Thiên tài triệu hồi sư – Phần 3 » Trang 32

Chương 25.2: Ghen

“Thiên tài gì đó của U gia chính là U Bạch, nhưng chẳng qua cũng chỉ như thế, bảo thủ, cao ngạo, trong mắt không có ai, chỉ có thực lực là hơn nhị ca một chút thôi.”

“Sao, muốn U Nguyệt vượt qua hắn trong cuộc thi so tài?”

“Khó lắm, thực lực của U Bạch hiện giờ là Tôn Vương cấp sáu, cho dù nhị ca có dốc toàn lực cộng thêm trợ giúp của Kim Đỉnh Dịch, trong thời gian ngắn như vậy cũng không thể đạt được Tôn Vương cấp sáu, cùng lắm là đánh ngang tay, chứ không thể nào đánh thắng được.”

Khúc Lam Y nhíu mày, Vân Phong cười, “Chỉ cần đến lúc đó Nhị ca đạt được Tôn Vương cấp bốn, U Bạch kia không thành vấn đề.”

“Tiểu Phong Phong, hai cấp chênh lệch tựa như hai bậc thang, cấp bốn làm sao có thể trên cơ cấp sáu được?”

Vân Phong cười thần bí, “Cái này, ta tự có cách.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Nói xong mọi chuyện với Khúc Lam Y, Vân Phong ra khỏi Long Điện, Khúc Lam Y không theo ra ngoài mà đợi U Nguyệt đột phá rồi mới ra sau, nàng cảm thấy như vậy cũng yên tâm, trong mấy ngày này chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Một khi U Nguyệt đột phá được cấp Tôn Vương, hệ số hấp thu Kim Đỉnh Dịch sẽ không còn quá nguy hiểm nữa. Không phải ai cũng có thể dễ dàng hấp thụ được Kim Đỉnh Dịch, nếu bị hấp thu quá nhiều, có thể dẫn đến phát bạo mà chết. Vân Phong đã vượt qua thời khắc nguy hiểm đó, một phần cũng là nhờ cơ thể được cải tạo khác người thường của mình.

Mặc dù pháp trận sinh mệnh có giúp nàng trong việc đột phá cấp Tôn Vương, nhưng vốn căn cơ đã được đúc thành, thân thể của nàng cũng có khả năng kháng áp tính cao hơn người khác, nhất là lúc chịu đựng biến dị, rất có ưu thế hơn thường.

Mấy ngày qua Vân Phong trôi qua rất lùm xùm, Dung Tâm giống như cây kẹo mè xửng, ngày nào cũng tới điểm danh, “Tiểu sư muội, hôm nay có chuyện gì không? Nếu không có chuện gì thì đánh một trận với ta đi.”

Vân Phong lắc đầu thở dài, nhưng chưa bao giờ ra tay. Dung Tâm có vài lần cố tình đánh Vân Phong, nhưng đều bị nàng nhẹ nhàng tránh thoát, nhưng điều này lại làm cho lòng của Dung Tâm như đám cỏ dại gặp điều kiện tốt, ngày càng mong có thể được đánh nhau với Vân Phong, nàng vẫn luôn một mực không ra tay. Không phải ngày nào cũng có thể tránh né cây kẹo mè xửng này, nghĩ tới phân khoa chế dược chính là một nơi tốt, hơn nữa Cung Thiên Tình cũng ở đó, nên cứ cách mỗi hai ba ngày Vân Phong lại tới đó một lần, điều này khiến trưởng lão chất thuốc cười không ngậm được mồm, tự khen bản thân lúc đầu giữ lại Cung Thiên Tình quả là quyết định đúng đắn, nếu không có khi tiểu nha đầu này không chừng đã quăng mình ra sau đầu.

Cung Thiên Tình ở chỗ trưởng lão chất thuốc khá tốt, không còn có người dám khiêu khích nàng, bây giờ không chí có Vân Phong, mà còn có trưởng lão chất thuốc đứng ra bảo họ nàng, hoàn toàn thoát khỏi những ngày tháng lúc trước. Từ lúc biết Hỏa Nguyên Tố của mình là đặc biệt, Cung Thiên Tình vô cùng hăm hở tiến lên, không ngừng đốc thúc thực lực bản thân, nàng phải mong chóng sớm ngày có thể giúp Phong Vân, giúp bằng hữu duy nhất của nàng.

“Phong Vân, ngươi đến rồi!” Cung Thiên Tình đứng trong sân nhỏ, Vân Phong còn chưa tới nơi nàng đã chạy ra niềm nở chào đón.

Vân Phong gật đầu, “Sống tốt chứ?”

Đọc FULL truyện tại đây

Cung Thiên Tình cười khanh khách, lôi kéo Vân Phong vào sân mình, mắt nhìn xung quanh, thì thầm, “Ta nói ngươi nghe nè, gần đây trưởng lão chất thuốc cứ không ngừng lầm bầm, cái gì mà sao không ra sao không tới, từ sáng tới khuya, có khi nào ông ấy đang làm chất thuốc tà ma gì không?”

Không ra? Vân Phong nhíu mày, chế tạo chất thuốc gì mà không ra? Cung Thiên Tình tiếp tục thầm thì, “Còn nữa, thi thoảng ta còn thấy trưởng lão đi vòng vòng quanh một cái cây lùn tịt, mặt mày âm ê ủ dột…”

Mắt Vân Phong sáng lên, là cây Kim Đỉnh! Thì ra là trưởng lão chất thuốc cũng có một cây Kim Đỉnh, có lẽ là một trong những cây mà Tam Trưởng Lão mang về, Kim Đỉnh Dịch chính là một trong những thứ trong mơ của Dược Tề Sư, một giọt có thể nâng cao gấp mấy lần dược hiệu, có thể giúp cho giá trị của chất thuốc bản thân tăng gấp bội. Không ra đương nhiên là cây Kim Đỉnh không tiết ra được Kim Đỉnh Dịch, xem ra ông ấy vừa yêu vừa hận cái cây này rồi.

Khõe miệng Vân Phong khẽ nhếch thành một nụ cười, “Có lẽ là do ông ấy mệt mỏi quá độ thôi, ngươi đừng nghĩ nhiều.”

Cung Thiên Tình bĩu môi, “Ta cũng không nhớ rõ lắm, chỉ là không hiểu ông ấy cứ làm gì vòng vòng quanh một cái cây, nên tò mò…”

Vân Phong cười khúc khích không nói gì, nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng ra bộ dạng rối dến dậm chân của ông ấy. Rõ ràng là cây Kim Đỉnh đang ở trước mắt, nhưng đến một giọt Kim Đỉnh Dịch cũng chưa từng tiết ra, tâm trạng này có thể dễ hiểu được, “Đúng rồi, chúc mừng ngươi! Đã là đệ tử của Ngũ Trưởng Lão!” Cung Thiên tình vỗ vai Vân Phong cái bẹp, gương mặt nhỏ nhắn cười rạng rỡ, trong mắt đều là sự chân thành.

Vân Phong nhìn, trong lòng thấy ấm áp, “Có gì mà đáng chúc mừng chứ.”

Truyện được đăng tại đây

Cung Thiên Tình cười khanh khách, “Có thể trở thành đệ tử củ Ngũ Đại Trưởng Lão là chuyện không dễ đâu, ngay cả đám trong Cung gia cũng chỉ được vài ba mống mà thôi.”

Nhắc tới người Cung gia khiến Vân Phong bất giác hỏi, “Thái độ của Cung gia dạo này với ngươi thế nào, vẫn như lúc trước à?”

“Hừ! Sao có thể như lúc trước được, người Cung gia cũng không phải bị mù, đương nhiên có thể thấy được hiện trạng của ta, đã có người tới tìm ta, chẳng qua là ta không thèm gặp.” Cung Thiên Tình đen mặt, lúc mình đang sống cơ cực bi thảm thì chẳng có một ai trong Cung gia chìa tay ra giúp đỡ, khi mình có được cuộc sống như hôm nay, thì ngược lại muốn dựa vào cái họ Cung mà lấy hơi, không có cửa đâu!

“Sao lại không gặp? Cũng có thể nghe bọn họ nói gì mà.”

“Không nghe cũng biết bọn họ tính nói gì, ta thậm chí còn mong bọn họ như trước đây, cách xa ta ra một chút. Cái gì mà máu mủ thân tình, đều là máu chó! GẠT NGƯỜI!”

Nghe Cung Thiên Tình nói vậy làm Vân Phong không khỏi phì cười, “Cũng không hẳn vậy, người Cung gia chỉ là có chút trọng lợi. Mà dù

loading