Thiên tài triệu hồi sư – Phần 3 » Trang 24

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

Chương 19: Cuộc chiên chế dược

Edit: Mavis Clay

Vân Phong mỉm cười, “Chỉ có một chút hiểu biết ở phương diện chế dược mà thôi, học nghệ không tính là tinh.”

Trưởng lão có đôi mắt híp kia lại nhìn nàng, “Trong Nội Viện học sinh đều có quyền lợi đặc biệt bậc nhất, có thể chọn phân khoa tới học tập, chất thuốc cũng là một trong những phân khoa đó.”

Vân Phong gật đầu, chuyện này đã có nghe Cung Gia chủ nhắc qua, ông lão ngồi giữa phất tay, ý bảo nhóm người Vân Phong ra ngoài.

Sau khi bọn họ đi ra, bên trong phòng chìm vào trầm lặng, “Lão Tam, đã nói rồi, mặc dù ngươi mang được cây Kim Đỉnh về, nhưng không sản xuất được Kinh Đỉnh Dịch thì cũng công cốc thôi.” Trương lão ngồi giữa nhíu mày, trưởng lão mắt híp vừa rồi đưa tay chống cằm.

“Ta cũng biết điều đó, ta đã đi tìm trưởng lão chất thuốc, nhưng ông ta cũng không làm gì được. Chỉ là trước lúc ta lấy được cây Kim Đỉnh, quả thực đã xuất hiện Kim Đỉnh Dịch, đó là điều chắn chắn, hơn nữa còn có mười gốc cây đã bị người khác đào đi, nếu như người nọ lấy đi nhất định là biết rất rõ phương pháp sản xuất Kim Đỉnh Dịch.”

“Trưởng lão chất thuốc cũng không tìm được cách? Xem ra vấn đề có chút nan giải.” Trưởng lão ngồi đối diện Tam Trương Lão nhíu mày, từ tóc đến râu đều là màu bác trắng, trông cứ như một tiên nhân đắc đạo.

“Xem ra vẫn phải đi tìm người đã tới trước một bước lấy đi cây Kim Đỉnh kia, lãnh giáo phương pháp điều chế mới được, nếu không thì mấy cây Kim Đỉnh này sẽ thành vô dụng.”

“Lời Lão Tứ rất chi lí, nhưng mà phải đi đâu để tìm người đã lấy cây Kim Đỉnh đây?”

“Thật ra ta có đầu mối, người này nhất định là một Dược Tề Sư cấp bậc Đại Sư. Hôm đó Thiên Quỳ bị thương là do người này ra tay giúp đỡ, nhưng giữa chừng lại xảy ra vấn đề, nhưng mà vẫn có để lại một bình dược tề, ta đã xem qua thử, bên trong chính xác là dược tề sinh mạng cấp bậc Đại Sư.” Tam Trương Lão suy luận, mấy trưởng lão khác kinh ngạc.

“Dược Tề Sư cấp bậc Đại Sư? Người này lợi hại đến vậy? Còn ba đệ tử kia, còn chưa hỏi tên mà đã để người ta đi mất rồi, nếu như hỏi được tên thì chúng ta cũng đã không phải tốn sức đến vậy.”

Trưởng lão ngồi ở vị trí trên cao suy tư trong chốc lát, sau đó từ từ nói, “Dõi mắt khắp Trung Vực, Dược Tề Sư cấp bậc Đại Sư có được bao nhiêu? Có khi nào là một trong số người chúng ta đã từng biết không?”

Bốn trưởng lão khác trầm mạc, cuối cùng ai nấy lắc đầu, “Tính tình bọn họ đều cổ quái, hơn nữa sao có thể tùy tiện lấy chất thuốc cấp bậc Đại Sư ra cứu người? Huống chi lấy thân phận của Thiên Quỳ… Không thể nào, không thể nào.”

“Lão Ngũ nói phải, người mà chúng ta biết vốn không thể làm ra được chuyện như thế này, ta đã hỏi trưởng lão chất thuốc, trong số người ông ta quen biết cũng không có ai có khả năng này. Điều này cũng nói rõ, đã xuất hiện một vị Dược Tề Đại Sư rời núi rồi.” Đôi mắt Tam Trưởng Lão lóe sáng, kích động nhìn trưởng lão ngồi ở chủ vị, “Nếu như Học Viện Tụ Tinh có thể thu được người đó dưới trướng, Học Viện sẽ thu được lợi ích không nhỏ.”

“Ý tưởng không tồi, nhưng mà trước tiên phải tìm được người kia đã, với tính tình tương ứng với thực lực siêu phàm của Dược Tề Sư mà nói, các ngươi cho là chỉ với vài ba lời là có thể bên người nhét vào Học Viện? Huống chi ngay cả tên của người kia chúng ta cũng không biết, Lão Tam, ba học sinh kia đã gặp qua người đó, trông vậy mà gặp may trong họa, mặc dù hành động có chút không đúng, nhưng cũng là do bất đắc dĩ, tóm lại chuyện cần nhất là tìm được người kia đã!”

Ở ngoài, Vân Phong đột nhiên hắt xì, Khúc Lam Y đưa tay đặt lên trán nàng, “Sao vậy, muốn bệnh sao?”

Vân Phong cười lắc đầu, cầm lấy tay hắn, quay đầu nhìn vào căn phòng xa xa kia, “Có lẽ là có người đang nói sau lưng ta.”

Khúc Lam Y nhìn bốc cục của Nội Viện, “Nội Viện này mặc dù diện tích không lớn như Ngoại Viện, nhưng lại tinh vi hơn rất nhiều, còn thiết lập cả phân khoa, thật sự rất có phong phạm của một học viện quý tộc.”

“Chắc đây là sự khác biệt lớn nhất giữa Nội Viện và Ngoại Viện, tốc độ tu luyện và môi trường khác biệt, còn có cơ hội được năm trưởng lão đích thân chỉ dạy, được tự chọn phân khoa, đây là những điều kiện tu luyện mà những học sinh tu luyện ngoài Ngoại Viện kia không có được, bởi vậy nên nôn nóng muốn vào được Nội Viện.” Vân Phong nói xong, đánh mắt một vòng chung quanh, “Ta nghĩ, chúng ta nên tìm người hỏi thử tình hình cụ thể ở Nội Viện, xem nên đặt chân ở đâu mới hợp lý.”

“Bên kia hình như có biế.” U Nguyệt chỉ về một hướng, ở đó truyền đến tiếng huyên náo, người họ tiến về hướng đó, sau khi đi qua mấy khúc cua quẹo cuối cùng cũng xem rõ được cảnh vào mắt.

“Ơ, ngươi không phải là người Cung gia sao? Đã là một trong Tứ Đại Gia Tộc, sao không có can đảm đánh một hiệp với chúng ta vậy?” Bốn năm học sinh kẻ đứng người ngồi, bao vây một người ở trong, vẻ mặt châm chọc, lời nói vô cùng khắc nghiệt.

Cung gia? Vân Phong không ngờ lại đụng phải người Cung gia trong tình huống này.

Một người trong đám đó đột nhiên chen chân đạp xuống, người bị vây ở bên trong không nói tiếng nào, cố cam chịu.

“Ngươi điếc rồi à? Không nói gì hết vậy, không nghe thấy à?”

Mấy thanh niên hô to gọi nhỏ, từng người một đạp vào bên trong, trên mặt mang nét hưng phấn đến vặn vẹp, từ trước tới giờ bọn họ đều là người từ Ngoại Viện bước đi lên, nội tâm biến dạng lúc này hoàn toàn bộc phát sự cừu thị không chút che giấu với Tứ Đại Gia Tộc.

Đọc FULL truyện tại đây

Mấy thanh niên vây ở đó, không chú ý tới nhóm người Vân Phong đang tới, vẫn đứng đó cười nhạo, U Nguyệt nắm chặt quả đấm đứng đằng xa, cả người khẽ run, nhưng hắn chẳng thể nói hay làm được gì, đây chính là quy tắc sinh tồn của thế giới này.

Mấy thanh niên khẽ nhích qua một chúc, nhờ đó Vân Phong mới thấy được người bị vây ở trong. Đó là một cô gái. Gương mặt cô gái đó nhem nhuốc rúc trong góc tường, ôm đầu gối để mặc cho mấy thanh niên kia đánh chửi mà không nói tiếng nào, vô cảm ngồi thu lu ở đó.

“Đây chính là một người câm, mấy người Cung gia kia chẳng ai chú ý tới nàng ta, người Cung gia còn bỏ rơi nàng ta. Nhưng mà trông cũng có vẻ vài phần thùy mị đấy, chi bằng chúng ta…” Mấy thanh niên cười lên dâm dục. Sắc mặt Vân Phong tối đi, mặc dù thế giới này không phân biệt nam nữ mạnh yếu, nhưng trên cùng một con đường tu luyện, nữ tử phải cố gắng hơn nam tử rất nhiều mới đạt được thành tựu ngang nhau. Không có thực lực thì sẽ bị người cười nhạo, châm chọc, nhưng không có nghĩa là sẽ bị tùy ý ức hiếp.

“Khà khà khà khà, trong đầu toàn là tu luyện nên cũng chẳng nhớ tới việc này, nếu như đã nói vậy, ta thật đúng là muốn thử…”

“Vậy thì lên luôn đi, ngươi đầu tiên!”

Nữ tử kia vẫn lặng lẽ ngồi đó, gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào. Vân Phong đứng ở xa không có bất kỳ hành động gì, nếu như nữ tử này không có chút ý thức phản kháng nào, nàng có ra tay can thiệp cũng như không. U Nguyệt bước lên một bước tính xông lên nhưng lại bị nàng kéo lại, Khúc Lam Y lạnh giọng nói, “Ngươi gấp làm gì? Bị đối xử như vậy mà không phản kháng, có giúp nàng cũng chẳng có ý nghĩa gì, còn bị người ta nói là xen vào việc của người khác.”

Mấy thanh niên tính vương tay xé y phục của cô gái, cô gái nãy giờ vẫn đang nhẫn nhịn đột nhiên động đậy, thân thể co rúc trong góc đột nhiên đứng dậy, một đám lửa phun ra từ tay nàng, khiến đám thanh niên kia giật bắn mình với sự phản kháng của nàng.

“Đám người cặn bã dám động đến ta, ta đốt hết bọn các ngươi thành cặn bã.” Gương mặt cô gái nhem nhuốc trắng như tờ giấy, đôi mắt đen sáng chói, tựa như một con dã thú, âm ngoan và sự kháng cự mãnh liệt.

Đám thanh niên bật cười to, “Đốt chúng ta thành cặn bã? Một kẻ Tôn Giả trung kỳ mà thôi, còn bọn ta đều là Tôn Vương cấp bốn. Ngươi muốn đốt thành cặn bã gì đó sao? Tới đây, tới đây đi!” Đám thanh niên cười to, tính bao vây nữ tử kia, nhưng ở một chỗ đằng sau, mtooj ngọn lửa đột nhiên đánh tới, nhiệt độ bỏng rát khiến mấy thanh niên cảnh giác nhảy tản đi, nhìn lại về phía Vân Phong, ai nấy híp mắt lại.

“Sao ta chưa từng thấy ngươi? Chuyện chúng ta ngươi đừng quan tâm!”

Vân Phong nhếch môi cười tươi, trên tay bùng lên ngọn lửa sáng ngời, có chút ảo diệu. Đám thanh niên đổ mồ hôi, chúng biết nàng không phải người dễ chọc.

“Các ngươi khi dễ người nhà Cung gia dưới mắt của ta! Nàng đốt không ra bã được, thì ta làm thay, các ngươi thấy sao?”

Đám thanh niên sững sờ, “Người, người Cung gia!” Liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy hơi kỳ lạ. Đến mấy người Cung gia còn không để ý tới con này, sao tự dưng từ đâu chui ra một người vậy? Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, sau đó vội vã rời đi, nữ tử nhem nhuốc kia dè dặt nhìn Vân Phong, không vì nàng vừa giúp đỡ mà tỏ vẻ cảm kích, mà lại nhìn nàng đầy phòng bị, “Ngươi không phải người Cung gia, ta chưa từng thấy ngươi bao giờ.”

Truyện được đăng tại đây

Vân Phong cười, thu lại toàn bộ Hỏa Nguyên Tố, “Ta thật sự không phải người Cung gia, nhưng lại dựa vào danh ngạch của Cung gia mà vào.”

Nữ tử nhìn Vân Phong rồi lại nhìn sang Vân Phong và U Nguyệt, “Ngươi giúp ta không chiếm được thứ gì tốt.”

“Giúp người thì nhất định phải chiếm được thứ tốt?” Vân Phong nhíu mày, nữ tử mím môi im lặng, cuối cùng cười khẽ, “Ngươi cũng thấy đấy, ở trong Nội Viện tốt nhất đừng lên dính tới ta, những người khác trong Cung gia đều coi ta là sự hổ thẹn, có khi Gia chủ cũng nghĩ như thế.” Gương mặt nữ tử đượm vẻ cô đơn, “Vì thế, ngươi nên cách xa ta một chút, tránh dính phải phiền phức không đáng.”

Cô gái kia xoay người tính đi, Vân Phong nghe nàng nói, thấy nàng không muốn mang phiền phức lại cho mình nên mới lạnh lùng cự tuyệt, không khỏi cảm thấy bội phục với cô bé này, “Chờ đã!”

Nữ tử quay đầu, đôi mắt sáng ngời nhìn Vân Phong, nàng cười, “Ta vừa vào Nội Viện, không rõ quy tắc trong này, còn nữa, chúng ta nên ở đâu, ngươi biết không?”

Cô gái kia khẽ nhíu mày, chỉ về một hướng, “Với thực lực của ngươi thì đi tới chỗ kia, tới đó tự sẽ có người nói cho ngươi biết, những chuyện khác ngươi hỏi ta ta cũng không biết.” Cô gái kia nói xong lại xoay người bước đi, chỉ trong chốc lát đã khuất khỏi tầm mắt Vân Phong. Nàng không khỏi lắc đầu cười khẽ, thật đúng là một người có tính cách bướng bỉnh.

“Quên hỏi tên nàng rồi.” Vân Phong có chút tiếc nuối, nàng có chút cảm tình với cô nương này.

U Nguyệt cười, “Nếu muốn biết chuyện của nàng cũng không khó, theo như lời nàng, hẳn là ở Học Viện này nàng khá nổi tiếng.”

“Đều là người Cung gia, nhưng lại đối xử khác nhau đến vậy, nên nói đó là bi kịch của nàng hay của gia tộc nàng đây?” Khúc Lam Y thì thầm nói, Vân Phong và U Nguyệt im lặng, bọn họ tiếp tục đi, chỉ chốc lát sau đã tới được một chỗ khá rộng rãi, thật đúng như nữ tử kia nói, có người phía trước tiếp đón, bố trí chỗ ở cho nhóm người Vân Phong, cũng tường tận giảng giải quy tắc Nội Viện cho họ.

Học sinh trong Nội Viện chia làm hai bộ phận, một bộ phận là đến từ gia tộc, bộ phận còn lại là các học sinh tấn thăng từ Ngoại Viện lên, hai bộ phận chia ra ở hai chỗ khác nhau. Hai bộ phận cũng tạo thành hai hội nhóm, hai bên đều thấy ngứa mắt lẫn nhau, trong bộ phận của gia tộc có một bộ phận nhỏ là những người của Tứ Đại Gia Tộc dùng danh ngạch tiến vào, vì thế phe phái trong bộ phận gia tộc cũng chia thành hai nhóm, một bên là trời sinh tư chất tốt thật, ở cùng chỗ với các thiên tài, phần còn lại chính là những người “đi cửa sau” ở cùng nhau, còn có một số phần phần lâu la, tỷ như cô nương vừa rồi mà Vân Phong vừa gặp, mấy người “đi cửa sau” cũng không muốn ở chung với loại người như vậy, một số nhân vật nhỏ lẻ khác chính là những thiên tài đứng đầu, bất luận là phe gia tộc hay phe bình dân, đều tới chèo kéo tới họ.

Vân Phong dựa vào danh ngạch Cung gia tiến vào, tất nhiên là được bố trí tới khu vực chỗ ở của gia tộc. Mâu thuẫn giữa hai phía dân thường và gia tộc rất lớn, khu vực cũng cách nhau khá xa, có mâu thuẫn thì có cạnh tranh, có cạnh tranh thì có động lực, Nội Viện chính là như vậy, những

loading