Thiên tài triệu hồi sư – Phần 3 » Trang 22

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

Chương 17: Tiến đến mảnh đất thiên tài tụ hội!

Edit: Mavis Clay

“Thứ kia rốt cuộc là gì? Sao ta lại bất giác thấy hoảng sợ.” Triệu gia chủ hơi lùi về sau, trong lòng bắt đầu hoảng loạn. U gia chủ cũng vậy, lúc này trong lòng ông ta cũng rất lo lắng, âm thanh lúc nãy là từ đâu phát ra, lại khiến ông ta cảm thấy sợ hãi.

“Sao ta biết được…?” U gia chủ cũng bất giác lùi người về sau, nhỏ giọng nói, gương mặt Triệu gia chủ đột nhiên cứng đờ, “Hừ! Ân oán giữa Triệu gia ta và Phong Vân lúc này cũng không gấp. U gia chủ, việc còn lại ngươi tự lo đi!” Nói xong, Triệu gia chủ liền xoay người tính bỏ chạy.

U gia chủ khó nén tức giận trong lòng, “Triệu gia chủ, ngươi…”

“Các người không ai được phép đi đâu cả.” Giọng nói âm trầm của Khúc Lam Y vang lên, đôi mắt đỏ như hồ máu khiến hai người kia càng thêm hoảng sợ, Triệu gia chủ xoay người muốn bỏ chạy. U gia chủ mặc dù cũng muốn vậy, nhưng đây là U gia, dưới ánh mắt của nhiều người như vậy, ông ta có thể chạy đi đâu được chứ? Ông ta có còn muốn làm gia chủ nữa hay không?

U gia chủ chỉ cách cắn răng một mình đối mặt tới tình cảnh khốn khó trước mắt, Triệu gia chủ một lòng bỏ chạy, tốc độ nhanh đến khó tin. Khúc Lam Y thấy ông ta bỏ chạy thục mạng, không khỏi nhếch môi cười lạnh, ngón tay dính máu cầm chặt ngọc bội trắng, ngọc bội đột nhiên lóe sáng, Vân Phong biết, cự thú lần trước nàng đã thấy lại muốn thức tỉnh chui ra khỏi đó rồi.

“Ưm…!” Vân Phong chợt cảm thấy lồng ngực như có một tảng đá nặng đè lên, như muốn đập nát trái tim của nàng, tay bất giác sờ vào ngọc bội màu đen vẫn luôn đeo trên người, chợt nàng cảm thấy từ nó truyền đến một nhiệt độ ấm nóng.

“Khúc Lam Y…” Vân Phong cắn răng gọi, mặc dù giọng nói rất nhỏ nhưng Khúc Lâm Y vẫn có thể nghe thấy, đôi mắt đỏ ngầu quay sang Vân Phong, bắt gặp gương mặt tái nhợt của nàng, “Tiểu Phong Phong!” Màu đỏ trong mắt nháy mắt rút đi, đồng thời âm thanh phát ra từ ngọc bội trắng cũng biến mất, cảm giác sợ hãi trong lòng U Cia chủ cũng từ từ tiêu tan, nhưng trong lòng vẫn còn khá sợ hãi.

Quang nguyên tố ấm áp từ bàn tay của Khúc Lam Y lập tức truyền vào cơ thể Vân Phong, chỉ mới chút xíu mà hắn đã phải nhíu chặt mày, áp lực trên ngực dần nhẹ đi, hơi thở đã dễ dàng trở lại. Tay Khúc Lam Y mò tới miếng ngọc bội đằng sau lớp áo, trên nó đang tỏa ra nhiệt độ nóng bỏng, một tia tăm tối xẹt qua mắt hắn, ngay lập tức hắn truyền Quang Nguyên Tố vào trong ngọc bội đen, nhiệt độ lúc này mới bắt đầu được hạ xuống.

Là hắn đã sơ suất, suýt nữa… đã thả nó ra!

Triệu gia chủ nhanh chóng bỏ chạy, tuy cảm giác khiếp sợ trong lòng đã hết, nhưng ông ta không dám ở lại thêm một giây phút nào nữa cả. Nhưng còn chưa chạy được bao xa thì Triệu Gia chủ đã bị một bóng người nhảy ra chặn lại, ông ta vừa tính ngửa đầu gầm lên, nhưng vừa nhìn thấy người vừa tới là ai thì há hốc đến thiếu chút rớt cả cằm.

“Cung, Cung gia chủ…! Sao, sao ngài lại đến đây?”

Cung gia chủ nhướn mày, nhìn bộ dạng bỏ chạy hốt hoảng chật vật của Triệu gia chủ không khỏi phì cười: “Tiếng động lúc nãy vọng lên trên đó thực lớn, nên ta xuống xem thử, Triệu gia chủ cũng vậy sao?”

Triệu gia chủ lúng túng, lắp bắp, “À, đúng, đúng vậy…”

“Vậy Triệu gia chủ đang làm gì vậy? Chưa xem rõ tình huống sao vội vàng bỏ đi rồi?” Cung gia chủ cười cười nhìn Triệu Gia chủ, “Nếu như Triệu gia chủ và ta đã có cùng suy nghĩ, vậy thì cùng đi xem thử đi, mong đó không phải là động tĩnh do mấy vị khách quý của ta gây ra, nếu không, ta phải bồi tội với U gia rồi.”

“Khách, khách quý?” Triệu gia chủ sững sờ, trong lòng đột nhiên phát lạnh. Chẳng lẽ Phong Vân chính là khách quý đó của Cung gia chủ? “Cung gia chủ, khách quý đó là ai vậy, lại có thể khiến ngài coi trọng như vậy?”

Cung gia chủ nhìn thẳng vào mắt Triệu gia chủ, “Vị khách quý này của ta Triệu gia chủ cũng không lạ gì, là Phong Vân tiểu hữu đó.”

Thôi xong rồi! Triệu gia chủ thầm than, Phong Vân sao lại trở thành khách quý của Cung gia chủ rồi? Nếu như là khách quý của Cung gia chủ, ông ta có mấy lá gan cũng không dám ra tay với Phong Vân. Bây giờ phải làm sao đây, phải thu dọn hậu quả thế nào đây? Đúng rồi! Cứ đẩy hết cho U gia chủ là được, dù gì nguyên nhân mọi chuyện cũng từ U gia mà ra, ông ta cũng chỉ là tiện tay, người giật dây mọi chuyện đều là U gia chủ hết. Triệu gia chủ thầm hạ quyết định, không còn bối rối nữa, đi theo sau Cung gia chủtiến thẳng vào U gia.

Trong lúc Triệu gia chủ và Cung gia chủ đang trên đường đến, U gia chủ ở đây đã bình tĩnh lại, cảm giác hoảng sợ lúc nãy đã nhanh chóng biến mất. U gia chủ có chút nghi ngờ có phải vừa nãy chỉ là ảo giác không, khí thế đại khai sát giới lúc nãy của Khúc Lam Y vừa rồi đã không còn, chỉ một lòng quan tâm đến tình trạng của Vân Phong. Tình hình của miếng ngọc bội đen bây giờ vô cùng nan giải, thứ bên trong dường như đang cố thoát ra khỏi cái nhà tù kia, muốn liều mình thoát ra ngoài. Nhờ được Khúc Lam Y truyền Quang nguyên tố của Khúc Lam Y, sắc mặt của Vân Phong đã đỡ hơn nhiều, nhưng ảnh hưởng của ngọc bội đen với nàng vẫn còn rất lớn.

“Phong Vân, nếu ngươi giao thứ đó ra, ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống, thế nào?” U gia chủ đứng trên không nhìn Vân Phong và Khúc Lam Y, tuy không biết rõ tình hình lúc này thế nào nhưng ông ta biết, hiện giờ dường như ông ta đang chiếm thế thượng phong.

“Lão già kia, ngươi đúng là không biết xấu hổ!” Khúc Lam Y nghiến răng nhìn U gia chủ, nếu không phải tình hình hiện giờ đang phức tạp, lão già này đừng hòng còn mạng mà đứng đó.

“U gia chủ, thứ ông muốn lấy là gì?” Gương mặt Vân Phong nhợt nhạt, hỏi. U gia chủ lập tức trả lời, “Chính là thứ mà ngươi đã giấu U Nguyệt đi. Thứ đó hẳn căn bản không phải của ngươi, ngươi giữ nó sớm muộn gì cũng sẽ bị người khác cướp đoạt, để ta thay ngươi bảo quản tốt hơn.”

“Ha ha ha, ha ha ha ha! Vân Phong đột nhiên cười to, gạt nhẹ tay Khúc Lam Y ra. Ngọc bội đen đã đã dần ổn định, nhịp thở của Vân Phong cũng đã ổn định, mặc dù sắc mặt vẫn còn khá yếu ớt, “Hay cho câu thay ta bảo quản. Lòng tham quả nhiên là mặt khiến người khác vô cùng chán ghét.”

“Ngươi…!” U gia chủ nóng mặt, “Được lắm, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, hôm nay ta sẽ khiến cho ngươi có đi không có về.”

“U gia chủ, ngươi muốn ai có đi không có về vậy?” Một giọng nói trầm ổn vang lên. Vân Phong và Khúc Lam Y đồng loạt ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn người đang tới, U Gia chủ nghe thấy giọng nói đó, cả người run lên, “Cung, Cung gia chủ?”

Cung gia chủ vừa thấy bộ dáng của Vân Phong và Khúc Lam Y, sắc mặt không khỏi u ám, lại thêm cảnh tượng hỗn độn ở đây, không khó để nghĩ chuyện gì vừa xảy ra, U Gia chủ thu lại thế tấn công, “Cung gia chủ, sao ngài lại đến đây?”

Triệu gia chủ đi bên cạnh Cung gia chủ với bộ dáng ta không dám nói nhiều. U gia chủ nhìn sang Triệu gia chủ, ông ta liền xoay mặt nhìn chỗ khác, “Ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, âm thanh chấn động lúc nãy là phát ra từ đây sao?”

Đọc FULL truyện tại đây

“Cung gia chủ không cần lo lắng, đây là việc nhà của U gia, đợi ta xử lý xong xuôi rồi…”

Sắc mặt Cung gia chủ trầm xuống, “Nếu là chuyện nhà U gia ngươi ta sẽ không hỏi nhiều, nhưng hai người họ thì có liên quan gì với chuyện nhà U gia ngươi? Để Cho U gia chủ ngươi không phân biệt được bối phận mà động thủ?”

Ánh mắt U gia chủ hoảng hốt, lập tức giải thích: “Cung gia chủ, hai người này chính là đầu sỏ gây chuyện, U Nguyệt vừa trở về U gia đã bị hai người này xúi giục rời khỏi gia tộc, chuyện xấu này ta thân là chủ một gia tộc sao có thể ngồi yên không quan tâm tới?”

“Ngươi nói bậy!” Một giọng nói đột nhiên vang lên. U gia chủ mở to mắt, người vừa nói chính là U Nguyệt, hắn đã ra ngoài Long Điện. U Nguyệt vừa ra đã thấy gương mặt tái nhợt của Vân Phong, lo lắng vội đỡ lấy nàng. Nghe được những lời của U gia chủ xong, lửa giận trong lòng hắn cuối cùng không thể nhịn được nữa, rống lên.

U gia chủ lạnh lùng nhìn hắn, “Kẻ phản bội U gia. Nếu hai kẻ này không xúi giục ngươi, không lẽ U gia không chứa nổi ngươi sao?

U Nguyệt nắm chặt nắm đấm, “Ông nói bậy! Phong nhi không hề xúi giục ta, là ta đã chết tâm với U gia này từ lâu, gia tộc này không phải là U gia mà ta mong đợi, còn ông, càng nhìn ta càng hiểu ra thêm điều đó.”

“Câm mồm!” U gia chủ nổi giận. Chuyện xấu của U gia hôm nay coi như đã phơi bày cả ra rồi. Cung gia chủ và Triệu gia chủ đứng đó không nói gì, U gia chủ cảm thấy mặt mũi của mình hôm nay đều mất hết rồi.

“Lúc đầu ông đã đối xử với ta thế nào, ông có nhớ rõ không? Chỉ mới vừa nãy thôi, ông không còn cơ hội tiếp cận được Dược Tề Đại Sư nên đã thẹn quá hóa giận, nói ta trong mắt ông chẳng qua chỉ là một phế vật vô dụng, bắt tay với Triệu gia hòng đẩy chúng ta vào chỗ chết, đây đều là việc tốt mà ông làm ra đấy.”

Cung gia chủ nhíu mày nhìn U gia chủ, ông ta chủ run môi rống lên: “Ngươi nói bậy!” Triệu gia chủ quay mặt đi chỗ khác, không hó hé nửa lời.

“Nói bậy? Nếu như những gì ta nói thực sự là bậy, vậy thì chuyện gì vừa xảy ra ở đây?” U Nguyệt chỉ vào đống phế tích dưới chân, “Nói là gia tộc tương liên huyết mạch chí thân, nhưng vừa quay đầu lại là muốn lấy mạng người ta, thật là buồn cười làm sao!”

Cung gia chủ không khỏi nhíu mày. Thân là tộc trưởng một gia tộc mà lại ra tay với vãn bối vốn đã rất mất thân phận, hơn nữa đó lại là tộc nhân của mình, đây chính là chuyện trời đất bất dung. Nếu như một đời tộc trưởng lại không biết kiềm chế ra tay với huyết mạch, vậy thì kẻ đó không có tư cách ngồi ở vị trí tộc trưởng này.

“U gia chủ, chuyện của U gia ta không quan tâm, nhưng Phong Vân là khách quý của ta, ngươi ra tay với họ chính là không nể mặt ta.” Giọng Cung gia chủ âm trầm xen ngang. U gia chủ đành phải kìm nén lửa giận vào bụng, trước mặt Cung gia, ông ta vẫn chưa dám ngồi ngang hàng.

Cung gia chủ tung người đáp xuống trước mặt U Nguyệt, nhìn hắn một hồi lâu, sau đó quay đầu nhìn Vân Phong, “Phong Vân tiểu hữu, ta không tiện nhúng tay vào chuyện của U gia, nếu chuyện đã tới mức này, chi bằng cùng ta về trước đã.”

Vân Phong đứng lên, “Đa tạ ý tốt của Cung gia chủ, nhưng U Nguyệt là Nhị ca ta, U gia đối đãi với hắn như vậy, ta sẽ không để cho Nhị ca ta ở đây chịu thêm một chút uất ức nào nữa.”

Truyện được đăng tại đây

Cung gia chủ khẽ cau mày suy tư, sau đó quay người, “U gia chủ, nếu như U Nguyệt đã là Nhị ca của Phong Vân tiểu hữu, đương nhiên cũng là khách quý của Cung gia ta. Theo lý thì ta không nên nhúng tay vào chuyện của U gia ngươi, nhưng ngươi thân là tộc trưởng lại ra tay tàn độc, huống hồ lại đối với khách quý của Cung gia, hai chuyện coi trừ cho nhau, ta sẽ không truy cứu, việc này đến đây chấm dứt đi.”

“Cái gì?” U gia chủ kinh ngạc nhìn Cung gia chủ. Phong Vân này sao tự dưng thành khách quý của Cung gia rồi? Nếu sớm biết Cung gia chủ sẽ ra mặt, ông ta sẽ không làm như vậy. Tình hình hôm nay cũng sẽ không thành ra thế này…

“Thế nào? Nếu như U gia có gì bất mãn, cứ đến tìm Cung gia ta.” Lời này của Cung gia chủ làm cho U gia chủ á khẩu không nói được gì. Có gì bất mãn thì tìm tới Cung gia? Chỉ là một U gia sao dám có ý đó? Cho dù bất mãn, cũng chỉ có thể nhịn.

“Nếu như Cung gia chủ đã mở lời…” U gia chủ hận không thể cắn nát răng mình, phẫn hận nhìn đám người Vân Phong. Hôm nay đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt, cho dù có khổ cũng phải cố mà tự mình nuốt xuống.

“Phong Vân tiểu hữu, chúng ta đi thôi, đương nhiên dẫn theo cả vị Nhị ca này của ngươi.”

Vân Phong gật đầu, “Cung gia chủ lần này ra tay giúp đỡ, ta rất cảm kích.”

Cung gia chủ cười lớn, “Có gì về Cung gia rồi hẵng nói.”

Khúc Lam Y liếc nhìn Cung gia chủ. Cung lão đầu này đến thật đúng lúc, nếu không thì hai lão già U gia và Triệu gia kia chắc chắn sẽ không dừng tay lại. Tuy rằng hai lão già kia vẫn chưa dồn bọn họ tới cùng đường, nhưng tình huống cũng chẳng mấy lạc quan. Có điều tâm tư của Cung gia chủ này, rốt cuộc có đơn giản như vậy hay không thì còn phải xem lại.

“Ta đưa nàng đi.” Khúc Lam Y ôm Vân Phong vào ngực, Quang nguyên tố vẫn không ngừng truyền vào trong ngọc bội đen. Vân Phong mân môi, thả lỏng người dựa vào ngực Khúc Lam Y, ngọc bội đen đã thoát khỏi khả năng khống chế, xem ra thứ bên trong một ngày nào đó nhất định sẽ chui ra ngoài, đến lúc đó tình hình sẽ như thế nào đây?

“Vậy thì để ta dẫn tiểu tử ngươi đi vậy.” Cung gia chủ duỗi tay tóm lấy tay U Nguyệt, bốn người lần lượt rời khỏi. U gia chủ giương mắt nhìn bóng lưng họ dần rời xa, nghiến răng kèn kẹt.

Sau khi Cung gia chủ rời khỏi, U gia chủ liền quay sang nhìn Triệu gia chủ, “Triệu gia chủ, ông đã sớm biết!”

Triệu gia chủ cười nhạo, “Ta biết trước? Nếu ta mà biết ta còn giao du với kẻ xấu này sao? U gia chủ từ nay tự giải quyết cho tốt đi, đừng để vừa mới leo lên đến được ngọn núi tầng hai này đã phải lăn xuống.” Triệu gia chủ nói xong quay người bỏ đi,

loading