Thiên tài triệu hồi sư – Phần 3 » Trang 39

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

Chương 31: Ma trượng của sư tôn

Edit: Mavis Clay

Vân Phong tranh tài xong, mấy trận tranh tài sau liền mờ nhạt hẳn đi, nhưng vẫn có những khoảnh khắc chiến đấu đặc sắc xuất hiện, nâng cao nhiệt huyết của khán giả, thậm chí có người còn không yên thân, ai nấy đều đang nhớ lại mấy hành động của Vân Phong, mặc dù chưa được thấy ma thú khế ước của Triệu Hồi Sư, thậm chí còn chưa được thấy nàng sử dụng ma pháp, nhưng thấy nàng chiến đấu lại khiến người ta cảm thấy vô cùng hưng phấn, một cảm giác vui vẻ khó tả.

Rất nhanh, mười tổ tuyển thủ phân xong thắng bại, cũng chọn ra được mười người tiến vào vòng tiếp theo, lần này cuộc thi so tài bộc lộ không ít bạo lực vô tình, U Nguyệt đánh với U Bạch, U Bạch lấy tình trạng như thế kia ra ngoài khiến người khác thực sự rất kinh ngạc, còn có thực lực mạnh mẽ Vân Phong bộc lộ, khiến không ít ngươi ủng hộ môn phái của Ngũ Trưởng Lão hơn, Thiên Quỳ và Hoa Linh bên Tam Trưởng Lão cũng thuận lợi vượt qua, các đệ tử của các trưởng lão khác thắng thua như trong dự đoán của mọi người, ngày thi đấu thứ nhất của cuộc thi so tài chậm rãi kết thúc, sau bảy ngày nữa tiếp tục vòng tranh tài thứ hai.

Bảy ngày chính là khoản thời gian dành để nghỉ ngơi, để những đệ tử có sự chuẩn bị chu đáo cho đợt tiếp theo, trong vòng bảy ngày chỉnh đốn lại trạng thái tốt nhất, vòng tranh tài thứ hai vẫn là mười người chia đôi ra tỷ thí, độ khó chắn chắn sẽ cao hơn vòng thứ nhất.

Ngũ Trưởng Lão có năm đệ tử tham gia, chỉ còn lại Vân Phong và Dung Tâm, ba người kia đành chịu khổ bị loại (Mavis: Hình như chỗ này tác giả bị nhầm gì đó, còn có U Nguyệt vẫn được lọt vào), nhưng bộ dáng của Ngũ Trưởng Lão trông vẫn rất vui, dù sao thì mấy thành tích trước cũng không tốt như vầy. Đệ tử của Ngũ Trưởng Lão cũng không thể quên được, hôm nay có hai người vào vòng thứ hai có thể thấy họ vui như thế nào, đối với mấy đệ tử trước đây có thành kiến với Vân Phong cũng đã thay đổi tư tưởng, dần thể hiện sự tôn kính với nàng.

Phía bên Vân Phong hoàn toàn yên tĩnh, trong vòng bảy ngày chẳng có ai tới quấy rầy nàng, ngay cả Dung Tâm cũng vậy. Biết Dung Tâm rảnh rỗi sẽ đi tìm Vân Phong, Ngũ Trưởng Lão liền ra lệnh cưỡng chế không cho phép bất kỳ ai tới quấy rầy nàng, mặc dù những đệ tử khác cũng muốn trông ngóng nói chuyện với nàng, nhưng chỉ có thể nhịn xuống, an phận mà đợi. Ngũ Trưởng Lão cũng không tới tìm Vân Phong, điều này thì nằm ngoài dự liệu của nàng, nàng cứ nghĩ ông ấy sẽ tới gặp nàng một lần, nhưng không hề, nhưng mà không tới tìm cũng tốt, cho dù ông ấy có hỏi nàng thể chất của nàng có chuyện gì, cùng lắm là nàng trả lời là nhờ chăm học khổ luyện.

Mặc dù thể chất Vân Phong mạnh mẽ, nhưng nếu chống lại một Chiến Sĩ Tôn Vương cấp tám hay thậm chí là cấp bảy, nếu chỉ dựa vào sức mạnh không hề hơn được chút nào, dù sao Chiến Sĩ vẫn là Chiến Sĩ, còn Vân Phong chẳng qua là cơ thể được cải tạo lại mà thôi, đối phó với Ngọc Hà thì sức mạnh còn đủ, nhưng trong trận đấu vòng kế, sức mạnh của người không giống như vậy nữa, Vân Phong cũng sẽ không hành sự lỗ mãng.

U Nguyệt chiến thắng vào được mười hạng đầu coi như đã là thành tích tốt nhất, nhưng nếu có thể thì vẫn sẽ liều mạng thêm một lần nữa, nên mấy ngày nay hắn rất nắm chắc thời gian củng cố thực lực Tôn Vương cấp bốn, vốn định trả lại vũ khí cho Ngũ Trưởng Lão, nhưng ông ấy lại chỉ cười lớn vung tay hoàn toàn cho U Nguyệt, theo ông, dù có lấy lại cũng chỉ để trưng.

“Lão đầu kia rất cam tâm tình nguyệt cho U Nguyệt vũ khí Tôn Vương cấp chín.” Khúc Lam Y lười biếng dựa vào ghế, Vân Phong ngồi cạnh mỉm cười, hắn hạ hàng lông mày, “Không cần nghĩ cũng biết là ông ta đang lấy lòng nàng.”

“Như vậy cũng tốt, nếu Ngũ Trưởng Lão chịu che chở cho nhị ca, ta cũng an tâm.”

“Tiểu Phong Phong, ngươi cứ nói Nhị Ca Nhị Ca mãi, không sợ ta ghen sao?” Khúc Lam Y nhướng mắt nhìn sang, Vân Phong ngẩn ra, cái tên kia còn ăn giấm vặt nữa sao? Cứ gặp đề tài này là cứ như trở thành cái máy hát, “Trạch Nhiên, Mộc Thương Hải, cái tên có mắt hoa đào kia, còn có Ngao Kim lâu rồi chưa xuất hiện, lại còn cả Diêm Minh nữa, cả cái tên Linh gì kia, những tên đó đã khiến ta đủ phiền chết rồi, nàng còn nói là không phải?”

Nhìn vẻ mặt của Khúc Lam Y Vân Phong khẽ thở ra, muốn nàng nói thế nào đây, nàng chẳng hề có tình cảm đặc biệt gì với họ cả, cùng lắm chỉ xem như là bằng hữu, trong lòng nàng còn không rõ Khúc Lam Y như thế nào sao? Là một nam nhân có máu ghen rất lớn.

“Đúng rồi, còn có cái tên Vân Khinh Trần chết tiệt nữa, còn nói tới chuyện muốn cưới nàng? Nực cười!” Khúc Lam Y giận dữ nói, đồng thời gợi lên một suy nghĩ khác trong đầu Vân Phong. Khinh Trần, tiểu tử này ngày nay chắc đã trưởng thành không ít, từ ngày chia tay đến nay đã mấy năm, có lẽ lần sau gặp lại nó sẽ là một nam tử hán rồi, còn có phụ thân, Nhị Ca, tiểu Cẩm, Dong Binh Đoàn Hồng Phong, Vân gia quân, còn có Vân gia ở Tây Đại Lục, bọn họ có khỏe không…

“Sao vây?” Khúc Lam Y đi tới, ngồi xổm xuống trước mặt Vân Phong, ngửa đầu lên nhìn nàng, ánh mắt hai người chạm vào nhau, “Nghĩ gì đấy?”

Trước mặt Khúc Lam Y, Vân Phong chẳng khi nào che giấu, thành thực gật đầu, “Đang nghĩ, từ biệt bọn họ đã mấy năm rồi, không biết bọn họ sống như thế nào, ngọc bội truyền âm không liên lạc được, chuyện bên này muốn xong chắc hẳn còn lâu lắm.”

Khúc Lam Y cười ấm áp, đưa tay vuốt ve gò má nàng, “Vân gia ở Đông Tây Đại Lục tự sẽ có người che chở, họ sẽ không có chuyện gì đâu.”

Vân Phong gật đầu, gương mặt hơi vùi vào lòng bàn tay ấm áp của hắn, hắn giúp nàng thấy an tâm, lúc nào cũng như vậy, chỉ cần có hắn ở đây, nàng sẽ luôn cảm thấy có nguồn động lực, nên đường đi dài như vậy, nàng chưa bao giờ cảm thấy cô đơn.

Đọc FULL truyện tại đây

“Cuộc thi so tài là chuyện của mấy ngày này, kế tiếp là Đại Hội Giao Lưu, nếu như không thể tìm được cái tên mắt hoa đào kia, chúng ta cũng không cần quan tâm tới hắn nữa, trực tiếp đi tìm tin tức của Vân gia, tình huống tổng bộ ngày nay của Vân gia ra sao vẫn chưa rõ, nhưng Tiểu Phong Phong à, nàng nên chuẩn bị tâm lý thật tốt.”

“Sao vậy? Chẳng lẽ chàng biết được gì?”

Khúc Lam Y thầm thì, “Không phải, chỉ là một loại trực giác của ta mà thôi, theo lý mà nói Vân gia là một gia tộc có sức ảnh hưởng tương đối lớn, cuối cùng lại bị suy yếu tới tận mức này, nhưng vẫn để lại một đầu dẫn, đây là ánh sáng hy vọng của gia tộc, nhất định là gia tộc gặp phải tình huống lưỡng nan, còn có đám người trùm mũ sau lưng nữa, theo dõi Vân gia rất rõ ràng, điều này thể hiện, tình huống Tổng bộ Vân gia không mấy lạc quan.”

“Ý của chàng là, Vân gia không ít thì nhiều gặp chuyện?” Sắc mặt Vân Phong căng thẳng, cứ hễ nhắc tới Vân gia là lòng nàng lại cảm thấy nóng vội.

“Đây chỉ mới là phỏng đoán của ta, nhưng sự thật đúng là có kẻ dòm ngó tới Vân gia, sớm muộn gì chúng cũng sẽ ra tay, trước mắt vẫn chưa hành động có thể là vì thực lực Vân gia vẫn còn lớn, bọn họ chưa xuống tay được, hoặc cũng có thể là do nguyên nhân khác.” Nhìn thấy chân mày Vân Phong càng ngày nhíu càng chặt, Khúc Lam Y Có chút hối hận vì đã nói nhiều, ngón tay miết miết mi tâm của nàng, “Những thứ này nàng có lo cũng phí công, đợi đến được Tổng Bộ Vân gia, mọi chuyện sẽ tự nhiên sáng tỏ.”

“Ừ, ta biết rồi.” Vân Phong gật đầu, trong lòng ép sự nặng nề xuống. Nàng không hề biết rằng, thời gian cho nàng là mười năm đã trôi qua hết gần ba năm, thời gian của nàng không còn nhiều nữa rồi.

Trong bảy ngày này Học Viện Tụ Tinh vô cùng náo nhiệt, chủ đề trong miệng mọi người ngoại trừ Phong Vân thì chính là U Bạch và U Nguyệt, U Bạch dùng chất thuốc mạnh tự tổn thương tới bản thân, mặc dù cái mạng nhỏ vẫn giữ được, nhưng theo lời Vân Phong thì sau này chỉ có thể là một phế nhân, hơn nữa hành động vào kho để thuốc của trưởng lão chất thuốc trộm đồ đã khiến trưởng lão vô cùng giận dữ, Ngũ Đại Trưởng Lão quyết định trục xuất U Bạch khỏi Học Viện Tụ Tinh. Tin này như một tiếng sấm đánh mạnh xuống đầu U Gia Chủ, khiến hắn trong khét ngoài sống, đầu óc choáng váng.

U Bạch bị trục xuất, đương nhiên U Gia vẫn luôn dựa vào vị thiên tài này vô cùng không vui, mất đi danh tiếng đệ tử mà Tứ Trưởng Lão hài lòng nhất, bản thân U Bạch trở thành một phế vật chân chính, U Gia còn lại gì chứ? U Gia Chủ trong lòng hôn tạp, vô cùng bi thống, một thiên tài làm sao lại rơi xuống tình huống như ngày hôm nay. Con đường sau này của U Gia, làm sao đi tiếp đây? Vất vả lắm mới bò được lên Thiên Phong Thành, bây giờ chắc hẳn là bị đá xuống rồi.

Rất nhanh, U Gia Chủ trong lúc sắp chết lại nổi lên một tia hy vọng. Không có U Bạch thì còn U Nguyệt. Tôn Vương cấp bốn, đệ tử của Ngũ Trưởng Lão, hôm nay lại biểu hiện xuất sắc trong cuộc thi so tài, hắn chính là cứu tinh của U Gia, sẽ là người trụ cột!

Truyện được đăng tại đây

U Gia Chủ lập tức đi tìm U Nguyệt, vô cùng hy vọng có thể vãn hồi, để ông ta mặt dày xuống nước chịu tội cũng được, quỳ xuống cũng được. Còn Phong Vân kia nữa, nếu như biết rõ hôm nay nàng tỏa sáng như vậy, còn là đệ tử quan môn của Ngũ Trưởng Lão, hơn nữa nghe nói các trưởng lão khác cũng rất chú ý nàng, nếu trước đó ông ta biết được những điều này, đã sớm tôn nha đầu kia làm tổ sư nãi rồi. Mỗi lần U Gia Chủ hồi tưởng lại thái độ với Vân Phong và U Nguyệt trước đó, là ông ta lại hối hận không thôi, nghĩ thầm có được bao nhiêu phần trăm có thể cữu vãn, U Nguyệt ít ra còn họ U, hắn chắc sẽ không tuyệt tình như vậy với U Gia, Phong Vân kia lại nhận hắn làm Nhị Ca, nếu như hắn có thể chuyển ý, Phong Vân cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn với U Gia. Đến lúc đó U Gia nhất định chiếm được không ít chỗ tốt.

Chuyện đến nước này mà U Gia Chủ còn nghĩ được sẽ chiếm được lợi ích gì từ U Nguyệt và Vân Phong, nhưng tiếc là ông ta nghĩ nhiều vô ích rồi. U Gia Chủ muốn tới gặp U Nguyệt và Vân Phong, nhưng Ngũ Trưởng Lão sao có thể để ông ta vào? Dù là Tứ Đại Gia Tộc cũng phải thông qua sự đồng ý của Ngũ Trưởng Lão mới được phép vào, huống chi ông còn hạ lệnh cưỡng chế không cho phép ai quấy rầy, U Nguyệt và Vân Phong ở cùng chỗ, U Gia Chủ muốn tới gặp hoàn toàn là vọng tưởng.

Vốn khi đi lòng tràn trề hy vọng, nhưng đáp lại mặt của U Gia Chủ chỉ là một cánh cửa lớn đóng kín, mặc kệ có nói gì cũng không được vào, cuối cùng chỉ có thể lủi thủi đi về, nghĩ thầm chắc chắn sẽ có cơ hội gặp được. U Bạch trông không nhờ được nữa, sau này hắn chỉ còn là một phế nhân. Bây giờ chỉ có thể dựa vào U Nguyệt, dựa vào hắn, dựa vào quan hệ giữa hắn và Phong Vân, U gia mới có được đường sống, mới có được tương lai.

U Gia Chủ không hề biết rằng, lòng U Nguyệt đã nguội lạnh, sự nhiệt tình của hắn lúc trước đã đổi lấy thứ gì chứ? Chính là những sự sỉ nhục lăng mạ trong chính gia tộc mình, tính tình hắn không lãnh khốc, nhưng một khi đã lạnh, thì hắn sẽ lạnh một cách hoàn toàn. Khi U Nguyệt chủ động rời khỏi U Gia, trong lòng hắn, Phong nhi mới chính là người thân của hắn, so với nàng, U gia không hề bằng, U Gia Chủ chỉ lo lợi dụng Vân Phong, vậy thì U Nguyệt rũ sạch quan hệ không dính líu gì tới U Gia nữa.

Vòng thứ hai cuộc thi so tài tiến hành đúng thời gian, một tuần xôn xao cuối cùng đã tới lúc bùng nổ, so với vòng thứ nhất, những người trẻ tuổi trông ngóng vào vòng hai hơn, cố gắng đè nén sự hưng phấn của bản thân, người bọn họ ngóng trông không ai khác chính là Phong Vân, muốn thấy nàng ra sân, đánh nhau.

“Lần này nàng sẽ sử dụng ma thú khế ước nhỉ!”

“Đương nhiên rồi, lần này sẽ có trò hay để xem đây, thật mong chờ xem thử ma thú của nàng là con gì, người đối đầu với nàng chắc phải xui lắm! Ha ha ha ha!”

Cung Thiên Tình ngồi trên khán đài, nghe tiếng bàn tán hưng phấn của mọi người, trong lòng dâng lên sự tự hào và kiêu ngạo, nàng kết giao với một khí phí phách và cường đại đấy. Ngoại trừ những người trẻ tuổi này, cả năm vị trưởng lão cũng vô cùng mong đợi vào cuộc tranh tài ngày hôm nay,

loading