Thiên tài triệu hồi sư – Phần 3 » Trang 37

Chương 29: Quả báo!

Edit: Mavis Clay

“U Gia Chủ, trông bộ dáng ngài kích động như vậy, chắc là U Bạch sẽ mang lại thành tích tốt rồi.” Trong lúc U Gia Chủ đang kinh ngạc thì đột nhiên nghe thấy ai đó lên tiếng, vội vàng định thần lại thì nhận ra mình đã đứng lên từ lúc nào, ông ta lúng túng ngồi xuống cười khan với người khác, trong lòng không ngừng đánh trống.

Không ngờ U Nguyệt cũng tham gia, rốt cuộc hắn đã làm cách nào để vào được Nội Viện? Chỉ bằng thực lực kém cỏi đó lại có thể trở thành đệ tử của Ngũ Trưởng Lão? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chuyện này rốt cuộc là sao? Trong khi U Gia Chủ đang rối bời, cuộc thi so tài trên đài đã chính thức bắt đầu.

Hai mươi người bóc mã số ghép nhau, mỗi thẻ bài mang số được đặt trong một chiếc rương mở, lần lượt từng người lên bóc số, Vân Phong và U Nguyệt đứng cuối nên không gấp, bóc ngẫu nhiên nên là ai cũng được cả, nếu như hai người có đối đầu với nhau cũng không phải là chuyện xấu. Vân Phong nhìn một lượt hai mươi người thấy có không ít người quen, bốn người của Tam Trưởng Lão trong sơn động hôm đó đều có mặt đủ, bên Tứ Trưởng Lão có U Bạch, còn về những đệ tử khác thì nàng không quen.

Thiên Quỳ đứng chung với mọi người ổn định vị trí bóc mã số, những người khác thấy không chống lại với nhau thì thở nhẹ một hơi. Thấy Vân Phong còn chưa bóc số, Thiên Quỳ không khỏi chú ý nhìn sang phía nàng, Hoa Linh cũng thầm quan sát Vân Phong, nàng được là đệ tử của Ngũ Trưởng Lão là do may mắn sao? Lúc tin này truyền ra đã làm kinh ngạc không ít đệ tử, mặc dù không chắc nàng có phải là Triệu Hồi Sư hay không, nhưng thực lực của nàng thì ai cũng rất rõ.

“Ngươi đấu với ai vậy?” Hoa Linh nhìn Thiên Quỳ, nếu như ván này Thiên Quỳ đấu với Vân Phong thì sẽ ra sao? Mặc dù Quỳ sư huynh lợi hại, nhưng Phong Vân cũng không tầm thường, lỡ mà Quỳ sư huynh gặp chuyện gì, thì đúng là gặp phiền phức to.

“Mặc kệ nàng đấu với ai, ngươi không đối đầu là may lắm rồi!” Người vừa nói là Ngọc Hà, sau bữa bị Vân Phong giáo huấn, nàng ta đã rút ra được rất nhiều kinh nghiệm, mấy ngày nay ít ra ngoài gây chuyện, một lòng chuyên tâm tu luyện, nhờ vậy thực lực tăng lên không ít, vốn nàng ta không có tư cách tham gia cuộc thi so tài này, nhưng sau khi thực lực tăng tới mức gần đủ, cuối cùng được lọt vào danh sách dự thi.

Ngọc Hà nhìn tấm bài trên tay mình, là số năm, nếu như nàng ta cũng rút được số năm thì… Hừ! Lần trước nàng ta khiến mình mất mặt, lần này vừa đúng lúc có cơ hội đòi lại. Nàng cũng muốn cho nàng ta nếm thử cảm giác cái gì gọi là mất mặt.

“Tiểu sư muội, đến lượt muội kìa!” Dung Tâm cười ha hả bước tới cạnh Vân Phong, nhỏ giọng thầm thì, ánh mắt còn liếc nhìn Khúc Lam Y đứng trên đài cao bên kia. Hắn vẫn rất thích gọi nàng là tiểu sư muội, phải thân thiết một chút, kêu tên không thì thật không thú vị. Giọng Dung Tâm rất nhỏ, nhưng Khúc Lam Y vẫn có thể nghe thấy được toàn bộ, huyệt thái dương giật giật vài cái. Được lắm, đợi sau khi cuộc so tài kết thúc, hắn sẽ cho tên nam nhân kia biết kết quả của việc gọi “tiểu sư muội” là gì.

Vân Phong nhìn Dung Tâm, lại nhìn sang Khúc Lam Y, quả nhiên thấy gương mặt của hắn tối sầm lại, Vân Phong thở dài, Dung Tâm thực đúng là không biết nhìn gì cả, Ngũ Trưởng Lão nhận định quả không sai.

“Ta tới đây, đừng gấp.”

“Muội nói xem, ta và muội có khi nào sẽ đấu với nhau ngay ván đầu không?” Dung Tâm mong đợi nhìn Vân Phong, nàng đưa tay thò vào trong rương, lấy bừa ra một tấm bài, “Nếu quả thật như vậy, ta nhất định sẽ xuống tay không chút lưu tình.” Ngón tay nhẹ nhàng lật lên, Dung Tâm nhìn thấy rên rỉ, “Tiếc thật.”

Những người đứng bên cạnh Vân Phong rướn cổ nhìn mã số nàng vừa rút, thấy không phải là số của mình thì thở nhẹ ra. Nàng thấy hành động lén lút của bọn họ thì cười thầm. U Bạch cũng đã rút số xong, hai mươi người đều đã rút xong.

Sau khi tất cả mọi người báo số, có người vui sướng có người mừng rỡ, trong vòng đầu tiên không có ai đấu cùng với đồng môn của mình. U Nguyệt nhìn đối thủ có số giống như mình, là U Bạch. U Bạch nhìn số trong tay mình, hừ một tiếng khinh thường, hắn có thể nắm chắc tới hai trăm phần thắng. U Nguyệt cũng hài lòng, chiến đấu với U Bạch có thể loại bỏ đi tia băn khoăn cuối cùng trong lòng hắn, buông tay đánh một trận. Phía bên Vân Phong, đối thủ có chút hài hước.

U Nguyệt nhìn số trong tay Vân Phong, cười khẽ, “Phong nhi, người sẽ đối đầu với muội không biết là may mắn hay bất hạnh nữa.”

Vân Phong nhíu mày, “Nhị ca, huynh nói vậy là có ý gì?”

U Nguyệt cười khì khì không nói thêm gì nữa. Vân Phong nhìn số trong tay, số năm. Phía bên kia người cầm số năm là Ngọc Hà vẻ mặt đang vô cùng phức tạp, thật đúng lại không ngờ hai người sẽ chạm phải nhau.

Dung Tâm thấy không đấu với Vân Phong thì vô cùng tiếc nuối, nhưng hắn nhanh chóng hưng phấn trở lại, vòng thứ nhất không được, thì vòng thứ hai sẽ có thể đối đầu với nhau, vòng thứ hai không được thì vòng thứ ba, bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ đấu với nhau.

Mã số đồng thời cũng chính là thứ tự, trận chiến mở màn trong hai mươi người chính là U Bạch và U Nguyệt.

“Không thành vấn đề, Nhị ca!” Vân Phong nắm tay U Nguyệt.

Dung Tâm bên cạnh cười trêu ghẹo, “Thua cũng đừng vội nhá!”

Vân Phong trừng mắt lườm Dung Tâm, hắn cười khùng khục không nói thêm gì nữa, ngược lại U Nguyệt khá thản nhiên, “Ta hiểu rõ bản thân chênh lệch rất lớn với U Bạch, hắn là Tôn Vương cấp sáu, ta chỉ mới có cấp bốn mà thôi, nhưng rằng khó thắng, nhưng ta sẽ cố câu kéo lâu một chút.”

Vân Phong cười khì khì, “Nhị ca, cứ việc đánh nhau đi, đừng nghĩ nhiều tới việc khác, cuộc chiến này chưa chắc huynh đã thua đâu.”

Nhìn vẻ mặt tự tin của Vân Phong, U Nguyệt thoáng sửng sốt, “Phong nhi, muội…”

“Được rồi, nên lên đi!” Vân Phong khẽ đẩy U Nguyệt lên, mỉm cười với hắn, hắn ngẩn ra mất một lúc rồi mỉm cười đáp lại, gật đầu với nàng, xoay người bước lên đài cao.

Dung Tâm bên cạnh gào to, “Cố lên nha, tiểu sư đệ!”

Mặt U Nguyệt chợt lúng túng, Vân Phong cũng vậy, “Dung Tâm, huynh tạm ít nói vài lời đi!”

Đọc FULL truyện tại đây

Dung Tâm gãi gãi gáy, lầu bầu khinh thường, “Cổ vũ cũng không được, ta im luôn, được chưa?”

Đôi tuyển thủ thứ nhất lên mở màn, không khí của khán đài lập tức hứng khởi. U Bạch là người đầu tiên lên đài khiến U gia vô cùng kích động. Nhưng khi thấy U Nguyệt chính là đối thủ của U Bạch, sắc mặt U Gia Chủ liền trầm xuống, vừa nghi ngờ vừa cảm thấy không lo lắng, lấy bản lĩnh của U Bạch cộng thêm chất thuốc, U Nguyệt này căn bản chẳng là gì.

“Chậc chậc, đây chẳng phải là tiểu tử phản bội U Gia sao?” Triệu gia thấy U Nguyệt quen mắt, quái gở nói một câu, đây chính là chuyện xấu của U gia, bây giờ bị mang ra châm chọc dưới tình huống này, đương nhiên khó nhịn thấy mất mặt.

“Triệu Gia Chủ, chuyện đã qua đừng nhắc lại nữa!”

Triệu Gia Chủ bĩu môi không nói gì nữa, nhưng những gia tộc lớn nhỏ khác đã bắt đầu nghị luận to nhỏ, người U Gia đánh với người U gia, thật đúng là đáng mỉa mai. Nghe tiếng những người khác thầm thì, U Gia Chủ cảm thấy da mặt mỏng đến đáng sợ, mắt nhìn chằm chằm U Nguyệt trên đài, tất cả đều cho thằng nhóc kia gây ra, lần này cứ để cho U Bạch xử lý nó thật mạnh tay vào!

“U Nguyệt, ngươi còn mặt mũi đứng đây sao? Tên phản đồ của U Gia!”

U Nguyệt cười, không nói lời biện hộ nào, bây giờ người khác có nói gì hắn cũng chẳng để ý nữa, chỉ cần trong lòng hắn hiểu rõ là được rồi, người khác có nghĩ thế nào hắn không quan tâm, “Đây là cuộc thi so tài, đừng lôi những chuyện khác vào.”

“Ha ha ha! Sao nào, nghe giọng điệu của ngươi là muốn thắng ta sao?” U Bạch nhìn U Nguyệt, khịt mũi, “Dựa vào thực lực Tôn Vương cấp bốn của ngươi, mà cũng dám mộng tưởng muốn đánh thắng ta sao? Mơ đi!”

“Ai thua ai thắng còn chưa biết được đâu.” U Nguyệt cười khẩy, thái độ bình tĩnh khiến U Bạch phát bực. U Bạch lộn tay của mình, lấy ra một thanh ma trượng, hắn vung ma trượng về phía trước, một luồng Hỏa Nguyên Tố nồng đặc xuất hiện.

“Ta thật muốn xem thử, ngươi làm thế nào để thắng ta! Hỏa Tiễn!”

“Vèo vèo vèo!” Những mũi tên xé gió bay về phía U Nguyệt, U Nguyệt cảm thấy nhiệt độ trước mặt mình tăng dần, nhanh chóng lách người sang bên cạnh để né, tránh thoát những mũi tên lửa của U Bạch trong gang tất. U Bạch hừ lạnh một tiếng, lại lộn ma trượng trong tay, trong nháy mắt, hơn mười mũi tên lửa nữa lại đánh tới.

“Rầm rầm rầm!” Hỏa Nguyên Tố đánh lên mặt đất bắn ra nhiệt độ khác thường. Đệ tử bốn phía mở to mắt xem tranh tài không ngừng trầm trồ, reo hò, cuộc thi so tài xếp hạng Nội Viện quả nhiên khác thường, chỉ mới trận tỷ thí đầu tiên đã kịch liệt như vậy rồi.

U Bạch liên tục tấn công mạnh mẽ nhưng U Nguyệt chỉ lo tránh né, thân thể nhanh nhẹn lách qua các mũi tên lửa, mặc dù không thể nào không bị thương, nhưng không có vết thương nào nặng. U Bạch thấy U Nguyệt có thể linh hoạt tránh né, không khỏi hét lên.

“Ngươi chỉ biết chạy trốn như chuột thôi à?”

Truyện được đăng tại đây

U Bạch đột nhiên thu người nhảy lên trời, trên cao nhìn xuống U Nguyệt nhếch nhác bên dưới, lạnh giọng cười, “Nếu ngươi đã chỉ biết trốn, thì ta sẽ không cho ngươi có chỗ trốn nữa! Hỏa giới!” Ma trượng trong tay U Bạch đảo mạnh, Hỏa Nguyên Tố nóng bỏng dâng lên xung quanh U Nguyệt, trong nháy mắt tụ lại thành một không gian trên mặt đất, ánh lửa sáng ngời màu đỏ hoàn toàn phong kín toàn bộ đường lui của U Nguyệt.

“Ngược lại ta thật muốn xem thử, ngươi sẽ tránh như thế nào?” U Bạch đứng trên không, nhìn U Nguyệt bị Hỏa Giới vây lại, cất tiếng cười to, tiếng hoan hô của những người xem chung quanh càng lớn hơn, sắc mặt âm trầm nãy giờ của U Gia Chủ cuối cùng cũng có chút mỉm cười, U Bạch quả nhiên là trụ cột của U gia.

“Tiểu sư muội, tiểu sư đệ sẽ không sao chứ?” Dung Tâm lo lắng nhìn lên đài, ngọn lửa hừng hực truyền tới nhiệt độ cao, ngay cả hắn cũng cảm thấy vô cùng nóng bức.

Vân Phong nghe vậy không khỏi cảm thấy nhức đầu, tầm mắt vẫn khóa trên hỏa giới vây quanh U Nguyệt, cười tươi tắn, “Đương nhiên là sẽ không sao rồi.”

“Ha ha ha! Dựa vào tý năng lực của ngươi mà cũng muốn đánh thắng ta sao? Kiếp sau đi! Ta sẽ đốt ngươi ra thành tro!” U Bạch đứng trên không ầm ĩ, mấy trưởng lão ngồi trên một đài cao khác vẫn mặt mày bình tĩnh. Tứ Trưởng Lão cười nhìn U Bạch, tuy rằng cá tính của đệ tử này chưa ra gì, nhưng rất có thực lực, hơn nữa còn thủ đoạn tàn độc.

“Lão Ngũ, bộ dáng của đệ trông vô lo quá nhỉ.” Tứ Trưởng Lão nghiêng đầu nhìn sang Ngũ Trưởng Lão đang nhàn nhã ngồi bên cạnh, thấy tình cảnh khó khăn của U Nguyệt nhưng vẻ mặt không hề biến đổi chút nào.

Nghe Tứ Trưởng Lão nói, Ngũ Trưởng Lão cười, “Có gì lo chứ, chẳng phải còn chưa biết thắng thua sao?”

Sắc mặt Tứ Trưởng Lão hơi đổi, nhìn vẻ mặt thản nhiên của Ngũ Trưởng Lão không khỏi nghi ngờ, Tôn Vương Cấp bốn đánh với Tôn Vương cấp sáu, thắng bại còn chưa phân… chẳng lẽ… Lão Ngũ cho U Nguyệt thứ gì tốt?

“Các ngươi xem kìa, có phải hỏa giới kia sắp bị phá vỡ rồi không?” Chỗ người xem chiến đột nhiên vang lên một tiếng hét, ánh mắt tất cả mọi người lại nhìn lên đài cao. Tứ Trưởng Lão cũng nhìn lên, ánh mắt lộ ra sự khó tin, còn U Bạch trên không thì con ngươi như sắp lồi ra.

“Chuyện này, chuyện này sao có thể?” U Bạch rống lên, ma trượng trong tay lại chĩa xuống, năng lượng Hỏa Nguyên Tố tạo nên hỏa giới liền mạnh thêm gấp mấy lần, nhưng vẫn không ngăn cản được tiếng nứt vỡ ngày càng lớn dần dọc hỏa giới.

“A!” Kèm theo một tiếng gầm giận dữ là một bóng người bay ra từ hỏa giới, hỏa giới bị một lực lớn từ bên trong đánh thành hai nửa.

“Choang!” Hỏa giới đột nhiên bị phá vỡ từ bên trong, Hỏa Nguyên Tố bung tỏa ra ngoài, nhiệt độ nóng rực lan ra, khiến những người xem chiến toát mồ

loading