Thiên tài triệu hồi sư – Phần 3 » Trang 19

Chương 14: Hai đổi ba

Edit: Mavis Clay

Lữ điếm ở Nhạc Thành mà Vân Phong ở lại không quá lớn, bình thường cũng chẳng có bao nhiêu nhân vật lớn lui tới, nhưng quang cảnh hôm nay thật đặc biệt, ông chủ lữ điếm còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy các vị gia chủ gia tộc nổi tiếng ở Nhạc Thành bước vào cửa. Hơn nữa kỳ lạ nhất là, Cung Gia chủ cũng tự mình tới.

“Mấy vị Gia chủ đại giá quang lâm, có chuyện gì sao ạ?” Ông chủ lữ điếm có chút thót tim, hết cách rồi, ai bảo trọng lượng của mấy người này quá nặng, cái nơi tồi tàn này của ông ta lại có thể thu hút được nhân vật cỡ này tới, không chừng ngày mai cái lữ điếm nhỏ này của ông sẽ nổi tiếng khắp Nhạc Thành.

Ở tiền thính của lữ điếm không lớn có một số người đang ngồi, nghe thấy lời của ông chủ nói cả người run lên dữ dội, ai nấy mặt mày kinh hoảng quay đầu lại, nhìn mấy người khí thế phi phàm kia như đang nhìn quái vật, khí thế lớn đến nỗi không dám thở mạnh.

Cung Gia chủ đi trước dẫn đầu, Cung gia là một trong Tứ Đại Gia Tộc, thân phận đứng đầu Nhạc Thành, mặc dù khí thế trên người ông ta hòa dịu nhưng không ai dám tới gần, cách nói chuyện cũng không cao cao tại thượng, so với đám người đi đằng sau, ông được cho là khá bình dị gần gũi.

“Chúng ta chỉ là đến tìm người mà thôi, đừng bận tâm tới chúng ta, đang làm việc gì thì cứ làm tiếp đi.” Cung Gia chủ khoát khoát tay, ông chủ lữ điếm gật đầu như gà mổ thóc, “Vâng, vâng!”

Cung Gia chủ tiến lên, căn cứ thông tin của người hồi báo bước lên cầu thang, mấy Gia chủ khác lặng lẽ theo sau, ông chủ lữ điếm khom cái lưng gầy nhom, cho đến khi mọi người lên cầu thang hết mới thở mạnh lấy hơi, lau mồ hôi nhễ nhại trên trán.

“Ông chủ ông chủ! Đây chính là nhân vật lớn ở Nhạc Thành đấy! Sao lại chạy tới tiệm của ngươi vậy? Bọn họ tới tìm ai sao?” Người trong tiền thính như ong vỡ tổ chạy tới, vây quanh bên cạnh ông chủ, ông chỉ có thể cười khổ, cho ông ta mấy cái gan ông cũng không dám nói ra người mà mấy đại nhân vật kia tới là ai.

“Này này này! Mấy vị đại nhân đó tới tìm ai, ta tới đó là biết rồi!” Ông chủ lữ điếm nói xong bỏ đi ra phía sau, cuối cùng cũng được bình tĩnh, sờ trái tim đang nhảy bang bang không ngừng, “Bà nội của ta ơi, toàn bộ đều tới tìm Phong tiểu thư… Không được, Cung gia chủ cũng tự mình đến, xem ra lữ điếm của ta đã bắt đầu có ảnh hưởng lớn rồi.”

Chẳng qua bao lâu, mấy vị Gia chủ đã tìm tới chỗ gian phòng của Vân Phong, lữ điếm không lớn nên mấy vị Gia chủ cảm thấy bất mãn, có lẽ đây là lần đầu tiên họ tới chỗ như thế này nói chuyện, làm mất thân phận, nhưng riêng vẻ mặt của Cung Gia chủ vẫn rất thản nhiên, không hề có bất kỳ biến hóa nào.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Nếu đã để cho chúng ta tự mình đến, sao không chọn nơi nào tốt hơn một chút chứ?” U Gia chủ oán giận nói, mấy Gia chủ khác cũng đồng tình, “Ta thấy nàng ta cũng chỉ có mỗi bình đó là đồ tốt, không chừng là bằng cách nào đó có được, các vị vẫn là nên đừng đặt kỳ vọng quá cao.”

“Mặc kệ nàng làm thế nào có được, tìm hiểu nguồn gốc có khi sẽ tìm được chút gì đó.” Bộ dáng Triệu Gia Chủ như bị cưỡng ép, ông ta là người cần chai thuốc này nhất, mặc kệ người bán đấu giá kia có thân phận gì, thứ ông ta để ý nhất chính là bình thuốc kia, về mấy chuyện khác về sau hẵn nói, bây giờ đương nhiên là phải đặt kỳ vọng lên người bán đấu giá kia rồi. Thường thì nếu người bán đấu giá có chút lai lịch, cũng sẽ không ở một nơi nghèo kiết hủ lậu như vầy, cứ để cho bọn họ đi phía trước.

“Két ——!” Một cánh cửa cách đó không xa mở ra, Cung gia chủ dừng bước chân lại, trong mắt lóe lên tia sáng bén nhọn, nhưng nhanh chóng biến mất. Mấy Gia chủ khác nhỏ giọng thì thầm, cũng quét mắt nhìn tới.

Khúc Lam Y lười biếng dựa lên cánh cửa, gương mặt tuấn tú nghiêng một nửa như bóng ma, chỉ có đôi mắt đen lộ ra ánh lên tia sáng khác thường, nụ cười như có như không nhìn mọi người. Cung gia chủ híp mắt, tiểu tử trước mắt này ngược lại có mấy phần bản lãnh, trước mặt những nhân vật tầm cỡ bọn họ, lại mang tư thái tự nhiên như vậy, thậm chí là có chút khinh thường? Đúng, chính là khinh thường. Toàn thân Khúc Lam Y toát lên một luồng khí, ta rất khinh thường các ngươi.

“Chậc chậc, sao lại ở cái chỗ nghèo kiết hủ lậu này chứ? Thật là xin lỗi mấy vị rồi. Nếu như người nào thấy không xứng với thân phận của mình, thì mau quay đầu trở về đi thôi!” Môi mỏng nâng lên, dáng người cao gầy, bộ dáng lười biếng, thái độ hoàn toàn không coi trọng người khác, khiến mấy vị Gia chủ lập tức bốc hỏa, ngược lại đáy mắt Cung gia chủ lại nổi lên ý cười, không khỏi quan sát Khúc Lam Y sâu thêm một chút.

Trong lòng mấy vị Gia chủ bốc hỏa, nhưng lại không dám phát ra, lỡ mà người này chính là người đấu giá mà bọn họ muốn tìm, nếu như chọc giận hắn, hậu quả sẽ khó lường, cho nên ai nấy cố nhịn lại. Cung Gia chủ cười ha hả, “Chàng thanh niên, coi như là mấy người bọn ta đã lớn tuổi rồi nên dễ nóng nảy đi.”

Khúc Lam Y không khỏi nhìn Cung Gia chủ thêm một lát, cả người ông toát ra một phong độ ôn hòa, không khó để nhìn ra địa vị, theo lý thuyết mà nói người như vậy không nên có tính khí đó mới phải, người này ngược lại khá có tâm cơ.

“Các vị Gia chủ, vào đi.” Trong phòng đột nhiên truyền ra một giọng nói thánh thót lạnh lùng, Cung Gia chủ nghe vậy hai mắt sáng bừng lên, đây chính là tiểu nha đầu đã hạ yêu cầu bọn họ tự mình tới. Mấy Gia chủ khác nghe vậy trong lòng khẽ chấn động, xem ra chính chủ mà bọn họ muốn tìm là ở trong phòng này.

U gia chủ bất giác nhíu mày, trong lòng cảm thấy có cái gì đó không đúng, âm thanh này… Sao có cảm giác đã nghe qua ở đâu rồi ấy nhỉ? Rốt cuộc là đã nghe ở đâu nhỉ… Sao lại cảm thấy khá quen tai?

“Đã mời rồi thì nên tuân theo thôi.” Cung Gia chủ nói, những lời này mang nhiều phần nhường nhịn, thấy thân phận của ông như vậy là đã có chút tự hạ mình, nhưng Cung Gia chủ không hề cảm thấy có gì không ổn. Ông có thái độ như vậy, mấy Gia chủ khác đương nhiên không dám tự cao tự đại, thái độ của những người khác cũng bắt đầu khiêm nhường giống như ông, khiến bản thân mình phải hạ đài.

Mấy Gia chủ nối đuôi nhau theo sau Cung gia chủ đi vào, đập vào mắt bọn họ là một gian phòng không lớn mấy, đã có mấy Gia chủ bất mãn nhíu mày. Khi nhìn thấy bóng người đứng bên cửa sổ đưa lưng về phía bọn họ, ai nấy đưa mắt tò mò nhìn sang.

Đọc FULL truyện tại đây

Phản ứng của U gia chủ là buồn cười nhất, lúc ông ta nhìn thấy người, hai mắt mở vô cùng to, sao người này lại có chút quen mắt thế nhỉ? Không lẽ là người mà ông ta quen biết? Nếu thật là như vậy… có khi nào U gia sẽ có phần thắng không? Cho dù người này không có chút bản lĩnh gì, theo lời của Triệu Gia chủ hồi nãy vẫn có thể từ đó tìm chút đầu mối. Chỉ cần có dính tới Dược Tề Sư kia, cái gì cũng được.

Đợi sau khi mọi người đã vào hết, Khúc Lam Y đóng cửa phòng lại, Vân Phong cũng xoay người lại, gương mặt trẻ trung xinh đẹp, đôi mắt đen trong suốt lấp lánh, đối với mấy vị Gia chủ trước mặt Vân Phong trông rất non nớt, nhưng khí thế trên người nàng không hề thua kém bọn họ nửa phần.

U gia chủ vừa nhìn thấy mặt nàng, chỉ nghe thấy trong đầu có một tiếng nổ oanh thật to. Mắt ông ta như muốn nổ đom đóm, tầm nhìn có chút mơ hồ. Trong lồng ngực bốc lên một hơi, lớn giọng hô lên, “Là ngươi!”

Mấy Gia chủ khác đồng loạt nhìn về phía U Gia chủ, ánh mắt ai nấy kinh ngạc, quen biết sao? U Gia chủ đã sớm biết người này? U gia chủ căng thẳng nhìn Vân Phong, ngũ quan như muốn díu chặt lại một chỗ, ông ta muốn nói nhưng lại không thể nói được gì, chỉ có thể thở phì phò, cố gắng làm bình lại nỗi khiếp sợ trong lòng.

Là nàng! Là nàng! Chính là nàng!

Ánh mắt Vân Phong lia về phía U gia chủ, cười nhạt, “U gia chủ, mấy ngày rồi không gặp, không biết dạo này nhị ca U Nguyệt của ta ở U gia có tốt không?” Lời nói của Vân Phong mang theo làn khói âm u sâu thẳm, U gia chủ nghe vậy toát mồ hôi lạnh, Nhị ca U Nguyệt của nàng? Đúng đúng đúng! Chính hậu bối vừa từ Ngoại Vực trở về của U gia, dạo này có tốt không… Làm sao ông ta biết! Cho tới giờ cũng chưa từng một lần quan tâm tới…

“Khụ khụ, nếu là người U gia, đương nhiên là trôi qua tốt rồi.” Da mặt U gia chủ giật giật, nói, giọng nói hơi gượng gạo, Vân Phong nhíu mày, nhìn chằm chằm ông ta. U gia chủ nhẹ giọng ho khan một tiếng, quyết định quay về phải xử lý chuyện của U Nguyệt cho thật tốt, chỉ cần có thể lấy lòng được người này, dù sao U gia vẫn còn quan hệ với U Nguyệt.

“Nhị ca? Quan hệ giữa ngươi và U gia phức tạp vậy sao?” Triệu Gia Chủ nghi hoặc nhìn U Gia chủ, mấy Gia chủ khác cũng nhìn sang, U gia chủ hả hê nhếch mếp lên, nhưng nụ cười này còn chưa kịp thành hình, Vân Phong đã phản bác lại, “Các vị Gia chủ đừng hiểu lầm, Phong Vân ta không hề có chút quan hệ gì tới U gia cả.”

Khóe miệng đang nhếch của U Gia chủ cứng đờ, lúng túng đứng đó, mấy Gia chủ khác “a” lên một tiếng đầy hàm ý, trong mắt hiện lên tia hả hê. Triệu Gia Chủ nóng lòng mở miệng, “Các vị Gia chủ, cho phép Triệu mỗ nói một câu, ai cũng rất rõ hôm nay chúng ta tới vì ai, chẳng qua với Triệu mỗ thì khác. Gần đây Triệu gia xảy ra ít chuyện, hai đứa con trai của ta bị một kẻ vô sỉ đánh trọng thương, chất thuốc sinh mạng này, Triệu mỗ lấy là do có chỗ cần dùng, ở điểm này ta hi vọng các vị Gia chủ đừng giành với ta.”

Khúc Lam Y đi tới bên cạnh Vân Phong, mày khẽ nhướn nhướn, “Kẻ vô sỉ khiến hai đứa con ngươi bị trọng thương?”

Triệu Gia Chủ vừa nhắc tới chuyện này là tâm lại giận sôi, không nhịn được bắt đầu thao thao bất tuyệt, giọng nói hết sức nóng nảy, Vân Phong và Khúc Lam Y im lặng nghe Triệu Gia chủ kể lại cái người vô sỉ kia, là kẻ tìm chết, là kẻ đã xuống tay ác độc như thế nào, ông ta giận dữ như thế nào, sẽ không bỏ qua các kiểu cho người kia. Nghe xong, Khúc Lam Y và Vân Phong phụ họa gật đầu, Triệu Gia Chủ lòng đầy căm phẫn nói xong, bổ sung thêm một câu, “Chờ hai đứa con trai của ta khỏe lại rồi, ta nhất định sẽ đánh cho hắn ta tới tàn phế, làm chó cho Triệu gia, cả đời chỉ có thể bò bằng bốn chân trên đất.”

Truyện được đăng tại đây

Sắc mặt U gia chủ quái dị, hình như đang cố nén cái gì, nhưng ông ta biết người đã đả thương hai thiếu gia kia của Triệu gia chính là Vân Phong trước mắt này. Triệu Gia Chủ nói càng khó nghe, trong lòng U Gia chủ lại càng vui, nói đi nói đi, đợi đến lúc ngươi chọc giận nàng rồi, ngươi cũng đừng hòng thấy được bình chất thuốc kia nữa.

“Được rồi! Nói đi nói lại, cũng là do Triệu gia ngươi chẳng có tý trách nhiệm, Triệu Kiến Nhân và Triệu Kiến Trung tính cách bướng bỉnh, rất nổi tiếng trong Nhạc Thành.” Cung Gia chủ lạnh lùng nói. Sắc mặt Triệu Gia Chủ đỏ lên, “Cho dù, cho dù cá tính có chút nổi loạn, nhưng người kia xuống tay cũng quá mức tàn độc. Bây giờ hai đứa con trai ta, một thì đã bị đánh nát xương sống, một thì té từ trên vách đá xuống thành nửa tàn phế.”

Trong lòng máy Gia chủ còn lại khẽ run, ai u, thủ đoạn này thật đúng là không phải độc ác hạng vừa. Cung Gia chủ nghe vậy bật cười, “Người kia ngược lại thật khó hiểu, gia tộc nào không đi chọc, lại chọc tới Triệu gia?”

Đôi môi Triệu Gia Chủ giật giật, tại sao tìm tới Triệu gia ông ta hiểu rõ hơn bất kỳ ai, là do Triệu Kiến Trung khiêu khích trước, còn do Triệu Khiến Nhân tài nghệ không bằng người, thật ra thì chẳng thể oán được ai, nếu không đang yên thành lại nổi mâu thuẫn với Triệu gia ngươi? Đều là phía bên Triệu gia gây sự trước, nhưng cuối cùng lòng không phục đã đẩy hết mọi tội trạng lên đầu Vân Phong, biến Vân Phong thành người cố ý đả thương, hơn nữa thủ đoạn ác độc, tàn nhẫn.

“Đúng vậy, Triệu Gia Chủ, nếu như không phải do Triệu Kiến Trung khiêu khích trước, ta căn bản lười ra tay với hắn.” Vân Phong cười nói, mặt Triệu Gia Chủ lập tức đông cứng tại chỗ, đôi mắt mở to không khác gì mắt ếch, “Ngươi…ngươi nói gì…Là ngươi? Là ngươi…!”

“Tiểu Phong Phong xuống tay vậy là còn nhẹ đấy, phải là để cho hai tên tiện chủng kia đến tức giận cũng không được nữa mới đúng.” Khúc Lam Y vô lo bổ sung thêm, Triệu Gia Chủ lập tức bị chọc giận, “Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Ta phế bỏ ngươi!”

“Dừng tay!” Cung Gia chủ lớn tiếng quát, bước một bước lên trước, một luồng năng lượng vô hình khuếch tán ra, khiến thân thể Triệu Gia Chủ cứng đờ lùi lại, ông ta thở phì phò, đôi mắt đỏ au nhìn Cung Gia chủ, “Cho dù Cung gia là một trong Tứ Đại Gia Tộc, đứng đầu Nhạc Thành, nhưng đây là chuyện nhà của Cung gia. Ai cũng không được phép nhúng tay!”

Vân Phong nhìn Cung Gia chủ đang ngăn cản, nàng sẽ không cho là ông ta nổi ý tốt bụng mới giúp mình. Cung Gia chủ lạnh mặt nói, “Chuyện nhà Triệu gia ta không quan tâm, nhưng ngươi có muốn giải quyết thì cũng phải vào lúc khác chỗ khác.”

Triệu Gia Chủ sững sờ, đột nhiên nghĩ tới điều gì, là Phong Vân đánh cho tàn phế hai đứa con trai ông ta, muốn chữa trị khỏi hoàn toàn cho bọn họ thì cần phải có chất thuốc sinh mệnh cấp bậc Đại Sư, mà thứ này lại trùng hợp nằm trong tay nàng. Đáy lòng Triệu Gia Chủ bùng lên một ngọn lửa, châm chọc! Đây là nàng cố ý gây khó chịu cho mình.

“Phong Vân,

loading