Thiên tài triệu hồi sư – Phần 3 » Trang 49

Chương 39.2: Bất ngờ

Edit: Mavis Clay

Thảo luận xong mọi người về lại phòng của mình, tuy thời gian chỉ có năm ngày nhưng mọi người vẫn cố tranh thủ được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Vân Phong thì lấy bản chép tay của sư tôn ra xem, ba loại thảo dược đều được ghi trong sách, Vân Phong xem xong không khỏi cười giễu cợt, lần này Hoa Phong thật có dụng ý, những người bọn họ lao tâm khổ lực tìm kiếm cho bọn chúng ba loại thảo dược này, chúng đều là thảo dược để điều chế chất thuốc cấp bậc Đại Sư, xem ra là Hoa Phong muốn lợi dụng cơ hội này để thu hoạch. Nhưng nàng chưa bao giờ tính chắp tay nhường cho, thứ nàng tìm được đương nhiên phải thuộc về nàng.

Cất bản chép tay của sư tôn xong, chợt Vân Phong phát hiện trong góc không gian có một cuốn sách bị nàng lãng quên từ rất lâu, nàng lấy nó ra, chính giữa hiện lên ba chữ to, Thuần Thú Thuật. Đây là cuốn sách lúc trước Chính Nhiên tiên sinh của Dong Binh Công Hội đưa cho nàng, từ lúc đó nàng vẫn quăng trong góc, nếu không phải tình cờ bắt gặp được e là đã sớm bị nàng cho quên luôn.

Vân Phong nhìn quyển Thuần Thú Thuật trong tay, đột nhiên trong đầu lóe lên một ý tưởng, thi đấu theo đội không nói bắt ma thú nhất định là phải giết chết. Nếu như có thể luyện nhóm Tụ Tinh thành Thuần Thú Sư, dù là gà mờ cũng tốt, cũng dễ thuận tay đối phó với ma thú hơn. Dù gì nàng và Dung Tâm cũng ở một đội, ba người kia đối phó với ma thú ngoài chiến đấu thì không còn cách nào khác.

Nụ cười trên môi Vân Phong ngày càng tươi, xem ra, lần này Tụ Tinh lại mang tới thêm một ngạc nhiên rồi.

Trong vòng năm ngày tới, cửa Tụ Tinh đóng kín mít, không có bất kỳ tuyển thủ nào ló đầu ra ngoài, Tinh Vân ở cách vách thi thoảng có ghé đầu sang nhìn thử, nhưng dò ra được gì, không khỏi xì mũi xem thường. Hừ, có thể làm được gì chứ, nhất định là tranh thủ năm ngày này nâng cao thực lực, nhưng chỉ với năm ngày thì có thể tăng lên được bao nhiêu chứ?

Nhưng bên trong Tụ Tinh thực sự không phải là cảnh tượng đó, ngoại trừ Vân Phong mọi người đều đang túm tụm nghiên cứu một quyển sách, đây chính là quyển Thuần Thú Thuật mà Vân Phong đã quăng ra, lúc nàng mang cuốn sách này ra đã khiến bọn họ hết hồn, nhất là Dung Tâm, cảm thấy Vân Phong chính là một bảo khố di động, thứ gì tốt nàng ấy đều đó.

Thân là Triệu Hồi Sư Dung Tâm chẳng cần học mấy thứ này, nhưng hắn cũng vô cùng tò mò bon chen xem thử, mặc dù Thuần Thú Sư không bằng Triệu Hồi Sư, nhưng cũng là một loại nghề nghiệp khiến người đời mơ ước, là ngành nghề có năng lực gần giống với Triệu Hồi Sư danh giá nhất. Nhóm người Thiên Quỳ đương nhiên vô cùng háo hức, mặc dù thời gian rất ngắn, bọn họ học không được nhiều, nhưng vẫn rất nhiệt huyết hăng say.

Thiên Quỳ quả không hổ danh là nhân vật tinh anh của Tụ Tinh, chỉ trong vòng một ngày đã tìm ra được một chút cách thức, ngày hôm sau đã nhao nhao muốn thử. Vân Phong mỉm cười thả con ma thú hệ thổ lần trước bán đấu giá được ra, ma thú thì nàng không thiếu, nhưng ma thú khế ước thì không được, Nhị Lôi thì khỏi nói, Nhục Cầu thì vẫn đang ngủ, mà cho dù có không ngủ cũng không thể được, nên chỉ có con ma thú hệ thổ này là thích hợp nhất.

Mấy ngày kế tiếp bên trong viện của Tụ Tinh thi thoảng truyền ra tiếng đá đổ, chốc chốc lại có tiếng vang thất thanh, “Ở đó. Nó ở đằng kia. Xem ta này!”

“Ai nha lại để ngươi chạy mất rồi, quay trở lại ngay cho ta.”

Ma thú hệ thổ chạy tán loạn tốn phía, động tác vô cùng linh hoạt, nhóm người Thiên Quỳ và dung Tâm chật vật đuổi theo, Vân Phong ngồi một góc cười vui vẻ, ma thú hệ thổ đáng thương trở thành công cụ luyện tay của nàng, cả người bị một đám người liên thủ đuổi bắt. Hình thức luyện tập này chẳng phải rất vui sao, nhưng người ngoài thì không hiểu được, nhất là Tinh Vân ở cách vách, thực sự không hiểu phía bên Tụ Tinh đang làm cái gì.

Cứ hư vậy trôi qua năm ngày, cuộc thi so tài theo đội đã tới, cánh cửa viện Tụ Tinh sau năm ngày đóng kín mở ra, năm người bước ra với gương mặt sáng lán và nụ cười khiến người khác khó hiểu, nhất là Dung Tâm cười vô cùng vui vẻ, đúng lúc đó đám người Tinh Vân cũng ra ngoài, thấy Tụ Tinh như vậy liền cười lạnh, “Đóng cửa mấy ngày nay, lui cui nhặng xị trong đó không biết thành ra được cái dạng gì.”

Nhóm người Tụ Tinh không tức giận mà chỉ cười xóa, làm như không nghe thấy lướt qua Tinh Vân, nụ cười trên môi không hề giảm đi chút nào, người Tinh Vân thấy vậy nghi ngờ tối mẳ đi.

Ba người tới địa điểm tập hợp được chỉ định, trưởng lão dẫn đầu ba viện đã sớm chờ sẵn ở đó, mấy ngày nay Ngũ Trưởng Lão không trở về viện của Tụ Tinh mà lui cui làm gì đó ở bên ngoài, lúc nhóm người Vân Phong đi tới, Ngũ Trưởng lão mỉm cười, trong mắt là sự khích lệ.

Đọc FULL truyện tại đây

Học Viện Hoa Phong do Phong Lẫm dẫn đầu dẫn mọi người tới đông đủ, lôi âm bài ra nói vài câu gì đó, sau đó nói, “Bình tĩnh đừng gấp, phải đợi một người tới, chúng ta mới có thể bắt đầu.”

Ngũ Trưởng Lão đi tới, nhìn những người trẻ tuổi Tụ Tinh chợt thấy có cái gì đó là lạ, không khỏi nhỏ giọng hỏi, “Có chuyện gì tốt à?”

Thiên Quỳ cười, chắp tay nói, “Đúng vậy, Phong Vân cho chúng con một phương pháp rất khó tưởng, lần này Ngũ Trưởng Lão cứ yên tâm.”

Ngũ Trưởng Lão vui mừng nhìn sang Vân Phong, nàng không nói gì cười đáp lại, ông híp mắt cười, “Ha ha, không tồi không tồi.”

Nhóm người Tụ Tinh cười tươi tắn, trong lòng vô cùng tự tin, Tinh Vân và Hoa Phong thấy vậy ghé đầu thầm thì, trưởng lão dẫn đầu hai viện đó không khỏi đưa mắt sang nhìn, ánh mắt tò mò và dò xét.

Chỉ chốc lát sau, từ xa một bóng người bay tới, trong không khí vang lên tiếng ma sát, một con ma thú phi hành xuất hiện trên đỉnh đầu mọi người, nhóm người trẻ tuổi ngước đàu lên.

Dung Tâm cảm thán, “Ma thú phi hành này chắc là chở một người quan trọng nào đó. Hình thể này…”

“Không biết là ai điều khiển nó.” Thiên Quỳ nhỏ giọng nói, Phong Lẫm tiến lên nghênh đón, người đứng trên lưng cự thú nhảy xuống, khi người đó lại gần, Vân Phong khẽ nheo mắt.

Truyện được đăng tại đây

“Ngụy huynh, huynh đến rồi.” Phong Lẫm tiến lên cười nói, người tới chỉ ừ lại qua loa, tầm mắt lướt ra sau lưng Phing Lẫm, thu hết tất cả những người dự thi vào mắt, khi bắt gặp được bóng dáng quen thuộc, hắn cũng khẽ nheo mắt lại giống Vân Phong.

Ánh mắt hai người chạm nhau, Vân Phong cảm thấy cơ duyên trên đời này thật xảo diệu, không ngờ nàng lại có thể gặp được người mà nàng đã gặp trên đấu trường quyết đấu bên ngoài Ngoại Vực, Tam thúc người Ngụy gia.

Nam nhân rảo bước lướt qua Phong Lẫm, Phong Lẫm nhíu mày, năm hân kia bước thẳng về phía của Tụ Tinh, Phong Lẫm thấy vậy ánh mắt liền tối đi, người phía Học Viện Tinh Vân thầm thì bàn tán.

Ngũ Trưởng Lão

loading