Thiên tài triệu hồi sư – Phần 3 » Trang 44

Chương 36: Hệ thứ tư xuất hiện!

Edit: Mavis Clay

Sắc mặt của năm vị trưởng lão lập tức đại biến, Thiên Quỳ chợt có dự cảm xấu, lập tức nhìn về phía sư phụ của mình – Tam Trưởng Lão, sắc mặt của Tam Trưởng Lão cũng vậy, lúc này một bóng người từ ngoài cửa lảo đảo chạy vào, “Quỳ sư huynh, sư phụ! Cứu, cứu Ngọc Hà, cứu nó với!”

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Tam Trưởng Lão nổi giận lôi đình, người chạy vào là Hoa Linh, tóc tai và quần áo nàng rối loạn, còn có vết máu loang lổ, mọi người thấy mà giật mình, đã xảy ra chuyện gì?

Nhưng Vân Phong nhạy bén bắt được cái tên – Ngọc Hà.

Quả nhiên, trong tiếng hô tức giận của Tam Trưởng Lão, Hoa Linh sợ sệt nhìn ông, tiếp đó nhìn sang Thiên Quỳ, run rẩy nói, “Là, là Ngọc Hà…” Sau khi thua Vân Phong ở cuộc chiến so tài, trong lòng Ngọc Hà luôn bực dọc, Hoa Linh nhìn Vân Phong, nàng nhíu mày, tính tình của Ngọc Hà nàng biết, nhưng Hoa Linh chắc chắn cũng không thoát khỏi liên can.

“Nói đi!” Tam Trưởng Lão giận dữ quát lớn.

Hoa Linh run lên bần bật, “Nói… nói muốn trở thành Triệu Hồi Sư cũng chả phải là chuyện gì khó, nàng cũng có thể làm được, nên bỏ chạy vào rừng cấm…”

“Khốn kiếp!” Tam Trưởng Lão hét lớn, gân xanh trên trán nổi lên, sao ông lại thu phải một đồ đệ mê muội như vậy thế chứ, chỉ biết gây phiền phức cho ông, sơ sẩy một chút là có chuyện.

“Lão Tam, bây giờ không phải là lúc nổi giận, hiện giờ Ngọc Hà đang ở chỗ nào trong rừng cấm? Nếu như là ở vòng ngoài…” Đại Trưởng Lão còn chưa nói hết, Hoa Linh đã lắc mạnh đầu, nước mắt đảo quanh tròng.

“Vốn là nàng cũng tính đi bên ngoài thôi, ta không yên lòng nên đi theo, dặn dò nàng không nên đi sâu vào trong, vậy mà nàng không nghe, ta càng cản nàng càng đi sâu vào, hai chúng ta đánh nhau, không biết đã kinh động phải thứ gì, Ngọc Hà, Ngọc Hà đột nhiên biến mất tăm.”

“Rừng cấm là nơi các ngươi có thể tùy tiện tới sao? Sao không tự lượng sức mình một chút?” Tam Trưởng Lão tức đến đỏ bừng mặt, Ngọc Hà ngu xuẩn kia, xem ra sau này chỉ có cấm bế mới khiến nó ngừng hoạt động một thời gian được.

“Sư phụ! Bây giờ quan trọng là phải đi cứu Ngọc Hà, một khi đã vào chỗ sâu trong rừng cấm, hậu quả sẽ rất khó lường.” Thiên Quỳ nói, biết Tam Trưởng Lão đã tức đến đầu bốc khói, sợ ông sẽ nổi giận thêm đến mức không quan tâm đến sống chết của Ngọc Hà. Tam Trưởng Lão nổi giận thì nổi giận, nhưng dù gì Ngọc Hà cũng là đệ tử của ông, ông không thể nào không quan tâm được.

“Lão Ngũ, đệ và Lão Tam đi xử lý tình huống đi.” Đại Trưởng Lão lên tiếng, Ngũ Trưởng Lão gật đầu, “Lão Tam, rừng cấm không phải khu vực tầm thường, càng vào sâu càng hung hiểm, nếu như Ngọc Hà gặp phải phiền toái gì, dựa vào một mình đệ cũng khó mà giải quyết, lão Ngũ là Triệu Hồi Sư, có thể trợ giúp đệ rất nhiều.”

Vốn Tam Trưởng Lão không muốn làm phiền ai, dù sao đầu sỏ cũng là đệ tử của mình, nhưng Đại Trưởng Lão nói vậy, ông cũng không từ chối.

“Sư phụ, con cũng đi!” Thiên Quỳ tiến lên.

Đọc FULL truyện tại đây

Tam Trưởng Lão thoáng nhíu mày nhưng vẫn không cự tuyệt, “Đi theo cũng được.”

Hoa Linh tiến lên tính nói gì đó, Thiên Quỳ quay ngoắt lại, “Muội yên lành ở lại đây đi, sư phụ chưa hết giận đâu.”

Hoa Linh đành phải gật đầu, với thực lực của nàng có vào rừng cấm cũng chỉ là gánh nặng. Vân Phong thấy vậy tiến lên, “Nếu Quỳ sư huynh đi, thì ta cũng đi theo.”

“Tiểu sư muội, muội đi theo làm gì?” Dung Tâm thốt lên. Đùa! Đây vốn là chuyện do Ngọc Hà gây ra, Thiên Quỳ đi là vì đồng môn, tiểu sư muội đi cứu cái ngôi sao tai họa đó làm gì?

Ngũ Trưởng Lão cũng có chút không đồng ý, rừng cấm không phải là nơi bình thường, vạn nhất lỡ gặp nguy hiểm, tiểu nha đầu này bị thương, vậy thì sẽ rất không ổn.

Vân Phong cười, “Sư phụ, mấy vị trưởng lão, nhiều thêm một phần trợ lực đương nhiên vẫn tốt hơn, nếu như thật sự gặp phải nguy hiểm, ta chắc chắn sẽ không trở thành gánh nặng của mọi người.”

Ánh mắt Tam Trưởng Lão lóe lên, khoảng cách giữa Ngọc Hà và Phong Vân thực sự rất xa, hơn nữa kết thúc thảm hại của Ngọc Hà hôm so tài nên mới dẫn tới rắc rối ngày hôm nay, so với nàng, Phong Vân lòng dạ rất rộng, có khí độ phong phạm, như vậy mới xứng với thực lực và tư chất của nàng.

“Nếu như ngươi đã muốn đi thì đi đi.” Tam Trưởng Lão nói xong sải bước đi ra ngoài, Thiên Quỳ có chút kinh ngạc với Vân Phong, hắn vốn nghĩ nàng sẽ không đếm xỉa tới, thấy Tam Trưởng Lão ra ngoài Thiên Quỳ vội vã đuổi theo, Ngũ Trưởng Lão bất đắc dĩ thở dài, Vân Phong mỉm cười đi theo Ngũ Trưởng Lão. Ngũ Trưởng Lão thầm thì, “Nha đầu, con đang âm mưu quỷ chước gì đấy? Đây là rừng cấm đấy, rất hung hiểm, tốt nhất vẫn đừng nên đi thì hơn.”

Truyện được đăng tại đây

Vân Phong mím môi cười, nàng không quan tâm tới sống chết của Ngọc Hà chút nào, cho dù nàng có chết cũng rừng cấm cũng là gieo gió gặt bão, mục đích đi của nàng không phải là cứu người, mà chính là rừng cấm. Rừng cấm của học viện Tụ Tinh có không ít ma thú sinh sống, vòng ngoài thì nàng đã biết, nhưng sâu bên trong ra sao thì nàng có tò mò cũng chưa dám manh động, bây giờ chính là một cơ hội, có Tam Trưởng Lão và Ngũ Trưởng Lão đồng hành, đương nhiên là nàng phải đi theo rồi.

Ma thú năm hệ, vẫn còn sông hai chỗ cần bổ sung.

“Sư phụ, bọn họ đã đi xa rồi.” Vân Phong thấy Ngũ Trưởng Lão không lên đường, nói.

Ông cười to, quắt ngón tay lấy ra một chiếc nhẫn màu lục, “Bọn họ có đi mau cỡ nào cũng đuổi kịp.”

Một ánh sáng màu lục bay ra từ nhẫn khế ước của Ngũ Trưởng Lão, mang theo uy áp to lớn, Vân Phong ngửa đầu nhìn, đây là lần đầu tiên nàng thấy ma thú khế ước của Ngũ Trưởng Lão, Ngũ Trưởng Lão là Triệu Hồi Sư song hệ, ma thú ông khế ước chắc cũng không thường.

Một tiếng hạc hót vang xẹt qua bầu trời, bộ lông vũ trắng noãn bay

loading