Thiên tài triệu hồi sư – Phần 3 » Trang 23

Chương 18: Ra mắt Ngũ Đại Trưởng Lão.

Edit: Mavis Clay

Trên Trung Vực, mỗi một đảo đều có một học viện nằm trong Tam Đại Giáo Viện. Học Viện Tụ Tinh là nơi tụ tập nhân tài của Phù Không Đảo, tọa lạc ở Cửu Thành. Tứ Đại Gia Tộc, những người nổi bật của các gia tộc khác đều được Học Viện Tụ Tinh thu làm đồ đệ, có thể nói Học Viện Tụ Tinh chính là một sự tồn tại vô cùng quan trọng với Phù Không Đảo, gia tộc nào cũng hy vọng con em gia tộc mình có thể vào được Học Viện Tụ Tinh tu luyện, từ thực lực của thầy giáo đến chất lượng tu luyện đều cao, Học Viện Tụ Tinh thực sự rất nổi tiếng, nhân tài bước ra từ đây đếm không xuể, rất có tiếng trong Trung Vực.

Ba người Vân Phong dưới sự chỉ dẫn của Tuần Thú Sư tới được nơi của Học Viện Tụ Tinh, từ ngoài nhìn vào có thể thấy Học Viện chiếm một diện tích rất lớn, phải gấp mấy lần học viện Ma Tang, hơn nữa bên ngoài còn phủ tầng tầng lớp lớp cấm chế, có thể thấy thực lực thầy trò bên trong Học Viện Tụ Tinh vô cùng cao.

Người Cung gia dẫn ba người Vân Phong đi xuyên qua vòng cấm chế bên ngoài. Đoàn người vừa đáp xuống đất, từng người thu hồi lại ma thú của mình, lập tức có mấy bóng người bay ra từ trong Học Viện Tụ Tinh, cản bọn họ lại, “Người tới là ai?” Vài người đứng chắn trước mặt Vân Phong, nàng đưa mắt dò xét, không ngờ thực lực của những người này không hề thua kém mình, cỡ chừng Tôn Vương cấp năm.

“Phong Đại Nhân, ngài hãy lấy đồ Gia chủ đã giao cho ra đi!” Tuần Thú Sư quay đầu nói với Vân Phong, nàng gật đầu đưa phong thư mà Cung gia chủ đã đưa cho mình ra, nhìn thấy trên phong thơ có dấu ấn đặc biệt tượng trưng cho Cung gia, đám người kia sững lại.

“Ba người các ngươi cùng theo ta vào.”

Tuần Thú Sư mỉm cười với Vân Phong, “Phong Đại Nhân, ta chỉ có thể tiễn mọi người tới đây, mọi người cứ đi vào cùng họ là được, ta xong việc rồi, nên xin phép trở về phục mệnh Gia chủ.”

Vân Phong cười lại, “Làm phiền ngươi.”

“Ai da, Phong Đại Nhân đừng nói thế, đây là bổn phận của ta.”

“Nói xong chưa? Nói xong rồi thì nhanh theo ta vào đi, dù có là người của Tứ Đại Gia Tộc thì ở trong này cũng phải biết phân biết phận, đừng tưởng là ngươi có gia tộc làm chỗ dựa là có thể không để ai vào mắt, ngay cả khi ngươi có thể vào được Học Viện Tụ Tinh, điều đó cũng không chứng tỏ được gì đâu!” Người vừa nói lườm ba người Vân Phong, trong giọng nói sặc mùi khinh thường, rất dễ thấy đã nhận định ba người Vân Phong là con cháu gia tộc dùng cửa sau mà đi, nên giọng điệu rất không khách khí. Khúc Lam Y nhướn mày, Vân Phong chỉ nhếch môi không nói gì, U Nguyệt đi cạnh khống chế dao động cảm xúc của mình xuống mức thấp nhất. Dù sao đối với hắn, nếu như không có cơ hội lần này, hắn sẽ mãi chẳng bao giờ vào được Học Viện Tụ Tinh.

“Chuyện đó… Phong Đại Nhân, ta cáo từ trước vậy.” Tuần Thú Sư lúng túng nói, Vân Phong gật đầu, đi theo sau người vừa nói, hắn nhìn Vân Phong thêm chút, rồi hừ một tiếng dẫn ba người họ vào trong.

“Tứ Đại Gia Tộc này thật bon chen, lần nào cũng có danh ngạch đi cửa sau, nếu danh sách kia là cho những con người không ngừng cố gắng tiến lên thì tốt biết bao.” Đám người đi trước mặt Vân Phong nhỏ to nghị luận, giọng nói cố tình để bọn họ nghe thấy. Đối với những hậu duệ gia tộc, những người dùng thực lực của mình để vào vô cùng bất mãn, hơn nữa Vân Phong còn là người “đi cửa sau”, càng khiến cho người ta ghen ghét.

Vân Phong đi ở sau mặt mày vô cảm, để mặc cho bọn họ thích nói gì nói, dù sao cũng không phải nói nàng, việc gì cần phải để ý? Trên đường đi, ba người Vân Phong dời lực chú ý sang cảnh vật chung quanh, không thể không nói, Học Viện Tụ Tinh này thật rộng lớn, địa hình phức tạp, có thể chứa được tới mấy cái học viện Ma Tang, mặc dù vẫn chưa thấy được tòa nhà chính của Học Viện Tụ Tinh, nhưng không khó để tưởng tượng ra nó sẽ khổng lồ đến mức nào.

Đi được một đoạn đường, mấy người trước mặt thấy ba người Vân Phong căn bản không thèm để ý tới lời châm chọc của bọn họ, không khỏi bị tức nghẹn, cuối cùng chỉ có thể thầm than da mặt của mấy người này thực đúng là dày, không còn ghé đầu nhau rầm rì nữa.

Đi được khoảng một canh giờ, những người kia đưa ba người Vân Phong tới một cánh cổng lớn đang mở, bên kia cánh cửa là một quảng trường rộng lớn, bốn phía có rất nhiều lối đi, chắc là dẫn tới nhiều nơi khác nhau. Sự xuất hiện của ba người Vân Phong ở cửa lớn thu hút rất nhiều ánh mắt của những người trẻ tuổi, ai nấy tò mò nhìn sang. Dù sao trong thời gian này mà có học sinh nhập học là một chuyện rất ly kỳ.

“Ba người các ngươi chờ ở đây, chúng ta vào thông báo một tiếng, nói là Tứ Đại Gia Tộc đưa người nhập học.” Bọn họ nói lớn, trong giọng nói mang theo tia trào phúng, sau đó đi vào. Lời nói đó lập tức thu hút nhiều sự chú ý hơn, mấy người trẻ tuổi kia nghe vậy biểu cảm gương mặt liền thay đổi, ánh mắt châm chọc nhìn đám người Vân Phong.

Ba người Vân Phong bị bỏ lại ở cổng lớn, đón lấy ánh mắt quái dị của học sinh chung quanh, vẻ mặt ai nấy đều cổ quái, vô cùng khinh thường và ghen tỵ, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới đầy săm soi, như thể muốn lột sạch bọn họ ra mà nhìn cho kỹ vậy.

“Nghe thấy không, ba người họ là Tứ Đại Gia Tộc đưa vào đấy.”

“Ừ ừ, ta cũng có nghe thấy, chính là vào bằng cửa sau sao?”

“Đúng đúng, có thể được sinh ra ở Tứ Đại Gia Tộc thật tốt, cho dù thực lực có chưa ra gì vẫn có thể dựa vào gia tộc của mình mà chui vào. Còn thể loại như chúng ta, liều sống liều chết ở đây mới leo lên được.”

Khúc Lam Y phì cười, ghé vào tai Vân Phong hầm thì, “Nghe thấy không, chua như giấm!”

Vân Phong cũng cười khẽ, không thèm để ý tới, nàng không phải người Tứ Đại Gia Tộc, bọn họ có nói gì cũng không liên quan tới nàng. Ba người họ mặt không biến sắc tim không đập mạnh hứng lấy toàn bộ ánh mắt xét nét giễu cợt, lời nói châm chọc của bọn họ, thần thái bình thản khiến đám học sinh kia bắt đầu tức giận.

“Không hổ là người Tứ Đại Gia Tộc, da mặt thực đúng là dày.”

“Chính xác! Nói bọn họ như vậy mà chẳng có phản ứng gì, có biết xấu hổ là gì không vậy?”

“Cái gì mà xấu hổ, vào bằng cửa sau, ngươi nghĩ da mặt của bọn chúng có thể mỏng được bao nhiêu?”

Đọc FULL truyện tại đây

“Chậc chậc, đúng đó, nếu ta mà là bọn họ, da mặt ta cũng sẽ giống như sắt đá như vậy, cho dù có ai nói cũng không thủng nổi.”

Vân Phong nghe những lời châm chọc của đám nam nữ, cười thâm trong lòng, bọn họ cứ tiếp tục hâm mộ ghen ghét đi, muốn có thân phận nhưng lại không có năng lực, thực lực của mình đã không bằng người khác, chỉ có thể xỉa xói người khác để giải tỏa bất bình trong lòng, nói thẳng ra là biểu hiện của sự vô năng. Những người vừa nãy đi vào cả một lúc lâu mà vẫn chưa ra, Vân Phong cười lạnh, lúc trước khi đi vào thì cố ý cao giọng thét gào, bây giờ thì lại cố ý kéo dài thời gian, lòng dạ thực đúng là hẹp hòi.

Thí sinh ứng danh ngạch Tứ Đại Gia Tộc cho dù thực lực có không cao suy cho cùng vẫn là người Tứ Đại Gia Tộc, sao có thể chấp nhận bị bỏ rơi ở đây chịu sự chế nhạo của ngươi khác? Mấy người kia chắc là thấy bọn họ không có nhân vật quan trọng của gia tộc đi cùng nên mới dám làm việc như vậy, muốn để ba người họ ở đây bị người khác chế nhạo và vũ nhục.

Ánh mắt Vân Phong lạnh lẽo, chuyện này có thể không đáng để so đo, nếu như mình mà phản kháng lại thì mình cũng nhỏ mọn chẳng khác nào bọn họ, chỉ có thể trải rộng tầm mắt của mình ra, mới có thể thấy được năng lực của mình hơn. Nhưng không so đo thì không so đo, hành động cố ý này, vẫn phải nên làm gì đó.

“Mấy người đi cửa sau, các ngươi là ngươi của gia tộc nào trong Tứ Đại Gia Tộc?” Cuối cùng cũng có một người đã không nhịn nổi nữa, đứng ngoài buông lời châm chọc đã không còn thỏa mãn được bọn họ, phải tiến lên gây khó dễ một phen thì mới coi là đủ vốn. Vân Phong lạnh lùng nhìn thanh niên vừa tiến lên, ở cái thế giới lấy thực lực làm nhất này, lòng người đã sớm biến chất.

Vân Phong không thèm trả lời, nàng không phải người gia tộc, đương nhiên không cần phải trả lời, Khúc Lam Y và U Nguyệt cũng không thèm lên tiếng. Ngươi hỏi thì ta phải trả lời sao?

Thấy ba người cùng một bộ dáng thấy nhưng không quan tâm, thanh niên kia bắt đầu tức giận, “Tứ Đại Gia Tộc thì ngon lắm sao? Ở Học Viện Tụ Tinh, chẳng ai quan tâm ngươi có là Tứ Đại Gia Tộc hay không đâu. Ta dang hỏi ngươi đấy, ngươi điếc rồi à?”

Vân Phong quay ngoắt đầu ra chỗ khác, thanh niên kia thấy vậy cả giận, đưa tay tính bắt lấy vai nàng. Vân Phong bất chợt quét mắt qua động tác của hắn, vai khẽ chếch sang một bên, trong nháy mắt đã dịch chuyển sang phía bên kia của thanh niên. Cánh tay của thanh niên kia vồ hụt, thân thể mất thăng bằng suýt chút nữa ngã xuống đất.

Chỉ là một động tác né tránh đơn giản đã khiến đám học sinh đang nhỏ to nghị luận im bặt. Thanh niên nhìn bàn tay của mình, lại nhìn sang Vân Phong, vừa rồi nàng tránh thoát được hành động của mình? Tốc độ nàng của nàng vậy mà nhanh hơn mình? Vậy là sao, hắn chính là một Tôn Vương cấp ba đấy.

Hắn không hề biết rằng, cái người bị coi là “đi cửa sau” này, thực lực đã là Tôn Vương cấp năm.

Thanh niên cắn chặt răng, thực lực của hắn ở đây coi như cũng có chút tên tuổi, sao có thể cam tâm bị một người đi cửa sau tránh né dễ dàng như vậy? Không sai, người đi cửa sau kia sao có thể né được công kích của hắn? Bàn tay vừa thu lại lại nhanh chóng đánh ra, lần này nhắm chính xác tới vai của Vân Phong. Vân Phong cười lạnh, nhanh chóng nghiên người tránh thoát, trong lúc thanh niên kia còn ngây ngẩn đã lặng lẽ luồn ra sau lưng hắn.

“Ngươi tính, làm-gì-vậy?” Vân Phong thầm thì, ngón tay nhỏ nhắn từ khi nào đã mò tới chỗ xương bả vai của thanh niên, tay hơi dùng sức.

Thanh niên kia đột nhiên rú lên sợ hãi, thân thể nhanh chóng muốn tránh né thoát đi, nhng ngón tay Vân Phong đột nhiên ngập xuống, kìm chặt bả vai của hắn, mũi chân dùng sức, đá thẳng vào chỗ mềm yếu nhất của đầu gối thanh niên. “Rầm!” một tiếng, hắn ngã khuỵu xuống đất.

Truyện được đăng tại đây

Xung quanh yên lặng như tờ, hai người giao thủ chỉ trong vòng có vài giây, nhưng dù là ai cũng có thể nhìn ra là thực lực của người nào cao hơn. Một bên nhẹ nhàng tránh thoát công kích còn mạnh mẽ đánh trả lại, kẻ còn lại thì mặt mày đau đớn té khuỵu xuống đất, thực lực giữa hai người chênh lệch quá lớn.

“Buông, buông ta ra!” Thanh niên kia quỳ trên mặt đất, cánh tay bị bẻ quặt lại sau lưng, gương mặt cố nhịn đau đớn, nhưng mất mặt trước nhiều người như vậy, hơn nữa từ bả vai không ngừng truyền tới đau đớn, ngũ quan đau đến muốn biến dạng, đến nói chuyện cũng không được trơn tru, trán bắt đầu vã ra không ít mồ hôi.

Đám người chung quanh không ai dám tiến lên giải vây, có lẽ đã có nhiều người thấy thân phận “đi cửa sau” với Vân Phong có cái gì đó không thích hợp, một kẻ “đi cửa sau” lại có thực lực cỡ này? Thanh niên kia là Tôn Vương cấp ba rồi, còn không đánh lại một kẻ “đi cửa sau”, nói ra ai tin?

“Được rồi, ngươi làm vậy cũng coi như là hả giận rồi, hắn biết mình không đánh lại ngươi… ngươi có thể buông tay ra được rồi.” Một giọng nói thong thả như nước vang lên, tất cả học sinh nhìn sang, khẽ giọng thốt lên, “Đây không phải là Thăng Minh sư huynh xếp hạng thứ nhất ở Ngoại Viện sao?”

Xếp hạng thứ nhất ở Ngoại Viện? Vân Phong nghi hoặc, Ngoại Viện Học Viện Tụ Tinh còn có phân chia khu vực? Nếu thật là như vậy, chẳng trách bọn học sinh ở Ngoại Viện này có cảm giác bài xích với học sinh “đi cửa sau” đến vậy, mà người này có khí độ và cách ăn nói cũng khá xứng với cái vị thứ nhất này.

“Là hắn chọc tới ta trước.” Vân Phong buông tay ra, thanh niên quỳ trên mặt đất nhe răng trừng mắt, nắm bả vai mình xoay tròn vài cái, mỗi vòng đều kêu “răng rắc” nhoi nhói, không khỏi trừng Vân Phong thêm vài phần hung dữ.

“Thăng Minh, huynh cần gì phải nói chuyện khách khí với nàng ta như vậy, dù nàng ta có là Tứ Đại Gia Tộc, chẳng qua cũng chỉ là một kẻ “đi cửa sau” thôi.” Thanh niên kia hằn học nói.

Khúc Lam Y cười lạnh, “Hình như ngươi muốn quỳ dưới đất thêm lần nữa nhỉ?”

“Ngươi…” Thanh niên tính nói gì đó, nhưng lại sợ hãi liếc sang Vân Phong, cuối cùng giận dữ hừ một tiếng không nói gì nữa.

Thanh niên có giọng nói bình tĩnh như nước lại lên tiếng, “Trong Ngoại Viện, trong lòng luôn thấp thỏm

loading