Thiên tài triệu hồi sư – Phần 3 » Trang 38

Chương 30: Đừng bao giờ xem thường Triệu Hồi Sư

Edit: Mavis Clay

“Đã xảy ra chuyện gì vậy? U Bạch sư huynh thế nào rồi?” Đệ tử Tứ Trưởng Lão ở trên đài chờ tới lượt đấu của mình kinh hoảng nhìn U Bạch. Lúc này U Bạch đang đứng cứng đờ trên đài, thân thể không ngừng co quắp, mới đầu chỉ là ngoài thân thể, nhưng nhanh chóng, da của hắn cũng trở thành màu đỏ tươi. Tiếng thét của hắn càng ngày càng thảm thiết.

“Trời! Không phải là huynh ấy dùng nhầm chất thuốc đấy chứ?”

“Sao lại biến thành như vậy? Thuốc kia chắc là dược tính rất mạnh, cả da thịt huynh ấy cũng bị phù lên…”

“Các trưởng lão không ngăn lại sao? Cứ tiếp tục như vậy, huynh ấy sẽ bỏ mạng trong trận này mất!”

“U Bạch!” U Gia Chủ không ngồi yên được nữa, trụ cột của U Gia lúc này bị biến thành hình dáng như vậy, ông ta cảm thấy như tim mình bị nhéo một cú đau đớn. Ông ta nắm chặt bàn tay đến mức nổi cả gân xanh. Sao lại như vậy? Sao uống hai chai thuốc vào lại trở thành như vậy? Chẳng lẽ là có người động tay động chân? Đúng! Phong Vân! Ngày đó lúc trở lại U Bạch nói đã đụng phải P hong Vân, chất thuốc kia chắc chắn đã bị Phong Vân đánh tráo.

“Hừ, trộm đi hai chai thuốc của ta, đây chính là hậu quả mà nó phải nhận.” Trưởng lão chất thuốc thấy cảnh này, sắc mặt lạnh lẽo. Dược Tề Sư tạo ra chất thuốc sao có thể cho phép người khác chiếm đoạt, lại còn lấy thủ đoạn bất dung này, nghĩ đến đây lửa giận trong lòng ông lại không ngừng tăng cao.

“Lão Tứ, đến lúc huynh nên nói bỏ cuộc rồi, nếu không đồ đệ hài lòng nhất sẽ chết trên đấu trường đấy.” Ngũ Trưởng Lão lạnh nhạt nói, thầm đánh giá nhân phẩm của U Bạch là con số âm. Vẻ mặt của Tứ Trưởng Lão vô cùng lúng túng, ông thực sự không ngờ U Bạch lại dám làm ra chuyện trộm thuốc này, đây đúng là một điểm nhơ, một nhân cách tồi!

“Đại Trưởng Lão, U Bạch bỏ cuộc!” Cho dù trong lòng có khinh thường U Bạch, Tứ Trưởng Lão cũng đành phải niệm tình tình cảm những ngày qua, không thể để hắn cứ như vậy chết ở đây được. Lại còn bị nhiều gia tộc lớn nhỏ nhìn như vậy, mặt mũi của ông bị U Bạch quăng đi hết luôn rồi. Từ lúc đến nơi này tới giờ, lần đầu tiên ông thấy thất vọng về U Bạch đến như vậy.

Đại Trưởng Lão nghe vậy, cánh tay giương lên, lập tức có người hô to, “U Bạch bỏ cuộc, trận này đệ tử U Nguyệt trực thuộc Ngũ Trưởng Lão thắng!”

Khán đài xôn xao, U Bạch đang vặn vẹo nghe tiếng hô lập tức muốn tức giận phản bác. Hắn không cam tâm! Thực lực của hắn như vậy sao có thể thua được? Sao có thể bỏ cuộc được? Nhưng da thịt liên tục đau đớn khiến hắn không thể nào mở miệng nổi, chỉ có thể trừng mắt lên án, nhưng toàn thân đau đớn khiến hắn nhanh chóng mất ý thức, ngã xuống lôi đài hôn mê bất tỉnh.

“U Bạch, U Bạch!” U Gia Chủ tính tung người nhảy xuống, nhưng lập tức khựng lại hành động của mình, ông ta vẫn chưa quên đây là cuộc thi so tài, Học Viện Tụ Tinh sẽ không bao giờ để học sinh của mình xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tính mạng của U Bạch sẽ được đảm bảo.

Những gia tộc xung quanh thấy tình hình không ngừng bàn tán xôn xao, Triệu Gia Chủ thấy vô cùng hả hê, hai đứa con trai của ông ta bị tàn phế, thế này thì U Gia cũng không khá hơn là bao rồi. Trông bộ dáng thê thảm thế kia, có vẻ còn thảm hơn hai đứa con trai ông ta. Muốn tốt? Có lẽ là trông hơi quá rồi.

Thấy U Bạch được người khiêng đi xuống, U Gia Chủ cũng rời khỏi đài xem chiến, Triệu Gia Chủ nhìn bóng lưng vội vã của ông ta hừ lạnh, lại chuyển tầm mắt sang nhìn U Nguyệt, cười khẩy, “U Gia Chủ, lần này ngươi đúng là mắt chó đánh giá thấp người khác rồi, lo mà hối hận đi!”

“Tiểu sư muội, U Bạch bị sao vậy?” Dung Tâm hỏi Vân Phong, giọng nói không nhỏ, làm ánh mắt của những người khác liền nhìn sang.

Vân Phong lườm hắn, thấp giọng giải thích, “U Bạch trộm hai chai thuốc của trưởng lão chất thuốc.”

“Cái gì? Thằng nhóc đó dám đi trộm đồ?” Dung Tâm thốt lên, lập tức thu hút ánh mắt của những người hắn, hắn lập tức ngậm chặt miệng.

“Hai chai thuốc này theo thứ tự là chất thuốc nguyên tố và chất thuốc hệ hỏa, hai loại thuốc này dùng riêng thì có tác dụng tăng cao sức mạnh nguyên tố trong thời gian ngắn.”

“Ta biết rồi, nhưng nếu uống hai chai cùng lúc thì chẳng phải sức mạnh sẽ càng tăng sao?”

Vân Phong cười lạnh, “Càng tăng? Xem U Bạch làm ví dụ kìa, trộn hai chất thuốc cấp bậc Đại Sư lại với nhau, chẳng khác gì tự tìm chết cả.”

Dung Tâm tặc lưỡi, những người khác nghe được đổ mồ hôi, bọn họ không ngờ đến chuyện này cũng có thể xảy ra, hôm nay thấy được U Bạch coi như thêm được một kiến thức, chất thuốc cấp bậc Đại Sư quả nhiên không thể sử dụng tùy tiện được.

“Tiểu sư muội, ta vẫn chưa hiểu, hai loại chất thuốc nguyên tố với chất thuốc hệ hỏa cũng đâu khắc nhau, hơn nữa công dụng cũng có chỗ giống nhau mà không phải sao?” Câu hỏi Dung Tâm trùng với thắc mắc của nhiều người, lập tức chung quanh liền dỏng tai lên nghe ngóng Vân Phong giải thích.

“Hai loại đó quả thực có cùng cơ chế, nhưng khi dung hợp với nhau thì cơ thể trước đó chưa được kích thích trước, thân thể con người giống như vật chứa đồ vậy, lượng chứa đồ trong nó đã được giới hạn trước, cho dù có bị kích quá giới hạn thì cũng có mức độ nhất định, một khi giới hạn này bị phá, kết quả sẽ giống như U Bạch vậy.”

“Tiểu sư muội..” Dung Tâm còn tính hỏi thêm, Vân Phong liền lườm sang, “Nếu huynh còn muốn hỏi nữa, sao không ngại tự mình nghiệm chứng?”

Dung Tâm lập tức ngậm miệng, những người khác ít nhiều cũng đã nghe được, U Bạch bị như vậy cũng chỉ có thể trách hắn quá tham lam, nếu như chỉ ăn một chất thuốc đã biết là thực lực mình tăng nhiều rồi, lại còn sử dụng hai thứ cùng lúc, không gian chứa của hắn chắc chắn là bị căng đến nổ tung rồi.

Đọc FULL truyện tại đây

“Tiểu sư muội, còn một chuyện cuối cùng.” Dung Tâm nói vội, ánh mắt lấy lòng nhìn Vân Phong, nàng thở dài, “Nói đi.”

“Khà khà khà khà, kết quả U Bạch sẽ ra sao, chết à?” Dung Tâm gãi đầu, những người khác lại vểnh tai lên. Đúng vậy, U Bạch sẽ ra sao, trông bộ dáng trầy da tróc thịt vừa rồi của hắn, thực sự rất khó tin.

“Hắn chưa chết được, dù sao cấp bậc Tôn Vương cấp sáu kia vẫn sẽ bảo vệ tính mạng cho hắn, nhưng có điều cả đời chỉ là một kẻ tàn phế.” Vân Phong nói xong, khóe miệng khẽ nhếch, trụ cột của U gia nháy mắt biến thành phế vật, U Gia Chủ hẳn đau đến chết mất thôi.

Những người xung quanh hít vào một ngụm khí lạnh, một Tôn Vương cấp sáu cứ như vậy chỉ còn là phế vật. Cũng chỉ vì sử dụng một lần hai chai thuốc cấp bậc Đại Sư. Trời ơi! Sau này không được sử dụng tùy tiện chất thuốc cấp bậc Đại Sư nữa, chẳng trách cả chất thuốc và dược tề sư bậc này lại lợi hại như vậy.

“Ta không tin!” Ngọc Hà đứng trong góc nói, Hoa Linh và Thiên Quỳ đứng đằng xa cũng nghe được lời của Vân Phong, vẻ mặt hai người tối tăm, “Quỳ sư huynh, nàng ta chỉ đang hù dọa người khác thôi, đúng không?”

Thiên Quỳ nhìn Ngọc Hà, nói, “Ngươi thấy nàng giống như đang dọa người khác sao? Nếu như U Bạch không được đưa đi kịp thời, có lẽ thực sự sẽ như nàng nói, cả đời còn lại chỉ có thể làm một phế nhân.”

Hoa Linh không khỏi thở một tiếng tiếc hận, sắc mặt của Ngọc Hà thì tái đi, Thiên Quỳ nhìn chằm chằm Ngọc Hà, “Ngọc Hà, đối chiến với Phong Vân tuyệt đối không thể tùy hứng bướng bỉnh, ngươi không phải là đối thủ của nàng, ngươi nhượng nàng một chiêu nửa thức là được, hiểu không?”

Ngọc Hà cắn môi, mặt không cam lòng xen lẫn sợ hãi, Thiên Quỳ thấy nàng vẫn không lên tiếng, nghiêm giọng hơn, “Lời ta nói, nghe rõ chứ?”

“Nghe, nghe rõ!” Ngọc Hà cắn môi trả lời, ánh mắt vô thức liếc sang Vân Phong, ánh mắt của nàng cũng trùng hợp đánh sang, Ngọc Hà nhìn vào đôi con ngươi đen lạnh lẽo, cổ họng đột nhiên dâng lên một cỗ khí lạnh, lập tức dời tầm mắt, tim đập cuồng loạn.

Trận đấu đầu tiên của cuộc thi so tài kết thúc, kết quả nằm ngoài dự đoán của mọi người, U Bạch bỏ cuộc, U Nguyệt Tôn Vương cấp bốn thắng, như vậy U Nguyệt thành công lọt vào hàng mười, việc này khiến hắn cảm thấy rất vui, hưng phấn bước xuống đài, Vân Phong mỉm cười, “Chúc mừng, Nhị Ca.”

U Nguyệt cười lớn, “Ta hiểu rõ thực lực của mình, nếu như không nhờ có vũ khí mà sư phụ cho, cộng thêm U Bạch sử dụng thuốc xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ta khó mà thắng được hắn.”

Vân Phong cười nhạt, U Nguyệt cầm vũ khí Tôn Vương cấp chính đánh với U Bạch, mặc dù khó thắng, nhưng không dễ gì mà thua được, chỉ cần giữ vững tâm trạng khiêm tốn là được, nhị ca được vào mười hạng đầu cũng là chuyện vui rồi, mục đích của Vân Phong cũng đã đạt được, U Gia Chủ hẳn hối tận tới xanh ruột.

Cuộc thi so tài tiếp tục tiến hành, cặp thi đấu số hai là đệ tử mà Tam Trưởng Lão quan tâm nhất Thiên Quỳ, hắn ra sân lập tức thu hút được nhiều ánh mắt, Vân Phong cũng nhìn, quả nhiên không phụ người mong đợi, chỉ mấy chiêu hắn đã đánh bại được đối thủ, thực lực đã là Tôn Vương cấp tám, trong đám đệ tử quan môn, hắn cũng chính là một người đứng đầu.

Truyện được đăng tại đây

Thiên Quỳ ra chiêu dũng mãnh nhanh chóng, sau khi thắng cuộc, người xem liên tục hoan hô, bầu không khí ngột ngạt vừa rồi rất nhanh lại được đẩy lên cao trào, sôi nổi.

Tới số bốn, Dung Tâm vỗ vai Vân Phong, “Tiểu sư muội, nên cho ta thêm tinh thần chiến đấu đấy!”

Vân Phong cười trừ, Dung Tâm nhảy lên đài, đối thủ là một trong những đệ tử của Nhị Trưởng Lão, thực lực là Tôn Vương cấp sáu, nhưng một Ma Pháp Sư đánh với Dung Tâm rất nhanh vào thế hạ phong, hắn dùng Nham Vương Quy nhanh chóng kết thúc trận đấu của cách tuyệt đối, vừa giành được thắng lợi, bộ dáng của hắn vô cùng buồn cười hô to với Ngũ Trưởng Lão, “Sư phụ sư phụ! Đệ tử thắng rồi!”

Khán đài liền cười to, Ngũ Trưởng Lão ngồi trên cao mắng, “Ngươi đúng là một tên nhóc khùng!”

Không khí lập tức giãn ra, Dung Tâm cười khì khì xuống đài, cười vui vẻ với Vân Phong, “Tiểu sư muội, sư huynh đẹp trai chưa?”

Vân Phong cười khan, U Nguyệt bên cạnh gật đầu, “Chưa nói tới đẹp trai, nhưng công phu gây hài hước của huynh thực không kém.”

“Tuyển thủ số năm lên đài!” Một giọng nói vang lên.

Khóe miệng Vân Phong khẽ giương, “Đến lượt ta rồi.”

“Tiểu sư muội nhất định sẽ thắng, đi đi!” Dung Tâm vui vẻ nói, U Nguyệt mỉm cười với nàng, nàng im lặng từng bước bước lên đài cao, những người xem chiến xung quanh chợt an tĩnh lại, ai nấy nhìn Vân Phong ưu nhã lên đài, ánh mắt vô cùng tò mò.

“Nàng ấy chính là Phong Vân.”

“Quả nhiên bất phàm, nàng là Triệu Hồi Sư đúng không, nghe nói nàng rất lợi hại, không biết có thật không.”

Đám đông bắt đầu bàn

loading