Thiên tài triệu hồi sư – Phần 3 » Trang 25

Chương 20: Cấp Đại Sư với Cao cấp ba sao.

Edit: Mavis Clay

Sao nàng lại ở trong Nội Viện? Hoa Linh khó tin nhìn Vân Phong, chẳng lẽ nàng cũng là học sinh Nội Viện? Nhưng mà… điều này sao có thể? Lúc trước lần đầu gặp nàng, nếu như nàng thật sự là học sinh Nội Viện, vậy thì tại sao sau khi nghe nói bọn họ là học sinh của Học Viện Tụ Tinh thì vẻ mặt vô tâm như vậy? Nếu quả thật là học sinh Nội Viện, vậy thì sau đó tại sao lại ra tay đả thương Quỳ sư huynh?

Hoa Linh đứng trên đài, trong lòng rối loạn, không nghĩ ra được thân phận thực sự của Vân Phong.

“Hoa Linh, có phải đến lúc ngươi nên xuống rồi không?” Thiên tài U gia kia đang đứng trên đài lớn tiếng nói với Hoa Linh.

Hoa Linh giật mình, hồi thần lại, người bên dưới đài chế dược la ó om sòm. Hoa Linh đỏ mặt vội vàng đi xuống, ánh mắt lại không tự chủ nhìn về phía Vân Phong.

“Hoa Linh sư tỷ, rốt cuộc ngươi đang nhìn cái gì vậy?” Hoa Linh vừa xuống đài, có người nắm lấy tay nàng kéo sang một bên, chính là Ngọc Hà* lần trước đã ở cùng trong sơn động.

*Ngọc Hà – Ngọc Cẩm: Nguyên bản chỗ này là Ngọc Cẩm, mình không hiểu vì nguyên nhân gì lại đổi thành Ngọc Cẩm từ các chương sau, nhưng vì các chương trước đã để Ngọc Hà rồi nên mình sẽ để tiếp như vậy.

Hoa Linh khẽ cau mày, nghĩ một thoáng rồi lắc đầu, Ngọc Hà thấy vậy, mày nhíu chặt thành một đường.

“Hoa Linh sư tỷ, ngươi không đấu lại được sao? Trong lĩnh vực chế dược sư phụ vốn rất coi trọng tỷ, bây giờ lại đảo lộn rồi, để cho tên U gia kia chiếm thượng phong, Tứ Trưởng Lão có lẽ muốn hài lòng với trình độ cao hơn!” Vẻ mặt Ngọc Hà tiếc rèn sắt không thành thép.

Hoa Linh im lặng, ánh mắt lại thả đi đâu, Ngọc Hà thấy vậy lườm, “Sư tỷ nghe ta nói này. Rốt cuộc ngươi đang nhìn cái gì vậy?” Ngọc Cẩm nhìn theo tầm mắt Hoa Linh, nhưng lại chẳng thấy cái gì, Hoa Linh tất nhiên không thể thấy được Vân Phong, lúc nãy nhờ ở trên đài cao thì còn có thể thấy, nhưng bây giờ thì đã lẫn vào trong đám đông.

Hoa Linh thu tầm mắt lại, cảm thấy sự hiện diện của Vân Phong ở Nội Viện thật kỳ lạ, nhưng thầm nghĩ tạm gác vấn đề này sang một bên, “Mặc dù U Bạch tính tình không tốt, nhưng hắn thực sự rất có thiên phú trong luyện dược, ta không sánh bằng hắn, đành vậy thôi.”

“Sao ngươi cứ đề cao người khác, hạ thấp bản thân mình không vậy chứ?” Ngọc Hà phẫn uất hằm hè. Hoa Linh thất bại trên đài chế dược đã khiến nàng ta rất mất mặt rồi, huống chi chuyện này còn là do nàng ta mà ra, là do nàng ta không thích bộ dáng không xem người khác vào mắt của U Bạch kia, nên mới xảy ra khẩu chiến* với hắn, cuối cùng tìm tới Hoa Linh nhờ giúp đỡ, không ngờ lại vẫn thua.

*Khẩu chiến: Cãi lộn

“Ngọc Hà, muội cũng nên sửa đổi cái tính tranh cường háo thắng đó đi, không thích người khác thì có thể, nhưng đợi đến khi muội có thực lực rồi hẵng hãy đi đấu khẩu dạy dỗ người khác, chứ với bộ dáng bây giờ của muội, chỉ toàn gây ra phiền phức thôi.”

Mặt Ngọc Hà đỏ lên, không vui nói, “Tính tình của ta có gì không ổn chứ? Sớm biết không nhờ sư tỷ ngươi được, ta nhờ người khác tới cho rồi. Ngươi nên biết rằng, ngươi thua thì tự thân ta đi xin lỗi hắn đấy! Ta không muốn tận mặt xin lỗi hắn đâu!”

Vẻ mặt Hoa Linh lạnh đi, nàng tốt bụng tới giúp một tay nhưng không thành, lòng tốt chẳng những không được báo đáp còn bị trách ngược, nàng lập tức xoay người muốn đi.

Ngọc Hà thấy vậy vội cản lại xin lỗi. Đùa! Bây giờ mà Hoa Linh đi mất thì nàng ta sẽ mất đi chỗ dựa cuối cùng, như vậy sao được!

Đáng ghét thật! Nàng ta cũng không muốn mất thể diện trước mặt nhiều người như vậy, dù gì nàng ta cũng là đệ tử dưới trướng của Tam Trưởng Lão, nếu như ở đây xin lỗi trước mặt mọi người, sau này sao còn có thể đứng vững trong Nội Viện. Ngọc Hà cắn môi, lo lắng đứng đờ ở đó. Bây giờ nên làm sao đây, rốt cuộc nên làm sao đây?

“Ngọc Hà, chẳng qua chỉ là một lời xin lỗi thôi mà, huống chi chuyện này vốn là do muội đụng tới hắn trước…” Lời Hoa Linh còn chưa nói xong, Ngọc Hà liền nhăn mặt chống đối, “Ta không xin lỗi! Tại sao ta phải xin lỗi? Hơn nữa, ta mà xin lỗi thì thể diện của sư phụ sẽ đặt đi đâu?”

“Ngọc Hà, chuyện này vốn đâu liên quan tới mặt mũi sư phụ đ….”

“Được rồi, Hoa Linh sư tỷ, biết là có tìm ngươi cũng chẳng có tác dụng gì mà!”

U Bạch đứng trên đài thấy hai người cãi vã thì bật cười, “Ngọc Hà, nếu bây giờ ngươi lễ phép lịch sự nói xin lỗi ta, đại nhân ta sẽ không chấp lỗi tiểu nhân, nếu như ngươi cứ nhất quyết sống chết vì sĩ diện, thì kết quả ngươi tự chịu lấy.”

Ngọc Hà đứng dưới đài đỏ mặt, “U Bạch! Ngươi đừng tưởng là có chút thiên phú trong lĩnh vực chế dược thì không coi ai ra gì, có bản lãnh thì ở đây so tài thắng Quỳ sư huynh một trận đi!”

“Hừ! Ta thấy ngươi chẳng có chút bản lãnh gì cả, nhưng lại là đệ nhất trong việc thêu chuyện, ngươi yên tâm, sớm muộn gì ta cũng sẽ đánh bại Thiên Quỳ. Ngươi thì cứ mở to hai mắt lên mà xem cho rõ đi, ta đã thắng Hoa Linh như thế nào.”

Mặc dù tiếng cãi vã của hai người lẫn trong tiếng huyên náo, nhưng Vân Phong vẫn có thể nghe thấy rất rõ, thì ra là do cái cô gọi là Ngọc Hà kia gây nên. Vân Phong vẫn còn nhớ chuyện trong sơn động hôm đó, người có tính như vậy sớm muộn gì cũng sẽ bị ăn một vố thật đau, nhưng cái chính là còn phải xem nàng ta có nhớ để đời được hay không.

U Bạch trên đài nói xong, lập tức lại bắt đầu quá trình luyện dược. Hắn đương nhiên là muốn tạo ra chất thuốc cao cấp ba sao để thắng được Hoa Linh, Vân Phong nhìn động tác của U Bạch trên đài. Chưa nói tới tính tình cuồng ngạo của hắn, chỉ bàn về tài nghệ chế dược mà nói, thực sự là cao hơn Hoa Linh không ít, từ mức độ thành thục đến sự tinh xác trong điều chế, còn có thời khắc mấu chốt lúc dung hợp, tất cả đều cao hơn Hoa Linh một tầng. Hắn muốn thắng Hoa Linh thực sự rất dễ, nhưng chỉ là với cái tinh thần dễ bị phân tán với tính khí kia, e là cao cấp ba sao đã là cực hạn của hắn, hắn vô duyên với cấp Đại Sư.

Bất luận là tấn thăng thực lực hay là tu luyện lĩnh vực nào khác, tâm cảnh luôn là yếu tố mấu chốt. Nếu như thực lực phát triển nhưng tâm cảnh lại không lớn lên, sau khi thực lực tấn thăng thì tầm mắt sẽ bị trói buộc, ngươi muốn đứng vững trên đài cao, thì không chỉ có thực lực, mà còn phải có tinh thần và tác phong, đây chính là phong cách mỗi người tạo thành riêng cho bản thân. Không có được phong cách, thì chỉ có thể dậm chân tại chỗ mà thôi.

Đọc FULL truyện tại đây

Vân Phong cảm thấy vừa đáng tiếc lại vừa buồn cười, thiên tài mà U Gia tự nhận cũng tầm thường mà thôi, U Gia xem U Bạch như bảo bối, đương nhiên là vì xem trọng tiềm lực tư chất của U Bạch, nhưng U gia không ngờ rằng, sự quá coi trọng này đã gây ra ảnh hưởng rất lớn tới tinh thần của hắn, khiến hắn nhanh chóng chạm tới cuối đường, mặc dù vẫn có thể bước tiếp, nhưng không còn khả năng bay vọt.

Cho nên mới nói, muốn đạt được thành công dài lâu, thì tinh thần phải luôn giữ vững, chỉ có tinh thần đoan chính, con đường tương lai mới càng thêm lâu dài.

U Bạch trên đài tốn thêm một đoạn thời gian chế tạo chất thuốc cao cấp ba sao, động tác thuần thục đến mức thi thoảng còn nhìn xuống Ngọc Hà dưới đài đang tâm trạng rối bời. Ngọc Hà nhìn bộ dáng thuần thục của U Bạch, môi cắn chặt. Lần này thì nguy thật rồi, Hoa Linh thất bại, U Bạch chắc chắn sẽ thắng, chẳng lẽ thực sự phải cúi đầu xin lỗi sao? Thật vậy sao?

Ngọc Hà liếc nhìn chung quanh, đột nhiên nhìn thấy cái gì, hai mắt sáng bừng lên, vội vã rời khỏi chỗ Hoa Linh. Hoa Linh thấy vậy hoảng hốt, “Ngọc Hà, muội làm gì vậy?” Ngọc Hà không đáp lời nàng, mau chóng lách qua đám người, tiến lại gần một góc nhỏ, U Bạch đứng trên đài thấy vậy cười lạnh, nàng ta nghĩ có thể thoát được sao?

Bắt đầu tiến hành bước điều chế cuối cùng, cả quá trình bộ dáng U Bạch vô cùng thành thạo, thủ pháp nhuần nhuyễn, có thể nhận thấy hắn dừng ở cao cấp ba sao đã rất lâu rồi. Không lâu sau, dưới sự dung hợp tinh vi, chất thuốc cao cấp ba sao ra lò.

Đám học sinh bên dưới lập tức hoan hô, “U học trưởng quả nhiên lợi hại!”

“Phải phải, chất thuốc cao cấp ba sao đã thành công rồi, đúng là lợi hại! Hoàn toàn xứng đáng là người đứng đầu phân khoa chế dược!”

Vẻ mặt U Bạch hả hê, trong tay cầm bình chất thuốc mình vừa chế tạo, ánh mặt trời chiếu lên nó sóng sánh. Vân Phong cười thầm, nàng còn tưởng là phẩm chất hoàn mỹ, nhưng mà cũng chỉ là trung phẩm, biết sao được, động tác kia mặc dù trông rất thuần thục nhưng lại thiếu đi sự kiên nhẫn và cẩn thận, cho dù có thuần thục hơn đi chăng nữa, nếu muốn tạo ra chất thuốc có phẩm chất hoàn mỹ, thì vẫn rất cần sự cẩn thận hơn. Với động tác vừa rồi của U Bạch, có thể tạo ra được trung phẩm cũng đã không tệ.

Ánh mắt của U Bạch hướng về phía đám đông, hài lòng hưởng thụ ánh mắt sùng bái từ bốn phía. Ở trong phân khoa chế dược này, hắn là người duy nhất có thể tạo ra được chất thuốc cao cấp ba sao. Người đứng đầu khoa chế dược, cái danh hiệu này thực sự rất xứng đáng với hắn.

Tầm mắt U Bạch chợt quét qua Vân Phong, nhận thấy trong mắt nàng không hề có sự sùng bái mà hắn dự đoán, ngược lại là vẻ mặt ngươi cũng chỉ như thế mà thôi, trong lòng lập tức bất mãn, nữ tử kia là ai?

Nhưng bây giờ quan trọng hơn là phải vũ nhục Ngọc Hà, U Bạch dời mắt đi, hô to, “Ngọc Hà! Thân là đệ tử dưới trướng Tam Trưởng Lão, ngươi trốn cũng không thoát đâu, nếu như không muốn quăng hết mặt mũi của Tam Trưởng Lão đi, thì hãy ngoan ngoãn bước ra, nói tiếng xin lỗi với bản thiếu gia mau!”

Đám đông bắt đầu nháo nhào, Hoa Linh đứng đó có chút xấu hổ, không biết Ngọc Hà đã đi đâu mất rồi cơ chứ, chạy trốn là việc không thể nào.

U Bạch nhìn Hoa Linh, “Ha ha ha! Tuy rằng thực lực của Ngọc Hà không xuất chúng, nhưng dù gì cũng là đệ tử của Tam Trưởng Lão, bây giờ gặp chuyện thì bỏ chạy, chuyện này mà truyền đi… e là Tam Trưởng Lão sẽ tức giận đến mặt mày tím xanh mất!”

“U Bạch! Câm cái mồm thối của ngươi lại đi! Bản tiểu thư ta không hề chạy! Chẳng qua là gặp phải người này… nên ta đi dạy dỗ một chút mà thôi.” Giọng nói điêu ngoa của Ngọc Hà vang lên từ một nơi nào đó, mọi người rối rít quay đầu nhìn lại, Ngọc Hà đi ra từ trong đám người, trên tay xách theo một người, trông người này rất nhếch nhác, gương mặt sưng đỏ, rõ ràng đã bị Ngọc Hà đánh đập.

Truyện được đăng tại đây

Hoa Linh kinh ngạc, gặp phải? Đang xảy ra chuyện gì vậy? “Ngọc Hà, muội làm cái gì vậy?” Hoa Linh bước tới, thấy người trong tay Ngọc Hà thì nhíu mày. Ngọc Hà phang lại câu “Ngươi đừng xía vào.”, sau đó bước ra khỏi đám đông. Mặc dù Vân Phong đứng ở sau nhưng vẫn có thể thấy rõ, người bị Ngọc Hà lôi xềnh xệch kia chẳng phải là cô nương Cung gia hôm đó sao?

U Bạch nhìn người Ngọc Hà lôi kéo trong tay, nhướn mày, “Đây là ngươi có ý gì?”

Ngọc Hà cười ha hả, ném người trong tay về phía trước, tiểu cô nương ấy lảo đảo tiến lên vài bước, một bên mặt sưng húp, trên đó hiện rõ dấu bàn tay năm ngón. Ngọc Hà chỉ chỉ, “Nàng ta đụng phải ta, đương nhiên là phải thay ta chịu tội rồi. Bây giờ nàng ta thay thế ta, nhận lỗi với ngươi.”

U Bạch khép hờ mắt, Ngọc Hà đưa chân đá một cước, “Còn lo nghĩ cái gì vậy, nói mau!”

Tiểu cô nương rũ mi, tóc tai hỗn độn, đối mặt với ánh mắt của nhiều người như vậy nhưng gương mặt nàng vẫn vô cảm, dường như là đã quá quen với cảnh này. Trong Nội Viện này, nàng chính là một công cụ để bắt nạt, ai cũng có thể khi dễ.

“Thật xin lỗi.” Tiểu cô nương thầm thì. Huyệt thái dương của U Bạch giật giật, tay chợt hất lên, một cỗ lực mạnh mẽ đánh lên người tiểu cô nương, cả người nàng mềm oặt bị đánh văng sang một bên, rơi phịch xuống đất.

“Chỉ bằng nàng mà cũng muốn nhận lỗi với ta?”

Đám đông tản ra, tiểu cô nương kia sau khi ngã xuống thì bất động, Ngọc Hà nói, “Ta mặc kệ, dù sao nàng ta cũng đã nói rồi, ta hết nợ ngươi, ngươi cứ việc thoải mái lấy nàng ta mà trút giận đi.”

U Bạch tức giận, lại giơ tay muốn tấn công, nhưng trong lòng thầm nghĩ không thể phát tiết lên Ngọc Hà, dù gì nàng ta cũng là đệ tử dưới trướng của Tam Trưởng Lão, nhưng kẻ đang ngã trên đất kia thì cũng được lắm.

“Đủ rồi!” Một tiếng quát vang lên từ sau đám đông, tiếp đó là một trận gió mạnh thổi bay đám người thành một con đường, một số người đứng không vững ngã sang một bên, U Bạch đứng trên đài kinh hãi. Có thể thấy được trận gió

loading