Thiên tài triệu hồi sư – Phần 3 » Trang 18

Chương 13.2: Phô trương thật lớn

edit: Mavis Clay

Rất nhanh, Lam Dực đã tìm được một chỗ bằng phẳng không lớn lắm nhưng có thể dừng chân, Lam Dực thận trọng đáp xuống, rồi hóa thành một luồng ánh sáng màu xanh chui vào nhẫn khế ước, Vân Phong lập tức lấy ra một chai dược tề sinh mệnh đưa cho U Nguyệt uống, hắn cười khổ lắc đầu cự tuyệt, tay chống đỡ cơ thể của mình, “Phong nhi, chỉ là bị thương ngoài da mà thôi, thứ này đừng nên dùng thì hơn.”

Khúc Lam Y phì cười, Tiểu Phong Phong thật đúng là, lại dùng đến cả chất thuốc sinh mệnh cấp bậc Đại Sư cho mấy vết thương nhỏ như này, chất thuốc sinh mệnh trong tay nàng cứ như rau cải trắng, quơ một cái là được một bó to.

Vân Phong lập tức dùng Thủy Nguyên Tố chữa thương cho U Nguyệt, thấy chỉ là ngoại thương thôi thì thở nhẹ ra, U Nguyệt mỉm cười, “Thì ra gần đây người làm oanh động cả phòng đấu giá và Nhạc Thành, thật sự là Phong nhi.”

Vân Phong cười, “Thế nào, Nhị ca không ngờ là ta?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Ta đã sớm nghĩ là muội rồi, nhưng mà bán đấu giá chất thuốc cấp bậc này, muội cần gấp thứ gì sao?”

Vân Phong và Khúc Lam Y bật cười, hai người không giải thích gì, “Đương nhiên là sẽ có chỗ dùng, đúng rồi Nhị ca, ta có âm bài, về sau ca có thể liên lạc được với ta rồi” Vân Phong móc ra âm bài, U Nguyệt cười, “Lúc đầu còn nói muốn dẫn muội đi mua, ca ca như ta thật đúng là…”

“Được rồi, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, muội tự mình đi được rồi.” Vân Phong cắt lời U Nguyệt, chợt nhận ra điểm này hắn rất giống với Đại ca, Vân Thăng rất hay càu nhàu, nhưng nàng không hề cảm thấy phiền.

Ghi lại hơi thở của U Nguyệt vào âm bài xong, Vân Phong cất nó đi, trên người U Nguyệt chỉ có chút ngoại thương, nàng chỉ cần dùng chút Thủy Nguyên Tố trị liệu một lát là lại lành lặn như cũ. Khúc Lam Y như vồ tình hỏi, “U gia chủ không tìm ngươi sao?”

U Nguyệt ngẩn ra, sau đó cười khổ gật đầu, “Hôm nay mới vừa đi tìm ta, hỏi ta có phải người bán đấu giá ở Đấu Giá Hành có phải là Phong nhi không.”

“Hừ, lão đầu kia có chút thông minh đấy, có thể liên tưởng đến Tiểu Phong Phong.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Có lẽ do không hỏi ra được tin tức gì, nên mới liên tưởng tới ta, nhưng mà cho dù ông ta có hỏi như vậy, trong lòng vẫn rất do dự, ta là Dược Tề Sư cấp bậc Đại Sư, trừ phi sự thật phơi bày trước mắt, ông ta sẽ không tin.” Giọng Vân Phong lạnh băng, Khúc Lam Y nhìn về phía U Nguyệt.

“Nếu ông ta đã hỏi ngươi, vậy ngươi trả lời ra sao? Phải biết rằng, nếu nói ra chuyện của Tiểu Phong Phong, vị trí của ngươi trong U gia sẽ được tăng lên rất nhiều.”

U Nguyệt giật nhẹ khóe miệng, “Người U gia có thể lợi dụng ta, nhưng nếu muốn lợi dụng Phong nhi, ta tuyệt đối không cho phép!”

Vân Phong nghe vậy, trái tim cảm thấy vô cùng ấm áp, Khúc Lam Y cũng ngẩn ra, hắn không ngờ U Nguyệt lại che chở cho nàng đến vậy, rất dễ thấy tình hình của hắn ở U gia không hề tốt chút nào, nếu hắn nói tin người đấu giá chính là Vân Phong cho U Gia chủ nghe, U Gia chủ chắc chắn sẽ làm mọi thứ để lấy lòng hắn, dựa vào đó tiếp cận Vân Phong, thậm chí sẽ thông qua quan hệ giữa hắn và nàng để mưu cầu lợi ích, nếu quả thật là như vậy, Khúc Lam Y đương nhiên sẽ không để U gia mãn nguyện. Nhưng U Nguyệt lại giữ kín như bưng, đây là điều Khúc Lam Y không ngờ tới.

“Mặc dù ta không phải Nhị ca ruột của Phong nhi, nhưng trong lòng ta luôn coi nàng chính là muội muội ruột của mình.” Giọng U Nguyệt kiên định, Vân Phong cười tít mắt, trái tim cảm thấy lâng lâng. Sợi hồn của Nhị ca trong cơ thể U Nguyệt, mặc kệ có phải là do nó mà hắn mới đối xử như vậy với nàng hay không, nhưng tâm ý của hắn nàng nhớ kỹ trong lòng.

Vân Phong hít một hơi, trầm mặc một lúc, gương mặt nhỏ nhắn chợt trở nên nghiêm túc, “Nhị ca, mặc dù ca chỉ mới trở về U gia có mấy ngày, nhưng chắc hẳn ca cũng đã thấy rõ, thái độ của U gia đối với ca như thế nào rồi chứ?”

Truyện được đăng tại đây

U Nguyệt trầm mặc, bên tai như vẫn còn nghe thấy những lời giễu cợt kia, đương nhiên không thể không khó chịu, nhưng lòng trung thành đối với gia tộc vẫn còn trong lòng hắn, lúc này lập trường và cảm xúc trong U Nguyệt rất mâu thuẫn, mối quan hệ với gia tộc sao có thể dễ dàng cắt đứt được, trừ phi là bị gia tộc vứt bỏ, bị gia tộc bất dung, hoàn toàn nản lòng đối với gia tộc.

Vân Phong thấy vẻ mặt bối rối của U Nguyệt, mỉm cười, “Nhị ca, Phong nhi chỉ nói một câu, nếu như ca muốn rời khỏi U gia, Phong nhi sẽ dẫn ca đi.”

U Nguyệt sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Vân Phong, nhìn vào đôi mắt đen trong suốt của nàng, trong nó ánh lên sự quan tâm và che chở. Hắn thấy có chút khó thở, vì sao, vì sao chỉ là muội muội nhận thức thôi lại đối tốt với mình như vậy, còn U gia mới chính là huyết mạch lại đối xử với mình thế kia? Đây chính là máu mủ tình thân sao? Không

loading