Thiên tài triệu hồi sư – Phần 3 » Trang 45

Chương 37: Lão tử coi trọng ngươi!

Edit: Mavis Clay

“Nhân loại! Lão tử đang hỏi ngươi đấy.” Nam nhân cả người bôi bác dậm mạnh lên phía trước một bước về phía Vân Phong, khiến mấy khối đá không ngừng chấn động, ba ma thú khác ước lập tức tính ngăn lại, Vân Phong cản chúng ý bảo từ từ.

“Không khế ước được.” Vân Phong phun ra bốn chữ, khiến nam nhân lôi thôi kia cứng đờ, sau một hồi nghĩ lại mới thấy đúng thật vậy, nhân loại này mới Tôn Vương cấp tám, còn hắn thì đã là Tôn Hoàng rồi, khế ước thế nào được?

“Chủ nhân mà khế ước ngươi thì thật mất mặt!” Tiểu Hỏa khó chịu gầm nhẹ, trở thành đồng đội với một kẻ như vậy, hắn thể muốn ngửa đầu lên trời hú dài.

“Mẹ nó, lão tử quên mất điều này!” Nam nhân lôi thôi kia đưa tay vò vò mái đầu rối bù của mình, một cỗ mùi lạ thường truyền tới, khóe miệng Vân Phong giật nhẹ, ba ma thú mặt không biến sắc lùi về sau nửa bước, giãn khoảng cách với hắn. Nam nhân kia xoay vài vòng tại chỗ, trông khá là nôn nóng, dường như đang lầm bầm cái gì đó.

“Đi thôi.” Vân Phong thầm thì, không muốn dây dưa với con ma thú này, mặc dù nó chính là hệ Lôi, nhưng nàng vẫn chưa có khả năng khế ước, huống chi cho dù có thể… một kẻ bề ngoài quá bôi bác như thế có vẻ không ổn lắm…

“Đứng lại! Ngươi dám bỏ lơ lão tử?” Nam nhân kia lườm sang, ánh mắt mang theo sự phẫn nộ và giận dữ, trong tay mơ hồ có tiếng tia sét, bộ dáng khó chịu như muốn khai chiến, vẻ mặt Vân Phong trầm xuống, vẻ mặt ba ma thú cũng căng thẳng, ma thú cấp bậc Tôn Hoàng, hơn nữa còn không biết là cấp bao nhiêu. Bọn họ cho dù có hợp lực công kích cũng không thể tổn thương được tới hắn, có thể thấy thực lực của hắn mạnh đến mức nào.

Vân Phong biết là không thể đối cứng, nếu như bị con ma thú này ép, rất có thể nàng sẽ gặp phiền toái lớn, được ma thú như vậy coi trọng nên là vui hay buồn đây?

“Không phải là ta không để ý tới ngươi, mà là ta không có năng lực khế ước với ngươi, chuyện này không thể cưỡng ép được.” Vân Phong bình tĩnh trả lời, cố gắng điều hòa cảm xúc phẫn nộ của ma thú kia.

Đôi mắt của hắn ta sáng bừng lên, “Nói như vậy, ngươi chấp nhận lão tử?”

“Nói ta chấp nhận cũng không đúng, nhưng bây giờ ta…” Vân Phong còn chưa nói hết, hắn ta đã chống nạnh lên, ngửa mặt lên trời cười điên cuồng, “Ha ha ha ha, lão tử biết là ngươi sẽ không cự tuyệt mà. Lão tử là ai chứ? Ha ha ha ha!”

Khóe mắt Vân Phong giật giật, kiềm chế kích động muốn tìm hiểu xem. Nam nhân kia cười xong, quét mắt sang, “Nếu bây giờ ngươi không khế ước ta, thì cũng không có nghĩa về sau cũng không thể. Lão tử có thể đợi.”

Mẹ nó! Nhưng ta không muốn đợi! Vân Phong không nhịn được thầm chửi thề trong lòng, nhưng vẻ mặt vẫn bất biến, có thể chờ nàng tới được Tôn Hoàng, nhưng chưa chắc trong khoản thời gian này ma thú kia có đổi ý hay không.

“Nếu ngươi có thể đợi, thì tùy ngươi.” Vân Phong nói nhạt, xoay người định đi, tên nam nhân chống nạnh cười ha ha, âm sắc cuối của giọng cười đột nhiên hung tợn, “Nhân loại, nếu như tương lai lão tử có thay đổi chủ ý, lão tử sẽ phải giết ngươi.”

Vân Phong nghe xong sắc mặt liền lạnh đi, hắn nói tiếp, “Bởi vì người lão tử xem trọng chỉ có một, hơn nữa còn phải là duy nhất. Nếu như một ngày nào đó lão tử thấy ngươi không vừa mắt nữa, lão tử sẽ tự tay giải quyết ngươi.”

Nàng nhếch môi cười lạnh, “Vậy là, nếu không khế ước với ngươi thì tính mạng của ta sẽ gặp nguy hiểm?”

“Ha ha ha ha, có thể nói là vậy, chỉ cần ngươi một ngày không khế ước với lão tử, lão tử vẫn có thể tùy thời trở mặt.”

Vân Phong cười khẩy, khiến nam nhân kia không khỏi sững sờ, nhân loại này còn có thể cười thành tiếng? Ha ha ha, tốt! Như vậy thì hắn mới không cảm thấy vô vị. “Nếu mà ta thay đổi chủ ý, cũng chắc chắn sẽ tự tay giải quyết ngươi.”

Ánh mắt Vân Phong sắc bén, tựa như một lưỡi đao, “Ta còn rất nhiều việc phải làm, cho nên ta không thể chết được.”

Hai đôi mắt sáng rực nhìn nhau, ai cũng không khuất phục, dù mà thú cấp bậc Tôn Hoàng Vân Phong cũng sẽ không thối lui. Nam nhân kia cười thanh tiếng, đống vải rách trên người khẽ lay, đang tính nói gì đó đột nhiên biến sắc, “Có người!”

Bầu trời cách đó không xa đột nhiên vang lên tiếng hạc hót vang vọng, Vân Phong biết động tĩnh vừa rồi đã khiến Ngũ Trưởng Lão chú ý, ông ấy chạy tới đây để tìm hiểu. Vẻ mặt nam nhân khó chịu, “Con bà nó, lại có loài người nữa…”

Lại có? Vân Phong nhạy cảm bắt được một từ, chẳng lẽ hắn gặp được Ngọc Hà? “Nhị Lôi, ngươi có từng thấy qua một tiểu cô nương, người mặc y phục đệ tử Học Viện Tụ Tinh, dáng người hơi lùn, vũ khí cầm trên tay là hai vòng sắt không?”

“Con bà nó, ngươi gọi lão tử là gì? Nhị Lôi? Ngươi dám gọi lão tử là Nhị* Lôi?”

*Nhị ở đây mang hàm ý là lôi thôi, bần túng :v

Tiểu Hỏa bên cạnh bật lời lại, “Xí! Không gọi là Nhị Hóa* đã là tiện nghi cho ngươi lắm rồi.”

*Hóa: Cái thứ, cái đồ (mang nghĩa chửi) -> Đồ lôi thôi bôi bác

Lam Dực đứng cạnh cố nhịn cười, chủ nhân đặt tên cho nó thật là, Nhị Lôi… nhưng thực sự lại rất hợp với đặc tính (hệ Lôi) và hình tượng của hắn, chỉ là… cái tên này, thực quá buồn cười rồi.

“Đã từng thấy chưa?” Vân Phong đột nhiên tăng giọng, âm sắc bén nhọn, khiến nam nhân lôi thôi vô thức gật đầu, “Gặp rồi.”

“Tốt lắm, ở đâu?” Vân Phong lại hỏi thêm một câu.

Nhị Lôi thoáng sửng sốt, vậy mà mình lại vô thức trả lời nghi vấn, lập tức hậm hực la lối, “Con bà nó, tại sao lão tử phải nói cho ngươi biết là ở đâu?”

“Nói mau!” Vân Phong tăng giọng điệu.

Đọc FULL truyện tại đây

Câu từ khiến Nhị Lôi chấn động mãnh liệt, “Lão tử thấy nàng ta không vừa mắt, ném vào trong động rồi.”

Xem ra ít nhất Ngọc Hà vẫn chưa gặp gì quá nguy hiểm tới tính mạng. Nhưng tiếp đó Nhị Lôi lại nói, “Lão tử thật hận không thể một chưởng bóp chết nhân loại kia. Nhưng nghĩ lại ra tay thì thật mất thân phận, nên lão tử ném nàng ta vào ổ rắn, ha ha ha ha!” Nhị Lôi nói xong chống nạnh cười một tràng, “Lão tử cảm thấy mình thật tài tình, ha ha!”

Ổ rắn… không quá sức với Ngọc Hà, nhưng có lẽ thời gian nàng ta có thể kiên trì cũng không nhiều, may mà Ngũ Trưởng Lão đã tới… Vân Phong vừa nghĩ đến đây thì bỗng nhiên từ trên không trung có một con Tiên Hạc đáp xuống, Ngũ Trưởng Lão vội vàng nhảy xuống từ lưng Tiên Hạc, vừa nhìn thấy Vân Phong vẫn bình an thì thầm thở nhẹ ra, nhưng thời điểm vừa nhìn thấy nam nhân lôi thôi kia, gương mặt lập tức căng cứng, kéo nàng ra sau mình.

Ma thú cấp bậc Tôn Hoàng, không ngờ lại gặp trúng sớm như vậy, lại còn là nha đầu này, tiếng nổ vừa rồi là sao? Nhưng mà nha đầu này không bị thương là được rồi, ma thú cấp bậc Tôn Hoàng kia có ý định gì?

Thấy Ngũ Trưởng Lão kéo Vân Phong ra sau lưng, ánh mắt nam nhân kia như muốn tóe lửa, “Nhân loại, ngươi cút ngay cho lão tử!”

Vẻ mặt Ngũ Trưởng Lão căng thẳng, thực lực của hắn cao tương đương với ông. Sao tiểu nha đầu lại đụng trúng thể loại này? Hơn nữa còn có thể không hề có chút thương tổn đứng đây tới giờ. Ngũ Trưởng Lão chỉ nghĩ chứ không tìm hiểu thêm, trong đầu ông bây giờ đang nghĩ cách làm cách nào để thoát đi một cách an toàn nhất, thực sự mà nói, nếu đánh nhau chưa chắc ông có thể thắng được.

Vân Phong nhìn hai hàng lông mày nhíu chặt của Ngũ Trưởng Lão khẽ cười, đưa tay kéo ống tay áo ông, “Sư phụ, hắn là bằng hữu của đệ tử.”

Cái… cái gì? Bằng hữu? Ngũ Trưởng Lão sửng sốt, ma thú cấp bậc Tôn Hoàng này, là bằng hữu của nha đầu? Nàng có người bạn này từ khi nào? Con ngươi của nam nhân lôi thôi đảo một vòng, hừ một tiếng ra vẻ kháng nghị nhưng không lên tiếng phản đối. Ngũ Trưởng Lão khó tin nhìn Vân Phong, “Nha đầu, con nói thật đấy à?”

Nàng gật đầu, “Hắn thật sự là bằng hữu của đệ tử, nếu không thì đến giờ đệ tử đã không thể không có bất kỳ thương tổn nào.”

Mặc dù trong lòng Ngũ Trưởng Lão còn nhiều nghi ngờ, nhưng thấy lời Vân Phong có vẻ đúng, không thì cũng không có cách nào giải thích được ma thú cấp bậc Tôn Hoàng tại sao lại không tấn công con người, bình an vô sự đến giờ. Ma thú đạt tới cấp Tôn Hoàng bất luận là tính tình hay thực lực đều rất cuồng bạo, đến cường giả Tôn Hoàng nhân loại cũng không dám khinh thường, ma thú cấp này vừa tàn bạo vừa mạnh mẽ, vốn rất ít có chủng loại ôn hòa. Nha đầu này có thể trở thành bạn của ma thú cấp bậc Tôn Hoàng khiến Ngũ Trưởng Lão rất kinh ngạc.

Thấy Ngũ Trưởng Lão đã tin, lúc này Vân Phong mới tiến lên, “Sư phụ, bằng hữu của con có gặp Ngọc Hà, biết nàng ở đâu.”

“Thật?” Ngũ Trưởng Lão vui vẻ, có thể tìm được Ngọc Hà là tốt rồi.

Nhị Lôi nhíu mày, nhưng vẫn không nói gì, Vân Phong đi tới cạnh Nhị Lôi, hắn hừ lạnh, “Lão tử nể hai chữ bằng hữu của ngươi, không so đo chuyện tên gọi với ngươi nữa.”

Vân Phong cười, “Vậy thì nể tình hai chữ bằng hữu kia, dẫn chúng ta đi tìm nàng đi.”

Nhị Lôi khẽ hừ, “Thôi được, lão tử bán cho ngươi một nhân tình, nhưng nếu nàng ta có chết rồi cũng không liên quan tới lão tử, là nàng ta đáng đời.”

Nàng gật đầu, “Sư phụ, chúng ta đi thôi.”

Truyện được đăng tại đây

Ngũ Trưởng Lão kinh ngạc trong lòng, ma thú kia không dễ dàng để ông tiến lại gần, nhưng sao nha đầu kia lại làm được? Hơn nữa trông bộ dáng ma thú kia cũng rất thuận lời…. Có vẻ ông nên lãnh giáo như đầu này một chút rồi.

Vân Phong thu ba ma thú lại vào nhẫn, Ngũ Trưởng Lão cũng biết nên thu lại ma thú của mình, móc âm bài ra liên lạc với Tam Trưởng Lão. Vừa biết được đã tìm được Ngọc Hà Tam Trưởng Lão liền chạy về phía này, rất nhanh cả ông và Thiên Quỳ đã đuổi tới.

“Lão Ngũ, đệ nói có tin tức của Ngọc Hà là thật chứ?” Tam Trưởng Lão vừa tới đã thốt lên, nhưng khi ánh mắt quét qua Nhị Lôi liền đại biến, may mà có Ngũ Trưởng Lão nhanh tay đè ông xuống.

Ngũ Trưởng Lão hạ giọng, “Đó là bằng hữu của nha đầu Phong Vân.”

“Cái gì?” Tam Trưởng Lão trợn to mắt, bằng hữu? Đây chính là ma thú cấp bậc Tôn Hoàng đấy.”

Ngũ Trưởng Lão thấy nét mặt của Tam Trưởng Lão khẽ thở dài, chả kém với sự kinh ngạc lúc mới thấy của ông là mấy, Tam Trưởng Lão nhìn nam nhân lôi thôi đứng bên cạnh Vân Phong, trong lòng như sắp nổi bão. Phong Vân này, rốt cuộc…

Thiên Quỳ mặc dù không biết người đứng cạnh Vân Phong là ai, nhưng có thể cảm nhận được một hơi thở không tầm thường, không khỏi đề phòng, Nhị Lôi thấy Tam Trưởng Lão thì hừ một tiếng kinh thường, xoay đầu bước nhanh về phía trước, Vân Phong lắc đầu ngao ngán theo sau, còn Ngũ Trưởng Lão, Tam Trưởng Lão và Thiên Quỳ đi sau cùng vẫn luôn giữ vững một khoảng cách.

“Lão Ngũ! Đã xảy ra chuyện gì vây? Làm sao Phong Vân có thể lại…” Tam Trưởng Lão đè thấp giọng, lấm lét nhìn lên bóng lưng đằng trước, lại hạ giọng thấp hơn, “Đó chính là… ma thú cấp bậc Tôn Hoàng.”

Thiên Quỳ bên cạnh nghe được giật thót mình, ma thú cấp bậc Tôn Hoàng. Là cấp bậc Tôn Hoàng. Phong Vân lại kết bạn với ma thú cấp bậc Tôn Hoàng. Chẳng lẽ… chẳng lẽ đó là năng lực đặc biệt của Triệu Hồi Sư? Nếu đổi lại là hắn, đến việc lại gần còn không thể được.

Thiên Quỳ khiếp sợ nhìn bóng lưng Vân Phong, bộ dáng nàng đi cùng với ma thú vô cùng bình thường, trong lòng rung lên từng đợt sóng. Nếu như là ngày trước thì hắn còn có suy nghĩ muốn đuổi theo, nhưng bây giờ thì đã hoàn toàn biến mất, mặc dù so về thực lực hắn với nàng tương đương nhau, nhưng hoàn cảnh cuộc sống thực sự là kém xa nhau vạn lần. Mình không cản được, cũng không có khả năng có thể đuổi theo.

“Lão Tam, huynh hỏi ta sao ta biết, lúc tới nơi thì nha đầu này đã đang đứng nói chuyện gì đó rồi, nếu như bọn họ không phải bằng hữu, huynh nghĩ ma thú cấp bậc Tôn Hoàng có thể kiên nhẫn đứng nói chuyện hòa bình với con người sao? Đây là rừng cấm đấy!” Ngũ Trưởng Lão nghiêm túc nhìn Tam Trưởng Lão, Tam Trưởng Lão im lặng không nói lời nào, quả thực, từ lúc Học Viện Tụ Tinh thành lập tới nay, đã có một người trong đó quy định về rừng cấm, đệ tử Tụ Tinh không thể tùy tiện một mình tiến vào khu vực trong của rừng cấm, nếu không liền giết hết không tha.

Ánh mắt Tam Trưởng Lão lóe lên nhìn Vân Phong, giao hữu với ma thú cấp bậc Tôn Hoàng, chắc chỉ có mỗi nàng có thể làm được.

“Nếu không phải là nể mặt ngươi, ta sẽ không khách khí với bọn họ như vậy.” Nhị Lôi đi phía trước nói.

Vân Phong

loading