Thiên tài triệu hồi sư – Phần 3 » Trang 30

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

Chương 24.2: Ta thích thì ta chọn thôi

Edit: Mavis Clay

“Thăng sư huynh… nàng là ai vậy?” Thanh niên bên cạnh thầm thì, sắc mặt Thăng Minh có chút lúng túng, hắn không biết có nên giới thiệu Vân Phong đây chính là một người đi cửa sau vào Nội Viện, nhưng thực lực lại cao hơn hắn rất nhiều không?

“Nàng là đệ tử Nội Viện.” Thăng Minh nói gỏn lọn, người bên cạnh lập tức dùng ánh mắt sùng bái nhìn Vân Phong, nàng cười không nói gì, không bao lâu sau bên trong vang lên tiếng, “Các ngươi vào đi!”

Ba người đẩy cửa vào, cả năm vị trưởng lão ngồi trên cao, ngôi trên cao nhất là Đại Trưởng Lão. Sau khi Vân Phong biết được nguyên lý luân phiên viện trưởng, nàng hiểu rằng ông chính là người thắng cuộc so tài đợt trước, ngồi ở vị trí viện trưởng chính giữa.

Thăng Minh và những người Ngoại Viện khác không khỏi căng thẳng, sắc mặt ai nấy đều cứng ngắt, lần này số lượng từ Ngoại Viện vào Nội Viện là mười người, chỉ có hai người họ là được điểm tên, đương nhiên là có chỗ khác biệt với người khác, vừa gia nhập đã có được cơ hội gặp Ngũ Đại Trưởng Lão, tâm tình đương nhiên vô cùng hưng phấn và khẩn trương. Thăng Minh bất giác quay đầu lại nhìn Vân Phong, nhận ra vẻ mặt thản nhiên của nàng thì giật mình. Nàng quả nhiên khác gi thường, trong trường hợp này vậy mà vẫn có thể bình tĩnh, tinh thần tỉnh táo như vậy.

Dường như có chút ảnh hưởng từ Vân Phong, tâm tình của Thăng Minh cũng ổn định lại, hơi thả lỏng người, không còn giống như lúc mới vào nữa, năm trưởng lão thấy điều này không khỏi tán thưởng, bọn họ vô cùng ăn ý để Vân Phong sang một bên, khoan hẵng nói tới.

“Hai người các ngươi là người ưu tú nhất trong số người dự thi lần này, cho nên mới cho gọi các ngươi tới đây.” Đại Trưởng Lão lên tiếng trước, tiếng như chuông ngân, mang theo rung chấn nhè nhẹ, sắc mặt hai người Thăng Minh hơi trắng, đứng im không dám thở mạnh, Vân Phong thì lại không hề bị ảnh hưởng chút nào, năm trưởng lão thấy vậy không khỏi căng thẳng.

“Chuyên ngành của hai ngươi là gì?” Đại Trưởng Lão ngồi xuống, một trưởng lão khác lên tiếng. Vân Phong nhìn sang, nếu nàng nhớ không lần thì hình như đó là Nhị Trưởng Lão.

“Ta là Chiến Sĩ, hắn là Ma Pháp Sư.” Thăng Minh* cúi đầu cung kính trả lời, ánh mắt lại tò mò đánh sang Vân Phong, năm trưởng lão gọi nàng tới làm gì?

*Trong chương trước đề Thăng Minh, trong chương này lại đề Giới Minh, ta thích Thăng hơn nên đề Thăng vậy, tác giả thích đổi chữ quá @@

“Chiến sĩ là môn ngành của ta và Tam Trưởng Lão, mà Ma Pháp Sư thì là Nhị Trưởng Lão và Tứ Trưởng Lão, các ngươi nếu thích ai thì cứ việc chọn làm đệ tử quan môn của người đó.” Đại Trưởng Lão lên tiếng, ánh mắt của những người còn lại lập tức nhìn sang. Trái tim hai người Thăng Minh khẽ kích động, vừa gia nhập Nội Viện đã được trở thành đệ tử quan môn. Đây thực sự đúng là đại vinh dự!

“Môn hạ của ta mặc dù không nhiều đệ tử, nhưng mọi chuyện khá nhiều hạn chế, trước mắt ta không có ý định nhận thêm đệ tử, đại ca cứ việc nhận đi.” Tam Trưởng Lão lười biếng nói.

Đại Trưởng Lão cười lớn, “Lão Tam không cướp người với ta vậy càng tốt, Thăng Minh, từ nay về sau, ngươi sẽ là đệ tử của ta.”

“Vâng!” Thăng Minh hạ giọng chắc nịch.

Thanh niên còn lại trở thành đệ tử của Tứ Trưởng Lão, ai cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Sau đó Đại Trưởng Lão lại nói tiếp “Trở thành đệ tử quan môn, các ngươi phải biết một điều rằng, các ngươi sẽ trở thành người dẫn đầu và là tấm gương của Nội Viện, ngày ngày đều phải cần cù học tập và chăm chỉ tu luyện, không thể để bản thân tụt lùi, biết chưa!”

“Đệ tử hiểu!” Hai người đồng thanh, giọng nói tràn hầy hy vọng về tương lai. Vân Phong thì chỉ cười khẽ, cảm thấy thực ra trong đám đệ tử quan môn cũng có vài thành phần không thành tâm, ví dụ như Ngọc Hà chẳng hạn. Nếu như lấy nàng ta làm tấm gương dẫn đầu, chắc mặt mũi của năm vị trưởng lão bị quăng hết không còn chút gì rồi.

“Được rồi, các ngươi ra ngoài đi.” Đại Trưởng Lão phất tay, hai người lập tức lại “Vâng”, đang tính đi ra ngoài, ánh mắt thăng Minh chợt dừng lại trên người Vân Phong, rốt cuộc nàng được gọi tới đây để làm gì? Lúc nãy dường như các trưởng lão đã quên mất nàng, cứ như nàng là người vô hình vậy.

Mặc dù trong lòng tràn ngập tò mò nhưng bước chân Thăng Minh vẫn không dừng lại, cánh cửa sau lưng hai người đóng lại, vang lên tiếng kêu nặng nề, “Thăng Minh sư huynh, năm trưởng lão gọi nàng đi làm gì vậy? Sao vừa rồi đến một câu cũng không nhắc tới?”

Thăng Minh nhíu mày im lặng, thực sự thì hắn cũng không rõ, “Chắc không phải là nàng làm sai chuyện gì chứ?”

Thăng Minh lập tức lắc đầu, trực giác nói cho hắn biết năm người họ gọi nàng tới nhất định có chuyện không bình thường, còn về chuyện gì chưa chắc bọn họ có tư cách biết, “Đừng bàn về chuyện này nữa, các Trưởng Lão gọi nàng tự nhiên sẽ có dụng ý của họ, chúng ta vừa vào Nội Viện, mặc dù được trở thành đệ tử quan môn, nhưng cũng không được phép kiêu ngạo, biết chưa?”

Mặc dù nói vậy nhưng trong lòng hắn vẫn còn rất tò mò, nhưng phải cố mà nhịn xuống. Sau khi vào Nội Viện rồi, con đường tu luyện của hắn mới chính thức bắt đầu.

Sau khi hai người kia đi khỏi, không khí trong phòng chợt trở nên nặng nề, Vân Phong yên lặng đứng ở giữa, mặt không biến sắc nhìn năm người ngồi trên cao. Gương mặt ai nấy đều rất phức tạp, nhìn Vân Phong cứ như đang nhìn mộ món bảo bối, đôi mắt như có thể phát sáng.

“Thật đúng là không ngờ, danh ngạch đi cửa sau lại chính là một viên trân châu lang thang.” Đại Trưởng Lão mở lời, cười nói.

Vân Phong mỉm cười, “Đại Trưởng Lão đề cao vãn bối rồi.”

“Phong Vân, không ngờ tính tình của ngươi lại khiếm tốn như vậy, trận tỷ thí ở phân khoa chế dược kia, chúng ta cũng biết.” Nhị Trưởng Lão cười hài lòng nhìn Vân Phong, thái độ khác hẳn khi nãy, vô cùng hòa ái dễ gần.

“Dược Tề Đại Sư, đây có thể nói là hạt giống tốt trước nay chưa từng xuất hiện trong Học Viện Tụ Tinh. Trưởng lão chất thuốc ngày nào cũng cười đến không ngậm được mồm.” Tứ Trưởng Lão cười, gương mặt hiền hòa.

“Thực lực của ngươi hẳn là trên Tôn Vương cấp sáu, nếu không thì đã không trước mặt bao người áp chế Hoa Linh bắt Ngọc Hà mang đi, ngươi nói xem có đúng không, lão Tam?” Ngũ Trưởng Lão nhìn sang Tam Trưởng Lão nãy giờ vẫn im lặng, giọng nói đầy sự trêu chọc, Vân Phong nhìn hai chiếc nhẫn trên tay Ngũ Trưởng Lão, hai màu, là Song Hệ Triệu Hồi Sư!

Tam Trưởng Lão ngồi im không nói gì, gương mặt cứ như vừa bị đổ bê tông, cứng đờ lạnh ngắt, trong khi mấy trưởng lão khác ngồi hi hi ha ha. Tam Trưởng Lão cựa nhẹ mình, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Vân Phong, điều mà ông muốn biết cao xa hơn bốn người kia.

“Phong Vân.” Tam Trưởng Lão hạ giọng.

Vân Phong chắp tay, đáp lại bằng một nụ cười thản nhiên, “Có vãn bối.”

Sắc mặt Tam Trưởng Lão chợt tối đi, dường như muốn làm khó, mấy trưởng lão khác thấy vậy tưởng rằng ông để bụng chuyện của Ngọc Hà, rối rít nói, “Lão Tam, không phải là ta nói huynh, nhưng trong đám đệ tử quan môn, tính tình của Ngọc Hà đó thực sự rất khó đỡ, cả ngày chỉ biết gây chuyện thị phi.” Tứ Trưởng Lão nói.

Đọc FULL truyện tại đây

“Lão Tứ nói không sai, từ sau khi Ngọc Hà được thu làm môn hạ của đệ, thực lực của nàng không thăng tiến nữa, nhân phẩm cũng có vấn đề.” Nhị Trưởng Lão nghĩ nghĩ rồi nói.

“Hành động của Ngọc Hà Lão Tam há có thể không biết? Cho dù nó chịu thiệt, như thế thì làm sao, chắc chắn là phiền phức do nó gây ra, không thể trách người khác được.” Ngũ Trưởng Lão cười tươi với Vân Phong, lúc nhắc tới Ngọc Hà, giọng tràn ngập sự khinh thường.

“Lão Tam, bọn họ nói không sai, chuyện lần này chính là do nó gieo nên tự nhận lấy, Phong Vân không so đo là nhẹ đấy, nếu như nó còn dám gây chuyện, ta sẽ là người đầu tiên không bỏ qua cho nó!” Đại Trưởng Lão cũng lên tiếng.

Còn chưa kịp nói câu nào đã bị người khác lên tiếng chỉnh lại, làm Tam Trưởng Lão có chút xấu hổ.

“Mấy người các ngươi thật là, ta còn chưa kịp nói gì mà, mấy người nghĩ ta muốn nói gì?” Tam Trưởng Lão nhíu mày, mặt mấy trưởng lão khác như đề rõ chữ “ ngươi khỏi nói bọn ta biết hết”, Tam Trưởng Lão cười trừ, “Chuyện Ngọc Hà ta biết, thực sự là do chính nó tự chuốc lấy, ta sẽ không nói đỡ cho nó một từ nào cả, cũng không trách nàng nửa lời, các ngươi cứ yên tâm.”

Vân Phong đứng im, nghe mấy trưởng lão nói chuyện mà cười thầm trong lòng, bọn họ nhanh nhảu bảo hộ nàng như vậy, đỡ cho nàng khỏi phải mở miệng. Nhưng mà người như Ngọc Hà, nếu Tam Trưởng Lão mà thực sự nói đỡ cho nàng ta, thì đúng là mắt ông ấy có vấn đề.

“Khụ khụ! Còn nhớ chuyện Thiên Quỳ bị thương nặng lúc trước không?” Tam Trưởng Lão nói, các trưởng lão khác gật đầu, ánh mắt ông khóa trên người Vân Phong, “Cuối cùng thì ngày hôm nay, ta cũng có cơ hội được gặp mặt người tặng bình dược tề sinh mạng hôm đó.”

Bốn người kia hiểu ra, nhìn sang Vân Phong, “Lão Tam, ý ngươi là Phong Vân!”

Tam Trưởng Lão búng nhẹ tay, bình thuốc lần đó Vân Phong để lại xuất hiện trong lòng bàn tay. Nàng nhìn thấy chỉ khẽ cười, Tam Trưởng Lão miết nhẹ chiếc bình rỗng, “Lúc đầu là do ba đệ tử ta thất bại gặp được nàng, là được nàng cho thuốc, đồng thời cũng là nàng khiến Thiên Quỳ bị thương nặng hơn.”

Cái gì? Bốn vị trưởng lão kinh ngạc nhìn Vân Phong, Thiên Quỳ chính là đệ tử mà Tam Trưởng Lão quan tâm nhất, chuyện của Ngọc Hà thì bọn họ còn có thể nói đỡ được, nhưng không ngờ Vân Phong lại từng ra tay với cả Thiên Quỳ.

“Lão Tam, chuyện này…” Nhị Trưởng Lão muốn chen vào nhưng không biết nói gì, bọn họ cũng hiểu rõ tính của hắn, một thanh niên không tệ. Nếu Vân Phong cho thuốc thì lại sao lại đánh người ta bị thương? Đây là chỗ các ông không hiểu nhất, bây giờ Tam Trưởng Lão muốn tra cứu chuyện này, không thể qua loa như trước được nữa.

“Tam Trưởng Lão nói không sai, nhưng chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó, sao ngài không hỏi thử Hoa Linh, lúc đó nàng ấy đã hứa cái gì, đã lật lời như thế nào. Dù sao ta cũng vốn không tính cứu người, càng không có quan hệ gì với bọn họ.”

Tam Trưởng Lão tối mặt, Vân Phong mặc kệ ông ấy, nói tiếp, “Nếu đối phương đã bất nhân, thì ta đương nhiên không cần giữ đạo nghĩa.”

“Ha ha ha! Nói rất hay!” Ngũ Trưởng Lão cười phá lên, Tam Trưởng Lão quăng ánh mắt như dao găm sang, Ngũ Trưởng Lão nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, “Lão Tam, đừng có dùng ánh mắt đó nhìn ta, nàng thực sự nói không sai. Nếu là đổi lại bất kỳ ai trong chúng ta thì sao, nhìn thấy một người bị thương nặng, sẽ lấy ra một chai chất thuốc cấp bậc Đại Sư cứu giúp? Có thể sao? Hơn nữa tình huống lúc đó, nàng vốn chẳng có quan hệ gì với Thiên Quỳ, càng khó có thể ra tay với một người lạ, đây là chuyện thường tình mà thôi.”

“Hừ!” Tam Trưởng Lão hậm hực, Ngũ Trưởng Lão nói tiếp, “Thiên quỳ bị thương nặng như vậy, chỉ có thể trách do mấy đệ tử khác tu luyện không tới nơi tới chốn, Thiên quỳ cũng làm việc mà không để ý tới hậu quả, nếu như không vó Vân Phong xuất hiện, bọn họ có thể làm gì được chứ? Lão Tam, đừng đẩy sai lầm lên người người khác.”

“Còn chưa vào cửa đã được bảo hộ đến vậy rồi.” Tam Trưởng Lão cười khẩy, Ngũ Trưởng Lão không quan tâm. Xem ra trong năm người Tam Trưởng Lão không thể nào thu Vân Phong được rồi, có chuyện Thiên Quỳ và Ngọc Hà, cho dù ông ấy có chịu thu Vân Phong đi chăng nữa, ông ấy cũng biết rõ là mình không vui, thái độ với nàng cũng sẽ không bằng như bốn người khác.

Truyện được đăng tại đây

“Hơn nữa không phải nha đầu Phong Vân này vừa nói rồi sao, lúc ấy Hoa Linh nhất định đã hứa một cái gì đó ngoài tầm của mình, lừa gạt chất thuốc của nha đầu này trước, cuối cùng lại gậy ông đập lưng ông, nha đầu, ngươi nói xem phải vậy không?” Ngũ Trưởng Lão cười với Vân Phong, nàng khá là có cảm tình với ông lão này, có lẽ một phần là do điểm chung đều là Triệu Hồi Sư, thường có cảm giác thân cận.

“Quả thực là như vậy, Tam Trưởng Lão có thể đi hỏi thử.”

“Được rồi, lão Tam. Ta thấy ngươi cũng đừng truy cứu nữa, chẳng phải Thiên Quỳ giờ đã hoàn toàn hồi phục rồi sao? Chuyện coi như bỏ qua đi.” Đại Trưởng Lão lại nói.

Tam Trưởng Lão giật môi, “Ta vốn không tính truy cứu, chỉ là hỏi thử một chút thôi, đám người các ngươi ai cũng thiên vị bênh vực.”

Mấy trưởng lão khác cười rộ lên, Vân Phong đứng im lặng, không vì sự bên vực của họ mà cảm thấy tự đắc, không quan tâm hơn thua, đó chính là một trong những biểu hiện của sự chững chạc.

“Lời của ta vẫn chưa nói hết, từ sau cái ngày mang 12 gốc cây Kim Đỉnh từ sơn động về, ta đã không nói cho các ngươi biết một chuyện, trước khi ta tới đã có người đào đi trước mười gốc cây.” Tam Trưởng Lão một hơi nói ra, khiến cho mấy trưởng lão khác vừa nghe thấy ông nhắc tới cây Kim Đinh liền muốn cản lại nhưng đã không còn kịp nữa, tin tức của cây Kim Đỉnh không phải ai cũng có thể biết được. Năm trưởng lão ở đây ngoại trừ đệ tử đặc biệt của bản thân cũng chẳng nói cho ai biết, vậy mà Tam Trưởng Lão bây giờ lại nói ra trước mặt Vân Phong là có ý gì?

“Lão Tam, ngươi nói tới chuyện này làm gì?” Đại Trưởng Lão không vui cự lại, vẻ mặt của những người khác cũng vậy, Tam Trưởng Lão chỉ cười nhìn sang Vân Phong, “Nếu ta đoán không sai, người mang mười gốc cây Kim Đỉnh đó đi chính là ngươi, đúng không?”

Vừa dứt lời, bốn bề hoàn toàn chìm vào yên tĩnh, ai nấy đều nhìn sang Vân Phonganhs mắt đầy kinh ngạc, nàng đào đi mười gốc cây Kim Đỉnh? Tiểu nha đầu này mạnh tay vậy sao.

Trong mắt Vân Phong như phủ mây mù. Xem ra là Tam Trưởng Lão đã đào đi toàn bộ số cây còn lại, lúc đầu nàng không muốn đào đi hết là vì chúng nó còn đang sinh trưởng, cho dù bất cứ thứ gì chỉ cần còn sống trên đời đều có ý nghĩa tồn tại của mình, không thể tùy tiện phá hỏng. Vì thế nên nàng mới chỉ đào đi mười cây, để lại mười hai cây. Lại không ngờ Tam Trưởng Lão cái sau vượt cái trước, quơ hết toàn bộ còn lại đi rồi. Nếu đổi lại là người khác thì sẽ không chút do dự mang toàn bộ hai mươi hai cây mang đi, không muốn chừa lại một gốc nào cả.

Cây Kim Đỉnh, đây là thứ mà rất nhiều người mơ ước tới, tựa như Vân Phong vậy, vô cùng hiếm thấy. Cho nên Tam Trưởng Lão sau nghĩ rất cẩn thận, sau khi xác định Vân Phong chính là người đã lấy đi mười gốc cây, nghi ngờ cũng từ đó tủa ra thêm, tại sao nàng lại chỉ đào đi mười gốc cây mà không lấy đi hết toàn bộ? Hay là chỉ có thể mang đi mười cây? Hay là còn nguyên nhân khác nữa?

“Tam Trưởng Lão nói vậy là sao, cây Kim Đỉnh gì?” Vân Phong ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn Tam Trưởng Lão, Tam Trưởng Lão sững sờ, chẳng lẽ không phải nàng? Nhưng sao có thể, tình huống lúc đó nếu quả như thật theo Hoa Linh đã nói, phải là như vậy nàng mới đúng.

“Lão Tam, ngươi bị hồ đồ rồi hả? Phong Vân chỉ mới lớn tới cỡ này, sao nàng có thể tằng gặp qua cây Kim Đỉnh được?” Ngũ Trưởng Lão không hài lòng nói, “Dù có may mắn từng thấy, cũng chưa chắc biết đó là cây Kim Đỉnh, với lại nàng đi ra từ sơn động không có nghĩa là do nàng lấy đi.”

“Dược Tề Đại Sư, sao có thể không biết cây Kim Đỉnh là gì?” Tam Trưởng Lão vẫn không bỏ cuộc, bây giờ ông rất muốn thử xem Vân Phong có phải là người đã lấy cây Kim Đỉnh đi không, nếu quả thực là nàng, vậy thì chắc chắn nàng biết cách làm thế nào để cây Kim Đỉnh sản xuất ra được Kim Đỉnh Dịch.

“Nha đầu, ngươi cứ nói thật là được.” Ngũ Trưởng Lão nói Vân Phong, nhưng trong lòng nàng lại nghĩ khác, có lẽ ba người Hoa Linh đã nói rõ mọi chuyện với Tam Trưởng Lão, ông là một người thông minh, đoán là mình lấy caayKim Đỉnh đi, nên mới hấp tấp muốn xác nhận như vậy, chắc là muốn biết phương pháp để sản xuất Kim Đỉnh Dịch. Nghĩ tới đây, Vân Phong cười thầm. Đương nhiên không thể nào để ông ta biết phương pháp được, nếu không sẽ mang lại rất nhiều phiền phức. Nàng cũng chẳng muốn làm công làm phước cho Học Viện Tụ Tinh, sớm muốn gì nàng cũng sẽ rời khỏi đây. Hơn nữa, nàng cũng muốn mang cây Kim Đỉnh tới Tổng bộ Vân gia, nó sẽ là công cụ trợ giúp rất lớn cho Vân gia. Nếu đám lão gia này biết nàng có mười cây, còn biết cả phương pháp, chắc chắn sẽ bắt nàng giao toàn bộ ra, đến lúc đó tình hình khá là căng.

“Ý của Tam Trưởng Lão là đám cây thấp bé trong sơn động kia chính là cây Kim Đỉnh?” Vân Phong hỏi lại, cứ như

loading