Thiên tài triệu hồi sư – Phần 3 » Trang 48

Chương 39.1: Bất ngờ

Edit: Mavis Clay

Chiến Sĩ cấp chín Tinh Vân thấy Vân Phong căn bản chẳng thèm để ý thì nghiến răng kẽo kẹt, nhưng lại chẳng thể nói được gì, Dung Tâm tới cạnh Vân Phong cười khúc khích, “Tiểu sư muội, muội thật lạnh nhạt, có phải là chuẩn bị đánh người kia tới không ngóc đầu lên nổi không?”

Vân Phong kỳ quái nhìn hắn, “Chó sủa mà thôi, quan tâm làm gì?”

Dung Tâm ngẩn ra, Thiên Quỳ bật cười, “Phong Vân nói rất đúng, Dung Tâm, không cần phải để ý tới loại người đó.”

Dung Tâm gãi đầu, cười, “Biết rồi biết rồi.”

Dưới sự chỉ dẫn của mấy đệ tử Hoa Phong, người dự thi của Tụ Tinh và Tinh Vân được đưa tới một khu vực yên tĩnh, hai viện ở cạnh nhau. Vân Phong thấy vậy cười khẩy, thật không biết đây có phải là do Hoa Phong cố ý hay không.

“Đây là hai viện Hoa Phong an bài cho các vj, những ngày tới mời ở lại đây, nếu có cần gì lúc nào cũng có thể tìm chúng ta, chúng ta ở cách nơi này không xa.” Những người trẻ tuổi của Hoa Phong nói xong vội vã rời đi, đứng trước mặt hai thùng thuốc nổ có thể “bùm” bất cứ lúc nào này vẫn nên sớm rời đi thì hơn.

“Hừ! Xúi quẩy thật!” Phía bên Tinh Vân phát ra mấy tiếng, Chiến Sĩ cấp chín liếc mắt nhìn nhóm người tụ Tinh, dẫn đoàn người Tinh Vân đi vào, vẻ mặt vô cùng cam chịu, Dung Tâm làm bộ như muốn nôn, “Thật buồn nôn, làm như chúng ta tình nguyện ở bên cạnh bọn chúng lắm ấy.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Đúng đấy, đám người Tinh Vân sao lại phách lối thế chứ? Trông thật dễ tức.” Những người còn lại cũng bất mãn lên tiếng, Vân Phong chỉ im lặng đi vào trong viện.

Thiên Quỳ lắc đầu, “Mấy người các ngươi, mới ra khỏi nhà đã quên lời dặn dò của các vị trưởng lão? Hơn nữa với tính tình dễ cáu đó rất khó thành đại sự lắm.”

Lập tức Dung Tâm và hai người còn lại im bặt, so với Vân Phong và Thiên Quỳ tâm tính điềm đạm vững vàng, bọn họ ở một cảnh giới rất xa, Dung Tâm cười nói, “Nói cũng phải, so đo với chó làm gì, không nhắc tới nữa không nhắc tới nữa.”

Mọi người lần lượt vào viện, viện không lớn nhưng cũng đủ cho mười người ở, vật trang trí khá cũ, ngoại trừ vật dụng cần thiết không còn gì khác, Dung Tâm bĩu môi, “Thật đúng là bủn xỉn.”

Thiên Quỳ nhìn mấy căn phòng, nói. “Phòng giữa để lại cho Ngũ Trưởng Lão, chúng ta mỗi người chọn đại một phòng đi, nghỉ ngơi một lúc rồi lát nữa tới trung đình, chúng ta cần thảo luận một chuyện.”

Mọi người tự tìm cho mình một gian phòng, lúc Vân Phong chọn phòng rồi đi vào, bên trong ngoại trừ giường, một bộ bàn ghế và một bộ ly trà ra thì không còn gì khác, gian phòng cũng không lớn, Hoa Phong dùng gian phòng kiểu này để chiêu đãi khách đường xa tới thực có chút không hợp tình lý. Nhưng nàng cũng chẳng để ý, vừa ngồi xuống đã nghe bên trong Long Điện phát ra tiếng gài giận dữ.

“Vân Phong. Để lão tử ra ngoài. Để lão tử ra ngoài.” Nhị Lôi tức giận gào rống, Vân Phong nhẹ nhếch môi, từ lúc nhét Nhị Lôi vào Long Điện, hắn vốn muốn dùng sức mạnh của mình để ra ngoài nhưng không thể thoát ra được, Long Điện mà sư tôn để lại rất lợi hại, trừ phi có sự đồng ý của Vân Phong, Nhị Lôi căn bản không thể ra ngoài được.

“Ngoan ngoãn ở đó rồi ta sẽ thả ngươi ra. Nếu như ngươi mà tiếp tục gào thét đánh thức Diệu Quang tiền bối, thì hậu quả tự ngươi chịu.” Vân Phong lười biếng nói, Nhị Lôi đang hận không thể cào tường trong tầng hai Long Điện nghe vậy sửng sốt, không tiếp tục gào thét nữa, đứng im như đang suy nghĩ điều gì.

“Ngươi đang nghĩ gì đấy?” Một giọng nói trầm thấp vang lên, Nhị Lôi khẽ giật mình quay ngoắt sang bên cạnh, mơ hồ nhìn ra một bóng người đang lại gần mình, “Lão tử đang nghĩ gì sao phải nói cho ngươi biết?”

Đọc FULL truyện tại đây

Khúc Lam Y vòng tay trước ngực lười biếng nhìn hắn, không hề có nửa điểm hứng thú, “Ta chỉ thuận miệng hỏi thôi.”

Nhị Lôi cảnh giác hìn hắn, lùi người sang một chỗ trống khác vô cùng xa, Khúc Lam Y chậm rãi ngồi xuống xếp bằng, nhắm hai mắt lại, “Bản thiếu gia muốn tu luyện, tốt nhất là ngươi nên im lặng một chút đi.”

Cổ họng Nhị Lôi căng cứng, ánh mắt cảnh giác liên tục đảo trên người Khúc Lam Y, thấy hắn thực sự đang tu luyện, lúc này mới thở nhẹ ra, ngẩng đầu nhìn chung quanh, đôi lông mày rậm nhướng lên, giơ một tay vén nhẹ đống tóc bù xù trên má, để lộ một con mắt hẹp dài, khóe mắt còn có một nuối ruồi màu vàng, mơ hồ ảnh lên tia sáng vàng nhẹ nhàng.

Chỗ này rốt cuộc là đâu… Đồ của Vân Phong là của ai cho nàng… Nhị Lôi từ từ thả tóc xuống, ái tóc rối bời che đi con mắt hẹp dài và nốt ruồi màu vàng kim, hắn là vô tình biết dược cái tên này trong miệng tên kia, vốn còn thấy tên kia có chút khoa trương, nhưng bây giờ nhìn lại thực sự chẳng kém lời nói đó là bao.

“Vân Phong…” Nhị Lôi thì thầm, ánh mắt không khỏi nóng rực thêm vài phần.

Sau một chốc nghỉ ngơi ngắn, ân Phong đẩy cửa ra ngoài, những người khác cũng vậy, cả năm người trẻ tuổi ngồi xuống trung đình, Thiên Quỳ nhỏ giọng nói, “Lần này Đại Hội Giao Lưu Tam Viện, Tụ Tinh chúng ta ở một vị trí bất lợi. Lần trước Tinh Vân chủ động khiêu khích đã làm lộ vài phần thực lực của chúng ta, làm giảm đi cơ hội đánh phủ đầu của chúng ta trong Đại Hội lần này.”

“Chính xác, tiểu sư muôi đã bại lộ thân phận Triệu Hồi Sư đa hệ, ít nhiều tổn hại tới Tụ Tinh, mấu chốt là chúng ta biết rất ts về con bài tẩy của Tinh Vân và Hoa Phong.” Người vô tâm như Dung Tâm lúc này lại vô cùng nghiêm túc.

Thiên Quỳ gật đầu, “Ta muốn trước khi Đại Hội chính thức bắt đầu, chúng ta cần phải hạn chế hoạt động, ẩn giấu thực lực, mặc Phong Vân đã bị thăm dò không ít, nhưng ta tin rằng đó chưa phải là toàn bộ thực lực của nàng, Triệu Hồi Sư đa hệ trong một lần chỉ phát huy nửa công lực mà thôi.” Thiên Quỳ cười khanh khách nhìn Vân Phong.

Vân Phong mỉm cười, “Cũng không hẳn, ta nào lợi hại như vậy.”

Truyện được đăng tại đây

“Tiểu sư muội đừng khiêm nhường, hiện giờ tình huống của Tụ Tinh vừa mừng vừa lo,” Dung Tâm cười khẽ rồi sắc mặt lại nghiêm túc trở lại.

“Đúng vậy, nên trước đí chúng ta cần tìm cách sản xuất được Kim Đỉnh Dịch, chuyện này vô cùng cấp bách.”

Vân Phong nhướng mày, chẳng lẽ ý Thiên Quỳ là dựa vào Kim Đỉnh Dịch để nâng hiệu quả chất thuốc lên mức cao nhất?

“Nhưng mà Quỳ sư huynh, tìm đâu ra một Dược Tề Đại Sư đây?”

“Đúng vậy Quỳ sư huynh, huống chi chúng ta cũng chưa quen với cuộc sống ở đây, làm sao hành động đây?”

Thiên Quỳ cau mày, Dung Tâm nghĩ một hồi lắc đầu, “Huống chi chuyện này lại không thể để người ngoài biết được, một khi bị phía bên Hoa Phong hoặc Tinh Vân biết thì rất phiền, nhưng lén tìm càng không

loading