Thiên tài triệu hồi sư – Phần 3 » Trang 26

Chương 21: Ai dám động vào bằng hữu của ta?

Edit: Mavis Clay

Tiền viện phân khoa chế dược trước giờ chưa bao giờ náo nhiệt đến vậy, trên đài chế dược cao chính là cuộc tranh tài chế dược đang vô cùng gay cấn và hấp dẫn. Đương nhiên, Vân Phong đang chính là tiêu điểm trong mắt mọi người, đó là vì cách thức chế dược chẳng giống ai của nàng.

Ngọn lửa nhún nhảy trong không trung, hành động tiếp theo của Vân Phong càng mang lại nhiều tiếng trầm trồ hơn, “Oa! Nàng đang làm gì vậy? Có thể chế dược kiểu đó được sao? Ném toàn bộ dược liệu vào như vậy?”

“Chẳng lẽ nàng không cần nghiền nát và điều chế sao? Rốt cuộc có thể chế được ra thuốc không vậy?”

U Bạch đứng bên kia cũng trợn mắt há mồm mà nhìn, chỉ cách thức thôi cũng đã khiến ai nấy phải kinh ngạc rồi. Hoa Linh và Ngọc Hà trong kết giới không gian sửng sốt nhìn, “Nàng, nàng có thể chế dược được không vậy?” Hoa Linh lẩm bẩm nói nhỏ, Ngọc Hà mở to mắt nhìn Vân Phong trên đài, tự hỏi sao trên thế gian lại có người như vậy, lại có phương pháp như thế.

“Hừ! Ta thấy nàng ta là đang biểu hiện khí thế cho lớn thì có, nếu như phương pháp như vậy mà cũng có thể tạo ra được chất thuốc cấp bậc Đại Sư, ta sẽ không bắt bẻ Ngọc Hà nữa!”

Tất cả những âm thanh ồn ã bị Vân Phong chặn lại bên ngoài. Sau khi ném toàn bộ dược liệu vào lửa, Vân Phong nhắm mắt trầm ngâm, bắt đầu bước quan trọng nhất trong quá trình luyện dược của mình – cảm ứng nguyên tố.

Những âm thanh thản thốt và kinh ngạc chung quanh được loại bỏ, bên trong thế giới của Vân Phong hoàn toàn yên tĩnh, đây là lần đầu tiên nàng thử dùng chính thực lực của mình chế tạo chất thuốc cấp bậc Đại Sư mà không có sự trợ giúp của Nhục Cầu. Nàng thực sự rất muốn biết hiệu quả sẽ đạt được tới đâu.

Vừa nhắm mắt lại, tất cả đều chìm vào bóng tối, Vân Phong hít thở từ từ chậm rãi, nhẹ nhàng điều động Tinh Thần Lực trong không gian tinh thần, Tinh Thần Lực đã được dung hợp với Kim Đỉnh Dịch tỏa ra ánh sáng màu vàng kim nhè nhẹ, chảy xuôi trong không gian tinh thần rộng như biển, ôn thuần mặc cho Vân Phong điều khiển. Nàng trích một phần nhỏ Tinh Thần Lực ra để nó chạy đi khắp cơ thể.

Trong thế giới vốn tràn ngập bóng tối, chợt có vài đốm sáng lấm tấm lóe lên. Vân Phong mừng rỡ, xem ra sau khi đạt tới được cấp bậc Tôn Vương, cộng thêm sự dung hợp rất có hiệu quả của Kim Đỉnh Dịch vào cơ thể, sự mẫn cảm đối với nguyên tố của nàng tăng lên rất đáng kể, mặc dù vẫn còn rất yếu, nhưng nó cũng đủ khiến những bước sau dễ làm hơn nhiều.

Vân Phong vẫn nhắm mắt đứng thẳng, gương mặt điềm tĩnh, dường như tất cả đều đang nằm dưới sự kiểm soát của nàng, toàn bộ tiếng bàn luận xôn xao đều không có ảnh hưởng.

Sau khi hết cảm giác khiếp sợ, trong lòng U Bạch tràn ngập khinh thường, lần này hắn thắng chắc rồi, nhất định phải để nàng quỳ xuống đất gọi mình là “ông nội”, áp chế uy phong của nàng.

“Trưởng, trưởng lão, rốt cuộc là nàng đang làm gì vậy?” Học sinh chạy tới cùng trưởng lão chất thuốc nói. Khi thấy Vân Phong nhắm mắt lại, trong tay là ngọn lửa không ngừng bùng cháy, không rõ nàng đang làm gì.

Trưởng lão chất thuốc chạy tới nơi, thấy hành động của Vân Phong cũng rất sửng sốt, nhưng dù sao ông cũng là trưởng lão, ông nhanh chóng nhận ra được sự khác biệt, đáy mắt mang theo kinh ngạc, tò mò và tán thưởng, “Đang làm gì sao? Đương nhiên là đang chế dược rồi!”

“Chế dược? Làm gì có ai chế dược kiểu đó?” Học sinh kia nghe vậy thốt lên.

Trưởng lão chất thuốc cười lớn, “Trên đời này vốn có rất nhiều điều lạ, ngươi không biết cũng không có nghĩa là nó không tồn lại, không hợp lý.”

“Nhưng mà… như vậy cũng được tính là chế dược sao?” Đám học sinh hai mặt nhìn nhau, nghĩ thế nào cũng không hình dung ra được động tác của nàng có liên quan gì tới chế dược.

Trưởng lão chất thuốc bật cười, “Đương nhiên là được, phương pháp chế dược có tới hàng ngàn hàng vạn cái, nàng tự có phương pháp của nàng.” Nha đầu này dùng phương pháp hiếm lạ thật đấy, đến ngay cả ông cũng chưa bao giờ được thấy, thật đúng là được mở mang kiến thức.

Trưởng lão chất thuốc hài lòng mỉm cười, hai mắt nhắm lại, cẩn thận cảm nhận chung quanh, sau đó lại mở mắt ra. Ông thế nào cũng đoán không được nguyên lý của phương pháp nha đầu kia, chỉ có thể cảm nhận được dược liệu trong ngọn lửa đang không ngừng dung hợp. Nha đầu này muốn tạo ra chất thuốc cấp bậc Đại Sư, không biết là đạt tới mấy sao đây ta! Nếu như nha đầu này thành công, ông nhất định phải giành lấy nàng mới được, có thiên tư trong lĩnh vực chất thuốc như vậy, không giành thì đúng là phí của trời. Cũng không biết nàng là đệ tử của trưởng lão nào, thật đúng là đáng hâm mộ mà.

Trưởng lão chất thuốc nhìn sang U Bạch, nhận ra hắn đang chế tạo chất thuốc cao cấp ba sao, ngao ngán lắc đầu, đây đã là giới hạn của hắn rồi, so với nha đầu kia, thiên tư của U Bạch chỉ xem là bình thường mà thôi, quá mức bình thường.

U Bạch chế tạo chất thuốc cao cấp ba sao vô cùng thông thuận, nhưng vì thấy hành động lạ của Vân Phong mà khựng lại trong thoáng chốc, nhưng rất nhanh ổn định lại tinh thần, bắt đầu tập trung lại vào việc chế tạo, nhanh chóng tiến tới bước cuối cùng, dung hợp. U Bạch liếc mắt nhìn Vân Phong, thấy nàng ngoài nhắm mắt ra thì chẳng có động tác gì thêm cả, không khỏi cười khinh, ngươi chờ đó cho ta!

Động tác U Bạch nhanh nhẹn, chăm chú nhìn chất thuốc trong tay mình, thần thái tỉ mẩn lại nghiêm túc, bước dung hợp cuối cùng nhất định phải thật hoàn hảo, dù sao hắn cũng không gặp khó khăn gì mấy với cấp cao cấp ba sao.

Bước cuối cùng kết thúc một cách mỹ mãn, chất thuốc cao cấp ba sao ra lò.

“Quả không hổ danh là U Học trưởng, nhanh như vậy đã làm xong rồi. Nhìn màu sắc và tính chất chất thuốc, chắc hẳn là phẩm chất hoàn mĩ rồi!” Học sinh quanh đài chế dược tán dương, trên trán U Bạch nhễ nhại mồ hôi, miệng cười hả hê, đổ chất thuốc vào trong chai, nhìn Vân Phong phía đối diện cười, “Ngu xuẩn, ta thật muốn xem thử ngươi làm thế nào mà chỉ dựa vào ngọn lửa kia để tạo ra chất thuốc cấp bậc Đại Sư.”

Tiểu cô nương Cung gia thấy U Bạch đã thành công tạo thành chất thuốc cao cấp ba sao, lại nhìn sang Vân Phong vẫn đang bất động, nàng khẽ cắn môi, nàng ấy vẫn ổn chứ? Nàng ấy khiêu chiến chất thuốc cấp bậc Đại Sư, với phương pháp như vậy thật sự có thể làm ra không?

Đọc FULL truyện tại đây

“Cao cấp ba sao, phẩm chất hoàn mỹ, không phải là việc khó với U Bạch.” Hoa Linh thấy U Bạch chế dược xong, thầm thì nói, Ngọc Hà đứng bên cạnh đôi mắt tràn ngập sự ghen tỵ nhìn U Bạch, “Nếu như Hoa Linh sư tỷ có bản lãnh, thì đã chẳng có kết cục như bây giờ.”

Hoa Linh đỏ mặt, cùng lắm nàng chỉ có thể tạo ra cao cấp hai sao mà thôi, mặc dù thành tích này đã không tồi, nhưng suy cho cùng vẫn kém hơn U Bạch, tài nghệ không bằng người, đây là sự thật. Nhưng giọng nói khắc nghiệt của Ngọc Hà khiến nàng cảm thấy không vui, “Ngọc Hà, nếu như muội chịu giữ lời hứa, không đi gây chuyện thị phi khắp nơi, thì đâu có xảy ra chuyện như ngày nay.”

Ngọc Hà bất mãn, “Được rồi được rồi, chuyện cũng đã rồi, ngươi trách ta thì có ích gì. Sao người kia lại xuất hiện trong Nội Viện kìa, chẳng lẽ là vẫn còn muốn tới tìm chúng ta gây chuyện?”

Hoa Linh không nói gì, Vân Phong trông không giống loại người thích gây chuyện, chỉ cần ngươi đừng chủ động động vào nàng, nàng sẽ không chú ý tới ngươi. Nhớ lại những lời phản bội của mình, Hoa Linh chợt cảm thấy xấu hổ không thôi.

“Đúng rồi! Chẳng phải sư phụ muốn tìm nàng sao? Bây giờ nàng ta lại tự đưa mình tới cửa, lần này ta nhất định phải nói cho sư phụ biết. Để sư phụ giáo huấn nàng ta!” Ngọc Hà trừng mắt nhìn Vân Phong, nghĩ đến vẻ mặt âm trầm của Tam Trưởng Lão khi nhắc tới người cho chất thuốc trong sơn động hôm đó, giọng của nàng ta càng thêm vài phần cay nghiệt.

U Bạch trên đài đã hoàn thành quá trình chế dược, đợi thêm lát nữa vẫn không thấy Vân Phong có hành động gì, hắn ta bắt đầu mất kiên nhẫn, người xung quanh đài cũng bắt đầu mất bình tĩnh, “Cuối cùng thì khi nào mới xong vậy? Chẳng lẽ phải chờ thêm mấy ngày mấy đêm thì sao?”

“Chẳng lẽ ngươi chế tạo không được sao? Tính dùng cái này để hù dọa chúng ta à?”

Tiếng nghị luận không ngừng lớn dần, tiểu cô nương Cung gia nói lớn, “Các ngươi nháo nhào cái gì chứ? Nàng đang chế tạo chất thuốc cấp bậc Đại Sư đấy, các ngươi nghĩ là nó cũng đơn giản như cao cấp ba sao sao? Nếu như thấy quá chậm, tự các ngươi làm thử xem?”

U Bạch cừng đờ, những lời này rõ ràng nói thực lực hắn không bằng, so với cấp bậc Đại Sư cao cấp ba sao chưa được tính là gì, cho dù nó có là phẩm chất hoàn mỹ. Những người khác bĩu môi, nhưng không nói nhiều nữa, tất cả mọi người lại tiếp tục chờ.

Trưởng lão chất thuốc đứng trong một góc khuất im lặng nhìn, trên môi cười toe toét, ông có thể cảm nhận được, một Dược Tề Sư cấp bậc Đại Sư sắp xuất hiện rồi.

“Hừ! Ta sẽ chờ, chờ ngươi làm xong chất thuốc cấp bậc Đại Sư cho ta xem!” U Bạch nghiến răng kèn kẹt nói, nội tâm tràn đầy khinh thường, hắn ta không hề có chút tin tưởng Vân Phong sẽ thành công, nhất là khi còn chưa thấy phương pháp đó bao giờ

Hàng mi đang nhắm của Vân Phong chợt run lên nhè nhẹ, tiểu cô nương Cung gia ngẩng đầu lên, trái tim đánh thót một cái. Nụ cười trên môi trưởng lão chất thuốc càng thêm tươi, tới rồi tới rồi, nha đầu kia thành công rồi.

“Phừng!” Ngọn lửa trong tay Vân Phong đột nhiên bùng cao lên mấy mét, cháy lớn lên gấp mấy lần. Bên trong ngọn lửa là một đống bùi nhùi màu đen đang không ngừng đảo lộn, nhiệt độ của ngọn lửa cũng tăng lên gấp mấy lần.

Truyện được đăng tại đây

“A!” Người đứng vây quanh đài chế dược không khỏi lùi về sau vài bước, sợ bị ngọn lửa kia liếm tới. U Bạch cũng bị ngọn lửa kia làm giật mình, cả người đổ mồ hôi, đang tính há mồm chửi người thì đột nhiên thấy đôi mắt của Vân Phong choàng mở ra.

“Mở ra rồi, mở ra rồi!” Có người thốt lên, làm đám đông lại nháo nhào lên.

Vân Phong mở mắt ra, duỗi tay về phía U Bạch, một cỗ lực vô hình cuốn đi bình dược tề trên đài U Bạch, tiếp đó ngọn lửa biến mất, một chất lỏng sóng sánh màu lục trong suốt óng ánh trong không trung, sau đó rơi thẳng vào bình.

“Vậy mà cũng thành công?” Trưởng lão chất thuốc nhìn bình thuốc trong tay Vân Phong, chất lỏng màu lục bên trong bình sáng lên vầng sáng nhẹ nhàng trong suốt như ngọc, từ đó có thể thấy rằng, đây chính chất thuốc phẩm chất hoàn mỹ.

Đôi mắt mọi người nóng bỏng nhìn bình thuốc trên tay nàng, chất lỏng bên trong ánh lên ánh sáng mê người, chỉ bề ngoài thôi đã hấp dẫn người khác như vậy, nói không phải cấp bậc Đại Sư ai mà tin.

“Thành công, nàng thật sự thành công?” Hoa Linh nhìn thấy thuốc kia, mặc dù chưa từng tiếp xúc với chất thuốc cấp bậc Đại Sư, nhưng có thể nhìn ra chất thuốc trong bình không hề đơn giản. Nhất định đó là cấp bậc Đại Sư. Dược Tề Sư cấp bậc Đại Sư, nàng thật sự là Dược Tề Sư cấp bậc Đại Sư, bình dược tề sinh mạng mà nàng cho bọn họ lúc trước trong sơn động chính là do nàng làm ra. Không ngờ nàng lại còn có thêm thân phận này.

“Thật hay giả còn chưa biết được đâu…!” Ngọc Hà hậm hực nhìn Vân Phong, đôi mắt tham lam nhìn bình chất thuốc, chất thuốc cấp bậc Đại Sư… Trình độ của nàng không ngờ lại cao như vậy!

“Ngươi…” U Bạch bên cạnh sững sờ, thật sự là chất thuốc cấp bậc Đại Sư sao? Dùng cái loại phương pháp đó mà cũng thành công?

Vân Phong cười, lắc lắc bình thuốc trong tay, bên trong sóng sánh chất lỏng màu lục, trông rất bắt mắt, “Dược tề sinh mạng cấp bậc Đại Sư, có thể hồi phục nhanh chóng mọi vết thương, nếu như không có vết thương, cũng có thể nâng thể chất bản thân, trợ giúp tốc độ tu luyện.”

Nàng vừa dứt lời, ánh mắt của mọi người lập tức sáng bừng lên, chăm chăm nhìn bình thuốc trong tay nàng, dược tề sinh mạng, mặc dù chỉ là Đại Sư một sao, nhưng tuyệt đối vô cùng tốt cho việc tu luyện, nhất là ở trong Nội Viện này, thực lực chỉ cần có một chút chênh lệch cũng đã có thể đứng trên một bậc hơn hẳn người khác.

Ánh mắt của U Bạch cũng vô cùng nóng rực, nếu chai dược kia là của hắn thì tốt quá.

Trưởng lão chất thuốc đứng trong góc cười khanh khách, Đại Sư một sao, thực lực nha đầu này mới như thế? Nhưng dù sao làm ra được Đại Sư một sao cũng đã rất kinh diễm rồi, ông

loading