Thiên tài triệu hồi sư – Phần 3 » Trang 20

Chương 15: Ai cũng không được!

Edit: Mavis Clay

Sau cái lần U Nguyệt tự mình xuống núi được Vân Phong phát hiện đưa về U gia, hắn lập tức trở về tiểu viện đơn sơ của mình, trong lòng hắn luôn canh cánh lời nói của Vân Phong. U gia này có bao nhiêu ý nghĩa với hắn? Có phải lớn đến nỗi vô luận thế nào cũng luôn ở lại bên trong gia tộc này, cứ như vậy trôi qua cả đời?

U Nguyệt suy nghĩ rất lâu, quyết định này đối với hắn mà nói là vô cùng khó khăn, huyết mạch máu mủ không phải là thứ nói chặt đứt là chặt đứt dễ dàng như vậy, nhưng giống như Phong nhi đã nói, không khí trong đại gia tộc không hề bình yên, hắn thật sự có thể chấp nhận được toàn bộ sao?

U Nguyệt ngồi trong tiểu viện tự hỏi, đây chỉ là một góc nhỏ của U gia, căn bản chẳng có ai tới gần đây, lại càng không có người nhớ rằng ở đây còn có một U Nguyệt đang sống. Nhưng rất nhanh, tên tuổi U Nguyệt nhanh chóng truyền khắp U gia, trở thành tiêu điểm bàn luận của toàn U gia. Sau lần U gia chủ không thu hoạch được gì trở lại, vừa mới vào cửa chính đã gọi to, “U Nguyệt ở đâu rồi?”

Mấy quản gia đứng ở cửa hai mặt nhìn nhau, sao tự dưng Gia chủ lại muốn gặp U Nguyệt vậy, “Gia chủ, ngài muốn gặp U Nguyệt sao? Ta lập tức phái người đi gọi hắn tới đây.”

U gia chủ lập tức khoát tay, “Đưa ta tới chỗ ở của hắn đi!”

Mấy vị quản gia vô cùng sửng sốt, nếu như bọn họ nhớ không lầm, cái tên U Nguyệt kia từ sau ngày trở lại U gia không hề được coi trọng nửa phần, Gia chủ dường như cũng đã hoàn toàn quên hắn, một lần trước phái người đi tìm hắn, còn chưa nói mấy câu đã để cho hắn rời đi, còn lần này Gia chủ cư nhiên tự mình đi gặp hắn? Thật đúng là kỳ lạ.

“Còn lo lắng cái gì, dẫn đường đi!” U gia chủ đột nhiên quát lên, quản gia đứng ở cửa hồi hồn lại, “Vâng, vâng!” Mặc dù trong lòng tràn đầy nghi ngờ, nhưng động tác vẫn lưu loát dẫn đường cho U gia chủ, chỉ là trong lòng không ngừng suy nghĩ, Gia chủ hôm nay sao ấy nhỉ, chẳng lẽ tiểu tử kia đã làm gì?

U gia chủ đi như dưới chân có gió, hận không thể lập tức bay qua ngay lập tức, đi theo phía sau quản gia giữ cửa, trong lòng không ngừng đảo chuyển ý định. Đây chính là kiếm* của U gia rồi, lúc đầu cứ tưởng U Nguyệt cùng lắm chỉ là một bù nhìn vô dụng, không ngờ hôm nay lại có thể dùng tới mối quan hệ giữa hắn và Phong Vân. Nghĩ tới đây, khóe miệng U gia chủ không khỏi giương lên đắc chí, chỉ bằng mối quan hệ này, U gia sao có thể không nhặt được chỗ tốt? Cho dù không chiếm được bình thuốc sinh mệnh kia, nhưng vẫn có thể gặp được Dược Tề Sư cấp Đại Sư kia, có khả năng dựa vào đó tạo mối quan hệ tốt. Đến lúc đó thì U gia như cá gặp nước rồi.

*Kiếm: Ý nói U Nguyệt là một thứ “vũ khí”, kiếm của U gia giúp U gia đi lên.

U gia chủ đang nghĩ ra rất nhiều chuyện tốt, trong đầu tưởng tượng ra đủ loại cảnh tượng sau này của U gia, nhưng ông ta đâu ngờ rằng, sóng lớn đang chuẩn bị ập tới liên tiếp, cho dù ông ta có mơ ước đẹp đẽ cỡ nào thì cuối cùng cũng tan thành bọt nước.

U Gia chủ tới trước tiểu viện của U Nguyệt, trên đường đi chân mày khẽ nhíu, bây giờ ông ta đang muốn cầu cạnh U Nguyệt, hắn vốn trở lại U gia chưa bao lâu, U Gia chủ đương nhiên không hiểu rõ tính tình U Nguyệt, nếu là những người U gia khác, ông ta nói một thì chính là một, muốn ngươi làm gì cho gia tộc thì ngươi phải làm như thế đó, nhưng đối với U Nguyệt thì U gia chủ không nắm chắc, nếu không thì đã chẳng tự mình tới đây.

“Là ai để cho hắn ở chỗ thế này vậy? Nơi này người có thể ở sao?” Mấy vị quản gia vì vậy mà bị khiển trách, tâm lập tức sáng như gương, lập tức gật đầu nói phải, thầm nhận định xem ra địa vị của U Nguyệt sắp thăng tiến rồi.

“U Nguyệt, U gia chủ tự mình đến gặp ngươi!” Mấy quản gia đứng bên ngoài tiểu viện của U Nguyệt cao giọng gọi to, khiến U Nguyệt đang tâm tình phức tạp ở trong giật bắn mình, U gia chủ tới gặp hắn? Nhưng trong lòng không hề vui sướng chút nào, lông mày U Nguyệt nhíu lại, chẳng lẽ là vẫn còn muốn thông qua hắn đánh chủ ý lên Phong nhi?

U Nguyệt đứng dậy ngay lập tức, vừa ra liền bắt gặp U Gia chủ và quản gia đang đi vào sân tiểu viện của mình, U gia chủ thấy U Nguyệt thì phất tay một cái, mấy vị quản gia rất thức thời lập tức lui ra, U gia chủ nói, “U Nguyệt… Đúng không?”

U Nguyệt gật đầu, cung kính nói, “Hôm nay Gia chủ tìm ta có việc gì sao?”

U gia chủ trước tiên là quan sát đình viện của U Nguyệt, sau đó hai người đến gần phòng nhỏ của U Nguyệt, “Để ngươi ở đây là do quản gia sơ sót, đợi đến ngày mai, ngươi chuyển đến ở gần nhà chính đi.”

U Nguyệt không chút biến sắc, im lặng ngồi đó, U Gia chủ thấy hắn không đáp lời, tiếp tục mở miệng, “U Nguyệt, ngươi có biết người trong phòng đấu giá kia là ai không?”

U Nguyệt cười nhạt, “Sao ta biết được chứ?”

U gia chủ nhìn chằm chằm vào mặt U Nguyệt, để chắc chắn rằng không bỏ sót một biểu cảm nào của hắn, hắn thật sự không biết? “Người bán đấu giá thần bí kia chính là muội muội mà ngươi nhận thức được, Phong Vân.”

Trong lòng U Nguyệt nặng nề, quả nhiên, mục đích tới đây hôm nay của Gia chủ quả thật là Phong nhi. U Nguyệt nghi ngờ mở to mắt, “Gia chủ nói là Phong nhi? Thật sự là Phong nhi sao?”

U gia chủ hơi híp mắt, thu biểu cảm kích động và kinh ngạc của U Nguyệt trong lòng, không ngừng tính toán, “Ừ, quả thực là nàng, hôm nay chúng ta đã gặp nhau.”

U Nguyệt có chút kích động mở miệng, “Không ngờ Phong nhi lại có chất thuốc đẳng cấp cao như vậy, đến bây giờ ta vẫn không hề biết.”

U gia chủ đưa tay sờ cằm, trông hắn có vẻ như thực sự là không biết, nội tâm thầm chuyển, nói lại sơ lược chuyện hôm nay cho U Nguyệt nghe, hắn im lặng nghe không xong vẫn không biểu hiện cái gì, U gia chủ thấy hắn vẫn không lên tiếng, không khỏi có chút nóng nảy.

“Theo ngươi, bây giờ U gia nên làm sao?”

U Nguyệt nhìn U gia chủ, cười khẽ, “Ta chỉ là một con người tầm thường trong U gia, U gia nên làm thế nào đã có U Gia chủ làm chủ rồi mà.”

“Được! Có những lời này của ngươi ta yên tâm rồi, mặc dù ngươi trở về chưa được bao lâu nhưng nên thấy rõ địa vị hôm nay của U gia, mặc dù vị trí hôm nay là tầng, nhưng chân của U gia vẫn chưa vững, chúng ta vẫn chưa tích lũy được đầy đủ. Nếu không phải U gia ra đời được một thiên tài như vậy, U gia vẫn sẽ còn là một tiểu gia tộc như trước kia, vẫn còn đang không ngừng giãy dụa. Lần này chính là một cơ hội của U gia. Một có thể cơ hội để có thể đứng vững gót chân ở Nhạc Thành. Chỉ cần U gia có thể quen biết với Dược Tề Sư cấp bậc Đại Sư, đối với U gia sau này chính là tiền đồ vô lượng. Nếu như vị Dược Tề Sư kia mà chịu ra tay tương trợ, U gia sẽ càng thêm một bước lên trời.”

Đọc FULL truyện tại đây

U gia chủ càng nói càng kích động, trước mắt là cảnh tượng tương lai tốt đẹp của gia tộc, U Nguyệt lạnh lùng nhếch miệng, “Mấy thứ này thì có liên quan gì tới Phong nhi?”

“Sao lại không? Phong Vân đó chính là một đầu mối quan trọng, là mấu chốt. Phong Vân có khả năng liên lạc được với vị Dược Tề Sư kia, ngươi hiện tại lại là ca ca nhận thức của nàng, mặc dù không có quan hệ huyết thống, nhưng tình cảm nặng như vậy, bằng mối quan hệ này U gia sẽ chiếm được không ít chỗ tốt.”

Bàn tay giấu trong ống tay áo của U Nguyệt nắm chặt, “Vậy theo ý của Gia chủ, ta nên làm thế nào?”

“Ngươi nên làm cái gì? Chính ngươi nên thấy quan hệ của các ngươi mang lại rất nhiều lợi ích cho U gia kìa. Nhất là vị Dược Tề Sư kia, cần phải nghĩ cách đặt mối quan hệ với người đó.” U gia chủ lúc này vô cùng vênh váo tự mãn, tính tình U Nguyệt thì lại ôn hòa, bình thường luôn an ổn sống ở đây, U gia chủ quan sát một lúc lâu mới nhận định, U Nguyệt là mọt người rất có giá trị lợi dụng.

Kết luận này của U Gia chủ là sau khi đảo quanh Vân Phong mà hạ ra, nếu không có Vân Phong, cho dù ông ta có lợi dụng U Nguyệt cỡ nào hắn cũng sẽ không hề có nửa câu oán hận, nhưng một khi chuyện này liên lụy đến Phong nhi, chỉ cần U gia vẫn còn lòng lợi dụng với nàng, U Nguyệt tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp.

“Gia chủ đừng quên, lúc đầu Phong nhi và Triệu gia xảy ra mâu thuẫn, Gia chủ đã dùng mọi cách phủi sạch quan hệ, khi đó Gia chủ còn từng nói, quan hệ giữa ta và Phong nhi căn bản sẽ không thừa nhận, không phải sao?”

U gia chủ lúng túng hắng giọng, “Trước khác nay khác, hai người đương nhiên không thể đánh đồng, hơn nữa thứ mà U gia để ý chính là Dược Tề Sư sau lưng nàng ta, Phong Vân chỉ là con diều giật dây, dùng để cài quan hệ với người kia, không cần để ý nhiều tới nàng ta làm gì.”

Hay một chiêu qua sông rút cầu, vong ân phụ nghĩa.

Tay U Nguyệt bất giác lại nắm chặt thêm, đây chính là gia tộc mà hắn toàn tâm toàn ý muốn trở về? Đây chính là U gia mà hắn vốn muốn dùng cả tánh mạng để tận lực phục vụ sao? Chẳng lẽ đại gia tộc đều vô sỉ, vô tình như vậy sao? Có thể lợi dụng liền lợi dụng, lợi dụng xong thì lập tức đá đi?

“Phong nhi là muội muội của ta!” U Nguyệt trầm thấp đầy kiềm nén nói, U gia chủ hiển nhiên không thấy được cảm xúc sắp bùng nổ của hắn, vẫn tiếp tục ngồi đó thao thao bất tuyệt, “Nàng cũng chỉ là một người mà ngươi nhận thức mà thôi. Người như vậy ngươi ra đường quơ một phát là được cả một đám, đến lúc U gia có thể tiến thêm được một bậc, ngươi muốn nhận bao nhiêu muội muội mà chẳng được? Ta thấy Phong Vân kia mặc dù cũng có chút bản lãnh, nhưng chỉ là một nhân vật chuyên gây thị phi, mới tới Nhạc Thành đã chọc phải Triệu gia, không chừng sau này sẽ còn đụng thêm nhiều phiền toái lớn khác, người như vậy U gia đương nhiên sẽ không kết thân, ngươi nếu thân là một phần tử của U gia, chờ chuyện này đi qua, ngươi phải cắt đứt quan hệ với nàng, biết không?”

Quả đấm nắm chặt trong ống tay áo của U Nguyệt bắt đầu run rẩy, U gia chủ hoàn toàn không nhìn thấy khuôn mặt u ám lúc này của U Nguyệt, “U Nguyệt, nếu như U gia có thể dựa vào đó mà bước sang được trang mới, ta cũng sẽ coi trọng ngươi hơn, dù sao ngươi cũng còn trẻ, thực lực và tư chất đều có tiềm lực phát triển, tương lai rất rộng mở.”

U gia chủ thấy đã nói xong điểm quan trọng, nhìn sang U Nguyệt, “Tương lai U gia có thể phát triển tốt hơn, toàn bộ đều tùy vào ngươi, nên làm cái gì trong lòng ngươi tự hiểu, được rồi, ta đi về trước, ngày mai đến nhà chính đi nhé.”

U gia chủ xoay người rời đi, mặc dù U Nguyệt không tỏ rõ thái độ, nhưng U gia chủ tự nhận đã nắm chắc phần thắng, một người như vậy trở về U gia, đương nhiên là phải dâng hiến tất cả vì gia tộc rồi, đây là chuyện hiển nhiên, không phải sao? Vừa nghĩ tới nhà Dược Tề Sư cấp Đại Sư kia, trên mặt U gia chủ lại không nhịn được tươi cười.

U gia chủ đã rời đi, nhưng U Nguyệt vẫn còn ngồi đó, bàn tay trong ống tay áo đột nhiên vung lên đánh vào chỗ U Gia chủ ngồi lúc nãy, “Rắc” một tiếng, cái ghế bị U Nguyệt đập vỡ nát tan tành, vụn gỗ văng tung tóe khắp nơi, một ít chém qua gương mặt của U Nguyệt, hắn chậm rãi ngẩng gương mặt tuấn tú âm trầm lên, trong đôi mắt đen sâu không thấy đáy là bão tố đang nổi lên cuồn cuộn.

Truyện được đăng tại đây

“Đây chính là cái gọi là gia tộc sao… Thật quá buồn cười!” U Nguyệt đứng thẳng người, buông lỏng bàn tay nắm chặt, “So với đám người cùng huyết thống trong U gia, Phong nhi mới giống người thân của ta hơn. Muốn động chủ ý lên Phong nhi, ta sẽ không cho phép!”

Dưới sự kích thích của U Gia chủ, cán cân trong lòng U Nguyệt đang đung đưa cuối cùng đã không còn lệch nữa, U Nguyệt lúc này đã nhận thấy rất rõ ràng, U gia – gia tộc mà trước đây hắn từng toàn tâm toàn ý hướng tới đã không còn nữa. Có lẽ từ lúc bước ra Ngoại Vực, U gia đã không còn quan hệ gì với hắn. Những năm gần đây hắn một lòng hướng về nhà thế nào, cuối cùng chỉ là bọt nước, một gia tộc vì mình không từ thủ đoạn, không để ý đạo nghĩa liêm sỉ lợi dụng người khác như vậy, không cần cũng được.

— ———

Vân Phong và Cung Gia chủ mặc dù vẫn chưa xác định thời gian cụ thể, nhưng trong lòng nàng đã khá là nôn nóng muốn tới Học Viện Tụ Tinh, Khúc Lam Y từ lần đó đến giờ vẫn luôn thắc mắc, vì sao Vân Phong lại cố ý muốn tới chỗ đó, chẳng lẽ đây chính là lỗ hổng mà bọn họ phải mở ra sao?

Vân Phong bật cười giải thích, nếu muốn trong thời gian ngắn tìm được tin tức của Vân gia, dựa vào tốc độ của bọn họ chắc chắn là không đủ, Phù Không Đảo trước mặt diện tích khá rộng lớn, thời gian tìm kiếm rất lâu, hơn nữa còn có hai đảo khác, muốn tìm hết cũng phải qua cả mấy thập niên mới tìm hết được toàn diện. Nhưng khi tiến vào Học Viện Tụ Tinh thì lại khác, đó là nơi phần đông nhân tài tụ tập, cũng có nghĩa là người ở khắp mọi nơi sẽ đều có ở đó, là một nơi vô cùng thích hợp để đi tìm tin tức. Hơn nữa Học Viện Tụ Tinh còn là một trong Tam Đại Giáo Viện, tất nhiên sẽ có trao đổi với hai đảo kia, bất luận là tốc độ lưu thông hay truyền tin, vào Học Viện Tụ Tinh chính là lựa chọn tốt nhất.

Còn có một thứ quan trọng hơn chút, Vân Phong đã nghĩ về chuyện này, để xem những người được gọi là thiên tài trong Trung Vực này là những người có trình độ như thế nào.

“Nàng đòi Cung Gia chủ ba danh ngạch, chẳng lẽ là muốn mang cái người “Nhị ca” kia theo cùng à?”

Vân Phong cười, “Nhị ca sớm muộn gì cũng sẽ rời khỏi U gia, nơi đó không thích hợp với hắn, chính xác mà nói, cho dù U Nguyệt có muốn ở lại U gia, sợi linh hồn thuộc về Vân Khải trong người hắn cũng sẽ không đồng ý.”

Một tia sáng trong mắt Khúc Lam Y lóe lên, “Người Vân gia đều có cá tính cương quyết bướng bỉnh, sẽ không níu kéo gia tộc như vậy, Tiểu Phong Phong, nàng dẫn hắn tới Học Viện Tụ Tinh, nhất định sẽ chạm mặt phải tên thiên tài gì đó của U gia.”

Vân Phong nở nụ cười tươi tắn, “Chạm mặt càng tốt, ta cũng muốn xem thử, vị thiên tài đã khiến U gia nhảy vọt đến vị trí ngày hôm nay là một người như thế nào, so với Nhị ca thật sự mạnh hơn, hay chỉ là một cái gối thêu hoa hữu dụng mà thôi.”

Khúc Lam Y phì cười, “Cho dù có là thiên tài thế nào đương nhiên là vẫn không bằng nương tử ta rồi.” Cánh tay lớn của đàn ông ôm chầm lấy Vân Phong vào lồng

loading