Thiên tài triệu hồi sư – Phần 3 » Trang 27

Chương 22: Tử Hỏa!

Edit: Mavis Clay

“Ngươi…” Hoa Linh nhìn bóng lưng đã khuất của Vân Phong mà không biết nên làm gì, cắn môi nghe tiếng thét liên tục vang vọng của Hoa Linh, “Sư tỷ, cứu ta với! Cứu ta!”

Chỉ chốc lát sau, Vân Phong đã biến mất hẳn khỏi tầm mắt Hoa Linh, nàng cũng muốn cản Vân Phong lại lắm, nhưng thực lực hai người chênh lệch lớn như vậy, cho dù có ra tay cũng không làm gì được.

Cứ trơ mắt như vậy nhìn Ngọc Hà bị bắt đi sao? Không được! Ngọc Hà đã động tới cô nương Cung gia kia, còn cô nương kia còn tuyên bố nàng là bằng hữu. Ngọc Hà ngược đãi bằng hữu của nàng như vậy, chắc chắn sẽ khiến nàng thảm hơn. Dù gì Ngọc Hà cũng là đệ tử của Tam Trưởng Lão, nếu như xảy ra chuyện gì, khó mà ăn nói với Tam Trưởng Lão.

Hoa Linh phất tay bay lên không. Phải nhanh chóng tìm được Tam Trưởng Lão! Hoa Linh không rõ Vân Phong sẽ làm gì Ngọc Hà, ngộ nhỡ nàng ra tay với Ngọc Hà… Hoa Linh vội vã rời đi.

Trưởng lão chất thuốc thấy Vân Phong dám cường nga\ạnh xách Ngọc Hà đi như vậy thì phì cười, “Nha đầu Phong Vân này thật là, lại dám lôi cổ đệ tử của Tam Trưởng Lão đi như vậy, chà chà!” Chất thuốc trưởng lão cười hài lòng, thật mong chờ lần thăm sau của nàng, ông có thể cùng thảo luận về vấn đề chất thuốc cùng nàng một chút.

U Bạch thấy nụ cười tủm tỉm trên môi trưởng lão chất thuốc, mặt bừng lên xấu hổ, hắn biết trưởng lão chất thuốc không vui với mình, nếu không phải do mình có thiên phú trong lĩnh vực này, ông ấy căn bản không thèm nhìn mình đến nửa con mắt. Bây giờ thì hết rồi, đến một cái liếc mắt ông ấy cũng sẽ không dành cho hắn nữa. hôm nay thua trận trước nhiều người như vậy, thực sự là vô cùng mất mặt.

Vân Phong một tay giữ Cung Thiên Tình một tay nắm lấy cổ Ngọc Hà, ngự không bay trên trời, Ngọc Hà thấy Hoa Linh không đuổi theo, trong lòng thầm mắng: quả nhiên là một sư tỷ vô dụng! Vô dụng, vô dụng! Trên đường đi, trong miệng vẫn luôn la ó, “Phong Vân! Ngươi dám làm hại ta, sư phụ sẽ không tha cho ngươi! Tam Trưởng Lão sẽ không bỏ qua cho ngươi!”

Vân Phong lúc đầu còn không thèm để ý, nhưng nàng ta cứ la hét không ngừng, khiến nàng nhanh chóng bị sự om sòm này làm phiền não, lực trên tay ác liệt hơn, Ngọc Hà thảm thiết thét lên, “A! Ngươi tính làm gì?”

“Ngươi mà còn la làng la xóm nữa, ta thẳng tay làm ngươi câm luôn đấy.” Vân Phong độc ác nói, Ngọc Hà lập tức muốn ngửa đầu mắng lại, đáy mắt Vân Phong tối sầm, ngón tay kiềm chặt hai bên cổ nàng ta, sắc mặt nàng ta đỏ tên, vặn vẹo thân thể. Nàng ta biết Vân Phong nói là làm, nên cũng an phận đi chút.

“Đây chính là cảm giác ngự không sao, thật không tệ.” Cung Thiên Tình nắm cánh tay Vân Phong, ngửa mặt hưởng thụ cảm giác gió thổi vào mặt.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Vân Phong cười, “Sớm muộn gì ngươi cũng sẽ như thế, hôm nay uống dược tề sinh mạng xong, nó có thể giúp cho thực lực của ngươi bước một bước dài.”

Cung Thiên Tình ngập ngừng, vẻ mặt chân thành nhìn Vân Phong, “Ơn nghĩa ngày hôm nay ghi trong lòng, sau này nhất định sẽ báo lại.”

“Tốt, ta sẽ chờ đến ngày ngươi giang cánh được trên biển rộng.” (Mavis: Ta không thành câu thành ngữ trung, nên đoạn hội thoại của hai người này ta chém :v ta hiểu nhưng ta giải thích không giỏi, càng giải thích có khi lại càng rối.)

Cung Thiên Tình đỏ mặt, liếc mắt sang nhìn Ngọc Hà đang dùng ánh mắt như dao găm nhìn nàng, “Ngươi bắt nàng làm gì vậy? Mặc dù Tam Trưởng Lão xếp hàng thứ ba, nhưng vẫn là một trong những người mạnh đứng đầu, mặc dù nàng ta không có nhân phẩm và tư chất, Tam Trưởng Lão vẫn sẽ trách tội ngươi.” Cung Thiên Tình vuốt vuốt má mình, chỗ sưng phù lúc nãy nhờ chất thuốc của Vân Phong đã tiêu tan hết toàn bộ. “Chỉ là bị chó cắn một cái mà thôi!”

Lời của Cung Thiên Tình khiến Ngọc Hà thiếu chút muốn gào lên chửi thề, nhưng nàng ta cố gắng nhịn xuống, tức giận nhìn Cung Thiên Tình, mắt như có thể phun được ra lửa, Vân Phong cười phá lên, “Ta không muốn ngươi phải trải qua những ngày giống như trước nữa, nếu như ngươi không hy vọng ta thiếu nhân tình, thì lần này coi như là ta báo đáp lại sự chỉ đường lần trước đi. Giết gà doạ khỉ, phải có một người hy sinh thì những người khác mới có thể lấy đó làm gương, không dám chọc vào ngươi.”

“Ngươi… Ai dà!” Cung Thiên Tình lắc đầu, “Ta đã nói rồi, liên lụy tới ta làm gì, thực lực giữa ngươi với ta cứ như trời và đất ấy.”

“Đừng tự ti thế, thực lực đều có thể nâng cao, ta cũng là từ tầng chót mà bò lên, chứ không phải một bước lên trời.” Vân Phong nở một nụ cười khích lệ dành cho Cung Thiên Tình, nàng cũng cười lại, “Đạo lý này ta hiểu, vì vậy bao lâu nay, ta vẫn luôn không từ bỏ.”

Vân Phong gật đầu, đúng là nàng không nhìn lầm Cung Thiên Tình, cho dù có tuột lại phía sau xa cỡ nào, chỉ cần chính ngươi không từ bỏ, người khác cũng sẽ không từ bỏ ngươi.

“Hoa Linh kia nhất định sẽ đi tìm Tam Trưởng Lão, ta nghĩ ngươi nên để nàng xuống lại đi, dọa một lần là đủ rồi.” Cung Thiên Tình lo lắng nhìn Vân Phong, Tam Trưởng Lão mà nổi giận, dù là Đại Trưởng Lão cũng phải nhịn vài phần.

Vân Phong nhếch môi, “Ngươi biết Hoa Linh?”

Cung Thiên Tình mấp máy môi, “Đệ tử của Ngũ Đại Trưởng Lão chẳng có nhiêu người, ai mà không biết chứ.”

Vân Phong liếc nhìn Ngọc Hà, trong đầu chợt nảy ra một ý, “Bên trong Học Viện Tụ Tinh có chỗ nào tương tự như rừng núi không? Tốt nhất là nơi có ma thú xuất hiện.” Một câu nói của Vân Phong khiến gương mặt Ngọc Hà biến trắng, đôi môi cũng run lên.

Đọc FULL truyện tại đây

Cung Thiên Tình cũng khó hiểu nhìn nàng, “Không phải là tính lấy nàng đút cho ma thú đấy chứ?”

“Đương nhiên là không, ngươi có thể nói cho ta biết có chỗ đó không? Nếu không thì ta sẽ tự tìm.”

Cung Thiên Tình gật đầu, “Có thì có, nhưng mà ngươi tính làm gì….”

“Phong Vân! Ngươi dám? Ngươi mà dám mang ta tới đó, Tam Trưởng Lão sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu.” Mặt Ngọc Hà trắng như giấy, tràn ngập sự hoảng sợ.

Vân Phong không hiểu tại sao nàng ta lại tỏ ra sợ hãi đến vậy, chỗ đó kinh khủng tới vậy sao? Ở chung với ma thú là một chuyện khá là tốt mà.

“Ở quả núi phía sau Học Viện Tụ Tinh có một khu rừng cấm, đây là nơi để các học sinh tu luyện, bên trong ma thú xuất hiện bất ngờ, tốt hơn hết ngươi vẫn nên cẩn thận.” Cung Thiên Tình chỉ về phía trước, Vân Phong đưa mắt nhìn theo, thấy đằng xa có một mảnh âm u, thần bí khác hẳn với chung quanh.

Vân Phong nắm chặt Ngọc Hà và Cung Thiên Tình, tốc độ đột nhiên tăng nhanh hướng về phía khu rừng, Ngọc Hà thấy vậy thét lên thất thanh, “Ta không muốn! Cứu mạng, cứu mạng với!”

Rất nhanh, Vân Phong đã mang hai người tới bầu trời rừng cấm, nàng không vào bên trong ngay mà đáp xuống nơi biên giới. Vừa mới bước vào, nàng có thể cảm nhận được một bầu không khí khác thường, hơi thở ma thú âm thầm trải rộng xung quanh, căng thẳng, cưỡng ép lởn vởn trong không khí, rừng cấm này khá giống với Mê Vụ Sâm Lâm, nhưng thực lực mà ma thú bên trong thể hiện ra thì khác hoàn toàn. Ma thú sống bên ngoài khu rừng đều là cấp bậc Tôn Giả, đây chính là hàng cuối của Trung Đại Lục, nhưng nếu đặt ở Đông Tây Đại Lục thì chính là hàng hiếm.

Sắc mặt Ngọc Hà trắng xanh, từ lúc vào rừng cấm không dám thó thé tiếng nào nữa. Vân Phong buông Cung Thiên Tình ra rồi lôi Ngọc Hà xềnh xệch vào bên trong. Vẻ mặt của Cung Thiên Tình không hề có chút gì là sợ hãi, cứ như nàng rất quen thuộc với nơi này, bước chân trông cũng có vẻ khoan khoái.

Vân Phong đi vào bên trong được một đoạn, thấy có một chỗ cành cây khá cao, môi khẽ nhếch, đưa một tay kéo nhánh cây đó xuống, trói toàn thân của Ngọc Hà lại. Cả người Ngọc Hà cứng đờ mặc do Vân Phong táy máy. Không phải nàng ta chưa từng tới đây, nhưng lần nào cũng đi cùng Hoa Linh và Thiên Tùy, bây giờ lại một mình vào đây dưới tình huống này, Ngọc Hà đương nhiên mất hồn.

Trói Ngọc Hà xong, Vân Phong một tung người treo ngược nàng ta trên cành cây, khiến Ngọc Hà lộn nhào đầu xuống, máu đột nhiên xông xuống đầu, khiến nàng ta hoàn hồn, “Ngươi giắt ta ở đây làm gì? Ngươi muốn làm gì? Thả ta xuống!” Ngọc Hà giãy dụa trên cây, nhưng cánh cây trông thô lại vô cùng vững chắc, nàng ta giãy lung tung làm cánh cây vang lên vài tiếng răn rắc, trông có vẻ sẽ rớt xuống, nhưng vẫn dính chặt ở trên đó.

“Phong Vân! Ngươi thật to gan! Tam Trưởng Lão sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi có nghe không!” Tóc tai Ngọc Hà rối tinh rối mù, mặt đỏ bừng nhăn nhó, muốn tránh thoát nhưng bất lực, chỉ có thể gào thét chửi mắng, nhưng vì thân thể treo ngược mà liên tục hét to, nàng ta nhanh chóng cảm thấy hoa mắt.

Truyện được đăng tại đây

“Ngươi…ngươi cứ như vậy giắt nàng ta ở đây?” Cung Thiên Tình nín cười nhìn bộ dáng buồn cười của Ngọc Hà, tay chỉ vào nàng ta, kinh ngạc nhìn sang Vân Phong.

Vân Phong cười tươi, đưa tay gom đống cỏ dại bước tới bên Ngọc Hà, toàn bộ nhét vào trong cái miệng đang mắng của nàng ta. Ngọc Hà trừng mắt cố sức muốn phun ra, nhưng lại phát ra những âm thanh ô ô như bị ăn trúng phải bùn nhão.

Cung Thiên Tình trợn tròn mắt, nàng thật đúng là đủ nhẫn tâm, còn dám đối xử với đệ tử Tam Trưởng Lão như vậy. Ai cũng biết trong Nội Viện này, đệ tử của các trưởng lão luôn có thân phận cao hơn, người thường ai cũng hâm mộ, dám đối xử như vậy với đệ tử quan môn, Vân Phong là người đầu tiên.

“Ngươi thật đúng là không nể mặt Tam Trưởng Lão gì cả, nếu ông ấy mà thấy đệ tử quan môn của mình bị đối xử như vậy, không nổi giận đến bùng nổ mới là lạ.” Cung Thiên Tình cười, đệ tử quan môn đối xử tệ với nàng bị như vậy, nàng phải nhìn nhiều một chút mới đủ vốn.

“Ô ô ô! Ưmh ưmh ưmh!” Ngọc Hà bị nhét miệng, chỉ có thể không ngừng ú ớ, lỗ mũi phập phồng lên vì tức, xem ra đã rất giận rồi. Vân Phong lười biếng vươn vai, trai chiếu ngồi gần đó, Cung Thiên Tình cũng tự nhiên ngồi xuống, trong lòng đầy tò mò về Vân Phong. Rốt cuộc nàng là người thế nào nhỉ, nói là cuồng vọng chắc không quá đâu!

“Ngươi vẫn chưa đi sao?” Cung Thiên Tình thấy bộ dáng vô lo ở lại của nàng, tò mò hỏi, chẳng lẽ nàng thực sự muốn Tam Trưởng Lão tìm tới tận đây? Đến lúc đó thì có thả người cũng khó mà giải thích.

“Tại sao phải đi? Kịch hay còn chưa diễn mà, sao ta đi được chứ?” Vân Phong cười khì, ánh mắt giễu cợt liếc sang Ngọc Hà.

Đúng lúc đó, từ trên cây đột nhiên nhảy ra một con vật như loài khỉ đầu chó, cả người toàn lông thò đầu tò mò nhìn ra ngoài, e dè nhìn Vân Phong, thấy nàng không hề có ý định ra tay thì tới tung người nhảy ra, đáp thẳng lên người Ngọc Hà, thân thể nhẹ nhàng lắc lư. Ngọc Hà đỏ mặt ú ớ, khiến vật nhỏ kia giật bắn mình, nhảy phốc lên mặt Ngọc Hà, nàng ta lập tức lách mình muốn tránh đi, nhưng bỗng nhiên con thú giơ móng vuốt vồ một phát vào má Ngọc Hà. Một vết thương đỏ tươi xuất hiện, Ngọc Hà lại ú ớ lên, hốc mắt bắt đầu đỏ.

Vân Phong lười biếng nhìn, vậy cũng tiết kiệm thời gian nàng dạy dỗ, con vật này nhảy ra đúng lúc giúp nàng làm việc. Ma thú không rời khỏi người Ngọc Hà ngay, thậm chí còn nhảy lung tung trên mặt Ngọc Hà thêm mấy lần, để lại trên dưới mười dấu móng vuốt đỏ tươi.

Gương mặt Ngọc Hà thảm đến không nỡ nhìn, tràn đầy vết đỏ, tóc thì rối tung tán loạn, trông như bị bạt đầu, vô cùng nhếch nhác.

“Lại đây!” Vân Phong gọi con thú, nó giương mắt nhìn nàng, trong ánh mắt chứa sự e sợ, Vân Phong mỉm cười, ngoắc ngoắc ngón tay, “Lại đây nào!” Nó yên lặng vài giây, sau đó nhảy lên, lấy mặt của Ngọc Hà làm đà nhảy tới trước mặt Vân Phong, rồi đứng yên không nhúc

loading