Thiên tài triệu hồi sư – Phần 3 » Trang 52

Chương 41.1: Bầy thú

Edit: Mavis Clay

Thái độ của Viên Bàn Tử với Vân Phong thay đổi 180 độ như vậy thật khiến mọi người khó mà tiếp nhận nổi, mấy con ma thú Tôn Vương cấp tám cấp chín gần đó cũng trợn mắt há mồm, thật sự không hiểu rõ hành động của Viên Bàn Tử là sao, giật mình nhất chính là thanh thiếu niên ba viện, Thiên Quỳ ngờ vực nhìn Viên Bàn Tử, chỉ sợ hắn sẽ làm chuyện gì đó, Dung Tâm thì há hốc mồm, “Đã, đã xảy ra chuyện gì?”

“Đã có chuyện gì xảy ra với Phong Vân vậy?” Hoa Phong và Tinh Vân cũng đang bàn luận xôn xao, bọn họ đưa mắt nhìn Vân Phong, “Thật muốn biết nàng đã làm cái gì, tên kia trông lớn lợi hại, không thể nào dễ dàng thay đổi thái độ với nàng lớn đến vậy.” Chiến sĩ cấp chín Tinh Vân nhỏ giọng nói, mắt liếc nhìn, thầm tính toán theo dõi sự tình.

“Khụ khụ, Phong Vân tiểu hữu này, nếu có thời gian chúng ta nói chuyện riêng một chút được không?” Viên Bàn Tử cười lấy lòng với Vân Phong, bộ dáng vô cùng nhún nhường cung kính.

Vân Phong nhíu mày, Viên Bàn Tử lập tức mỉm cười, “Chỉ là tâm sự một chút thôi, chỉ là tâm sự một chút thôi.”

“Phong Vân! Không được!” Thiên Quỳ thốt lên.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Viên Bàn Tử tức tối lườm sang, “Nhân loại, ở đây không tới lượt ngươi lên tiếng.”

“Tiểu sư muội. Nhất định không được đi cùng với tên mập kia.” Dung Tâm hét lớn, đùa sao, nên mập kia chẳng lẽ muốn đưa tiểu sư muội tới một chỗ không người để giải quyết sao? Chuyện đó không thể được.

Gương mặt vốn đã phục phịch của Viên Bàn Tử càng thêm díu lại với nhau, ngũ quan như sắp bị thịt béo che khuất mất. Dung Tâm nói mà không nghĩ khiến nó cực kỳ căm tức, Vân Phong nói nhỏ, “Được thôi, nếu ngươi dám động tay vào một trong số người bọn họ, thì đừng trách ta không khách khí.”

Viên Bàn Tử sững sờ, sau đó miễn cưỡng gật đầu, ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng không hề vui chút nào, hắn thầm mắng, nếu không phải vì nhượng bộ vị các hạ kia, ta muốn xé xác toàn bộ nhân loại các ngươi ra thành mảnh nhỏ. Dám gọi nó là tên mập. Nực cười!

Viên Bàn Tử đè nén lửa giận cười khan với Vân Phong, “Được, Phong Vân tiểu hữu nói thế nào thì sẽ làm như thế đó.”

Vân Phong gật đầu, Viên Bàn Tử vung cánh tay lên, ma thú sau lưng nó dạt ra thành một lối đi, “Phong Vân tiểu hữu, mời sang bên này.”

Vân Phong đi theo chỉ dẫn của Viên Bàn Tử, ra hiệu cho Thiên Quỳ và Dung Tâm không cần phải lo lắng, Dung Tâm thấy vậy liền muốn xông tới nhưng bị Thiên Quỳ cản lại, “Dung Tâm, đừng hành động thiếu suy nghĩ.”

Đọc FULL truyện tại đây

Dung Tâm bị Thiên Quỳ quát, bừng tỉnh lại nhận ra tình huống hiện giờ nguy cấp cỡ nào, xung quanh mình là mấy chục con ma thú vẫn đang canh chực nãy giờ, chỉ cần bọn hắn có dị động nhỏ lập tức sẽ bổ nhào lên.

“Nhưng tiểu sư muội…” Dung Tâm sốt ruột nhìn vào bên trong, ở đó đã không còn thấy được bóng dáng của Vân Phong và Viên Bàn Tử.

“Phong Vân sẽ không sao đâu, ngươi không thấy thái độ của bọn họ đối với nàng sao? Mặc dù không thiết thật giả thế nào, nhưng Phong Vân đi theo có nghĩa là không có việc gì, bình tĩnh đừng nóng, chúng ta ở đây chờ nàng ra ngoài là được.”

“Nhưng ngộ nhỡ…” Dung Tâm vẫn không yên lòng, ngộ nhỡ tiểu sư muội không ra được thì phải làm sao?

“Nếu như Vân Phong chuyện, thì cho dù có phải đánh đổi cả mạng sống này, ta cũng sẽ vào đó tìm nàng.” Thiên Quỳ nhìn thẳng vào mắt Dung Tâm, ánh mắt như nhìn thẳng vào tim hắn.

Dung Tâm bình tĩnh lại, cuối cùng cúi đầu nói, “Nói không sai. Nếu như tiểu sư muội gặp chuyện, cho dù có phải liều mạng cũng phải mang nàng về.”

“Không biết Phong Vân vào đó để làm gì, nhưng có thể chắc chắn một điều là trước mắt chúng ta vẫn ổn.” Người dẫn đầu đội Hoa Phong thở nhẹ ra, nhỏ gọng nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào vị trí mà nàng vừa rời đi, trong lòng nổi lên hàng ngàn câu hỏi. Tại sao thái độ của người kia lại khác hẳn giữa Phong Vân và người khác như vậy? Trong thời gian lúc này Phong Vân đã làm gì?

Truyện được đăng tại đây

Phía bên Tinh Vân cũng thở nhẹ ra, thần kinh căng thẳng của mọi người thả lỏng ra, “Phong Vân kia vào rồi chết luôn càng tốt, Tụ Tinh thiếu nàng ta coi như sụp đổ rồi, nếu như có những ma thú này tiếp tay diệt trừ, thì thật không thể tốt hơn.” Một kẻ trong đám Tinh Vân âm ngoan cười lên, chiến sĩ cấp chín cười lạnh, “Suy nghĩ của ngươi không tồi, nhưng chuyện cho tới giờ không tiến triển như ngươi nghĩ đâu.”

“Đội trưởng, nàng ta còn có gì khác sao?”

“Còn gì khác?” Chiến sĩ cấp chín lạnh lùng nhìn nơi Vân Phong vừa biến mất, “Phong Vân chết thì tốt, nhưng nếu không chết thì chuyện sẽ như thế nào đây, hoàn toàn không thể đoán trước được.”

Người ba viện tạm thời thoát được nguy hiểm lần này, mấy chục con ma thú vẫn bất động không tấn công, chỉ đơn giản là bao vây mà thôi, những người trẻ tuổi ngồi xuống chiếu, kiên nhẫn chờ Vân Phong ra ngoài, nàng ra ngoài cũng đồng nghĩa với việc bọn họ có thể an toàn thoát ra khỏi đây được hay không.

Vân Phong đi theo sau Viên Bàn Tử vào sâu bên trong, vừa đi hắn vừa hớn hở dẫn đường, nàng

loading