Thiên tài triệu hồi sư – Phần 3 » Trang 53

Chương 41.2: Bầy thú!

Edit: Mavis Clay

Năm người Tụ Tinh ngay sau đó chọn một địa điểm bí ẩn không di chuyển nữa, chỉ cần cố đủ mười ngày thì bọn họ chính là người thắng thi đấu đội nhóm. Màn đêm buông xuống, nhóm người Tụ Tinh chuẩn bị sẵn sàng tùy thời đón địch, Dung Tâm đơn thuần đến gần Vân Phong, “Tiểu sư muội, muội và tên kia đi vào rồi nói về chuyện gì thế? Sao thái độ của hắn với muội lại như vậy?”

Vân Phong nhìn gương mặt đầy tò mò của hắn, đương nhiên là không thể nói cho hắn biết được, nhưng có ít thứ cũng cần hắn giúp một tay mới làm được. Viên Bàn Tử cho nàng một chiếc nhẫn trữ vật, bên trong đó là một đống dược liệu, Lũng Nguyệt Thảo, Tinh Nguyên Thạch và Vô Ảnh Hoa, mỗi loại đều có hai mươi mấy, có lẽ Viên Bàn Tử cũng không giấu riêng mà giao ra toàn bộ.

Nhưng Vân Phong không hề có ý định giao mấy thứ này ra, cùng lắm chỉ lấy đóa Vô Ảnh Hoa này ra mà thôi, còn về ma thú, Viên Bàn Tử đưa cho nàng một cái còi huýt nhỏ, chỉ cần nàng huýt nó, toàn bộ ma thú Tôn Vương cấp năm sẽ tập hợp.

Vân Phong chỉ mỉm cười không nói, Dung Tâm thấy nàng cười thần bí thì nội tâm lại càng tò mò hơn, “Tiểu sư muội, muội đừng cười mập mờ vậy nữa, nói ra nghe một chút đi.”

Vân Phong cười khẽ, “Nói huynh cũng không hiểu đâu, đừng lải nhải nữa.”

Dung Tâm sửng sốt, lập tức nhận ra nàng đang cười nhạo hắn, không khỏi cười khà khà, con ngươi Vân Phong đảo một vòng, “Mười ngày nữa, phiền phức mà chúng ta gặp phải sẽ nhiều hơn rồi đây.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Dung Tâm duỗi lưng, “Còn không sao chứ, đám người Tinh Vân kia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, về phần Hoa Phong… cũng không chắc, gió chiều nào theo chiều đó.”

Vân Phong mím môi cười, mười ngày tiếp theo bọn họ cứ việc im lặng theo dõi biến hóa là được rồi, phiền toái hẳn cũng sẽ tìm tới cửa, nhưng nàng cũng không muốn mười ngày tiếp theo đụng mặt với hai viện kia, nàng không rãnh rỗi tiếp đám người đó. Dung Tâm ton ton chạy đi chỗ khác nói chuyện, bàn tay Vân Phong lộn một cái, lấy ra Linh Mẫn Ngọc Bài, phía trên lóe lên mấy điểm sáng, nàng hài lòng mỉm cười, ở nơi rộng mênh mông thế này, trò chơi thích hợp nhất chính là trốn tìm, không phải sao?

Vân Phong nói không nên sống một chỗ liên tục trong mười ngày, mặc dù Thiên Quỳ không hiểu nhưng vẫn đồng ý, Vân Phong dẫn cả nhóm đi lang thang trong Vô Vọng Chi Sâm, tốc độ đi không mau, tựa như đang đi du ngoạn vậy, trong lòng nhóm người Thiên Quỳ thấy rất khó hiểu, không hiểu rõ nàng định làm gì, nhưng biết rằng đi theo là sẽ không sai.

Cả năm người Tụ Tinh đi dạo khắp nơi, cũng khiến Tinh Vân và Hoa Phong phải hao tốn sức lực, vốn tưởng là đã sắp tìm ra được tung tích của Tụ Tinh, nhưng sau một hồi liều mạng chạy tới lại công cốc, đám người Tinh Vân và Hoa Phong tức đến nghiến răng, chẳng lẽ bọn họ mọc cánh hay có thêm vài con mắt xung quanh?

“Đội trưởng. Bọn họ lại đi mất rồi.” Một người trong nhóm Tinh Vân gào lên, trên đất vẫn còn dấu vết đám lửa tối hôm qua của Tụ Tinh, Chiến Sĩ cấp chín nhìn đống lửa tàn trên đất, mắt đỏ ngầu, hậm hực đá vung lên phía trước, một cái hố xuất hiện.

“Tiếp tục đuổi theo. Ta không tin không thể đuổi kịp bọn họ.”

Vân Phong vô lo dẫn nhóm người Tụ Tinh tiến về phía trước, những người còn lại dần thả lỏng tinh thần, trong thời gian so tài hiếm khi có được lúc nhàn hạ như vầy, mấy ngày nay không đụng phải Hoa Phong và Tinh Vân, tinh thần của bọn họ dần thả lỏng ra.

Vân Phong đang đi đằng trước, nghe mọi người đi đằng sau nói chuyện phiếm, nàng mỉm cười lấy Linh Mẫn Ngọc Bài ra, nhìn mấy điểm sáng đang nhấp nháy trên đó, xem ra Hoa Phong và Tinh Vân đụng mặt nhau rồi, suy cho cùng hai viện kia cũng là cá mè một lứa, nhìn điểm sáng trên ngọc bài, nó thể hiện rõ hai phe đã hợp tác với nhau, không ngừng tiến lại gần, ôm ý đồ vây khốn bọn họ.

Đọc FULL truyện tại đây

Con ngươi Vân Phong xẹt qua ý lạnh, muốn vây khốn nàng? Để xem cuối cùng ai mới là kẻ đi bẫy con mồi.

Thi đấu theo đội ngày càng gần hết hạn, người Tinh Vân và Hoa Phong ngày càng gấp, chuyện gì đã xảy ra vậy. Hai viện phối hợp với nhau rồi mà vẫn chưa đoạt được thứ gì của Tụ Tinh, mà ngay cả tung tích cũng không tìm được. Cứ như nhóm người Tụ Tinh kia đã biến mất vậy.

Hoa Phong và Tinh Vân càng ngày càng nôn nóng, Tụ Tinh như đang cố ý trêu ngươi bọn họ vậy, trên đường luôn để lại dấu vết, cứ như thể nói cho ngươi biết rằng một khắc trước ta từng ở chỗ này, nhưng ngươi đuổi theo lúc nào cũng bị hụt. Cho dù thế nào cũng bị vồ hụt.

Người tinh Vân và Hoa Phong cảm thấy như mình đang bị chơi xỏ, nhưng lại không thể làm được gì. Mặc kệ có đuổi thế nào cũng không theo kịp bóng dáng của Tụ Tinh. Tựa như có một con mắt khác lúc nào cũng theo dõi ở chỗ bọn họ, lần nào bọn họ đuổi tới thì trước đó người Tụ Tinh đã rời đi.

Cả hai phe đuổi đến bốc khói, lòng đầy lửa giận không chỗ phát tiết, nhưng vẫn không từ bỏ ý đồ, cho dù biết rõ là bị đùa bỡn vẫn muốn đuổi tiếp, bọn họ mà muốn thắng chỉ có thể tranh lại đóa Vô Ảnh Hoa kia, nếu không thì chẳng còn cách nào.

“Tiểu sư muội, muội có thấy lạ không, chúng ta đi nhiều ngày như vậy, vậy mà lại không gặp phải người của Tinh Vân và Hoa Phong.” Dung Tâm đi cạnh Vân Phong, hai tay lười biếng vòng ra sau đầu, miệng ngậm một nhánh cỏ, vô cùng nhàn nhã tự tại.

Vân Phong cười khẽ, “Không gặp mặt chẳng phải là tốt nhất sao?”

“Điều này cũng đúng, đỡ gặp phiền phức, ở đây đánh nhau chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới cuộc thi so tài cá nhân sau này, nhưng sau này hai viện kia nhất định sẽ nghĩ cách đối phó với chúng ta, trong nhiều ngày như vậy với tốc độ của chúng ta không thể nào chưa đuổi tới kịp, muội nói xem có khi nào bọn họ đi bộ đến ngốc rồi lạc đường rồi không, ha ha ha!” Dung Tâm cười đến hớn hở, Vân Phong cũng mỉm cười, bọn họ không hề mù đường, chỉ là bị nàng đùa bỡn mà thôi.

Truyện được đăng tại đây

Rất nhanh đã đến ngày kết thúc, Vân Phong nhìn điểm sáng trên Linh Mẫn Ngọc Bài, người Tinh Vân và Hoa Phong có vẻ đã từ bỏ việc tìm kiếm Tụ Tinh, bắt đầu chạy ra bên ngoài. Nàng cất ngọc bội vào, giờ cũng đến lúc Tụ Tinh nên ra ngoài rồi.

“Còn bà nó, thật là bí ẩn. Vậy mà vẫn chưa bắt nổi Tụ Tinh.” Người bên Tinh Vân tức giận nói, người bên Hoa Phong cũng có sắc mặt không hề khá hơn, đầu có nghĩ nát tới đâu cũng không nghĩ ra rốt cuộc Tụ Tinh đã dùng cách gì biết được tất cả động hướng của bọn họ.

“Thôi, thời hạn tới rồi.” Đội trưởng Hoa Phong nói, nhưng chiến sĩ cấp chín phía bên Tinh Vân uất hận cắn răng. “Ta vẫn không tin. Đến ngày cuối rồi vẫn không bắt được bọn chúng.”

“Chậc chậc, không cần tìm đâu, tự tới rồi nè, gấp làm gì chứ?” Vân Phong cười, cùng với nhóm người Tụ Tinh vô lo bước ra từ một phía, bọn họ bước ra khiến người hai viện kia hận nghiến răng. Đội trưởng Hoa Phong sững sờ, chiến sĩ cấp chín Tinh Vân bóp chặt nắm tay, gân xanh trên mu bàn tay nổi rần rật.

“Bọn chuột nhắt nhát gan. Có gan đi ra rồi sao?”

Vân Phong cười khẽ, “Hả? Các ngươi đang tìm chúng ta sao? Nếu vậy sao không nói một tiếng, khỏi để các ngươi phải tìm

loading