Thiên tài triệu hồi sư – Phần 3 » Trang 28

Chương 23: Giải quyết

Edit: Mavis Clay

Hồi sinh người Vân gia? Da đầu của Vân Phong chợt nóng lên như bị phỏng, “Diệu Quang tiền bối, ngài nói thật? Thật sự có thể hồi sinh lại cả tổ tiên và Nhị Ca đã chết của ta sao?”

“Tiểu nha đầu, ngươi nghĩ hồi sinh người chết là chuyện dễ lắm sao? Sự sống chỉ là một trong những yếu tố thôi, còn có những yếu tố khác nữa, thiếu một thứ cũng không được!”

“Những yếu tố đó là gì? Chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định sẽ tìm!”

“Hừ! Khẩu khí không tồi, nhưng bây giờ ngươi biết cũng vô dụng, huống chi ta cũng không rành lắm về những thứ đó. Nhưng có thể gặp được Tử Hỏa này, có thể thấy đây chính là một may mắn ông trời mang tới cho ngươi, có nắm chắc được hay không còn lại phụ thuộc vào ngươi. Được rồi, đừng làm phiền ta nữa!”

Tiếng của Diệu Quang biến mất, cho dù Vân Phong có gọi thế nào vẫn không có tiếng đáp lại. Nàng thầm nghĩ trong lòng, tính khí Diệu Quang thật đúng là, nói không liền không, quăng ra biết bao nhiêu lời khiến mình mừng rỡ, xong còn bồi thêm câu không chịu, nếu muốn hắn ở lại đây nói thêm, khó càng thêm khó.

Vân Phong kết thúc cuộc trò chuyện trong đầu với Diệu Quang, đưa mắt nhìn sang Cung Thiên Tình, không ngờ vậy mà nàng cũng có thể gặp được nguyên tố biến dị trong loài người, hơn nữa còn là Hỏa Nguyên Tố biến dị có ích cho mình sau này, Tử Hỏa! Vân Phong cũng rất bội phục sự may mắn của mình.

Cung Thiên Tình vẫn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, chợt Vân Phong cười, “Nếu như nói, ngọn lửa của ngươi không hề vô dụng, ngươi sẽ thế nào?”

Cung Thiên Tình nghe vậy quay ngoắt đầu nhìn lại, thấy nụ cười mỉm trên môi nàng thì nghĩ nàng đang nói đùa, “Ngọn lửa của ta như vậy vô dụng không đúng sao? Chẳng có tý sát thương nào…”

Vân Phong lắc đầu, “Trên đời này có rất nhiều thứ chúng ta chưa từng biết đến, nhưng nó vẫn luôn tồn tại, cho dù có dốc cả đời để học hỏi tìm tòi cũng không thể nào biết được hết về thế giới này. Ngọn lửa của ngươi trong nhân loại có một cái tên khác, ta từng nghe một vị tiền bối nói qua, ngọn lửa này chính là một biến dị của Hỏa Nguyên Tố trong nhân loại, được gọi là Tử Hỏa.”

“Tử, Tử Hỏa?” Cung Thiên Tình nghe vậy kinh ngạc nhìn Vân Phong, lại nhìn vào tay của mình, dường như không thể tin vào việc ngọn lửa của mình vốn không hề vô dụng chút nào. Đột nhiên danh tính được thay đổi bất ngờ. Nguyên tố biến dị trong nhân loại? Chưa từng nghe bao giờ.

“Giống như ma thú, trong ma thú còn có thể xuất hiện loài biến dị, đương nhiên trong nhân loại cũng được, Tử Hỏa của ngươi chính là một trong những biến dị của Hỏa Nguyên Tố. Có thể nó không có chút sát thương nào lên cây cối, nhưng lại có tác dụng vô cùng lớn tới một thứ khác, đó là linh hồn.”

“Phong Vân, ngươi không nói đùa chứ?” Trong mắt Cung Thiên Tình toàn là sự nghi ngờ, có chút khó tiếp thu được sự giải thích của Vân Phong.

Vân Phong cười, xoay tròn bàn tay, một chiếc bình xinh xắn xuất hiện, trong đó đang giam giữ linh hồn của nam nhân trùm mũ.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Ngươi có thể thử xem.” Vân Phong nhếch môi, bật ngón tay mở nắp bình, bên trong lập tức bay ra một cục màu đen, bên trong nó dường như còn phát ra tiếng hít thở nặng nề thống khổ. Vân Phong lạnh lùng nhìn làn khói đen xoắn xuýt muốn trốn thoát, Cung Thiên Tình khó hiểu nhìn đống đen, không rõ đó là cái gì, nhưng có thể thấy nó đang cố giãy thoát đi. Cung Thiên Tình theo bản năng mở Hỏa Nguyên Tố của mình lên, một ngọn lửa bắn ra từ tay nàng, bọc lại đống đen kia, giây kế tiếp, một tiếng hét thảm vang lên.

“Aaaaaaaa!” Đống bùi nhùi đen liên tục nhào lên lủi xuống, kèm theo đó là tiếng gào thét thê lương, cố gắng tránh né ngọn lửa đỏ. Cung Thiên Tình bị tiếng hét thất thanh kia làm giật mình, nhìn đống đen không ngừng nháo tới nháo lui, không ngừng kêu la thảm thiết.

Vân Phong cười lạnh, quơ tay nắm chặt lấy đống đen nhét nó trở lại vào bình, đậy nắp lại bỏ vào nhẫn không gian, ngước mắt nhìn Cung Thiên Tình vẫn còn đang khiếp sợ.

Vân Phong khẽ nhíu mày, “Ngươi cũng đã nhìn thấy rồi đấy, ngọn lửa của ngươi không phải không có sát thương, hơn nữa lực sát thương của nó cũng không hề thua kém Hỏa Nguyên Tố bình thường.”

“Vừa, vừa rồi là cái gì vậy?” Cung Thiên Tình nuốt một ngụm nước bọt, thu Hỏa Nguyên Tố của mình lại, hồi tưởng lại tiếng thét rồi nãy, trong lòng có chút sợ hãi. Cái thứ đó là gì vậy, hơn nữa còn đen thui thùi lùi… Chẳng lẽ chính là thứ mà Vân Phong vừa nói tới, linh hồn?

“Đợi lát nữa rồi nói tiếp về ngọn lửa của ngươi đi, nàng ta tỉnh rồi.”

Cung Thiên Tình nhìn theo ánh mắt Vân Phong, thì ra Ngọc Hà đã bị tiếng thét thảm thiết vừa nãy đánh thức dậy, ánh mắt nàng ta có chút mơ hồ, khi thấy mình vẫn bị treo ngược ở đây, hơn nữa sau khi thấy Vân Phong và Cung Thiên Tình, Ngọc Hà lập tức ú ớ, “Ưmh ưmh ưmh, ưmh ưmh ưmh!” Tiểu Hỏa dưới gốc cây chính là đợi tới cơ hội này, lập tức há miệng phun ra một ngọn lửa.

Ngọc Hà mở to mắt, không xong rồi! Nàng quên mất là dưới gốc cây còn có một ma thú đang chờ, nàng ta cũng là vì bị nó dọa mà ngất đi. Thấy ngọn lửa chuẩn bị chạm tới, Ngọc Hà lập tức vận chiến khí toàn thân ra chống đỡ, nếu nàng ta đỡ không kịp thì trận lửa này đã thiêu chín nàng ta rồi.

Tiểu Hỏa phun lửa xong, nhe răng nói, “Kêu thêm nữa đi, to vào, bản đại gia đang chờ đây.”

Ngọc Hà sao còn dám lên tiếng, mặc dù nàng ta đã cố chống đỡ, nhưng tóc đã bị cháy mất một mảng, mặt cũng bị hun đen mất nửa bên, dáng vẻ thật sự thảm đến không dám nhìn, nếu như Tam Trưởng Lão mà thấy đệ tử quan môn của mình đang bị trói ngược trên cành cây, không biết sẽ có biểu hiện gì.

“Súc sinh! Ngươi dám đả thương sư muội của ta!” Từ trên không vang vọng một tiếng hét, làm cây cối trong rừng khẽ rung lên, trong giọng nói mang theo vài phần sức lực, Vân Phong lạnh mặt, xem ra người bên Tam Trưởng Lão đã tới rồi.

“Grào!” Tiểu Hỏa ngửa đầu gầm lên một tiếng, biểu lộ sự hung tợn của dã thú, nhe răng với hai bóng dáng đang bay tới đây, người vừa rồi mới hô to lập tức vọt xuống, nhìn thấy tình trạng Ngọc Hà lập tức sùi bọt mép, vũ khí trong tay nhẫn tâm tàn độc chém về phía Tiểu Hỏa.

“Nghiệt súc, nhận lấy cái chết đi!”

Thân sói lửa đỏ tung người nhảy lên, nhẹ nhàng né tránh công kích của người lao tới, thấy công kích của mình có thể bị né tránh, người tới không khỏi có chút kinh ngạc, nhưng nhanh chóng quay lại cho thêm một kiếm, vẽ ra một vệt sáng trong không trung, đam thẳng về bụng Tiểu Hỏa.

Tiểu Hỏa gầm gừ, miệng sói mở rộng phun ra một ngọn lửa, người cầm kiếm căn bản không quan tâm tới ngọn lửa kia, tay cầm trường kiếm vọt thẳng vào trong ngọn lửa, xông xáo trước mặt Tiểu Hỏa. Vân Phong ở đằng sau duỗi tay, một sợi xích màu lam phóng ra từ tay nàng, phi thẳng tới chỗ mũi kiếm đang lao tới.

Đọc FULL truyện tại đây

“Cheng….” Màu băng lam chạy dọc trên thân trường kiếm, trói lại nó, người cầm kiếm muốn giằng kéo lại, nhưng bên này Vân Phong lại tăng sức, chắc chắn trói lại lưỡi kiếm, dùng sức lôi kéo, trường kiếm vuột khỏi tay người kia.

Hắn ta thấy vậy tối mặt, xoay người phóng chưởng, một cỗ Chiến khí đánh lên sợi xích, sợi xích không chịu nổi, vỡ vụn hóa thành Thủy Nguyên Tố tiêu tán trong không khí. Trong vài giây hai người giao thủ với nhau, Tiểu Hỏa đã trở lại bên cạnh Vân Phong, người kia cũng lỡ mất cơ hội ám sát Tiểu Hỏa.

“Ngọc Hà, muội không sao chứ?” Hoa Linh chạy theo ở phía sau, thấy Ngọc Hà bị treo ngược trên cây liền hô to, càng đến càng càng cảm thấy không đành lòng, ngay lập tức thả Ngọc Hà từ trên cây xuống, lôi tất cả cỏ dại bị nhét trong mồm nàng ta ra.

Ngọc Hà lập tức mắng to, “Không được bỏ qua cho Phong Vân! Đều là nàng, là nàng khiến ta thành bộ dáng thế này, còn có con ma thú kia, là cùng một phe với nàng ta.”

Ngọc gấm đỏ mắt hướng về phía Vân Phong bên này quát, sau đó một thanh biết lái Hoa Linh tay, đứng lên đi tới cầm kiếm người bên cạnh, “Quỳ sư huynh, giúp ta báo thù!”

Vân Phong nhíu mày, Quỳ sư huynh? Thanh niên này chính là người nửa sống nửa chết trong sơn động hôm đó? Ánh mắt nàng quét một dọc từ trên xuống, khí sắc thanh niên trước mặt hồng nhuận, mặt chính trực, qua vài hiệp giao thủ thấy thực lực của chắn rất vững chắc, mặc dù ngũ quan bình thường, nhưng khi chất lại bất phàm. Chẳng trách Tam Trưởng Lão coi trọng hắn như vậy, thực lực của hắn tương đương với nàng. Vân Phong vẫn nhớ rõ dáng vẻ sắp chết của hắn trong sơn động hôm đó, hơn nữa còn bị mình đánh một quyền, thấy ánh mắt xa lạ đó của hắn, chắc là không nhớ nàng, hồi phục thực không tồi.

“Ta đã nghe Hoa Linh kể đầu đuôi câu chuyện, mặc dù việc Ngọc Hà làm có chỗ không đúng, nhưng ngươi làm như vậy có hơi quá đáng.” Thanh niên cầm trường kiếm, gương mặt nghiêm túc nhìn Vân Phong, ánh mắt nhìn sang Tiểu Hỏa bên cạnh nàng, trong lòng thầm nghĩ, nàng chính là Triệu Hồi Sư, hơn nữa thực lực còn ngang hắn, chẳng lẽ nàng là đệ tử của Ngũ Trưởng Lão? Nếu thật là như vậy, sao hắn chưa từng gặp qua?

“Thiên Quỳ, đệ tử đứng đầu dưới trướng Tam Trưởng Lão, nghe nói thực lực đã đạt tới rất cao.” Cung Thiên Tình ghé tai Vân Phong thầm thì.

Vân Phong cười khẩy, “Quá đáng? Nếu ta chỉ mới làm vậy đã bị coi là quá đáng, thì hành động của nàng ta chính là vô sỉ.”

Thiên Quỳ cau mày, Hoa Linh tiến lên, “Phong Vân, Ngọc Hà chính là đệ tử quan môn của Tam Trương Lão, Tam Trưởng Lão mà biết ngươi làm như vậy với đệ tử ông ấy, chắc chắn tức giận, nơi đây lại là rừng cấm, ngươi mang Ngọc Hà tới đây ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ngươi có thể gánh nổi sao?”

Vân Phong nhếch môi, căn bản không thèm để ý lời Hoa Linh, nếu như nàng có chút e ngại nào với cái ông Tam Trưởng Lão kia thì đã chẳng làm vậy với Ngọc Hà, đã mang nàng ta tới đây đương nhiên là có sự chuẩn bị.

“Ngươi nói nhiều như vậy làm gì? Nàng ta dám làm vậy với ta, ta sẽ không tha cho nàng! Quỳ sư huynh, huynh mau giúp ta dạy dỗ nàng. Mới vừa rồi súc sinh kia còn thiếu chút nữa thiêu chết ta.

Ánh mắt Ngọc Hà trầm xuống, “Lời Ngọc Hà nói là thật sao? Ma thú của ngươi vừa có ý định muốn giết nàng?”

Tiểu Hỏa đột nhiên cười phá lên, “Nhân loại, bản đại gia muốn giết ai thì sẽ giết ngay người đó, ngươi cũng không ngoại lệ đâu!”

“Nghiệt súc!” Thiên Quỳ đột nhiên quát to (Mavis: Mặc dù ông không phải nhân vật phản diện, nhưng dám chửi Tiểu Hỏa đáng yêu của tui thì ông chết chắc rồi, hừ hừ *cầm dao*).

Truyện được đăng tại đây

Sắc mặt Vân Phong lạnh đi, lập tức dùng tinh thần lực chọi lại với chiến khí hắn vừa tung ra, hai người chạm vào nhau, khiến bụi bay tung tóe mù mịt. Sắc mặt Thiên Quỳ căn thẳng, thực lực của Vân Phong và hắn tương đương nhau, hắn không thể tùy tiện ra tay được.

“Chú ý câu từ mà ngươi dùng!”

“Nó chính là một súc sinh! Lại còn muốn giết ta!” Ngọc Hà giận đến phát run, có Quỳ sư huynh ở đây nên nàng ta mới mồm miệng trở nên khiêu khích hơn, lá gan cũng to hơn, nếu là bình thường thì nàng ta đã chẳng dám lên tiếng.

Vân Phong tối mặt, nàng không cho phép kẻ nào dám chửi bới người của nàng. Tay lập tức vung lên, Tinh Thần Lực hùng hậu tuôn ra hóa thành một bàn tay lao thẳng tới chỗ Ngọc Hà, sắc mặt Thiên Quỳ lập tức biến đổi, “Ngươi tính làm gì?”

“Chát!” Bàn tay Tinh Thần Lực lướt qua Thiên Quỳ, giơ cao tát thẳng xuống má Ngọc Hà, để lại năm dấu tay, mặt nàng ta bị đánh lệch sang một bên, đang tính mở miệng mắng người thì lại thêm một cái tát nữa giáng xuống, mặt bị đánh lệch sang bên khác, “Chát chát!” Mấy bàn tay rơi xuống như mưa, nhanh chóng khiến gương mặt Ngọc Hà sưng đỏ, cứ như hai cái bánh bao lớn.

“A….A….” Hai má Ngọc Hà sưng to chù vù, đau đớn đến mơ hồ, chuyện xảy ra chỉ trong vòng mấy giây, Thiên Quỳ và Hoa Linh còn chưa kịp phản ứng, Vân Phong đã rút Tinh thần Lực về, hài lòng nhìn gương mặt sưng như đầu heo của Ngọc Hà.

“Nàng ta còn thiếu bằng hữu của ta vài lời.”

Cung Thiên Tình vô thức đưa tay sờ lên gò má mình, lúc Ngọc Hà đánh nàng, mặc dù tay dùng lực rất lớn, nhưng không có ác liệt như vậy, mặt của nàng cũng chỉ hơi sưng đỏ, bây giờ gương mặt Ngọc Hà lại toàn là tơ máu. Nhưng mà, như vậy cũng đáng đời.

“Ngươi…” Thiên Quỳ không biết nên nói gì, đứng trước mặt hắn mà nàng còn có thể ra tay, còn rất thành công là đằng khác. Nhưng mà cũng hết cách, thực lực giữa hắn và nàng không phân cao thấp, hắn có muốn ngăn cũng chưa chắc được.

“Được rồi Thiên Tình, chúng ta đi thôi.” Vân Phong thu Tiểu Hỏa vào lại nhẫn khế ước, Cung Thiên Tình gật đầu, Vân Phong nắm lấy tay Cung Thiên tình, hai người bay phốc lên khôn.

Ngọc Hà thấy hai người họ sắp đi khỏi, lập tức níu kéo cánh tay Thiên Quỳ, “Quỳ sư huynh… Không thể, không thể…” Gương mặt nàng ta sưng phù nên nói chuyện không được lưu loát.

Thiên Quỳ cũng đang nhìn theo Vân Phong, không hề có ý định đuổi theo, điều đó khiến Ngọc Hà vừa uất ức vừa tức giận.

Ba đệ tử quan môn của Tam Trưởng Lão cứ như vậy đứng đó giương mắt nhìn Vân Phong và Cung

loading