Thiên tài triệu hồi sư – Phần 3 » Trang 50

Chương 40.1: Biến chuyển kinh người!

Edit: Mavis Clay

Diện tích của Vô Vọng Chi Sâm rất rộng lớn, mặc dù đã đi tới không dưới mấy ngàn dặm, nhưng nàng cảm thấy vị trí của nàng và Dung Tâm chẳng nhích được li nào trên bản đồ, bốn phía vẫn vô cùng tĩnh lặng, ngoại trừ hơi thở của nàng và Dung Tâm ra thì chẳng còn gì khác.

“Tiểu sư muội, chúng ta đi được bao lâu rồi? Sao nửa cái bóng ma thú cũng chẳng thấy vậy? Ngược lại thấy được không ít hoa cỏ trên đường.” Dung Tâm nga ngán nói, hắn đã đi lâu lắm rồi đó, hơi thở cũng bắt đầu gắt dần, cứ như vậy hắn sẽ không thể chịu nổi nữa mất, Dung Tâm dừng lại lau mồ hôi trên trán, “Tiểu sư muội, nghỉ ngơi một chút được không, thật sự là ta chạy hết nổi rồi.”

Vân Phong không thấy mệt bao nhiêu, cơ thể của nàng được tập luyện như một Chiến sĩ, trong thời gian dài chạy liên tục không hề khiến ảnh hưởng tới nàng chút nào, nhưng Dung Tâm thì khác, mặc dù hắn là Tôn Vương cấp sáu, nhưng thể chất của một Triệu Hồi Sư thì lại không cao, yếu ớt y như Ma Pháp Sư, nhưng nếu có Phong Nguyên Tố hỗ trợ thì sẽ tốt hơn không ít, nhưng Dung Tâm cũng hết cách rồi, cho dù có mang Nham Vương Quy ra thì cũng chẳng làm được gì, chỉ tổ càng đi chậm hơn thôi.

Vân Phong nhìn bộ dáng mồ hôi dầm dề của Dung Tâm đành phải gật đầu, hắn lập tức ngồi phịch xuống, phì phò thở hổn hển mấy cái, sau đó mới lấy nước ra hớp rừng ực mấy hớp, lúc này với vặn vẹo người vài cái cho đỡ đau nhức.

“Tiểu sư muội, hiện giờ chúng ta đang ở đâu vậy, sao ta có cảm giác đằng trước mênh mông vô tận không điểm dừng.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Vân Phong nhìn cánh rừng rậm rạp chung quanh, thầm đối chiếu với bản đồ trong đầu, cầm lấy một viên đá vẽ đại khái xuống, “Mặc dù vị trí hiện giờ của chúng ta đã vào sâu được trong rừng, nhưng vẫn chưa đủ, diện tích của Vô Vọng Chi Sâm quá mức rộng lớn, trong thời gian một tháng có vẻ hơi gấp.”

Dung Tâm nhìn bản đồ đơn giản mà nàng vẽ ra, “Gấp? Ta thấy là quá gấp, đi gần cả ngày chẳng thấy được bóng của bất kỳ ma thú nào, hay là chúng ta đi nhầm hướng? Chẳng lẽ mấy đội khác cũng như vậy?”

Vân Phong không chắc về điều này lắm, nhưng riêng về đường đi chắc chắn không thể nào giống nhau được. Nàng thầm đánh giá tốc độ của hai viện khác, “Có lẽ tốc độ của Quỳ sư huynh nhỉnh hơn một chút so với chúng ta, không chừng đã có chút phát hiện gì đó.”

“Chiến sĩ mà, luôn có lợi thế về mặt tốc độ.” Dung Tâm duỗi cái lưng ê ẩm đứng dậy, phủi mông vài cái, “Ta mà có hệ phong thì tốt quá… Ma thú khế ước cũng chẳng dùng được, thật là…”

Vân Phong bật cười, nàng hiểu với tốc độ của Dung Tâm muốn trong vòng một tháng thu hoạch được gì là rất khó, vì vậy lập tức lấy ra hai chiếc nhẫn khế ước, một mình nàng thì chẳng việc gì nhưng không thể bỏ Dung Tâm lại được, hôm nay chỉ đành có thể làm phiền ma thú khế ước của mình.

Hai luồng sáng màu đỏ và xanh lá bay ra từ nhẫn khế ước, Tiểu Hỏa là Lam Dực xuất hiện, Dung Tâm đang rầu rĩ lập tức sáng mắt lên, “Tiểu sư muội, chẳng lẽ muội tính dùng phi hành sao? Nhưng khó lắm, với mật độ dày đặc thế này của khu rừng nếu bay lên trời sẽ khó nhìn lắm.”

“Đương nhiên là dùng phi hành rồi.” Vân Phong cười khẽ, Tiểu Hỏa khinh thường lườm Dung Tâm, gầm lên một tiếng, ánh sáng đỏ bao quanh lại hiện ra thân hình khổng lồ của Hỏa Vân Lang. Vân Phong tung người ngồi lên lưng Tiểu Hỏa, nó lắc nhẹ đầu, nàng nhìn Lam Dực, “Lam Dực, phiền ngươi.”

Đọc FULL truyện tại đây

Lam Dực gật đầu, Tiểu Hỏa cười lớn, hơi nhún người bật về phía trước, Dung Tâm nhìn Lam Dực bên cạnh cười khan, không biết tiểu sư muội tính làm gì. Trên lưng Lam Dực đột nhiên mọc ra hai cái cánh, Dung Tâm giật bắn mình thốt lên khi cả người bị nắm chặt, cánh trên lưng Lam Dực vỗ mạnh, Dung Tâm bị nhấc bổng khỏi mặt đất bay trên tầng rừng thấp.

“Tiểu sư muội thông minh quá.” Dung Tâm bị treo lơ lửng trên không trung hớn hở nói, bàn tay của Lam Dực hóa thành ưng trảo giữ chặt lấy bả vai Dung Tâm, sau vài lần lượn lên hạ xuống cuối cùng đuổi kịp được Tiểu Hỏa đang phóng như điên đằng trước.

Vân Phong thấy Lam Dực mang Dung Tâm đuổi kịp tới thì khẽ cười, Dung Tâm vui vẻ lên tiếng, “Tiểu sư muội, muội thật thông minh.” Có ma thú khế ước hệ phong thật đúng là tiện lợi mà.

Tiểu Hỏa trừng mắt trắng, đẩy nhanh tốc độ hơn, hai cánh của Lam Dực rung lên, theo sát ở phía sau.

Tố chất của ma thú vốn hơn hẳn con người, nhất là về mặt tốc độ, trong thời gian dài Lam Dực và Tiểu Hỏa có thể giữ được vận tốc cao nhất nhưng chúng không hề lộ vẻ mệt mỏi chút nào, Dung Tâm cảm thấy ma thú thực cường đại. Cứ như vậy trôi qua một ngày, sắc trời từ từ tối đi, đôi mắt của hai ma thú sáng lên trong màn đêm. Vân Phong thầm nghĩ, đêm tối không nhất thiết phải lên đường, mặc dù Tiểu Hỏa và Lam Dực không nói gì nhưng chúng nó vẫn cần thời gian để nghỉ ngơi. Thế là nàng quyết định dừng lại nghỉ chân một đêm.

Một đống lửa bùng lên trong rừng, kéo những cái bóng xung quanh thành những vệt đen dài. Tiểu Hỏa vẫn giữ nguyên hình dáng Hỏa Vân Lang ngồi bên đống lửa, dùng thân thể bao quanh lấy người Vân Phong, cản lại gió lạnh đêm khuya, Lam Dực ngồi bên cạnh nàng, Dung Tâm thì ngồi phía đối diện, nhiệt độ vào ban đêm trong rừng giảm xuống rất nhiều, chênh lệch rất lớn so với nhiệt độ ban ngày. Dung Tâm ngồi sát đống lửa cỡ nào cũng vẫn cảm thấy lạnh.

“Tiểu sư muội, có Hỏa Vân Lang thật tốt quá.” Dung Tâm hâm mộ nhìn Vân Phong, chỉ nhìn bộ lông của nó thôi đã cảm thấy ấm áp rồi, huống chi còn được vùi người vào đó. Tiểu Hỏa liếc mắt nhìn Dung Tâm một thoáng, Vân Phong cười khẽ, thật ra thì nàng không lạnh nhưng nếu Tiểu Hỏa muốn vậy thì cứ thuận theo nó đi, dù sao thì được vùi trong bộ lông của Hỏa Vân Lang cũng vô cùng thoải mái.

Truyện được đăng tại đây

“Tiểu sư muội, muội từng nói những thảo dược này không dễ nhận thấy, có khi nào sẽ có ma thú giữ của không? Lũng Nguyệt Thảo, rồi cái gì Tinh Hoa, mấy thứ này ta vốn chưa từng nghe qua, nhất định là dược liệu cao cấp nào đó.

Vân Phong mỉm cười, Dung Tâm trông có vẻ hiểu chuyện trong chuyện này, “Nếu như tìm được đương nhiên không thể giao hết cho Hoa Phong được, điểm số không thể nào so với giá trị của những loại thuốc này được.”

Đôi mắt Dung Tâm sáng lên, “Ta biết ngay là Hoa Phong để chúng ta lao động cho họ mà, giúp bọn chúng kiếm đồ. Hay lắm! Sau khi tìm được tất cả phải thuộc về chúng ta, về điểm số lấy ma thú ra là được rồi.”

Âm bài của Dung Tâm đột nhiên sáng lên, hắn liền móc âm bài ra, “Là Thiên Quỳ!” Dung Tâm vui vẻ thốt lên, đang tính hỏi hôm nay có thu hoạch được gì không thì đã nghe thấy tiếng Thiên Quỳ lo lắng truyền từ đầu bên kia tới, “Dung Tâm, Phong Vân! Chú ý đề phòng ban đêm có ma thú lại gần.” Vừa dứt đâu, phía đầu dây bên kia vang lên tiếng ma thú thét gào, sau đó âm bài đứt liên lạc. Dung Tâm sửng sờ, Vân Phong nhanh chóng đánh mắt sang bên cạnh, Tiểu Hỏa đột nhiên rú lên, đứng bật dậy, đôi mắt của

loading