Thiên tài triệu hồi sư – Phần 3 » Trang 34

Chương 26: Khúc Lam Y ra tay

Edit: Mavis Clay

Vân Phong lườm Khúc Lam Y, sau đó nhìn thoáng qua U Nguyệt, hắn đã sớm nghiêng mặt sang một bên, trên mặt phủ một lớp hồng nhàn nhạt, bộ dáng “phi lễ chớ nhìn”. Vân Phong thấy vậy, gò má thoáng ửng đỏ thêm, đưa tay ngắt tay Khúc Lam Y, lúc này hắn mới hài lòng giương môi tự đắc, gườm guờm nhìn Dung Tâm đang đỏ từ thân lên tới đầu, “Nàng không phải là tiểu sư muội của ngươi, ta mà còn nghe ngươi nói thêm một tiếng “tiểu sư muội” nữa thì…”

Vân Phong véo tay Khúc Lam Y, “Dung Tâm, sau này gọi ta là Phong Vân được rồi, đừng nên gọi “tiểu sư muội” nữa thì hơn.”

Dung Tâm nằm trên đất ngơ ngác gật đầu, đưa tay lên ngực xoa xoa vài cái. Nam nhân này nhất định có quan hệ bất thường với tiểu sư muội, có lẽ là người quen cũ của nàng, nhưng sao bọn họ lại tới đây? Hơn nữa tại sao còn có thể tới mà không gây ra bất cứ động tĩnh gì? Thật khó hiểu nổi. Nếu tiểu sư muội nói không muốn gọi nàng như vậy, vậy thì thôi vậy.

Dung Tâm lồm cồm đứng dậy, ánh mắt phòng bị nhìn về phía Khúc Lam Y và U Nguyệt, “Đây là hai vị bằng hữu của ta, hiện giờ sư phụ có ở trong viện không?”

Dung Tâm bừng tỉnh, “Hai người họ chính là bạn đồng hành của muội?”

Vân Phong gật đầu, Khúc Lam Y hừ một tiếng, U Nguyệt thì ho khan, mặt vẫn còn chút hồng, lúng túng nói, “Phong nhi, hay chúng ta đi tìm Ngũ Trưởng Lão đi.”

Dung Tâm nghe U Nguyệt nói vậy, đưa tay vỗ trán cái bốp, “Hình như sư phụ vừa trở về thì phải, tiểu… ặc, Phong Vân, muội muốn tìm sư phụ thì nên đi nhanh đi.”

Vân Phong gật đầu, Khúc Lam Y đen mặt cùng nàng đi ngang qua Dung Tâm, Dung Tâm cảm thấy như có một trận gió lạnh thổi qua, khiến hắn bất giác run rẩy. Đột nhiên hắn sực nhớ ra điều gì đó, hắn tới đây để cầu chiến mà! “Tiểu… Phong Vân! Một lúc nào đó nhớ đánh một trận với ta đấy!”

Vân Phong lắc đầu ngao ngán, hắn bền bỉ thật, thật đúng là một gia hỏa cứng đầu. Không đợi Vân Phong mở miệng, Khúc Lam Y vung tay lên, Quang Nguyên Tố không khách khí lao tới, Dung Tâm đang tính né tránh, nhưng đột nhiên dưới chân đau nhói, lảo đảo té nhào xuống đất. Quang Nguyên Tố của Khúc Lam Y vừa vặn dừng lại ngay trước mặt hắn vài mi li, bụi bẩn bám đầy trên mặt Dung Tâm. Khúc Lam Y cười lạnh, “Nếu muốn đánh, ta lúc nào có thể chơi với ngươi một chút.”

Vân Phong nghe vậy sửng sốt, sau đó lắc đầu lôi U Nguyệt đi tiếp. U Nguyệt nhìn vẻ mặt của Khúc Lam Y, khẽ thở dài, người muội phu này máu ghen thật đúng là lớn, bất kỳ nam nhân nào tới gần Vân Phong chắc chắn sẽ không có kết quả gì tốt… May là hắn được Phong nhi nhận là ca ca, nếu không thì không biết mình sẽ ra sao nữa.

Dung Tâm nằm trên đất nghe vậy, tinh thần lập tức phấn chấn, Ma Pháp Sư Quang Hệ! Có thể đấu với Ma Pháp Sư Quang Hệ, đây chính là một cơ hội hiếm có! Ở Học Viện Tụ Tinh có muốn hắn còn khó thấy, bây giờ tình cờ gặp được thì lại có thể lập tức đánh nhau. Dung Tâm vội vàng đứng dậy, “Thật?”

Khúc Lam Y cười lạnh, “Rất thật, nhưng đến lúc đó ngươi phải chuẩn bị thật cẩn thận đấy, nếu như lỡ mất mạng cũng đừng đổ thừa cho ta.”

Dung Tâm thoáng sửng sốt, sau đó cười phá lên, tay vỗ ngực bôm bốp, “Được! Ta chờ ngươi!”

Mặt mày âm trầm lạnh lẽo, Khúc Lam Y nghiêng người đuổi theo, Vân Phong nhỏ giọng hỏi nhỏ, “Chàng để ý tới hắn là gì, tính của Dung Tâm là vậy đấy… Chắc là do ở chỗ này lâu, không có ai khiêu chiến, hắn cảm thấy nhàm chán nên thế.”

Khúc Lam Y nhếch môi, trong mắt xẹt qua một tia bén nhọn, “Nếu hắn nhàm chán, ta không ngại tới giải buồn cho hắn.”

Khóe miệng Vân Phong giật nhẹ, trong lòng thầm cảm thấy bó tay. Dung Tâm sư huynh, vậy thì chúc huynh may mắn. Vân Phong đưa Khúc Lam Y và U Nguyệt tới chỗ viện của Ngũ Trưởng Lão, trên đường có mấy ánh mắt tò mò nhìn sang, nhưng không có ai tiến lên hỏi thử. Ngày nào Dung Tâm cũng tới nháo nhào ở trước sân của Vân Phong, khiến mấy đệ tự khác khá kính nể nàng, biểu cảm cũng lạnh nhạt hẳn đi.

Ba người tới viện của Ngũ Trưởng Lão thì thấy ông đang vội vã chạy về, trên mặt còn mang theo chút lửa giận, thấy hai người bên cạnh nàng, lửa giận trên mặt giảm xuống khá nhiều, “Nha đầu, con tìm ta?”

Vân Phong gật đầu, theo Ngũ Trưởng Lão đi vào trong, “Sư phụ, đây chính là hai vị bằng hữu đồng hành cùng con.”

Ngũ Trưởng Lão chỉ nhìn lướt qua một chút, “Vào trong rồi hẵng nói.”

Khúc Lam Y lướt mắt về phía ngón tay Ngũ Trưởng Lão. Ồ? Là Triệu Hồi Sư Song Hệ sao, xem ra Ngũ Đại Trưởng Lão trong Học Viện Tụ Tinh cũng không phải ăn không ngồi rồi, có thực lực hơn chút so với tưởng tượng của hắn. Hơn nữa cá tính ông ta có vẻ cũng ổn, thái độ đối xử với Tiểu Phong Phong cũng rất tốt.

Ba người đi thẳng vào trong nội thất, tay áo của Ngũ Trưởng Lão phập phồng tới lui, thở phì phò ngồi trên ghế, vung tay lên, “Hai tiểu tử các ngươi, tự do đi.”

Khúc Lam Y hơi nhướn mày, không chút khách khó ngồi xuống ghế, hắn không muốn làm đệ tử của ông già kia, nên sẽ không quan tâm ông ta nói gì. Nhưng U Nguyệt thì khác, hắn đứng bất động, vẻ mặt có chút căng thẳng, hắn không muốn để cho Ngũ Trưởng Lão phải thất vọng, Phong nhi đã nói, hi vọng mình có thể được làm đệ tử của Ngũ Trưởng Lão, hắn nhất định phải thành công.

Ngũ Trưởng Lão thấy hành động khác nhau của hai người, không khỏi bật cười, “Hai tiểu tử các ngươi thật là, nha đầu cũng đã từng nói về các ngươi.”

Khúc Lam Y vuốt vuốt cằm mình, lười biếng ngồi đó, “Ngũ Trưởng Lão, đa tạ ngài đã đề cao vãn bối, nhưng mà vãn bối tự biết mình tài sơ học thiển, không xứng làm đệ tử quan môn đầu, xin thứ cho vãn bối không phụng bồi.”

Ngũ Trưởng Lão nghe vậy, ánh mắt dán chặt lên Khúc Lam Y, cảm thấy bề ngoài của hắn quá mức ưa nhìn, không chỉ như vậy, cả người hắn toát lên một thứ gì đó khiến ông cảm thấy có chút áp lực. Ánh mắt ông tối sầm lại, tiểu tử này không hề đơn giản chút nào.

Trong lòng Vân Phong cũng hiểu, Khúc Lam Y không hề muốn nhận Ngũ Trưởng Lão chút nào, nên nàng không nói gì. U Nguyệt vẫn cứng đờ đứng đó, nghe lời của Khúc Lam Y nói xong, tim trong ngực đập nhanh hơn, thấy Ngũ Trưởng Lão nhìn sang, hắn hít sâu một hơi rồi nói, “Có thể được Ngũ Trưởng Lão thu nhận, chính là vinh hạnh của vãn bối!”

Ngũ Trưởng Lão cẩn thận dò xét U Nguyệt, càng nhìn càng thấy ngược lại với Khúc Lam Y, hậu bối nào đứng trước mặt các trưởng lão đều có dáng vẻ vô cùng hồi hộp, ít ai có thể tự tại như Khúc Lam Y, hơn nữa còn thẳng thừng bác bỏ ý định thu đồ đệ của Ngũ Trưởng Lão.

“Chiến sĩ Tôn Vương cấp bốn, cũng không đến nỗi nào…”

Cả người U Nguyệt càng căng hơn, im lặng không nói gì, cảm thấy như mình đang đứng trước mặt một thẩm phán. Vân Phong ngồi bên cạnh im lặng, nàng biết ông ấy nhất định sẽ không hài lòng, nhưng sẽ không đến nỗi thất vọng, dù sao thì muốn vào được Nội Viện thì Tôn Vương cấp bốn chính là cái mốc, thực lực này ở đây cũng không coi là quá ém. Nhưng ông ấy cùng lắm chỉ u oán đôi câu thôi, chắc chắn sẽ thu nhận thôi.

“Mặc dù tư chất của ngươi không bằng nha đầu này, nhưng cũng là bằng hữu của nó, hơn nữa nhân phẩm không tồi, con đường tu luyện vốn không thể tham mau ham nhiều, chỉ cần ngươi chịu cố gắng, chắc chắn sẽ có thể trưởng thành. Nhưng mà ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, ta vốn là Triệu Hồi Sư, không rành về việc tu luyện của Chiến sĩ để có thể chỉ cho ngươi được, tất cả chỉ có thể dựa vào sự cố gắng của bản thân ngươi.”

Hô hấp U Nguyệt thả lỏng, trong lòng dâng lên một niềm hân hoan khó tả, hắn đa thành công vào được cửa của Ngũ Trưởng Lão rồi. Coi như không phụ kỳ vọng của Phong nhi.

“Dạ, đệ tr hiểu!” U Nguyệt hét to, vô cùng có lực, Ngũ Trưởng Lão cươi to, “Tốt! Tính cách rất được, từ nay về sau ngươi chính là đệ tử quan môn của ta!”

“Đa tạ sư phụ.” Vân Phong mỉm cười với Ngũ Trưởng Lão.

Ông khoát tay, “Nha đầu này, khách khí với ta làm gì!”

Vân Phong có thể nhận ra trong giọng nói của Ngũ Trưởng Lão có mang theo chút tức giận, biết ông đang có chuyện phiền trong lòng, “Hình như sư phụ có chuyện trong lòng, vậy con không quấy rầy nữa vậy.”

Đang tính đứng dậy cáo từ, nhưng Ngũ Trưởng Lão gọi giật Vân Phong lại, “Này nha đầu, con dừng lại cho ta nhờ chút, vi sư có vài lời muốn nói với con.”

Khúc Lam Y và U Nguyệt nghe vậy, đồng loạt nhìn Vân Phong, nàng đáp lại cho hai người ánh mắt yên tâm. Lúc này họ mới đi ra ngoài, Ngũ Trưởng Lão vừa thấy hai người họ đã ra thì rốt cuộc cũng bộc lộ sự buồn bực, thở dài một tiếng não nề. Ha, Vân Phong cười thầm trong lòng, hình như ông ấy đang cố tình không nói để mình chủ động hỏi, vậy được thôi, nàng sẽ tuân mệnh chủ động hỏi.

“Sư phụ có tâm sự gì sao? Sao không kể ra nghe thử, mặc dù kinh nghiệm đệ tử không nhiều, nhưng nếu có thể giúp một tay, đệ tử nhất định sẽ cố hết sức.”

Ngay lập tức nàng thấy đôi mắt ông ấy sáng bừng lên, nàng biết mình đã nói trúng trọng điểm, chỉ còn chờ những lời tiếp theo của ông, “Vi sư thật đúng là vui mừng, có những lời này của con là đủ rồi.”

“Rốt cuộc là có chuyện gì?”

“Chuyện này nói ra thật khiến vi sư có chút nhức đầu, nha đầu à, con cũng biết là cuộc thi so tài trong học viện sắp diễn ra rồi đấy, vốn thì đây là chuyện của Học Viện Tụ Tinh mình thôi, nhưng chỗ kỳ lạ là nằm ở hai viện khác, thật đúng là phiền phức!” Ngũ Trưởng Lão vừa nói vừa phẫn nộ, Vân Phong nghe vậy không khỏi kinh ngạc, hai viện khác? Cuộc thi so tài của Học Viện Tụ Tinh thì có liên quan gì tới hai viện kia?

“Bên trong Trung Vực, Tam Đại Giáo Viện là của Tam Đảo, bàn về danh tiếng và thực lực thì bất phân cao thấp, mặc dù mặt ngoài Tam Đại Giáo Viện nói là vậy, nhưng không ai là không muốn phân cao thấp cả. Cơ mà thực lực của Học Viện Tụ Tinh chúng ta lại là thấp nhất, so với hai học viện kia thì chìm hơn một chút, lần này không biết là do ai khơi mào, tổ chức một sự kiện gọi là cái gì mà Đại Hội Tranh Tài Hữu Nghị giữa Tam Viện, nói là trao đổi hữu nghị, nhưng theo ta thấy, chính là muốn phân tranh vị trí nhất nhì ba! Học Viện Tụ Tinh chính là biểu tượng của Phù Không Đảo, nếu lỡ như rớt xuống hạng ba, vậy thì sẽ vô cùng mất mặt, cho dù chúng ta có khiêm nhường thế nào, cuộc so tài này cũng nhất định phải tham gia!”

Vân Phong nhướng mày, “Cho nên… lần này cuộc so tài Nội Viện còn mang thêm một ý nghĩa nữa?”

“Không sai, vừa rồi chúng ta đã thảo luận rồi, năm cái tên đứng đầu trong danh sách Nội Viện lần này, sẽ đại diện cho Học Viện Tụ Tinh tham gia Hội Giao Lưu sắp tới!”

Vân Phong cười, “Ý của sư phụ là…?”

Da mặt của Ngũ Trưởng Lão giần giật nhẹ, “Nha đầu này, lần này con nhất định phải đứng nhất cuộc thi so tài đấy.”

“Tại sao? Từ trước đến giờ chẳng phải sư phụ không hề quan tâm mấy danh nghĩa như này sao? Dung Tâm sư huynh có từng nói, cho dù có bị đứng chót, sư phụ cũng chưa từng trách cứ lấy nửa câu.”

Ngũ Trưởng Lão nắm chặt tay lại, gương mặt có chút đè nén, “Lần này không giống như trước nữa, lần này người đứng nhất là đệ tử của trưởng lão nào, thì trưởng lão đó sẽ là người đi cùng, lần này vi sư nhất định phải là người được đi!”

Vân Phong thấy biểu cảm của ông, hẳn là có nguyên nhân nên mới khiến ông cố chấp như vậy, về phần nguyên nhân gì, nàng biết nàng không nên hỏi nhiều, coi như là mình trả nợ một món ân tình với Ngũ Trưởng Lão đi, để sau này mình mà có rời đi, ông cũng sẽ nhớ tới sự cố gắng của mình mà ra sức hỗ trợ U Nguyệt hơn.

“Được, sư phụ yên tâm, lần này nhất định đệ tử sẽ đoạt hạng nhất.” Vân Phong mỉm cười, mặt không chút dao động cam kết. Ngũ Trưởng Lão biết cuộc thi so tài lần này không dễ gì lấy được hạng nhất, dù sao đệ tử của mấy trưởng lão khác cũng không phải kẻ ăn không ngồi rồi.

“Nha đầu, lần này khó khăn cho con rồi. Nếu như không phải vì con tới, vi sư cũng chẳng ôm hy vọng.” Ngũ Trưởng Lão thở dài.

Vân Phong cười, “Đệ tử nhất định dốc toàn lực hoàn thành.”

Ngũ Trưởng Lão cười to, thở phào nhẹ nhõm, “Nếu như là nha đầu ngươi, chuyện này chắc sẽ không thành vấn đề đâu. Vi sư có lòng tin như vậy.”

“Sư phụ! Không xong rồi!” Bên ngoài truyền đến tiếng thét thất thanh.

Ngũ Trưởng Lão biến sắc, đứng lên đẩy cửa ra ngoài, “Sao vậy?”

Mấy đệ tử vội vã chạy tới, mặt ai nấy hoang mang sợ hãi, Vân Phong thấy mà cũng cảm thấy nặng nề, chuyện gì xảy ra à?

“Sư phụ! Không xong rồi! Một người lạ xông ra đánh nhau với Dung Tâm sư huynh!”

Ngũ Trưởng Lão đớ người, ngay sau đó tức giận, vung ống tay áo, “Tên tiểu tử Dung Tâm này, quả nhiên vẫn không tỉnh ngộ nổi!”

Vân Phong nghe ông nói vậy không khỏi sửng sốt, không phải là ông nên đứng về phía Dung Tâm sao? Sao lại ra sức mắng Dung Tâm như vậy chứ? “Nó đang ở đâu vậy?” Ngũ Trưởng Lão rống lên.

Mấy đệ tử chạy tới đưa tay chỉ vào Vân Phong, “Đang đứng trước viện của nàng!”

Vân Phong ngẩn ra, chợt nghĩ ra điều gì, chẳng lẽ là…

“Sư phụ, đệ tử đi trước!” Vân Phong vội vã chạy vụt đi, thầm nghĩ không phải là Khúc Lam Y ngứa tay muốn đánh Dung Tâm đấy chứ. Ngũ Trưởng Lão vừa biết địa điểm cũng lập tức vung tay áo chạy tới.

Ở cửa viện Vân Phong, có hai người đứng đối diện nhau chừng trăm mét, một vẻ mặt hưng phấn, một vẻ mặt lạnh lẽo. U Nguyệt đứng một bên không biết nên nói gì, cuối cùng chỉ đành im lặng đứng xem, khuyên cũng không khuyên được, thôi thì chỉ mong Phong nhi mau chóng trở lại.

Cách hai người không xa, tất cả đệ tử trong viện của Ngũ Trưởng Lão đều đã chạy tới, mười mấy người ồn ào nghị luận, ánh mắt dáo dác liếc tới liếc lui giữa Khúc Lam Y và Dung Tâm.

Đọc FULL truyện tại đây

“Người đứng đối diện với Dung Tâm sư huynh là ai vậy? Là đệ tử sư phụ mới thu sao?”

“Chắc là không phải, trông có vẻ như hắn đột nhiên xuất hiện ấy, hắn làm sao lại chọc tới Dung Tâm sư huynh vậy?”

“Chậc chậc, trông bộ dáng yếu đuối trắng trẻo như vậy, có thể có bao nhiêu thực lực chứ, Dung Tâm sư huynh chỉ cần một chiêu là có thể đối phó được với hắn rồi!”

“Cũng đúng, Dung Tâm sư huynh chính là trụ cột của nơi này, có thể dễ dàng đối phó với hắn ta!”

“Dung Tâm sư huynh, cố lên!”

Một tiếng hô từ ai đó thốt lên, như hiệu ứng làm những người chung quanh cũng nhốn nháo theo, Dung Tâm nghe lời cổ vũ của các sư đệ sư muội của mình, đưa tay gãi gãi gáy mình, cười cười xinh lỗi Khúc Lam Y, “Bọn họ có hơi ồn ào, hay là chúng ta chuyển tới nơi khác đi?”

Khúc Lam Y lườm Dung Tâm, hắn có mắt không vậy? Có thể thấy tâm tư của hắn rất đơn giản, chỉ đơn giản là muốn đánh với mình một trận, những thứ khác không liên quan, có lẽ kể cả Vân Phong cũng thế. Nhưng đồng thời nhận ra sự thật này cũng khiến hắn rất mất hứng, hắn không muốn ra tay với dung Tâm, hay là nói, hắn lười động của với tên không có đầu óc này, thật mất giá trị bản thân.

Khúc Lam Y hừ một tiếng xoay người rời đi, Dung Tâm thấy vậy nhảy dựng, “Ê nè! Ngươi vậy là có ý gì? Không đánh nhau nữa à? Không phải là đã đồng ý với ta rồi sao?”

Khúc Lam Y ngoẹo đầu, “Không có hứng thú, ngươi vốn đánh không lại ta.”

Dung Tâm nghe vậy cười phá lên, “Vừa rồi là do ta chưa chuẩn bị thôi, mặc dù ngươi là Ma Pháp Sư Quang Hệ, nhưng cũng đừng quên thân phận Triệu Hồi Sư của ta!” Dung Tâm giơ tay, một chiếc nhẫn màu đất tỏa sáng trên ngón tay, đệ tử vây xem chung quanh hoan hô. Dung Tâm cười khanh khách, muốn khơi dậy đấu chí trong Khúc Lam Y, nhưng không ngờ hắn vốn chẳng để ý chút nào, còn phun ra hai chữ.

“Nhàm chán.”

U Nguyệt nghe vậy khẽ nhếch môi cười, trong lòng thầm nhẹ nhõm, mặc dù hắn không rõ thực lực của Khúc Lam Y tới đâu, nhưng chắc chắn là không thua kém gì Phong nhi, nếu không thì lấy tư cách gì mà làm hôn phu của nàng? Ma Pháp Sư Quang Hệ, hệ nguyên tố khó kiếm như vậy, chắc chắn sẽ không đơn giản như thế, hắn tốt nhất là đừng nên ra tay.

“Nhàm chán? Không được! Vừa rồi trông ngươi chuẩn bị ư thế sẵn sàng lắm mà, sao lại dừng lại?”

Khúc Lam Y không thèm để ý tới cái tên không não này nữa, xoay người tính đi, đúng lúc đó Vân Phong chạy tới. Vừa nhìn thấy nàng, trong cái đầu rỗng tuếch của Dung Tâm một nhiên nảy ra một ý, há miệng gọi, “Tiểu sư muội!”

Nháy mắt, gương mặt tuấn tú của Khúc Lam Y âm trầm, cảm thấy tên não rỗng này thật chướng mắt. Vân Phong nghe lơi gọi của Dung Tâm thì sửng sốt, sau khi nhìn thấy vẻ mặt Khúc Lam Y, nháy mắt hiểu đầu đuôi nguyên nhân sự việc.

“Dung Tâm, ngươi…” Ngũ Trưởng Lão cũng chạy tới ngay sau đó, vừa nhìn thấy Khúc Lam Y, đôi mắt liền trầm xuống, tiểu tử này… không ngờ mạnh đến như vậy!

Sắc mặt Khúc Lam Y lạnh như băng xoay người, Dung Tâm thấy vậy trong lòng như mở cờ, quả nhiên là có tác dụng! “Tiểu sư muội, sao muội lại tới đây?” Dung Tâm tiếp tục hăng hái gọi.

Khúc Lam Y âm trầm nói, “Ngươi kêu lại tiếng “tiểu sư muội” thêm lần nữa xem?”

“Tiểu sư muội, muội…” Dung Tâm rất vui mừng, lại kêu thêm vài tiếng, cánh tay Khúc Lam Y giương lên, một tia sáng chói mắt bay tới, đánh thẳng vào ngực Dung Tâm.

Dung Tâm mừng rỡ, gầm lên, “Thổ Chi Thuẫn!” Sau đó lách mình sang một bên, Khúc Lam Y lại vung tay, quang Nguyên Tố bổ tới như một chiếc lưỡi hái, Dung Tâm né tránh mà bộ dạng vô cùng hớn hở.

Người chung quanh trợn tròn mắt, những đệ tử này vốn không biết thân phận của Khúc Lam Y, nhưng ngay khi hắn vừa ra tay đồng loạt ngây người. Là Ma Pháp Sư Quang Hệ! Chẳng lẽ là một trong những học sinh của Học Viện Tụ Tinh? Nhưng mấy Ma Pháp Sư Quang Hệ trong học viện chưa đạt tới thực lực cao siêu gì, căn bản không thể là đối thủ của Dung Tâm sư huynh được. Chuyện này là sao?

Quang Nguyên Tố vốn nổi danh là vua trong nguyên tố chữa trị lúc này lại giống như chiếc lưỡi hái của tử thần, thích chém thích giết, Quang Nguyên Tố tạo thành lưỡi hái giăng đầy trời, bất kể là tốc độ hay sức mạnh, Khúc Lam Y đều rất quyết liệt.

Ngũ Trưởng Lão nghiêm túc nhìn công kích của Khúc Lam Y, chỉ nhìn thôi cũng đủ biết Dung Tâm không phải là đối thủ của tiểu tử này! Cho dù có triệu hồi khế ước thú của mình ra cũng chưa chắc chiếm được ưu thế.

Dung Tâm đang không ngừng né tránh cũng cảm nhận được điều đó, cắn răng: Quả nhiên hắn thực sự rất mạnh! Mình dốc toàn lực tránh né như vậy, căn bản không hề có chút quyền chủ động nào, chỉ có thể là hắn đánh mình trốn.

Dung Tâm cật lực tránh né, Khúc Lam Y lại không hề ra tay lưu tình chút nào, đôi mắt đen nhìn chằm chằm quỹ tích do Dung Tâm tạo ra trong không trung, môi khẽ nhếch, tốc độ đó, chỉ là chút tài mọn mà thôi.

Trán Dung Tâm sớm đã đầm đìa mồ hôi, hơi thở dồn dập, đưa tay lên lau mồ hôi trên mặt mình, trong lòng khẽ run, giơ nhẫn khế ước của mình lên, hắn cảm thấy trong lòng rất nặng nề. Có lẽ hắn nên gọi ma thú của mình ra, nếu không cứ như vầy thì không ổn, hắn bị ép tới đường cùng rồi.

“Vèo!” Một tia sáng chói mắt lại bay tới, Dung Tâm híp mắt, xuyên qua ánh sáng bắt gặp gương mặt lạnh lẽo của Khúc Lam Y, đôi mắt đen như đang rỏ ra từng đợt sóng kinh khủng. Lòng hắn bất giác run lên, lập tức không dám chần chờ, chiếc nhẫn trên ngón tay lóe lên ánh sáng.

“Tiểu tử kia, rốt cuộc biết mình không thể chống cự lâu, gọi ra ma thú khế ước rồi.” Ngũ Trưởng Lão nói nhẹ, ông không muốn ngăn cản cuộc tỷ thí này, suy cho cùng thì cũng chẳng có hại bao nhiêu với Dung Tâm. Hơn nữa trong lòng ông chắc chắn, có ông ở đây, Khúc Lam Y sẽ không thể nào thương tổn nặng được tới Dung Tâm, cơ hội được giao chiến với cao thủ không nhiều, nhất là với Ma Pháp Sư Quang Hệ.

“Ma thú khế ước?” Vân Phong nhìn thấy ánh sáng màu đất chói mắt. Là Triệu Hồi Sư Thổ Hệ, không biết ma thú Tôn Vương cấp sáu mà hắn khế ước là gì nhỉ? Nàng có chút mong đợi, đám đệ tử vây quanh thấy vậy hoan hô, “Dung Tâm sư huynh gọi ma thú khế ước ra rồi!”

“Ha ha, gọi ma thú khế ước chính là một chọi hai, Quang Hệ Ma Pháp Sư cũng bó tay thôi!”

“Đúng vậy, đây chính là ưu thế của Triệu Hồi Sư!”

“Như vậy, Dung Tâm còn có thể thua được sao!”

Khúc Lam Y thoáng dừng tay lại không đánh nữa, Quang Nguyên Tố mà hắn vừa sử dụng rõ ràng đã bị một vật thể nào đó bắn ngược ra lại. Hắn híp mắt, chờ đến khi ánh sáng tan ra, một con vật khổng lồ chắn ngang trước mặt Dung Tâm. Những đòn công kích vừa rồi của Khúc Lam Y chính là nhờ vật thể này đón đỡ thành công.

Truyện được đăng tại đây

“Nhìn kìa! Đó là ma thú khế ước của Dung Tâm sư huynh!” Một đệ tử la lên, Ngũ Trưởng Lão cười khà khà, nhìn sang Vân Phong, “Nha đầu, thực lực của cậu ấy mặc dù mạnh mẽ, nhưng đụng phải Thổ Nguyên Tố nổi tiếng có tính phòng ngự cao, nhất là loài ma thú trước mắt này, xem ra là nhỉnh hơn một chút rồi!”

Vân Phong nhìn sang, chắn trước mặt Dung Tâm là một con ma thú to hơn cả con voi, ra sức bảo vệ hắn sau lưng, bề mặt da là một tầng đất màu vàng, toàn thân là một con rùa lớn, trên lưng cõng một chiếc mai nặng nề, trên đó chĩa ra tua tủa những lưới dao đất màu nâu vàng sắc bén.

Con rùa vươn cổ từ trong mai ra, gào thét với Khúc Lam Y, tiếng kêu vô cùng khó nghe. Mấy đệ tử chung quanh vội vã đưa tay bịt lỗ tai, cả Dung Tâm cũng vậy. Con rùa gào xong, tứ chi giậm giậm trên đất, khiến mặt đất hơi chấn động, mắt nhìn về phía Khúc Lam Y, “Tiểu tử, còn lâu mới đánh rách được lớp phòng thủ của ta!”

“Đây là loài ma thú gì?” Trực giác mách bảo cho Vân Phong biết, con ma thú này nhất định có lai lịch bất phàm.

Ngũ Trưởng Lão cười ha ha, “Đây là ma thú hệ thổ, Nham Vương Quy.”

Nham Vương… Quy? Vân Phong nhanh chóng tìm trong đầu mình thông tin về loài ma thú này, có lẽ trong bản chép tay kia sư tôn có ghi lại. Ma thú hệ thổ… Nham Vương Quy.. nàng cẩn thận nhớ lại từng bức vẽ ma thú trong quyển sổ, cứ hễ mỗi lần rảnh rỗi là nàng lại lấy ra xem, mặc dù không cố ý nhớ, nhưng đa phần đều đã ghi trong đầu. Rất nhanh nàng đã nhớ lại được thông tin miêu tả về Nham Vương Quy.

Nham Vương Quy, tên gọi khác là Diêm Vương Quy, là một trong những ma thú hệ thổ có khả năng phòng thủ mạnh bậc nhất, Nham Vương Quy vô cùng am hiểu sự phòng ngự của Thổ Nguyên Tố, nhưng vẫn không hề thiếu năng lực công kích, trên lưng của nó chính là vũ khí sắc bén để áp chế kẻ địch.

Vân Phong vẫn còn nhớ rất rõ một câu mà sư tôn nói về Nham Vương Quy, phải tránh, rất khó đánh.

Ai mà cho là ma thú hệ thổ kém về khoản tấn công thì đã là sai hoàn toàn, không một loại nguyên tố nào chỉ thiên hoàn toàn về một mặt nào, đồng thời nó cũng có nhiều công dụng khác nhau. Ví như Thủy Nguyên Tố, mặc dù chức năng chính của nó là trị liệu, nhưng vẫn có khả năng tấn công rất mạnh, tương tự cũng có thể lấy làm phòng ngự, tùy phương pháp mà người sử dụng, nguyên tố sẽ thể hiện những công dụng khác nhau.

Thổ Nguyên Tố mặc dù nổi tiếng về phòng ngự, nhưng không có nghĩa là không có khả năng công kích, nhưng điều đó là tùy thuộc vào khả năng người cầm. Ánh mắt Vân Phong tối đi, Khúc Lam Y có thể dễ dàng vượt qua không?

“Nham Vương Quy?” Khúc Lam Y thấy, môi khẽ nhếch.

Dung Tâm phía sau nghe vậy ghé đầu, “Cái gì? Ngươi biết sao?”

Ngũ Trưởng Lão nghe vậy cũng kinh hãi, “Tiểu tử này cũng biết Nham Vương Quy? Nham vương Quy không phải là loài thường gặp…, nha đầu, bằng hữu này của con rốt cuộc có lai lịch gì vậy?”

Vân Phong cũng kinh ngạc. Khúc Lam Y cũng biết về Nham Vương Quy? Nhưng mà hắn biết cũng chẳng có gì là lạ, ngoại trừ cái lão trong miếng ngọc bội trắng kia ra, có còn có cái gì mà hắn không biết.

“Lai lịch… Chỉ là hiểu biết hơn thường thôi.” Vân Phong nhẹ nhàng trả lời, Ngũ Trưởng Lão nhìn nàng, rõ ràng là không tin lắm vào lời nàng.

Khúc Lam Y cười lạnh, “Ngươi có thể khế ước với ma thú cỡ này, coi như cũng là may, nhưng mà… đừng nghĩ chỉ như vậy mà ta đánh không lại ngươi.”

Nham Vương Quy đứng chắn trước mặt Dung Tâm cười khan, duỗi cổ ra thêm một chút, “Tiểu tử ngươi khẩu khí cũng không nhỏ! Ta thật muốn nhìn xem Quang Nguyên Tố của ngươi làm thế nào mới có thể đánh bại lớp giáp toàn thân này của ta!”

“Vậy thì cứ thử xem!” Khúc Lam Y cười lạnh, lật tay lên, Quang Nguyên Tố lại tụ trong lòng bàn tay, ahs sáng chói lóa khiến người khác khó mà mở được mắt.

Ngũ Trưởng Lão khẽ thở dài, “Có thể dùng Quang Nguyên Tố ở mức độ cường hãn như vậy, hắn so với mấy tên kia mạnh hơn không biết bao nhiêu lần.”

Nham Vương Quy thình lình gồng lưng, lưỡi dao đất bén nhọn cứng cáp chĩa ra, trong nháy bắn bắn ra tua tủa, tựa như một cơn mưa kiếm, đánh mù mịt cả đất trời.

Khúc Lam Y huơ Quang Nguyên Tố trong tay, ánh sáng chói mắt lóe lên như một đóa hoa sen khổng lồ, tựa như thủy triều không ngừng khuếch tán ra bên ngoài, đánh lên những lưỡi dao đất sắc bén đang bay tới, nhưng lập tức đóa hoa sen quét toàn bộ mũi tên ngược lại trở về.

“Có mấy phần tài cán đấy, nhưng đừng quên, còn có ta nữa!” Dung Tâm nhảy ra từ sau lưng Nham Vương Quy, vừa đáp người xuống đất, hắn đưa tay vỗ lên mặt đất vài cái, một dòng năng lượng màu vàng trong lòng bàn tay khuếch tán ra, truyền vào mặt đất.

Dung Tâm nhếch môi, quát to, “Thổ Thạch Hóa, hóa đá!”

“Răng rắc…” Mặt đất rung động, mặt đất đang bằng phẳng đột nhiên sinh ra vô số chông đá. Từ trước mặt Dung Tâm cấp tốc đánh về phía Khúc Lam Y.

Khúc Lam Y mặt không chút biến sắc, đứng im nhìn đám chông đá đang cuồng bạo đánh về phía mình, trong khoảnh khắc sắp chạm đột nhiên nhảy phốc lên. Nhưng Dung Tâm chợt cười phá lên, “Ngươi nghĩ ta sẽ không nghĩ tới sao” Nham Vương Quy sau lưng đột nhiên nhún xuống, chông đá lần thứ hai lại bắn vào không trung. Trên trời, dưới đất, Khúc Lam Y đã không còn bất kỳ chỗ trống nào.

“Dung Tâm sư huynh quả nhiên thật lợi hại…” Đệ tử vây xem xung quanh trầm trồ, “Mặc dù Dung Tâm sư huynh thường ngày trông có vẻ bàng quang, nhưng bàn về thực lực, quả thực là rất mạnh…”

Ngũ Trưởng Lão cười, “Nha đầu này, xem ra bằng hữu của ngươi nếu không ra chút đòn chí mạng, lần này khó mà vượt qua đấy.”

Vân Phong lại không hề thấy lo lắng chút nào, đòn chí mạng Khúc Lam Y có thể thiếu sao? Nhưng cho dù không có những thứ đó, hắn nhất định cũng sẽ không thua.

“Sư phụ, lát nữa người cũng phải cẩn thận đấy, nhất định đừng để Dung Tâm sư huynh phải bị thương.”

Lời nói của Vân Phong khiến Ngũ Trưởng Lão sửng sốt, sao nha đầu này lại nói vậy? Nhìn tình huống hiện giờ rõ ràng là tiểu tử Dung Tâm chiếm thế thượng phong mà! Trong lúc Ngũ Trưởng Lão còn đang mải suy nghĩ, cục diện trện đấu đang từ từ di

Lời nói của Vân Phong khiến Ngũ Trưởng Lão sửng sốt, sao nha đầu này lại nói vậy? Nhìn tình huống hiện giờ rõ ràng là tiểu tử Dung Tâm chiếm thế thượng phong mà! Trong lúc Ngũ Trưởng Lão còn đang mải suy nghĩ, cục diện trận đấu đang từ từ diễn ra và thay đổi.

Khúc Lam Y đứng trên không nhìn vô số những chông đá đang lao về phía mình, bộ dáng của Dung Tâm như nói với hắn “ngươi đừng hòng trốn được”, hắn phì cười, đáy mắt nổi lên cuồng phòng bão tố, “Trốn? Bản thiếu gia trước giờ chưa bao giờ từng làm vậy!”