Thiên tài triệu hồi sư – Phần 3 » Trang 41

Chương 33: Thành tựu của Vân Phong

Edit: Mavis Clay

Luyện tay? Khóe miệng Vân Phong khẽ giật, lấy mấy loại như Tôn Vương cấp tám cấp chín ra luyện tay, chắc chỉ có hắn mới nghĩ ra được. Nàng phì cười, chuyển mắt lên đài cao. Lãnh Tuyệt nghe Đại Trưởng Lão nói sẽ ứng chiến thì cười to, phất tay về phía sau, một trong những người trẻ tuổi đứng đằng xa tung người nhảy lên đài, đứng bên cạnh Lãnh Tuyệt.

“Ứng chiến là tốt đấy, nếu không thì sau hôm nay sẽ có một chuyện cười truyền ra từ Tụ Tinh.” Lãnh Tuyệt vẫn mang nụ cười châm chọc, trên mặt Đại Trưởng Lão vẫn treo nụ cười vui vẻ, nhưng đuôi mắt lại là một mảng lạnh băng, có người dám tới tận nhà bắt nạt, cho dù có khiêm tốn như thế nào, đánh tại địa bàn của mình còn có gì sợ hay sao?

“Đây chính là người Tụ Tinh phái lên?” Lãnh Tuyệt nhìn lướt qua Thiên Quỳ, thực lực của hắn là Tôn Vương cấp tám, không hổ là một trong những người đứng đầu Tụ Tinh.

Đại Trưởng Lão cười, “Thiên Quỳ học tài sơ thiển, có cơ hội để học tập tất nhiên sẽ không bỏ qua.”

“Hừ, cũng được.” Lãnh Tuyệt nhìn lướt qua thanh niên bên cạnh, “Cho ngươi đối thủ là Tôn Vương cấp bảy là đủ rồi.”

“Cái gì?” Cả đám đệ tử lập tức phẫn nộ, để Tôn Vương cấp bảy đánh với Thiên Quỳ, đây chính là một sự sỉ nhục. Xem thường Thiên Quỳ, xem thường Học Viện Tụ Tinh. Mấy trưởng lão sa sầm sắc mặt, Thiên Quỳ chính là thiên tài được công nhận trong lòng bọn họ, mặc dù không phải là hạng nhất, nhưng hắn vô cùng chăm chỉ, những thành tựu có được ngày nay là nhờ không ngừng nỗ lực cố gắng vươn lên. Vậy mà lại bị người khác đánh giá không đáng một đồng.

“Quỳ sư huynh, huynh đối chiến với Tôn Vương cấp bảy là hạ thấp bản thân, để ta đi!” Một đệ tử của Nhị Trưởng Lão nhảy lên đài.

Lãnh Tuyệt cười ha hả, “Tốt! Lần này ta mang theo năm người, theo thứ tự khiêu chiến không vấn đề gì, càng khỏi phải nói tới lấy ít chọi nhiều.”

“Thiên Quỳ đi xuống trước đi, để đệ tử Nhị Trưởng Lão trước.” Tam Trưởng Lão nói, ánh mắt Thiên Quỳ hơi lóe nhưng chỉ có thể đáp “dạ”. Lãnh Tuyệt cười to đi xuống đứng cạnh đài, năm vị trưởng lão trở về chỗ cũ, cuộc so tài của Học Viện Tụ Tinh đành tạm ngưng lại, biến thành ứng chiến với khiêu chiến của Tinh Vân.

“Phong nhi, muội thấy Tụ Tinh có bao nhiêu phần thắng?” U Nguyệt thầm thì.

Dung Tâm nắm bàn tay lại thành quyền, “Hừ! Phần thắng gì chứ? Phải là toàn thắng! Đánh cho bọn họ răng văng đầy đất!”

Khúc Lam Y bên cạnh lười biếng nhíu mày, vẻ mặt ngươi ngốc lắm. Vẻ mặt Vân Phong hơi trầm xuống, “Phần thắng chắc cỡ chừng năm phần, năm người Tinh Vân dẫn tới không hề đơn giản.”

“Cho dù có thật sự lợi hại, cũng đừng hòng không chút thương tổn ra ngoài.” Dung Tâm tức giận nói, thực sự rất muốn lên đài.

Vân Phong vỗ vai hắn, “Cho dù có muốn lên đài, cũng không phải là Dung Tâm huynh, vừa rồi đánh nhau với ta huynh đã tiêu hao không ít sức lực, cứ bình tĩnh ở đây đi. Đệ tử của sư phụ mặc dù tài nghệ không cao, nhưng gặp cảnh tượng như vầy vẫn sẽ ra mặt cho các trưởng lão.”

“Đây chẳng phải là…” Dung Tâm còn muốn nói gì, Khúc Lam Y đột nhiên đấm mạnh vào ngực hắn, hắn lập tức la lên oai oái, vươn ra tính bắt lấy tay Khúc Lam Y, “Ngươi làm cái gì vậy? Đau chết đi được!”

Khúc Lam Y cười lạnh, “Như vậy còn muốn lên đài? Cũng được thôi, đơn giản đón nhận kết quả bị người ta đạp xuống đi.”

Dung Tâm đỏ ửng mặt. Chỗ vừa bị đánh đau đớn khiến hắn không nói thêm được gì, vừa rồi đánh với Vân Phong hắn tiêu hao không ít Tinh Thần Lực, cho dù bây giờ có lên đài thì cũng như tiểu tử này nói, chỉ có thể bị người ta đá xuống.

“Cho dù ta không lên được, những đệ tử của các trưởng lão khác cũng sẽ có người đánh họ xuống đài!” Dung Tâm vừa nói dứt lời, Khúc Lam Y chợt cười nhạt, “Tự tin mù quáng, mặc dù ta thực sự không ưa gì mấy tên Tinh Vân kia, nhưng lần này Tụ Tinh không phải đối thủ của họ.”

Khúc Lam Y vừa nói xong, đột nhiên một tiếng “Ầm!” vang lên thật lớn, một bóng người bị đánh văng ra khỏi lôi đài, rơi nặng nề xuống đất, cả khán đài hoàn toàn yên tĩnh, đôi mắt của Dung Tâm mở lớn, nhảy dựng lên, “Sao, sao có thể được?”

Người bị đánh văng ra ngoài chính là đệ tử của Nhị Trưởng Lão.

“Tuần Dương!” Nhị Trưởng Lão đứng bật dậy, Tam Trưởng Lão đưa tay giữ ông lại, mấy trưởng lão khác tối mặt đi, người của Tinh Vân kia nhảy xuống đài, quay lại vị trí của Lãnh Tuyệt, hắn ta cười lớn, “Họ Viện Tụ Tinh chẳng qua cũng chỉ có thế! Tôn Vương cấp bảy đã có thể dễ dàng đánh nó ra thành như vậy, thật khiến ta thất vọng. Cứ như vậy còn muốn tham gia Đại Hội Giao Lưu?”

Đại Trưởng Lão nắm chặt nắm đấm dưới ống tay áo, gân xanh nổi lên mu bàn tay, “Lão Nhị, Tuần Dương cũng là Tôn Vương cấp bảy, sao chỉ mới mấy chiêu đã bị đánh xuống đài?”

Vẻ mặt Nhị Trưởng Lão đau xót, “Làm sao đệ biết? Nhất định là đám chết bầm Tinh Vân kia giở trò. Nếu không thì đến cửa kiếm chuyện làm gì?”

“Quả thực là động tay động chân.” Trưởng lão chất thuốc nãy giờ vẫn im lặng chợt lên tiếng, “Mấy người Tinh Vân kia mặc dù trông động tác cẩn thận, nhưng một khi đã điều động Chiến Khí và Tinh Thần Lực thì cũng sẽ bại lộ bí mật, mỗi người bọn họ đều có sử dụng một lượng chất thuốc tăng cường nhất định, mặc dù thời gian hiệu lực ngắn, nhưng hiệu quả vô cùng mạnh mẽ.”

“Hèn hạ, vô sỉ!” Ngũ Trưởng Lão xì khinh thường, xem ra Tụ Tinh phải chịu ăn thiệt rồi. Con bà nó, sử dụng chất thuốc rồi còn có mặt mũi đứng đây giương oai. Năm vị trưởng lão biết Tinh Vân đùa giỡn giở thủ đoạn, nhưng đệ tử Tụ Tinh thì không biết gì cả, thấy phe mình ở trên đài còn chưa so mấy chiêu đã bị đánh xuống, ai nấy đều cảm thấy khó chịu trong lòng, có nhiều người còn tức giận rống lên.

“Lũ khốn khiếp các người! Có phải dùng ám chiêu gì không?”

“Lão già, ngươi muốn chết mới vừa lòng sao?”

Toàn bộ những cảm xúc cuồng loạn, tức giận, nóng nảy đan xen, cả khán đài loạn lên nháo nhào. Năm vị trưởng lão ngồi trên cao cũng giận không kém. Nhưng họ có thể làm gì được chứ, thân là trưởng lão lại ra tay sao? Đó chẳng khác gì là để người ta nói là Tụ Tinh không tốt, dám động tay động chân với Tinh Vân, nhưng ai ở Tụ Tinh có thể ngăn cản đây… có ai làm được…

Đọc FULL truyện tại đây

Đại Trưởng Lão chuyển mắt sang phía Ngũ Trưởng Lão, sắc mặt ông lập tức trầm xuống, “Không được!”

“Lão Ngũ! Hiện giờ đối đầu với kẻ địch mạnh, mọi người đều bị leo lên đầu lên cổ rồi, đệ còn không được cái gì chứ?” Tứ Trưởng Lão không nhịn được nữa, Ngũ Trưởng Lão cứng người ngồi đó.

Đại Trưởng Lão thử từ từ ra tính nói gì đó, đột nhiên Ngũ Trưởng Lão lên tiếng, “Để nha đầu đối phó với mấy tên kia, không được! Cho dù thực lực nha đầu không tệ, nhưng sao không nghĩ thử, nàng mới tới Tụ Tinh bao lâu? Nếu như trong chiến đấu xảy ra bất trắc, chẳng phải là hủy tương lai nha đầu kia.”

“Lão Ngũ, chúng ta sẽ không để Phong Vân bị tổn thương.” Tam Trưởng Lão nói.

“Ngũ Trưởng Lão lườm sang, “Đã như vậy, sao không để cho Thiên Quỳ đi lên?”

Tam Trưởng Lão sững sờ, sau đó cười lên, “Thiên Quỳ lên cũng được thôi. Nhưng chúng ta ai cũng biết rất rõ, nó không phải là đối thủ của đám người kia, dưới tình huống uống chất thuốc như vậy.”

“Thiên Quỳ không phải là đối thủ của họ, thì Phong Vân được? Sao các ngươi có thể khẳng định như vậy?”

“Lão Ngũ! Chúng ta biết đệ đang nôn nóng, nhưng lúc như thế này, chẳng lẽ đệ thực sự để cho đám người kia ngồi trên đầu chúng ta sao?” Nhị Trưởng Lão gào lên.

Đại Trưởng Lão khoát khoát tay, “Được rồi, đừng nói nữa. Nếu như lần này không có Phong Vân, chúng ta nên vượt qua như thế nào đây? Cũng bởi vì có Phong Vân, nên chúng ta mới có thể yên tâm thoải mái phó thác cho đám trẻ hậu bối! Nếu như đệ tử khác của Học Viện Tụ Tinh không có năng lực hóa giải vấn đề lần này, thì sẽ là tới lượt chúng ta phát huy khả năng giải quyết!”

Mấy trưởng lão im bặt, Ngũ Trưởng Lão ngồi đó nội tâm phức tạp, ông không giận khi thấy người khác tới khiêu khích và vũ nhục như vậy chắc? Đương nhiên là có rồi! Nhưng bọn họ sử dụng chất thuốc, nha đầu là một đồ đệ tốt, nếu như bị bọn chúng đả thương, ông không thể chấp nhận được.

“Sao vậy, Đại Trưởng Lão?” Lãnh Tuyệt nói, ánh mắt nhìn về phía chỗ đám đệ tử quan môn đang túm tụm lại, mặc dù không nói gì thêm, nhưng ý tứ trong lời nói rất rõ ràng.

Những người tham gia cuộc thi so tài vòng hai xúm lại trước người đệ tử Nhị Trưởng Lão bị thương, đỡ hắn đi ra ngoài, những đệ tử khác thấy bộ dáng của hắn không khỏi đau lòng. Đám người Tinh Vân kia xuống tay thực độc ác.

Đệ tử Nhị Trưởng Lão kia giờ như đang thoi thóp, Ma Pháp Sư thủy hệ không ngừng chữa trị vết thương cho hắn, nếu không thì hắn đã sớm đi đời nhà ma rồi, mặc dù bên trong Tụ Tinh cũng có cạnh tranh, nhưng với tình huống trước mắt, tất cả mọi người đều chung một lòng với nhau.

“Luôn miệng nói là tỷ thí giao đấu, nhưng xuống tay thì vô cùng ác động!” Hoa Linh đỏ mắt, nghẹn ngào nói. Lập tức xung quanh liền hưởng ứng, “Bọn họ khinh người quá đáng! Không đánh chết khó tiêu mối hận trong lòng!”

Thiên Quỳ đưa tay, làm hạ tâm tình phẫn nộ náo động của mọi người xuống, gương mặt trầm ổn của hắn khiến các đệ tử khác an tâm. Thiên Quỳ chính là mục tiêu phấn đấu của đông đảo học sinh trong Học Viện Tụ Tinh, tựa như một thần tượng.

Truyện được đăng tại đây

“Ngươi không phải là đối thủ của hắn, có lên thì cũng nên là ta.”

“Quỳ sư huynh.” Lập tức có người đỏ mắt, “Có quỳ sư huynh ở đây, chúng ta nhất định sẽ thắng.”

“Không sai, có Quỳ sư huynh ỏ đây, mấy tên nhóc kia chỉ có nằm sấp đất mà thôi!”

Thiên Quỳ không nói gì, hy vọng của mọi người đặt lên vai hắn, nhưng chính hắn cũng hiểu rằng, những người Tinh Vân kia rất mạnh, theo thuyết mà nói Tôn Vương cấp bảy không thể có thực lực như vậy được, chắc chắn họ đã dùng thủ đoạn gì đó, nếu không đệ tử Nhị Trưởng Lão sẽ không bị thương nặng tới như vậy, hắn thực sự có thể lấy một địch năm sao?

Thiên Quỳ cắn chặt răng, nhưng bây giờ hắn không thể lùi bước, bản thân hắn cũng không có ý định đó, cho dù có không nắm được phần thắng, hắn cũng phải lên đài. Tụ Tinh không phải là dễ bắt nạt. Thiên Quỳ đứng bật dậy, nhưng một giọng nói lảnh lót vang lên, “Đợi đã.”

Dung Tâm nghe thấy tiếng này đột nhiên ngẩng đầu, thấy người tới liền vui mừng, “Tiểu sư muội!”

Vân Phong đi tới, ánh mắt của những đệ tử khó hiểu nhìn sang, nàng nhìn người bị thương, thấy thương thế đã ổn định, tính mạng cũng không còn nguy hiểm, “Phong Vân, ngươi tính làm gì?” Hoa Linh thấy lúc nàng tới toát ra một cỗ khí tức, thực lực của nàng không tầm thường, thậm chí còn không phân cao thấp với Đại Sư Huynh, lúc này còn ngăn cản được, thật không biết xấu hổ sao?

Nhưng Vân Phong vốn không có ràng buộc nhiều với Học Viện Tụ Tinh, nếu không phải vì thăm dò tin tức của Vân gia, nàng sẽ chẳng tới đây, ý nghĩ của Hoa Linh quá mức đơn phương, khiến người khác khó chịu.

Vân Phong nghe ra được sự không thiện ý trong giọng của Hoa Linh, nhưng nàng không để ý, Thiên Quỳ nhìn nàng, “Có chuyện gì sao?”

Vân Phong nhíu mày, “Ngươi tính lên đài ứng chiến? Lấy một địch năm?”

Thiên Quỳ sững sờ, sau đó gật đầu, nàng cười rộ lên, “Mấy tên Tinh Vân kia đang dùng chất thuốc, trong thời gian ngắn tăng cường thực lực của bản thân, ngươi thì chỉ mới tới Tôn

loading