạt xoạt.” Bầy thú vừa dừng lại chưa bao lâu, người của Tinh Vân và Hoa Phong đã lục đục chạy tới, Phong Lẫm và Lãnh Hệ thấy vậy không khỏi xụ mặt xuống, đội trưởng hai đội tự biết xấu hổ, im lặng không nói gì.

“Ha ha ha, đã đến lúc kết thúc cuộc thi so tài đội nhóm, đến lúc kiểm tra thành quả rồi.” Ngũ Trưởng Lão bật cười.

Trưởng lão hai viện khác thầm mắng, còn phải kiểm tra thành quả sao? Dựa vào số ma thú này, Tụ Tinh cũng đã có hơn trăm điểm rồi.

Mặc dù thành tích vừa nhìn đã thấy, nhưng trình tự vẫn phải tuân theo, Ngụy Đình nhìn đội viên của Tinh Vân và Hoa Phong, “Bây giờ các ngươi lấy thành quả của mình ra.”

Mặt của Tinh Vân và Hoa Phong đồng loạt đỏ lên, nếu như không có bầy thú bất chợt này, bọn họ còn có thể lấy ra, nhưng với tình huống hiện giờ lấy ra chỉ tổ thêm xấu hổ. Nhưng rốt cuộc vẫn phải ngượng ngùng lấy ra, hai viện lần lượt lấy thành quả ra, nhưng so với đám ma thú này chỉ như so kiến với voi.

Phong Lẫm và Lãnh Mịch không nhịn được lạnh mặt đi, lúc trước hai người điều tiếu Ngũ Trưởng Lão không ít, mặc dù không nói ra mồm nhưng thái độ thể hiện rõ là xem thường Tụ Tinh, bây giờ thì hay rồi, người chân chính bị lăng nhục chính là bọn họ.

“Tinh Vân, ba con ma thú Tôn Vương cấp năm, một ma thú Tôn Vương cấp sáu, tổng cộng là năm điểm.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Hoa Phong, bốn con ma thú Tôn Vương cấp năm, hai con ma thú Tôn Vương cấp sáu, tổng cộng tám điểm.”

Phong Lẫm thở nhẹ ra, vẫn may là chưa phải đứng chót, phía bên kia gương mặt Lãnh Hệ lạnh như băng, trong một tháng chỉ có được năm điểm. Thật đúng là không thể mất mặt hơn.

“Cả Tinh Vân và Hoa Phong đều không tìm được thảo dược nào đã được chỉ định, về phần Phong Vân…” Ngụy Đình thu ma thú của Tinh Vân và Hoa Phong lại, ánh mắt lia sang Vân Phong. Nàng thấy hắn chiếm dụng ma thú không khỏi nheo mắt lại, xem ra tìm được ma thú thì tất cả sẽ thuộc về Ngụy Đình, một mình muốn nuốt hết bầy ma thú này? Thật tham lam.

“Lúc trước ta giết sáu con ma thú, nên ta để cho Ngụy gia sáu con, sau này ta không còn nợ Ngụy gia bất cứ thứ gì.” Lời nói của Vân Phong khiến ánh mắt của Ngụy Đình trầm xuống, nàng vung tay lên, sáu con ma thú Tôn Vương cấp năm bước ra.

Ngụy Đình thấy vậy cười ha hả, “Được, ta nhận!” rồi thu sáu con ma thú Tôn Vương cấp năm vào, Vân Phong mỉm cười, mấy con cấp bậc Tôn Giả đã chết đổi lại sáu con Tôn Vương cấp năm, coi như hắn lời rồi.

“Ta hỏi này, có phải ma thú được mang ra chấm điểm đều thuộc về Ngụy gia không?”

“Tất nhiên!” Ngụy Đình nói, đôi mắt liếc sang bầy thú bên cạnh nàng, trên trăm con ma thú đều thuộc về tay Ngụy gia, Ngụy gia bội thu lớn rồi.

“Vậy thì, tìm được thảo dược thì thuộc hết về Hoa Phong?” Vân Phong híp mắt nhìn sang Phong Lẫm.

Truyện được đăng tại đây

Phong Lẫm cười, “Đương nhiên, dù sao Vô Vọng Chi Sâm cũng là thuộc quyền sở hữu của Hoa Phong, Hoa Phong là chủ sở hữu, về lý nên như thế.”

Vân Phong gật đầu, lấy chiếc còi ra đặt lên miệng thổi, hành động này khiến mọi người ngạc nhiên, lập tức nhận ra nàng dựa vào chiếc còi kia để điều khiển đám ma thú này. Đôi mắt Ngụy Đình sáng bừng lên, nếu như có thể thu được chiếc còi kia, thu phục ma thú sẽ trở thành công việc làm ít công to.

“Grao grào grào!”

Không ngờ tất cả ma

Đang tải nội dung ảnh