Thiên tài triệu hồi sư – Phần 3 » Trang 31

Chương 25.1: Ghen

Edit: Mavis Clay

“Tiểu tử thúi nhà ngươi! Cuối cùng cũng biết làm việc rồi à, bình thường trông chẳng để tâm chút nào lắm mà?” Ngũ Trưởng Lão chạy về phía thanh niên vờ la mắng, nhưng không ai nghe ra tý tức giận nào trong đó cả, thanh niên kia cười hề hề nghe, đệ tử chung quanh cũng thành cười trộm, vẻ mặt thấy nhưng không thể trách.

“Sư phụ, còn không phải là do cuộc thi tranh tài sắp tới rồi sao, con là đồ đệ đương nhiên phải giành danh dự về cho sư phụ rồi! Lần này thể nào cũng nhất định phải dốc toàn lực tiến lên.” Gương mặt thanh niên khí thế bừng bừng, quơ múa đôi tay trong không khí, có điều trong ánh mắt lại vô cùng cợt nhã chẳng có tý nghiêm túc nào, những đệ tử khác không nhịn được bật cười khúc khích.

Ngũ Trưởng Lão cười mắng, “Tên tiểu tử thúi nhà ngươi! Lâu lắm rồi vi sư không quất ngươi vài roi nên ngứa da có đúng không?”

“Đừng mà đừng mà! Sư phụ đừng có động thủ đó nha!” Thanh niên lập tức cúi đầu nhận lỗi, thái độ vô cùng buồn cười, Vân Phong cũng nhịn không được khẽ nhếch môi, xem ra quan hệ giữa Ngũ Trưởng Lão và đệ tử khá là thoải mái vui vẻ, cá tính đó cũng phù hợp với mình, không thích sự gò bó.

“Sư phụ, từ đâu mà người mang về một sư muội xinh đẹp như vậy thế?” Thanh niên tên Dung Tâm bước tới trước mặt Vân Phong, vừa lòng đánh giá từ trên xuống dưới, tay vuốt vuốt cằm, gật đầu tán thưởng, “Không tệ, muốn vóc dáng có vóc dáng, muốn dung mạo có dung mạo, chỉ là…”

“Tiểu tử thúi nhà ngươi! Quả thực đúng là đang ngứa da mà!” Ngũ Trưởng Lão thấy Dung Tâm như vậy lập tức nghiêm mặt, đây chính là đồ đệ ông khó khăm lắm với mang về được, không thể để tiểu tử này hù cho bỏ chạy được.

Dung Tâm thấy Ngũ Trưởng Lão có chút tức giận, lập tức thu lại dáng vẻ hồi nãy, đứng thẳng lưng trước mặt Vân Phong, nở nụ cười trầm ấm.

“Xin chào tiểu sư muội, ta là dung Tâm, Đại Sư Huynh của muội.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Vân Phong khẽ nhướn mày, cảm thấy cái tên Dung Tâm này chính là một kẻ dở hơi, cá tính này hẳn một phần là nhờ kế thừa từ Ngũ Trưởng Lão. Xem ra từ nay về sau ở đây sẽ không nhàm chán nữa rồi.

Dung Tâm thấy Vân Phong im lặng, tưởng là nàng xấu hổ, quay sang Ngũ Trưởng Lão, “Sư phụ, có phải người nên giới thiệu một chút không?”

Ngũ Trưởng Lão lúc này mới hắng giọng một tiếng, nói, “Tiểu tử thúi ngươi dạt sang bên đi! Nha đầu này không phải tiểu sư muội ngươi đâu!”

Dung Tâm nghe vậy ngẩn ra, nghĩ gì đó nhìn sang Vân Phong, lsau đó ùi người về sau mấy bước, Ngũ Trưởng Lão dời mắt đi, “Khụ khụ! Đây là đệ tử mới nhập môn chúng ta, tên là Phong Vân, các ngươi đừng có mà lấy cũ lấn mới đấy, nha đầu này cũng không phải dễ chọc đâu, nhớ đấy!”

Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Vân Phong, khiến nàng có chút dở khóc dở cười, Ngũ Trưởng Lão thật là, giới thiệu như vậy là có ý gì? Vân Phong tiến lên trước mỉm cười, “Sư phụ phóng đại rồi, các vị sư huynh sư tỷ hảo.” Đã tới địa bàn của người khác, thì phải khiêm nhường một chút mới tốt.

Chục đệ tử thấy Vân Phong khiêm tốn, không giống với người trong lời Ngũ Trưởng Lão chút nào, nhưng vẫn không lên tiếng trả lời. Ngũ Trưởng Lão chợt cười lên, “Nha đầu này, dựa vào thực lực của con làm ba cái nghi thức xã giao này làm cái gì! Từ nay về sau con chỉ cần gọi Dung Tâm là sư huynh được rồi, còn những người khác thì gọi con là sư tỷ đi!”

Vân Phong lập tức nhăn mày, ông lão này đừng có tìm phiền phức cho nàng vậy chứ, vừa vào cửa đã trở thành sư tỷ người khác, ai cũng biết trong lòng cảm giác như thế nào. Vân Phong đánh mắt nhìn chung quanh, quả nhiên có rất nhiều ánh mắt bất mãn nhìn sang, nhưng vì e ngại Ngũ Trưởng Lão nên không dám nói gì.

“Chậc chậc, được sư phụ coi trọng đến nghi thức xã giao cũng được miễn, xem ra thực lực sư muội không tồi.” Dung Tâm không còn vẻ tùy tiện như lúc nãy nữa, vẻ mặt thành thật nghiêm túc nhìn Vân Phong.

Vân Phong cười, “Đa tạ Dung Tâm sư huynh khen ngợi, muội vẫn còn nhiều chỗ cần học tập.”

“Lại đây nào nha đầu, ta dẫn con đi xem chỗ ở của mình.” Ngũ Trưởng Lão hài lòng gật đầu, tính ra Dung Tâm chính là đệ tử mà ông vừa lòng nhất, mặc dù tính cách có chút tùy tiện, nhưng về những mặt khác thì rất ổn. Bây giờ còn được thêm nha đầu này, nghĩ lại vẻ mặt tiếc nuối của bốn trưởng lão kia, trong lòng Ngũ Trưởng Lão không khỏi đắc chí.

Đọc FULL truyện tại đây

Vân Phong gật đầu, đi theo Ngũ Trưởng Lão vào trong, lập tức mấy đệ tử khác xúm lại quanh Dung Tâm, xả toàn bộ những bất mãn ra cho hắn nghe.

“Dung Tâm sư huynh! Nàng chỉ mới vào thôi mà, sao có thể để mặc cho chúng ta gọi là sư tỷ như vậy chứ?”

“Đúng đấy! Nhìn biểu cảm của nàng kìa, hoàn toàn không để Dung Tâm sư huynh trong mắt!”

“Dung Tâm sư huynh chính là đệ tử mà sư phụ quan tâm nhất, sao bây giờ lại chuyển sang thiên vị nàng vậy?”

“Dung Tâm sư huynh, chúng ta thật đúng là bất bình thay cho huynh. Có cơ hội, nhất định phải dạy dỗ nàng một phen.”

“Được rồi được rồi!” Dung Tâm phất tay cười trừ, “Ta nói này, đúng hơn là các ngươi thấy bất công trong lòng đúng không? Mặc dù tiểu sư muội mới vào, nhưng có thể được sư phụ coi trọng như vậy chắc chắn ở nàng có chỗ hơn người. Không nghe sư phụ nói sao, thực lực của tiểu sư muội không hề tầm thường đâu.”

“Cho dù có thực lực thì sao có thể cao hơn được Dung Tâm sư huynh chứ? Cùng lắm là hơn người thường một chút thôi.”

“Đúng đấy, chưa thấy ai mà chảnh như vậy!”

“Khoan đã. Sao các ngươi nhỏ nhen vậy chứ? Đã cùng một sư phụ thì chúng ta chính là sư huynh muội, phải thương yêu và tôn trọng lẫn nhau. Có hiểu không?” Dung Tâm trừng mắt lườm từng người.

Lập tức ai nấy cúi đầu, “Hiểu!”

Truyện được đăng tại đây

Dung Tâm hài lòng gật đầu, “Trước đây sư phụ cũng đã nói rồi, người trong môn chúng ta rất ít, cho nên phải đoàn kết. Tiểu sư muội tới không phải là chuyện tốt sao? Chừng nào sau này có người bắt nạt ta và tiểu sư muội, khi ấy các ngươi cứ thoải mái mà bất bình giùm nhé!”

Ai nấy bất đắc dĩ mấp máy môi, “Đã biết rõ! Sư huynh!” Âm thanh lười biếng ê a như máy kéo.

Dung Tâm cười to, “Được rồi, chẳng còn bao lâu nữa là lại tới cuộc thi so tài rồi, có thời gian thì nên nhanh chóng nâng cao tu vi của mình đi, mặc dù trông sư phụ không thèm để ý, nhưng chúng ta cũng không thể nào đứng bét bảng được. Lần này người nào cũng phải thêm chút tâm huyết. Cố sức tiến tới!”

Mọi người lại cùng hô “Vâng!”, Dung Tâm xoay người rời đi, đuổi theo hướng Ngũ Trưởng Lão và Vân Phong.

Sau khi hắn rời đi mấy đệ tử còn lại túm tụm lại với nhau, nhìn nhau lắc đầu thở dài, thực lực và nhân phẩm của đại sư huynh đều được, chỉ là duy nhất có điểm này… e là không đổi được.

Ngũ Trưởng Lão dẫn Vân Phong vào bên trong, mặt cười tươi rói chỉ đường cho nàng, gặp thứ gì cũng chỉ, Vân Phong bên cạnh chỉ im lặng mỉm cười lắng nghe, cuối cùng ông dẫn nàng tới một viện khá yên tĩnh, “Nha đầu, sau này con ở đây đi.”

Vân Phong nhìn bầu không khí yên tĩnh chung quanh, gật đầu, “Đa tạ sư phụ.”

“Ha ha, nha đầu con khách khí với ta làm gì. Con chủ động chọn ta làm sư phụ, trong lòng vi sư vô cùng vui vẻ. Đúng rồi, nghe nói con tới Học

loading