Thiên tài triệu hồi sư – Phần 3 » Trang 40

Chương 32: Tới cửa kiếm chuyện!

Edit: Mavis Clay

“Ui! Nguy hiểm thật!” Dung Tâm nhanh chóng lui về sau gần trăm thước, ngọn lửa đỏ sáng ngời xém nữa liếm vào mặt hắn, cảm giác nóng rực tưởng chừng như chỉ cần chậm một giây thôi là sẽ thiêu cháy da mặt hắn. Dung Tâm toát mồ hôi lạnh, đưa tay vuốt trán, lòng bàn tay đầy mồ hôi, “Tiểu sư muội quả nhiên là tiểu sư muội…”

Trong nháy mắt Dung Tâm vừa lui về sau, ngọn lửa đang bành trướng như muốn cắn nuốt hắn đột nhiên co rụt lại, ngoan ngoãn trở lại bên người Vân Phong, khả năng khống chế ma pháp nguyên tố thực khiến không ít Ma Pháp Sư cảm thấy vô cùng xấu hổ. Mặc dù bản chất của Triệu Hồi Sư cũng là Ma Pháp Sư, nhưng kỹ thuật lại thiên về tấn công, nói về ma thú thì không ai bằng Triệu hồi Sư, nhưng nếu bàn về ma pháp thì Triệu Hồi Sư chưa tinh thông bằng Ma Pháp Sư, Ma Pháp Sư hoàn toàn nghiên cứu về ma pháp, có thể nói là dồn cả tinh lực vào nó, còn Triệu Hồi Sư thì khác, rất nhiều tinh lực được đặt lên ma thú của bản thân, Tinh Thần Lực của hai người cũng khác nhau. Nhưng khi Vân Phong thể hiện sự tinh chuẩn đó, khả năng khống chế tuyệt vời, lại khiến không ít Ma Pháp Sư cảm thấy xấu hổ.

“Khả năng thao túng Nguyên tố của Phong Vân thực nhuần nhuyễn, ma trượng trợ giúp nàng không nhỏ.” Nhị Trưởng Lão và Tứ Trưởng Lão cảm nhận được, khả năng điều khiển nguyên tố của Vân Phong được tinh chuẩn một nửa là nhờ ma trượng đó.

“Cũng chưa chắc, vốn bản thân Phong Vân không hề tệ trong khả năng thao túng nguyên tố.” Ngũ Trưởng Lão cười nói, đôi mắt trầm trồ nhìn Vân Phong, ngoài tác dụng của ma trượng, cũng không nên xem thường nha đầu kia, ma trượng trong tay nàng ít nhất là cấp Tôn Thần, có thể phát huy năng lượng lớn như vậy, nha đầu này cũng không thể khinh thường.

Nhanh chóng thu hồi ngọn lửa, không khí vẫn còn lưu lại hơi nóng, mọi người trố mắt nhìn nửa đài vài giây trước vẫn còn bị bao phủ bởi hỏa giới trong nháy mắt đã bốc hơi không thấy đâu. Dung Tâm đứng đó, tay vỗ vỗ y phục trên người, nhìn Vân Phong cách đó không xa, chợt cảm thấy, tiểu sư muội ngày thường vẫn luôn mỉm cười nhẹ nhàng khiêm tốn bây giờ như một ngọn núi cao, vắt ngang trước mặt hắn.

“Grào~!” Hai con ma thú giao đấu bên hông cũng gào thét lên vang vọng, răng nhọn và vuốt sắc của Tiểu Hỏa chống lại mai rùa cứng rắn của Nham Vương Quy, ngang tài ngang sức, một công kích một phòng ngự, cả hai đều không phân cao thấp.

Ánh mắt Dung Tâm tối lại, vừa rồi mình dùng nguyên tố giới bị thua, đủ để chứng minh khả năng khống chế lực nguyên tố của tiểu sư muội cao hơn hắn nhiều, con Hỏa Vân Lang kia thì nãy giờ vẫn còn đang giằng co với Nham Vương Quy, chưa vượt qua được khả năng phòng ngự chắc chắn của nó. Cuộc tranh tài này hắn sẽ thua sao? Khóe môi Dung Tâm khẽ câu lên. Hiện giờ vẫn chưa thể nói chính xác được gì!

Dung Tâm đột nhiên tung người lên, Vân Phong thấy chỗ hắn nhào tới là về phía Tiểu Hỏa, ma trượng lập tức chuyển hướng, mũi tên lửa dũng mãnh đánh ra. Dung Tâm cất giọng cười to, “Lão Nham, dùng chiêu đó đi!”

Chiêu đó? Vân Phong nghe Dung Tâm nói vậy, hiểu rằng hắn còn có chiêu sau, Nham Vương Quy nghe vậy cười to lên, tứ chi nặng nề đột nhiên bước một bước về phía Dung Tâm, khiến cả đài thi đấu rung động lên vài cái.

“Thổ Chi Thuẫn!” Dung Tâm bay trên không, bàn tay quơ xuống, một bức tường chắn trước mặt Nham Vương Quy, ngăn cách nó với Tiểu Hỏa, nó lập tức gào thét tấn công tiếp, nhưng kế đó, Dung Tâm đã nhẫn tâm ra tay, “Thổ Tiễn!”

Thân sói nhanh chóng lộn lại, tránh né công kích của mũi tên đất, đồng thời để cho bức tường đất yên lành bảo vệ Nham Vương Quy. Tiểu Hỏa bỏ lỡ cơ hội ảo não gầm nhẹ. Vân Phong tiến lên, “Chủ Nhân, tiểu tử này tính làm trò khỉ gì vậy?”

Nhìn bức tường đất dựng lên trước mặt, Vân Phong không biết dung Tâm đang tính làm chiêu gì, Ngũ Trưởng Lão trên đài cao thì đang kinh ngạc, “Tên tiểu tử não ngắn này, lại dùng hết chiêu thứ của mình!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Khúc Lam Y đứng trong góc thấy cảnh này, khẽ cười lạnh, từ từ nhắm hai mắt lại, một thoáng sau khi mở ra, trong con ngươi là màu đỏ sậm, “Tên não ngắn kia có chút bản lãnh đấy, không uổng Tiểu Phong Phong làm đối thủ của ngươi.”

“Dung Tâm sư huynh đang làm gì vậy? Tường đất chặn lại mất rồi, chúng ta chẳng nhìn thấy gì cả!” Những người vây xem nôn nóng. Bức tường đất mà Dung Tâm dựng lên hoàn toàn bao bọc bốn phía, khiến tất cả mọi người không biết bên trong nó đang diễn ra cái gì.

“dung Tâm sư huynh là Triệu Hồi Sư, chắc là còn có chiêu khác!”

“Thật đúng là nôn tới chết người mà, nếu là trong chiến đấu thực sự, kẻ địch sẽ có kiên nhẫn chờ huynh ấy ra ngoài sao?”

“Ngươi ngốc à? Đừng quên Dung Tâm sư huynh là Triệu Hồi Sư hệ gì! Là Thổ Hệ đấy đại ca à! Cho dù kẻ địch có không thèm đợi, thì cũng phải xem thử hắn có phá nổi phòng ngự thổ hệ không đã. Nếu giả sử là ngươi, ngươi làm được không?”

Lập tức xung quanh nổi lên tiếng bàn luận, mặc dù mọi người đều đang nôn nóng, nhưng càng thêm mong đợi, những đệ tử quan môn khác thấy cảnh này cũng ngây người, mặc dù đây không phải là lần đầu tiên Dung Tâm tham gia cuộc thi so tài, nhưng lần đầu tiên thấy hắn sử dụng chiêu này, khiến người xem không khỏi giật mình.

“Xem ra trước đây Dung Tâm chưa từng đánh toàn lực.” Hoa Linh nhíu mày nói.

Thiên Quỳ bên cạnh gật đầu, “Ngũ Trưởng Lão trời sinh không thích tranh cường háo thắng, đệ tử của ông ấy cũng học luôn cái tính đó, có lẽ vì lần này có liên quan tới đại hội giao lưu giữa các việc, Ngũ Trưởng lão cũng sẽ cố gắng một phen.”

“Vì cướp đoạt vị trí, Dung Tâm cũng dùng tới tuyệt chiêu.”

“Không, muội nhầm rồi.” Thiên Quỳ nhàn nhạt nói.

Hoa Linh nhìn hắn, “Không phải vì nguyên nhân này thì còn là vì gì?”

Thiên Quỳ khẽ nhếch môi, ánh mắt nhìn sang Vân Phong, “Nguyên nhân là vì Phong Vân, bởi vì đối thủ chính là nàng, nên mới khơi dậy tất cả đấu chí, trạng thái của Dung Tâm chính là như vậy.”

“Ầm.”

Tường đất bao bọc Nham Vương Quy đột nhiên đổ nát, hóa thành thổ nguyên tố phiêu tán trong không khí, mọi người bị âm thanh kia làm thoáng giật mình. Vân Phong híp mắt, Tiểu Hỏa bên cạnh dựng mắt sói lên cảnh giác, móng vuốt giương cứng, chuẩn bị tư thế sẵn sàng tấn công.

Đọc FULL truyện tại đây

“Ầm ầm ầm.’ Một tiếng vang nặng nề truyền tới, sau khi Thổ Nguyên Tố hoàn toàn biến mất, đối diện Vân Phong chính là ma thú Nham Vương Quy của Dung Tâm, thân hình to lớn, hành động chậm chạm, vỏ ngoài cứng rắn, nhưng bóng dáng của Dung Tâm thì đã mất tăm.

“Dung Tâm sư huynh đâu rồi?”

“Đúng vậy, sao hắn lại đột nhiên biến mất rồi? Chẳng lẽ hắn lại bỏ lại ma thú khế ước mà chạy mất?”

“Ngươi nói cái gì mà ngu xuẩn vậy? Ngươi có thấy Triệu Hồi Sư nào lại làm thế không?”

“Nhưng ngươi nhìn trên đài kìa, Dung Tâm sư huynh đâu rồi?”

Dung Tâm biến mất khiến khán đài xôn xao, nhiều người không nhịn được đứng dậy, rướn cổ nhìn lên đài, mong có thể tìm được Dung Tâm đang ở đâu đó. Nhưng từ trên khán đài nhìn xuống, ngoại trừ Vân Phong, Tiểu Hỏa, còn có thêm Nham Vương Quy, Dung Tâm thực sự đã biến mất.

“Chủ nhân, chẳng lẽ tiểu tử kia dùng Không Gian Phong Tỏa? Nhưng với thực lực của hắn chiêu này đâu có tác dụng gì. Chẳng lẽ hắn thực sự chạy rồi?” Tiểu Hỏa truyền âm với Vân Phong, cảnh giác nhìn bốn phía, không bỏ qua một động tĩnh nhỏ nào, trên thế gian này chỉ có Ám Nguyên Tố cắn nuốt mọi thứ mới có thể khiến người ta biến mất, nhưng Dung Tâm không hề có chút Ám Nguyên Tố nào, không phải chạy trốn thì là sao?

“Không, hắn không thể nào chạy trốn được… Nếu đã không chạy trốn… có lẽ hắn đang trốn ở đâu đó, thí dụ như…” Vân Phong chuyển mắt lên người Nham Vương Quy, nhìn tới nhìn lui mấy lần, môi khẽ thoáng cười, “…nơi này.”

Tiểu Hỏa trừng mắt, nơi này? Trong con rùa này? Chẳng lẽ là nấp dưới bụng nó?

“Tiểu sư muội quả nhiên thông minh, lại có thể bị muội nhìn ra.” Giọng nói vui vẻ của Dung Tâm vang lên, mặc dù là phát ra từ trên đài, nhưng vẫn không thấy bóng dáng hắn ở đâu, lập tức mọi người lại tò mò, rối rít suy đoán, rốt cuộc Dung Tâm đã trốn đi đâu?”

Vân Phong đứng đó, mắt vẫn nhìn Nham Vương Quy, không hề dời mắt đi giây nào, “Không phải là do ta thông minh, mà là ta hiểu rõ tính cách của huynh, với hành động bay về phía thân thể to lớn của huynh, cộng thêm câu nói dùng chiêu đó của huynh.”

“Ha ha ha ha!” Dung Tâm lại vui vẻ cười lớn, chân trước của Nham Vương Quy tiến lên một bước.

Tiểu Hỏa tung người chắn trước mặt Vân Phong, “Ngao! Nham Vương Quy, mùi vị móng vuốt bản đại gia như thế nào?”

“Tiểu sư muội, tính tình của ma thú khế ước của muội thực nóng nảy.” Dung Tâm cười, như đang đứng trước mặt Vân Phong, nàng híp mắt, chỉ thấy cổ Nham Vương Quy hơi đưa ra, sau đó mở miệng ra. Đôi mắt Vân Phong trợn to, hắn núp ở trong đó?

Truyện được đăng tại đây

“Tiểu sư muội, vấn đề khó khăn của muội tới rồi đây!” Dung Tâm ở trong miệng của Nham Vương Quy, chính xác hơn là ở trên lưỡi của nó, cười khà khà với nàng, “Ta ở trong Lão Nham, Lão Nham chính là tường đồng vách sắt của ta, ta chính là nguồn công kích của Lão Nham, phòng ngự công kích kết hợp hoàn mỹ, xem muội sẽ làm cách nào để phá vỡ.”

Dung Tâm xuất hiện khiến cả khán đài xôn xao. Trời ạ! Hắn lại có thể vào trong miệng ma thú. Phương thức chiến đấu thực đúng là mới lạ. Nghĩ lại, mặc dù có ghê nhưng thực sự cách này rất hoàn mỹ. Đúng như Dung Tâm nói, dùng phòng ngự và công kích phối hợp với nhau, dùng chính Triệu hồi Sư kết hợp với ma thú khế ước của mình cũng chính là một sự kết hợp hoàn mỹ.

“Lão Ngũ, phương thức đó là chính Dung Tâm tự nghĩ ra?” Đại Trưởng Lão cười hỏi.

Ngũ Trưởng Lão sờ cằm, “Quả thực là do nó tự nghĩ ra, tiểu tử này mặc dù không tiến bộ, nhưng ý tưởng kỳ quái cũng không ít.”

Con ngươi đen của Vân Phong xẹt qua một tia sáng nóng rực, Dung Tâm truyền cho nàng một ý tưởng rất lớn, lúc đầu nàng nghĩ là Triệu Hồi Sư và ma thú khế ước chỉ có thể độc thân đánh nhau, nhưng hành động của hắn lại nói cho nàng biết, Triệu Hồi Sư có thể kết hợp hoàn mỹ với ma thú, hết hợp ưu thế của hai người, che giấu đi khuyết điểm. Từ đó trở nên hoàn mỹ hơn. Dĩ nhiên, hai người vẫn phải nằm trong điều kiện khuôn khổ có thể dung hợp, thứ nhất là ma thú phải có thân hình to lớn, nếu không thì với thân hình của Tiểu Hỏa, Vân Phong có muốn chui vào cũng không được. Được, có sáng tạo, tên não ngắn Dung Tâm kia, cũng là một quái tài có ý nghĩ kỳ diệu.

“Tiểu sư muội, tiếp chiêu!” Dung Tâm cười ha hả, rất hài lòng với vẻ mặt của Vân Phong, đây là chiêu mà hắn rất kiêu ngạo, từ lúc nghĩ ra tới nay đây là lần đầu tiên dùng tới. Cũng chỉ có tiểu sư muội mới có thể khơi dậy hoàn toàn đấu chí của hắn, đánh nhau với người khác hắn chưa bao giờ muốn dùng tới chiêu này cả. Dung Tâm đảo bàn tay, nắm chắc ma trượng, “Thổ Tiễn!”

Trong nháy mắt, trong miệng Nham Vương Quy bắn ra hàng loạt mũi tên màu vàng đất nhằm về phía Vân Phong, ma trượng trong tay Vân Phong cũng xoay tròn, Hỏa Nguyên Tố lập tức tiến lên, Tiểu Hỏa bên cạnh cũng mở miệng, năng lượng Hỏa Nguyên Tố bắn ra ngoài. Nhưng miệng Nham Vương Quy lập tức khép lại, hoàn hảo bảo hộ Dung Tâm trong miệng mình, xoay người một cái, toàn bộ công kích Hỏa Nguyên Tố của Vân Phong và Tiểu Hỏa đánh lên mai rùa, bắn ngược ra ngoài.

“Năng lực phòng ngự của Nham Vương Quy mạnh thật.” Vân Phong cảm thán.

Tiểu Hỏa bên cạnh cáu kỉnh nói, “Mai rùa của Nham Vương Quy không phải dày bình thường đâu, hơn nữa bản chất của Thổ Nguyên Tố vốn là phòng ngự, răng mà móng của ta, nếu không dùng thủ đoạn đặc biệt thì cũng vô ích.”

“Nhất là khi bây giờ Dung Tâm còn ở trong người Nham Vương Quy, ma thú khế ước vốn có liên kết Tinh Thần Lực với Triệu Hồi Sư, lúc này hai người còn hợp thành một thể, chắc chắn Thổ Nguyên Tố càng mạnh hơn, lực phòng ngự cao hơn rất nhiều so với vừa rồi.”

“Chủ nhân, thẳng tay hất tung con Nham Vương Quy ra đất đi!”

Vân Phong mỉm cười, “Tiểu Hỏa, cho dù có hai ma thú kia ở đây, ngươi nghĩ dựa vào sức chúng ta có thể hất tung được Nham Vương Quy?”

Tiểu Hỏa ảo não gầm gừ, bây giờ nên làm thế nào đây, công kích từ bên ngoài căn bản không có hiệu quả, nếu như không tạo được thương tổn cho đối phương, mặc dù nếu kéo dài trận

loading