Thiên tài triệu hồi sư – Phần 3 » Trang 43

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

Chương 35: Kết thúc mỹ mãn

Edit: Mavis Clay

Lãnh Tuyệt nhăn nhó mặt mày, đánh tiếp? Hắn còn có thể cường ngạnh đánh tiếp sao? Triệu Hồi Sư Tinh Vân đã bỏ mạng, mặc dù không phải là quân cờ quan trọng của Tinh Vân, nhưng cũng là tài nguyên quý báu hiếm có. Khiến Lãnh Tuyệt khó chịu nhất chính là Chiến Sĩ Tôn Vương cấp chín, hắn lại có thể bị đánh đến quỳ trên mặt đất, còn là Tôn Vương cấp chín có sử dụng chất thuốc.

Những người khác cũng bị ma thú của Vân Phong vờn lấy, cho dù có tức giận thế nào, Lãnh Tuyệt cũng đành cắn răng, lần này Tinh Vân đã là tiền mất tật mang rồi. Cũng may là vẫn không tay không trở về, do thám được nội tình của Tụ Tinh, ít ra thảm như vậy trở về vẫn còn có thứ để nghe.

“Món nợ với Tụ Tinh, ta ghi nhớ! Hội Giao Lưu Tam Viện chúng ta lại tiếp tiếp. Chúng ta đi!” Lãnh Tuyệt gầm lên, cũng đồng nghĩa tới việc Tinh Vân nhận thua, đám học sinh Tụ Tinh lập tức hoan hô, âm thanh náo động.

“Tinh Vân, các ngươi mau cút về đi!”

“Còm dám tới khiêu khích, cẩn thận đánh nát mông của các ngươi!”

“Tinh Vân, các ngươi cút đi!”

Tiếng kêu hưng phấn xen lẫn tiếng cười rôm rả của học sinh Tụ Tinh, trong lòng mọi người đều được hả giận, lại có cảm giác hãnh diện, các ngươi dám xem thường Tụ Tinh, ăn no rửng mỡ tới đây khiêu khích, đây chính kết quả là các ngươi nên nhận lấy, đáng đời.

Mấy người trẻ tuổi Tinh Vân còn lại khiêng thi thể của Triệu Hồi Sư kia đi, một người đỡ lấy Chiến Sĩ cấp chín đang đau đớn quỳ trên mặt đất, Chiến Sĩ cấp tám bị Yêu Yêu đánh trọng thương được Lãnh Tuyệt xốc một tay lên, ai nấy trừng mắt nhìn Vân Phong một cái, phẫn nộ và thù hận. Nàng cười nhạt, ánh mắt sắc bén đáp lại, đám người trẻ tuổi kia lập tức rùng mình quay mặt đi, Lãnh Tuyệt cũng sắc mặt khó coi đưa hai người bị thương đi, ảo não rời sân, đi từ đâu thì về lại chỗ đó.

Đám người Tinh Vân thảm bại rút lui, Tụ Tinh bên này nở nụ cười hưng phấn. Sau khi bọn họ đi khỏi, tiếng học sinh Tụ Tinh lại vang lên hoan hô một lần nữa, “Phong Vân! Phong Vân! Phong Vân! Phong Vân!”

Không có ngôn ngữ dư thừa, chỉ có những tiếng hoan hô liên tục cái tên này, những người trước đây có thành kiến với nàng lúc này hoàn toàn nể phục, nếu không phải lần này nhờ có nàng ngăn đầu sóng dữ, thật sự Tụ Tinh đã bị xem thường. Phong Vân thực giỏi.

Năm vị trưởng lão cũng mặt cười tươi rói, nghe tiếng hô chung quanh, ai nấy đều vui vẻ, nhất là Ngũ Trưởng Lão, trong lòng tràn ngập cảm giác hài lòng và kiêu ngạo, đây chính là đệ tử dưới trướng của ông đấy!

Vân Phong khoát khoát tay với đám đông đang gọi tên Phong Vân, ý bảo có thể dừng lại, lập tức bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, yên lặng nghe nàng muốn nói gì. Vân Phong xoay người chắp tay với năm vị trưởng lão, “Kính mong năm vị trưởng lão tha thứ cho Phong Vân đã tự ý làm chủ, gây kết thù giữa Tinh Vân và Tụ Tinh. Nếu như sau này Tinh Vân có làm gì bất lợi với Tụ Tinh, nguyên nhân của là do ta.”

“Đại Trưởng Lão!” Một bóng người đột nhiên nhảy tới, chín chắn đứng bên cạnh Vân Phong, nàng nhìn sang thì thấy là Thiên Quỳ.

“Đại Trưởng Lão, các vị trưởng lão, xin nghe Thiên Quỳ nói vài câu. Hôm nay nhờ Phong Vân xoay chuyển mới có thể vãn hồi lại tôn nghiêm của Tụ Tinh, Phong Vân chính là công thần, là anh hùng của Tụ Tinh. Về chuyện Tinh Vân và Tụ Tinh kết thù oán, nếu như nói Phong Vân có lỗi, thì chúng ta lại càng có sai. Nếu không phải do thanh thiếu niên chúng ta thực lực không đủ, cũng sẽ không xuất hiện tình trạng như ngày hôm nay. Nếu như mấy vị trưởng lão có trách phạt thì ta cũng nên có mặt trong số đó.”

Vân Phong thoáng sửng sốt, Thiên Quỳ này tính tình rất tốt, lúc này còn ra mặt với mình, cùng hứng chịu trách nhiệm và hoạn nạn với nhau, đám đệ tử quan môn nghe Thiên Quỳ nói vậy cũng bối rối cúi xuống, rối rít xin chịu trách nhiệm chung, bọn họ cũng không thể trốn tránh được.

Mấy vị trưởng lão thấy tình huống như vậy vô cùng vui mừng, người trẻ tuổi Tụ Tinh lúc này không còn đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, mà ngược lại đoàn kết lại, tinh thần này rất hiếm này trong giới trẻ ngày nay. Ánh mắt mấy trưởng lão không khỏi tụ lại trên người Vân Phong, lực đoàn kết này có được cũng là nhờ Phong Vân kia đem lại.

Đại Trưởng Lão khoát tay, cười to nhìn đám hậu bối, “Trách gì chứ? Tại sao chúng ta lại trách các ngươi được?”

“Mặc dù Tụ Tinh lấy lại được tôn nghiêm, nhưng đã gây kết thù với Tinh Vân, như vậy thì sau này…”

Đại Trưởng Lão lắc đầu, đầy ẩn ý nói, “Các ngươi nghĩ sau này ba viện sẽ an ổn như vậy sao? Trong Đại Hội Giao Lưu Tam Viện sắp tới sẽ giải quyết hết bao nhiêu ân oán, trước đây ba Viện vẫn như vậy, hơn nữa là do Tinh Vân chủ động tới khiêu khích, các ngươi đâu có làm gì sai! Các ngươi chỉ là tích cực ứng chiến mà thôi, cho dù có ra tay đả ngươi người cũng là hợp lý. Thế giới này vốn khắp nơi tranh đấu, ai thắng ai thua đều là thực lực của bản thân, tránh không thoát.”

Vân Phong cười khẽ, tính tình Đại Trưởng Lão này cũng khá thoải mái, theo lý thuyết ngoài mặt nên nghiêm nghị nói mấy câu, nhưng Đại Trưởng Lão rất kiệm lời, nhưng ý nghĩa lời rất tốt.

“Cuộc thi so tài của Nội Viện Tụ Tinh vẫn phải tiếp tục, các ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Không thể vì chuyện của người khác mà bỏ dở việc mình làm được.”

Tất cả những đệ tử lọt vào vòng hai nhìn về phía Vân Phong, có lẽ cuộc thi này không cần phải đấu nữa, ít nhất là không cần chọn hạng nhất. Vân Phong nhìn ánh mắt của mọi người giật nhẹ khóe miệng, có vẻ trong đầu bọn họ đều có chung một ý nghĩ.

“Đại Trưởng Lão, hạng nhất của cuộc thi xếp hạng này đã được định ra rồi!” Thiên Quỳ lớn tiếng nói, những đệ tử khác đồng loạt gật đầu. Trong lòng bọn họ không hề có nửa điểm không phục, Phong Vân một mình chống lại năm người Tinh Vân, hơn nữa còn thắng lớn, bất kỳ ai trong bọn họ đều không thể làm được. Nếu không phải là Phong Vân hạng nhất thì còn có thể là ai.

“Phong Vân! Phong Vân! Phong Vân! Phong Vân!”

Đọc FULL truyện tại đây

Khán đài bốn phía lại hô vang tên nàng, khiến nàng có chút dở khóc dở cười. Mặc dù mục tiêu của nàng đúng là vậy, nhưng không phải lấy được bằng cách này, Tinh Vân khiêu khích như một chiếc đệm, khiến nàng lấy hạng nhất?

Năm vị trưởng lão cũng bật cười, Vân Phong ngao ngán lắc đầu thở dài, “Mấy vị trưởng lão, lời Thiên Quỳ nói hơi quá rồi, ta thắng được là nhờ may mắn mà thôi, nếu như đổi lại là những người Tụ Tinh khác cũng sẽ không thua, ta thấy…”

“Được rồi Phong Vân, sự thật thế nào chúng ta tự thấy rõ trong lòng, lấy thực lực và tư chất của ngươi hoàn toàn xứng với hạng nhất.” Tam Trưởng Lão nhìn nàng.

Vân Phong còn tính nói gì đó, Ngũ Trưởng Lão cười lớn, “Nha đầu này, ta nghĩ con đừng nên từ chối! Giúp lão đầu ta nhận lấy cái hạng nhất này là được rồi!”

Vân Phong cứng họng, thôi được rồi, được tôn sùng lên đến vị trí này rồi ngoài nhận ra còn có thể làm gì chứ? Chẳng lẽ nàng phải cố từ chối đi sao? Nước chảy thành sông cũng tốt. Nàng mỉm cười không nói nữa, Dung Tâm thấy thế cười ha hả, “Chúc mừng tiểu sư muội! Hoàn toàn xứng với hạng nhất!”

Vân Phong ngồi lên ghế hạng nhất của Nội Viện, không có bất kỳ ai thắc mắc từ nào, nàng rút sớm ra khỏi danh sách cuộc thi so tài, hạng nhất đã có, nhưng những hạng khác vẫn cần được chọn tiếp. Nhưng vì thiếu đi Vân Phong trong so đấu, đám học sinh Tụ Tinh cảm giác như thiếu mất thứ gì đó.

Trải qua khiêu khích của Tinh Vân, lên được hạng nhất, Vân Phong không cần quan tâm tới cuộc thi so tài làm gì nữa, nàng chỉ cần nhàn rỗi ngồi xem là được rồi. Nhưng nàng không dư thời gian như vậy, nàng vẫn còn rất nhiều việc phải làm, nên sau hôm Tụ Tinh khiêu khích, nàng chẳng bao giờ xuất hiện trước mặt mọi người nữa, điều đó khiến đám học sinh Tụ Tinh ngày đêm than thở, chỉ mong chờ có thể được gặp mặt thần tượng được một lần. Cuộc thi so tài vẫn được tiến hành với khí thế bừng cháy, nhưng không khí sôi động như hôm ấy chắc chắn sẽ không xuất hiện nữa.

Vân Phong bình tĩnh ở trong viện mình, U Nguyệt không vượt qua được vòng hai đương nhiên không cần so tài tiếp nữa. Ba người trở về viện, cáo biệt cuộc thi so tài huyên náo quay về sự yên tĩnh, U Nguyệt tiếp tục tu luyện, tự nhủ không được cách xa Vân Phong thêm nữa, mặc dù rất khó để đuổi theo, nhưng hắn không hề lười biếng chút nào.

Ba ma thú khế ước quay trở lại nhẫn của Vân Phong, sau hôm đó, chúng đã trở thành điểm thu hút của đám học sinh Tụ Tinh, điều này khiến chúng cảm thấy rất khó chịu, ánh mắt của nhân loại quá mức háo hức, cuối cùng chúng yêu cầu quay về nhẫn khế ước.

Lúc này Vân Phong đang xem tài liệu lấy được từ chỗ Ngũ Trưởng Lão, chúng nói về hai đảo khác trên đại lục. Lần này nàng tham gia Đại Hội Giao Lưu Tam Viện, đương nhiên phải tìm hiểu kỹ về hai đảo còn lại rồi, cũng thuận xem tình hình hai đảo kia, mặc dù không rõ lắm, nhưng đủ để nàng nắm được khái quát toàn cảnh.

Vân Phong chuyên tâm nhìn tài liệu trên tay, Khúc Lam Y ngồi bên cạnh nhìn nàng chằm chằm, cứ như vậy ngồi yên một lúc lâu.

Hắn đưa tay mân mê một lọn tóc đen của nàng, quấn quanh ngón tay, “Sao vậy? Chán à?”

Khúc Lam Y giương mắt cười nhẹ, “Làm gì có. Nếu có thể, ta tình nguyện ngày nào cũng chỉ nhìn nàng như vậy.”

Truyện được đăng tại đây

Gò má Vân Phong thoáng đỏ, nhưng khóe miệng giương lên tia ngọt ngào. Khúc Lam Y đưa tay vuốt nhẹ gò má nàng, cảm nhận xúc cảm mềm mịn dưới ngón tay, lưu luyến không muốn rời đi.

“Tiểu Phong Phong, hôm đó nàng làm cách nào mà khiến Tôn Vương cấp chín quỳ trước mặt mình vậy?” Khúc Lam Y chậm rãi vuốt ve gò má của nàng, nhẹ giọng hỏi.

Vân Phong bị Khúc Lam Y vuốt mặt, càng ngày thấy càng nóng, sắc đỏ càng nổi lên, không khỏi vung tay bắt lấy bàn tay nghịch ngợm của hắn lại nắm chặt.

“Hỏa Tinh Nguyên Sinh Dịch.” Vân Phong nói xong, thấy Khúc Lam Y vẫn mù u tắc ké, khẽ cười, “Chất lỏng này có tác dụng phá hỏng chiến khí, hiệu quả rất tức thời.”

Đôi mắt Khúc Lam Y chợt lóe, “Rốt cuộc Tiểu Phong Phong có bao nhiêu bảo bối vậy, nương tử của ta quả nhiên khác người.”

Vân Phong khẽ giương môi đỏ, “Hỏa Tinh Nguyên Sinh Dịch này khá kỳ lạ, đây là thứ ta vô tình có được ở Học Viện Ma Tang, ở chỗ ta gặp được Ngao Kim…”

Đầu lông mày của Khúc Lam Y khẽ giật, duỗi cánh tay dài bắt lầy Vân Phong cuộn vào ngực, một tay nắm lấy eo nàng, một tay nắm lấy cằm nàng, đáy mắt đen thẳm như có một luồng nước ngầm, giọng nói trầm thấp xem lẫn nguy hiểm, “Nương tử của ta à, nàng gặp được ai thế, hử?”

Vân Phong bật cười, “Ta có gặp ai đâu!” Nam nhân này lại ghen kìa.

Khóe môi hắn khẽ giương tạo thành một nụ cười gian xảo, “Nương tử, giữa nàng và ta nên thẳng thắn một chút mới đúng chứ nhỉ? Nói dối là phải bị trừng phạt đấy nhé.”

“Khúc…” Vân Phong còn chưa kịp nói hết, lời nói đã bị chặn lại trong cổ họng, cánh môi hai người kề nhau, trong một thoáng ngọn lửa đột nhiên bùng lên cháy từ nơi tiếp xúc lan tỏa khắp người. Hơi thở nóng hổi của nam nhân thông qua khoang miệng truyền vào trong cơ thể, hơi thở thuộc về hắn quanh quẩn trong không khí, bao chặt lấy nàng, không chừa một khe hở.

Một nụ hôn tràn ngập nóng bỏng, Khúc Lam Y hôn có chút vội vã, như người

loading