Thiên tài triệu hồi sư – Phần 3 » Trang 36

Chương 28: Cuộc thi so tài xếp hạng, bắt đầu!

Edit: Mavis Clay

“Dùng thứ tương đồng để trao đổi? Ngươi có ý gì?” Nhị Gia Chủ Cung gia nhìn Vân Phong chằm chằm, thực sự không hiểu nàng đang nói gì. Vân Phong thấy thái độ đó của ông ta liền hiểu rằng Cung Gia Chủ chắc là đã không nói chuyện giao dịch giữa hai người cho bất kỳ ai trong Cung gia biết, ngay cả Nhị Gia Chủ cũng vậy. Cung Gia Chủ thật biết giữ bí mật. Nếu Cung Gia Chủ chưa nói, thì nàng chưa cần lên tiếng.

“Nếu như Nhị Gia Chủ đã không rõ, thì cứ việc về hỏi Cung Gia Chủ, ta tin chắc ông ấy sẽ nói rõ với ngài, còn về cái mà ngài gọi nhà nhân tình, kính mong Nhị Gia Chủ làm rõ. Ta không phải là người thiếu nợ nhân tình của bất kỳ ai, kể cả Cung gia!”

Chẳng lẽ giữa nàng và đại ca đã có giao dịch gì đó? Cung Gia Chủ thấy dáng vẻ Vân Phong lạnh nhạt, càng thêm chắc chắn điều đó. Đúng vậy, mấy danh ngạch này của Cung gia mặc dù dễ có nhưng không phải là có thể tùy tiện cho đi, dù sao thì Cung gia cũng phải suy nghĩ cho hậu bối của mình, xem ra đại ca đã lấy được thứ gì đó từ nàng.

“Tự đề cao bản thân như vậy là có ý gì chứ?” Cung Thiên Tình khịt mũi, lôi kéo cánh tay Vân Phong, “Chúng ta vào thôi, đừng để trưởng lão chất thuốc chờ lâu, ngươi biết đấy, lần nào ngươi tới đây ông ấy đều mong chờ ngươi sẽ nói với ông ấy vài câu.”

“Cung Thiên Tình, ngươi…” Nhị Gia Chủ Cung gia thấy Cung Thiên Tình xem thường người khác như vậy, thực sự không coi trưởng bối như hắn ra gì thì vô cùng tức giận. Chưa kể trước mặt có Vân Phong, đây còn là Học Viện Tụ Tinh, hắn ông thể ra tay tùy tiện được, chỉ có thể tức giận vung tay lên, buông một câu tàn nhẫn, “Ta không tin là ngươi có gan vĩnh viễn không quay về Cung gia, chờ đó cho ta!”

Nhị Gia Chủ hậm hực bỏ đi, Cung Thiên Tình vẫn đứng đó, mặt mày nhăn nhó. Vân Phong thấy nàng như vậy nhỏ giọng hỏi thầm, “Sao thế? Thật ra thì hắn nói cũng khá đúng, ở Cung gia chắc là vẫn còn người ngươi quan tâm chứ nhỉ?”

Cung Thiên Tình trầm mặc, đột nhiên ngẩng cao đầu, mắt nhìn thẳng lên trời hít một hơi thật sâu, tay siết chặt thành quyền như đang tự động viên bản thân, “Người ta quan tâm? Người ta quan tâm đã sớm bỏ ta mà đi, cái Cung gia đó… ta sẽ không trở về nữa, nhưng hắn nói cũng phải, ta dựa vào danh ngạch Cung gia mới có thể vào được Học Viện Tụ Tinh, nhưng sớm muộn gì ta cũng sẽ trả lại món nhân tình này, ta cũng không muốn thiếu nợ bọn họ bất cứ thứ gì!”

Vân Phong nhíu chặt mày, Cung Gia Chủ là người không tệ, nhưng nhìn là đã biết người chủ sự là Nhị Gia Chủ, nếu như ông ấy biết được năng lực của Cung Thiên Tình, có lẽ sẽ không để nàng trải qua những ngày tháng như trước ở Học Viện Tụ Tinh, nhưng thanh thiếu niên Cung gia kia cũng sẽ không phớt lờ Cung Thiên Tình như vậy, có lẽ đây là ý của Nhị Gia Chủ Cung Gia.

Nhưng mà nàng sẽ không nhúng tay vào chuyện của Cung gia, nếu Cung Thiên Tình đã quyết định thì chứng tỏ nàng đã nghĩ kỹ, nàng hoàn toàn ủng hộ Thiên Tình.

Trong khi Vân Phong đang ở đây đóng cửa tu luyện, tâm tình của Cung Nhị Gia Chủ đã trở nên vô cùng khó chịu, nhưng hắn là người của một trong Tứ Đại Gia Tộc, đây chính là Cung gia quyền thế, vậy mà có thể bị một nha đầu đối xử lạnh nhạt như vậy, nói ra thật mất mặt. Cung Nhị Gia Chủ càng nghĩ càng giận, lòng nóng như bên trong đang bị mèo cào, rốt cuộc là nàng và đại ca đã trao đổi với nhau cái gì? Nàng lấy gì để đổi danh ngạch Cung gia? Vũ khí sao? Hay là bảo bối? Hoặc chất thuốc? Sao đại ca không nói lời nào với hắn?

Cung Gia Chủ nghĩ tới nghĩ lui, dù gì thì lần này tới Học Viện Tụ Tinh quan trọng nhất vẫn là cuộc thi so tài, dựa theo tin tức đáng tin, lần này cuộc thi còn có dính tới một chuyện lớn, năm người xếp hạng đầu sẽ đại diện cho Học Viện Tụ Tinh tham gia Đại Hội Giao Lưu, nếu như người Cung gia có thể lọt vào được danh sách đó, đối với Cung gia là một chuyện rất tốt.

Không chỉ có Tứ Đại Gia Tộc nghĩ như vậy, các gia tộc lớn nhỏ khác cũng muốn thế, thân là đệ tử quan môn của Ngũ Đại Trưởng lão, nhất là những đệ tử được họ coi trọng, ít hay nhiều bọn họ đều biết về chuyện Hội Giao Lưu giữa Tam Đại Giáo Viện, lần này càng cố gắng ra sức hơn để lọt vào năm hạng đầu. Đây không chỉ là tranh hạng, mà còn là tranh quyền dự thi Hội Giao Lưu.

Tứ Đại Gia Tộc vô cùng nôn nóng về đại hội này, nếu như có thể được nổi danh trong Tam Đảo, vậy thì danh vọng có thể nó là đếm không xuể. Những gia tộc cấp thấp càng có ý nghĩ đó, nếu như có biểu hiện xuất sắc tại đại hội giao lưu, bọn họ cũng sẽ có khả năng được nhảy bước lên cao.

U gia cũng có tâm tư như vậy, U Gia vốn khó khăn lắm mới bò lên được Thiên Phong Thành, địa vị không được ổn định, bọn họ lại còn đắc tội với Triêu gia, điều này khiến nội tâm U Gia Chủ rất lo sợ. Hiện giờ U Bạch chính là trụ cột của U Gia giờ đã bị trưởng lão chất thuốc lạnh nhạt, U Gia Chủ cảm thấy thật tồi tệ, từng tai họa như từng cái sọt đánh liên tiếp lên đầu U gia.

May mà U Bạch vẫn là đệ tử mà Tứ Trưởng Lão hài lòng nhất, nếu như U Bạch mất luôn chỗ dựa này, thì U gia sẽ mất tất cả. Bất kể lần này mất thứ gì, U Gia cũng nhất quyết phải dành được một vị trí cho U Bạch, bất kể là dùng thủ đoạn gì cũng phải có bằng được danh ngạch đó. Bản thân U Bạch cũng nghĩ như vậy, sẽ không ai bỏ qua một cơ hội tốt như thế này, nhất là mấy đệ tử được trưởng lão coi trọng, mặc dù Tứ Trưởng Lão không nói gì nhiều, nhưng thái độ với U Bạch cho thấy ông ấy rất kỳ vọng vào hắn.

“U Bạch, lần này ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần thắng?” U Gia chủ mong đợi nhìn U Bạch.

Sắc mặt U Bạch nặng nề, “Gia chủ, chuyện bây giờ không đơn giản như ngài nghĩ đâu, nếu là cuộc thi so tài trước đây thì ta còn có bảy phần nắm chắc. Nhưng lần này thì không giống vậy.”

U Gia chủ nhíu chặt mày, tim không khỏi run lên, chẳng lẽ sẽ còn có biến cố gì sao? Nếu như lần này U Bạch không thể lấy được danh ngạch, Tứ Trưởng Lão chắc chắn sẽ thất vọng.

“Mặc dù trong Nội Viện thực lực của ta nằm trong mười hạng đầu, nhưng cuộc tranh tài lần này lại lấy năm hạng đầu, chưa kể tới đệ tử của Đại Trưởng Lão và Tam Trưởng Lão, chỉ riêng Nhị Trưởng Lão đã có hai đệ tử cùng bậc Tôn Vương cấp sáu giống ta, hơn nữa còn có Phong Vân là Ngũ Trưởng Lão mới thu nạp, một nửa cơ hội lọt vào hạng năm con cũng không có.”

“Thật sự một nửa cơ hội cũng không có sao?” U Gia Chủ mở to mắt, không thể thế được! Thực sự không có một nửa cơ hội nào sao? “Mượn ngoại lực thì sao? Có thể khá hơn không?”

Đôi mắt U Bạch xẹt qua ánh sáng, “Nếu như có được chất thuốc nguyên tố cấp bậc Đại Sư, ta có thể cố thử xem sao…”

“Chất thuốc nguyên tố cấp bậc Đại Sư?” Giọng U Gia Chủ lạnh đi, hiện giờ chỉ còn một tuần nữa thôi là đã tới cuộc thi so tài rồi, hắn đi đâu để tìm thấy chất thuốc nguyên tố cấp bậc Đại Sư đây? “Không còn lựa chọn nào khác sao?”

Đọc FULL truyện tại đây

U Bạch lắc đầu, “Chất thuốc nguyên tố có thể gia tăng sức mạnh nguyên tố của ta trong một khoảng thời gian, có thể giúp ta tạm thời phá giới hạn đi tiếp, mặc dù nhất định sẽ bị tác dụng phụ, nhưng trong lúc sử dụng có sự đề phòng là được, nếu muốn tranh danh ngạch lần này, đây là cách duy nhất.”

“Chất thuốc cấp bậc Đại Sư… Đi đâu để tìm đây…?” U Gia Chủ chợt nghĩ tới điều gì, hai mắt sáng bừng lên, “Đúng rồi! Trưởng lão chất thuốc! Chỗ của ông ta nhất định có chất thuốc nguyên tố! Ngươi nghĩ cách tới đó xem thử đi.”

“Không thể được! Tất cả chất thuốc mà trưởng lão chế tạo ra đều để ở trong khi, ta không thể vào được!”

“Lén thử vào tìm xem một chút thôi.”

“Gia Chủ, chuyện này… lỡ mà bị phát hiện…”

“Rốt cuộc ngươi có còn muốn được là một trong những người đi tiếp không thế? Nếu như vẫn muốn, thì lén thử xem đi! Mặc kệ dùng thủ đoạn gì ngươi cũng phải vào được năm hạng đầu! Rõ chưa?” U Gia chủ cắt ngang lời của U Bạch, tâm tình U Bạch đang lo lắng cũng bắt đầu chộn rộn. Đúng vậy, hắn nhất định phải lọt vào được năm hạng đầu, hắn muốn chứng minh bản thân cho mọi người thấy, U Bạch hắn là một người tài năng. Nếu như có thể đánh bại được Phong Vân ngay tại cuộc so tài thì càng tốt hơn. Nghĩ tới đây, lòng U Bạch thầm hạ ý định táo bạo.

Bên trong phân khoa chế dược hiện giờ không còn một đệ tử nào học tập cả, hơn nữa trưởng lão chất thuốc dạo này vì cuộc thi so tài nên vô cùng bận rộn, đến đêm khuya mới trở về nghỉ ngơi. Ban ngày ở đây vô cùng yên tĩnh, vắng lạnh khác hẳn với sự náo nhiệt của trước đây.

U Bạch lo lắng bước vào trong phân khoa chế dược, như một tên trộm dáo dác nhìn xung quanh, xác định không có ai mới nhanh chóng bước vào. Gương mặt hắn vừa khuất sau cửa đình viện, gần đó có hai bóng người bước ra, Cung Thiên Tình khinh bỉ nhìn vào trong, “Thật sự đúng như ngươi nói, quả nhiên hắn đã tới.”

Vân Phong bên cạnh bật cười, không khó để đoán được suy nghĩ của U Bạch, hắn bạo gan như vậy có lẽ một phần do có sự đốc thúc của U Gia Chủ, chứ bản thân hắn chưa chắc có dũng khí tới như vậy, nếu như bị trưởng lão chất thuốc phát hiện, U Bạch gặp rắc rối lớn.

“Thật đúng là hèn hạ, cuộc thi so tài đều dựa vào thực lực học tập chân chính, mặc dù không có quy định không thể sử dụng chất thuốc, nhưng nếu là một người có thể diện đều sẽ không làm như vậy.” Cung Thiên Tình lạnh lùng nói.

Vân Phong mỉm cười, “Lần này đâu đơn giản thế, có liên quan tới đại hội giao lưu giữa ba viện mà, dù là ai cũng sẽ tìm mọi cách để vào được hạng năm, chất thuốc có lẽ chỉ là một trong những biện pháp nhỏ thôi.”

“Cái gì? Chẳng lẽ những người khác cũng sẽ dùng thủ đoạn sao?”

Truyện được đăng tại đây

Vân Phong bĩu môi, “Cũng có thể lắm, chưa kể tới Tứ Đại Gia Tộc, ngay cả bản thân Ngũ Đại Trưởng Lão cũng sẽ vì lần này làm liều một phen, có bảo bối chắc sẽ không keo kiệt.”

Cung Thiên Tình kinh ngạc há hốc mồm, “Vậy lần này ngươi muốn đoạt hạng nhất chắc chắn sẽ rất khó rồi, Phong Vân, ta thu lại lời lúc trước, ngươi đừng có cố quá đấy.”

Vân Phong thấy nàng lo lắng cho mình, cười khúc khích, “Yên tâm đi, ta hiểu rõ giới hạn của mình là ở đâu. Được rồi, ta lên chào hắn một tiếng đây, ngươi đứng ngoài này chờ chút nhé.”

Cung Thiên Tình gật đầu, Vân Phong đang tính đi vào, đột nhiên Thiên Tình níu tay áo nàng lại, nàng quay đầu lại thì thấy Thiên Tình nghịch ngợm nháy mắt với nàng, “Đừng quên cho hắn thêm tý dược liệu mạnh nhé.”

Vân Phong cười bó tay, bên trong cô nhóc này cũng là một tiểu ác ma đấy. Cung Thiên Tình cười ha hả buông tay Vân Phong ra, yên tĩnh chờ bên ngoài, nàng tin chắc Vân Phong sẽ chào hỏi U Bạch thật nồng nhiệt.

U Bạch tiến vào đình viện nơi ở của trưởng lão chất thuốc, tim nãy giờ vẫn luôn đập thình thịch liên hồi, hiện giờ hắn thực sự không khác gì một tên ăn trộm, chỉ một chút gió thổi cỏ lay thôi cũng có thể khiến hắn giật bắn mình như chim sợ ná, sau một hồi dè dặt cuối cùng hắn cũng đến được kho chứa thuốc của trưởng lão chất thuốc, hắn cẩn trọng nhìn xung quanh, sau khi chắc chắn rằng không có ai, hắn bối rối lục lọi trong quần áo mình, chật vật lôi ra một chiếc chìa khóa, vừa nhìn là đã biết đây là một chiếc chìa khóa được làm mô phỏng lại.

Đây là một chiếc chìa khóa được mô phỏng làm lại. Từ lâu U Bạch dã rất muốn vào kho của trưởng lão chất thuốc xem thử, nhưng ông ấy luôn không cho hắn vào. Thân là người đứng đầu phân khoa chế dược, U Bạch tự nhận hắn có tư cách này, nhưng tiếc rằng trưởng lão chất thuốc không hài lòng về hắn nên không chịu cho hắn vào, điều này khiến U Bạch rất tức tối, cuối cùng cũng tìm được một cơ hội mô phỏng lại chiếc chìa khóa, nhưng đó giờ vẫn chưa có gan đi vào.

“Hừ, lão già đó không chịu cho ta vào, lại không ngờ rằng ta có thể mô phỏng lại chiếc chìa khóa ở đây. Không cho ta vào? Bây giờ ta vào cho ông xem!” U Bạch vừa tức giận nói vừa đút chìa vào khóa cửa, loay hoay một hồi cuối cùng cũng mở được cửa ra.

Kho để đồ của trưởng lão chất thuốc không để một cấm chế nào, hoàn toàn được để lỏng, chỉ cần có thể mở được cánh cửa là ai cũng vào được, vì sao không có thủ vệ là bởi vì nơi đây là Học Viện Tụ Tinh, không ai có lá gan tiến vào địa phận của trưởng lão, một khi bị phát hiện thì sẽ bị đuổi ra Học Viện Tụ Tinh, cứ đừng nói tới là trộm đồ của trưởng lão. Cho dù trưởng lão chất thuốc không phải là một trong Ngũ Đại Trưởng Lão, nhưng địa vị của ông ở trong Học Viện cũng rất cao.

U Bạch biết lần này là vô cùng mạo hiểm, nhưng hắn không còn sự lựa chọn nào khác, vì được vào năm hạng đầu, hắn đành phải

loading