Thiên tài triệu hồi sư – Phần 3 » Trang 42

Chương 34: Lấy nhiều chọi ít, toàn thắng!

Edit: Mavis Clay

“Cái đó… là nhẫn khế ước?” Mấy người Tinh Vân thấy tay Vân Phong đột nhiên xuất hiện nhẫn khế ước màu khác, ai nấy đều sững sờ, Triệu Hồi Sư được bảo hộ sau lưng mở to mắt đến không thể to hơn, con ngươi rụt lại, cả người bất giác run rẩy.

“Hỏa hệ, Phong Hệ, Thủy Hệ…”

“Ngươi nói cái gì? Triệu Hồi Sư Tam Hệ?” Bốn người khác nghe giọng của Triệu Hồi Sư kia, trái tim rung lên dữ dội, nhìn chằm chằm vào Vân Phong, Triệu Hồi Sư Tam Hệ, nàng là Triệu Hồi Sư Tam Hệ. Học Viện Tụ Tinh có một nhân vật lợi hại như vậy ở đây.

Vân Phong chậm rãi đeo hai chiếc nhẫn còn lại lên tay mình, Tiểu Hỏa bên cạnh gầm gừ, “Nhân loại ngu xuẩn, chủ nhân há có thể là người có thể để khác ngươi so được?”

Mấy người đối diện nói không nên lời, mặc dù thực lực của bọn họ được chất thuốc làm tăng lên rất lợi hại, cho dù có là cao thủ cũng không phải đối thủ của năm người bọn họ. Nhưng bọn họ không ngờ rằng đối phương lại là một Triệu Hồi Sư Đa Hệ. Một Triệu Hồi Sư cộng thêm ba con ma thú, là bốn đánh năm!. Chất thuốc bọn họ sử dụng có hạn chế thời gian, bây giờ cơ hồ không còn ưu thế nào nữa rồi.

“Sao lại thêm một…” Mấy người Tinh Vân toát mồ hôi lạnh, chống lại Triệu Hồi Sư Đa Hệ, đây là kết quả mà bọn họ không lường trước được, nhưng bọn họ không còn đương lui.

“Còn có thể làm sao? Dù có thể tình cờ gặp được một phong hoa tuyệt thế, Triệu Hồi Sư Tam Hệ, ở Tinh Vân chúng ta cũng không có!”

Vẻ mặt năm người tối sầm, Triệu Hồi Sư của bọn họ mất đi ma thú khế ước, tương đương với mất đi một tay chiến đấu, thực lực của bọn họ bây giờ yếu bớt, có thể nói là đánh ngang hàng với đối phương. Một khi hiệu quả chất thuốc qua đi, thứ gì chờ đón bọn họ thì tự biết.

Vân Phong đeo vào nhẫn khế ước, ngón tay nhẹ nhàng vung vẩy, ba chiếc nhẫn phát ra ánh sáng chói mắt. Bàn tay trắng noãn vung lên, Tinh Thần Lực khổng lồ trong cơ thể Vân Phong từ từ chuyển động.

“Lam Dực, Yêu Yêu, ra nào!”

“Vụt” Hai tia sáng một lam một lục bay ra từ nhẫn khế ước của Vân Phong, hai tia sáng mang hai màu khiến cả khán đài sôi sục.

“Trời ạ, tiểu sư muội… tiểu sư muội là tam hệ, là tam hệ!” Dung Tâm chấn động thốt lên, ánh mắt hấp háy nhìn Vân Phong, Triệu Hồi Sư Tam Hệ, ông trời ơi! Sư phụ thu trúng một tiểu sư muội lơi hại rồi.

“Tam hệ…” Con người Thiên Quỳ co rụt lại, trong lòng rung lên dữ dội, Triệu Hồi Sư Tam Hệ, cho dù hắn có thành tựu thế nào so ra vẫn kém Phong Vân rồi.

Những đệ tử khác cũng trợn tròn mắt, cằm mở đến quên cả khép lại, Hoa Linh cứng đờ tại chỗ, thấy ba luồng ánh sáng xuất hiện bên cạnh Vân Phong, cảm giác như bị táng vào đầu, đây chính là một Triệu Hồi Sư cường đại…

“Tam hệ…” Ngũ Trưởng Lão trên đài cao nhìn thấy, cả người run lên, bắp thịt cả người căng cứng dồn lại một chỗ, tiểu nha đầu này là tam hệ, giấu thực sâu.

“Không ngờ, thật đúng là không ngờ!” Giọng nói của Đại Trưởng Lão run rẩy, “Từ lúc Học Viện Tụ Tinh mở ra đến nay, đây là lần đầu tiên, cũng tuyệt đối là duy nhất…”

“Không ngờ chúng ta lại có thể gặp được một Triệu Hồi Sư Tam Hệ… Chẳng trách nha đầu lại có ma trượng đó, người cho nàng ma trượng hẳn đã nhìn ra tư chất hiếm thấy của nàng…” Nhị Trưởng Lão từ từ thở dài, có chút hối hận lúc đầu sao mình không mạnh mẽ kiên trì kéo Phong Vân làm đệ tử của mình, ánh mắt bốn vị trưởng lão nhìn Ngũ Trưởng Lão đầy hâm mộ, nếu như Phong Vân là đệ tử của mình thì…

“Ha ha ha, được!” Sau một hồi khiếp sợ Ngũ Trưởng Lão vô cùng vui sướng, có được một người đồ đệ như vậy chính là phúc khí của ông. Mặc dù ông không tự tay chỉ dạy, nhưng trên danh nghĩa có thể làm sư phụ của một thiên tài như vậy chính là một vinh hạnh. Ông chưa bao giờ được thấy một Triệu Hồi Sư Đa Hệ, lại là lần đầu tiên ông thấy tư chất như tiểu nha đầu, cho dù thời gian có đảo ngược trở về, ông cũng sẽ không phải là đối thủ của nha đầu này.

“Xem ra Tinh Vân sắp thua rồi.” Tam Trưởng Lão nói, khiến trưởng lão khác bật cười, chuyện này rất rõ ràng, năng lực của Triệu Hồi Sư Tam Hệ, bọn họ còn bất bại thế nào nữa.

Ánh sáng lam lục bên cạnh Vân Phong tản đi, một nam nhân tuấn mỹ và một cô bé loli xuất hiện bên người Vân Phong, sự xuất hiện của hai người mang tới những tiếng thét chói tai.

“Ôi trời ơi! Ma thú kìa, thấy chưa? Phong Vân còn có ma thú khác nữa!” Người trẻ tuổi trên khán đài kích động nắm tay người kế bên lay mạnh, chúng quanh hô hào, “Phong Vân, ngươi thực quá thần thánh rồi!”

“Triệu Hồi Sư Tam Hệ…” Cung Thiên Tình đứng trong đám người nháo nhào, ánh mắt kiêu ngạo nhìn cô nương xinh đẹp vẫn luôn mỉm cười lạnh nhạt trên đài kia, trong thân thể nhỏ bé đó rốt cuộc chưa sức mạnh cường hãn như thế nào. Cung Thiên Tình mỉm cười, Phong Vân, sau trận chiến này, có lẽ ngươi sẽ trở thành nghĩa tử, mục tiêu không thể vượt qua trong hàng ngàn con người của Tụ Tinh.

Cung Thiên Tình ta có thể được một người như ngươi nhận làm bằng hữu, đời này không hối hận.

Một luồng sóng hô hào vang dậy, mọi người trong Tụ Tinh lúc này hoàn toàn sôi sục, tiếng hoan hô và reo hò tưởng chửng như thủng cả trời xanh, tất cả mọi người đều hô cùng một cái tên, tất cả mọi người đều không thể bỏ qua, thậm chí cả đời cũng không thể quên tên người đó, Phong Vân.

Đọc FULL truyện tại đây

“Nếu như mà biết Tiểu Phong Phong là ngũ hệ thì đám người đó sẽ thế nào nhỉ?” Khúc Lam Y đứng trong góc, khoé môi nhếch nhẹ, nhìn Vân Phong trên đài, ánh mắt vẫn cưng chiều dõi theo.

U Nguyệt thấy Vân Phong triệu hồi ba ma thú, mặc dù đã từng thấy nhưng vẫn rung động, Triệu Hồi Sư tam hệ… thực sự rất kinh người. Muội muội hắn thực sự rất mạnh.

Trận chiến này còn chưa đánh, mọi người đã biết Tụ Tinh sẽ thắng, Phong Vân sẽ thắng, không chút nghi ngờ.

“Làm sao đây? Chúng ta tập trung dồn lực công kích, hay phân tán tiến công?” Mấy người Tinh Vân đứng đó thì thầm thảo luận, tiếng hoan hô bốn phía khiến bọn họ cảm thấy đầu óc choáng váng. Đôi thủ là Triệu Hồi Sư Tam Hệ, khó giải quyết đây.

Lanh Tuyệt đứng bên đài sắc mặt âm lãnh, hắn thật sự không ngờ tới Học Viện Tụ Tinh lại xuất hiện Triệu Hồi Sư Tam Hệ. Chuyến này tới đây thực đúng, ít nhất đã lấy được một tin vô cùng quan trọng, chuyến này đi không tệ. Con bài tẩy của Học Viện Tụ Tinh chính là nàng. Hừ, năm lão già trưởng lão giảo hoạt, nếu như không phải hắn ép buộc, có lẽ sẽ không động tới con bài tẩy này.

“Chủ nhân, ánh mắt của lão già kia khiến ta khó chịu.” Yêu Yêu nhìn Lãnh Tuyệt, cảm thấy rất chắn ghét.

Vân Phong xoa nhẹ đầu Yêu Yêu, “Ta cũng cảm thấy vậy, những người này chẳng có tý hảo cảm nào cả.”

“Một mình chủ nhân đấu với năm người, da mặt bọn họ thực dày.” Lam Dực lạnh mặt, “Nhân loại, quả nhiên hễ thấy cơ hội là sẽ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn.”

“Tiểu Phong, bọn họ ai dám khi dễ ngươi, ta liền xé xác hắn.” Yêu Yêu nhe răng, hàm răng sắc nhọn của Giao Nhân Tộc lộ ra, nếu cắn một cái thực sự có thể bay đi mất một khối thịt, khiến gương mặt của mặt Yêu Yêu càng thêm dữ tợn.

Vân Phong mỉm cười, “Khi dễ ta? Còn phải xem bọn chúng có bản lĩnh này không. Một người của Tụ Tinh đã bị hắn đánh trọng thương, mặc dù không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng có lẽ sẽ khó mà tu luyện bình thường lại được, để đáp lễ, ta muốn từng người bọn họ vĩnh viễn ở lại đây!” Đáy mắt Vân Phong xẹt qua tia ác độc, nàng không phải là người lương thiện, đôi tay cũng đã dính máu đoạt mệnh nhiều người, nàng vẫn luôn chắc chắn một nguyên tắc, người không phạm ta, ta không phạm người.

Nếu như nàng đã phát triển ở Tụ Tinh, Tinh Vân dám gây chuyện với Tụ Tinh, nàng sẽ hoàn trả gấp bội trở về. Đây là ở trên lôi đài, sống chết nằm trong tay mình, không thể đổ cho người khác.

“Được! Tiểu Phong nói cái gì thì chính là cái đó!” Yêu Yêu gật mạnh đầu, Lam Dực cũng khẽ gật đầu, ma thú hiểu đạo lý này hơn nhân loại, thế giới này vốn tàn khốc.

Hai bên vẫn chưa phát động tiến công, nhìn chằm chằm động tác của đối phương, ánh mắt của một người Tinh Vân chợt lóe, “Với sức mạnh của mấy người chúng ta tập trung lại chưa chắc có thể đánh bại được bất kỳ ai trong đó, hiện giờ chỉ có thể cố gắng phân tán sức mạnh của bọn họ trước, sau đó lần lượt tấn công thần tốc!”

Truyện được đăng tại đây

“Hiểu rồi!” Mấy người Tinh Vân đồng thanh, “Ngươi đứng ở vị trí xa nhất, tiến hành công kích ma pháp.” Vẻ mặt của Triệu Hồi Sư mất đi ma thú quẫn bách, nhỏ giọng vâng mệnh, mất đi ma thú khế ước, Triệu Hồi Sư trở thành Ma Pháp Sư, nhưng nói riêng về khoản ma pháp không phải là đối thủ của Ma Pháp Sư, có thể nói bây giờ hắn trở thành một nhân vật yếu nhất. Bốn người Tinh Vân che chở như vậy, đương nhiên là không thể để cho một Triệu Hồi Sư dễ dàng bỏ mình, ma thú khế ước chết thì thôi, khế ước con khác là được. Nhưng Triệu Hồi Sư mà chết, vậy thì sẽ là tổn thất cho Tinh Vân.

Triệu Hồi Sư Tinh Vân đột nhiên lùi về sau, nhanh chóng lật tay lên, ma trượng xuất hiện trong lòng bàn tay, Hỏa Nguyên Tố thuận thế tiến lên. “Hỏa cầu.” Trong nháy mắt hắn thét lên, hỏa cầu mang nhiệt độ nóng bỏng đánh tới, kèm theo đó là lực công kích, bốn người Tinh Vân lập tức tản ra, Vân Phong tôi mặt. Bắt đầu chiến đấu thôi!

“Muốn phân tán công kích từng đợt sao?” Vân Phong cười nhạt, so về kinh nghiệm chiến đấu, nàng hơn hẳn đám học sinh chỉ tu luyện ru rú trong học viện này nhiều. Nàng đã chiến đấu với ma thú loài người không dưới mấy trăm lần, trực giác chiến đấu cũng từ đó mà hình thành, chỉ nhìn hành động của năm người họ, Vân Phong đã có thể nhìn thấu được ý đồ.

So với một lão chiến binh kinh nghiệm đầy mình, một tân binh làm sao có thể thắng được chứ?

“Nếu bọn họ đã muốn phân tán, thì cứ việc phân tán đi!” Vân Phong ra lệnh, ba ma thú nhận được chỉ thị lập tức tản ra các hướng khác nhau, mấy người Tinh Vân vốn tính công kích bất ngờ thấy vậy không khỏi ngây người. Chẳng lẽ nàng nhìn thấu được ý đồ tấn công của bọn họ? Trong lòng bọn họ thoáng qua ý nghĩ đó, sau đó tự bác bỏ. Không thể nào! Nàng trông mới mấy tuổi đầu, trông thế nào cũng thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Làm sao có thể chỉ trong vòng mười mấy giây ngắn ngủi có thể nhìn thấu được bọn họ.

“Thổ Châm!” Một Ma Pháp Sư Tinh Vân phát động tiến công, mục tiêu của nàng ta là Lam Dực, mặt đất bằng phẳng dưới chân Lam Dực đột nhiên rung động, mấy vết nứt xuất hiện, từ trong khe nứt lộ ra một chông đá Thổ Nguyên Tố khổng lồ.

Lam Dực cười lạnh, thân hình khẽ chuyển tránh đi công kích, quanh thân ánh lên một màu sáng xanh lục nhè nhẹ, Ma Pháp Sư thổ hệ Tinh Vân thấy vậy, ánh mắt tối đi, là ma thú hệ phong.

Ma Pháp Sư Thổ Hệ đánh với Lam Dực, Chiến Sĩ cấp tám chọn đánh với Yêu Yêu. Chiến Sĩ cấp tám không cảm thấy nôn nóng chút nào, dù sao hắn cũng đã tới Tôn Vương cấp tám, với tốc độ và sức mạnh của Chiến Sĩ, có gì mà phải e ngại với một tiểu nữ hài có diện mạo chả trông giống ma thú chút nào kia cơ chứ! Hơn nữa sức mạnh công kích của ma pháp hệ thủy cũng không mạnh lắm, chắc chắn ma thú hệ thủy cũng như vậy, chỉ cần hắn lấy tốc độ đè bẹp đối thủ, chắc chắn chỉ một quyền đã có thể giải quyết đo ván được con ma thú này.

“Ăn một quyền của ta này!” Chiến sĩ Tinh Vân cấp tám nhanh chóng phi người lại gần, tư chất của Chiến Sĩ đương nhiên là kinh người, chỉ trong mấy giây đã áp sát tới Yêu Yêu. Nhìn gương mặt loli dễ thương, trong lòng Chiến Sĩ cấp tám Tinh Vân nổi lên chút không đành lòng, nhưng cũng hết cách rồi, chiến khí tụ lên quanh nắm đấm cuồng bạo nện xuống.

“Ầm!” Một âm thanh chấn động vang lên, màu lam của Thủy Nguyên Tố bao quanh chắc chắn Chiến Sĩ cấp tám kia, giam giữ hắn trong Thủy Nguyên Tố. Da mặt của hắn ta nhăn nhó, cả cánh tay run rẩy, một cảm giác vô cùng đau đớn truyền tới, khiến cả người hắn cũng bất giác run rẩy theo, sau đó ngửa cổ, ngũ quan vặn vẹo méo mó dúm lại với nhau,

loading