Thiên tài triệu hồi sư – Phần 3 » Trang 17

Chương 13.1: Phô trương thật lớn

Edit: Mavis Clay

Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, tin tức chất thuốc sinh mệnh cấp bậc Đại Sư xuất hiện ở Đấu Giá Hành đã truyền khắp Nhạc Thành, từ bình dân đến quý tộc, từ gia tộc nhỏ đến gia tộc lớn, ai nấy đều vô cùng tò mò đến tin tức này, đồng thời cũng tò mò với người đã đưa ra chất thuốc này. Nhưng sự bảo mật tuyệt đối của Đấu Giá Hành đã phủ lên một lớp hào quang thần bí, mọi người suy đoán, mọi người nghị luận, nghiễm nhiên trở thành đề tài sôi nổi nhất trong thời gian này ở Nhạc Thành, mà người thần bí bán thứ kia ở Đấu Giá Hành chính là tiêu điểm.

Trong mấy ngày nay, Vân Phong và Khúc Lam Y nhàn nhã ở trong một lữ điếm của Nhạc Thành, hiện tại tin tức này phải nói là vô cùng sốt, hai người không cần bước chân ra khỏi phòng cũng biết nó đang xôn xao tới cỡ nào. Vân Phong không khỏi phì cười, hiệu quả xử lý công việc của Đấu Giá Hành thực không tệ, tốc độ truyền tin thực nhanh, tính giáng đòn của chai chất thuốc này đúng mạnh.

“Tiểu Phong Phong, nàng nói xem sẽ có bao nhiêu nhà tìm tới cửa?” Khúc Lam Y lười biếng tựa vào ghế, tay mân mê mấy sợi tóc ngắn của bản thân, ánh mắt mang theo chút lửa nóng nhìn Vân Phong chằm chằm, nhưng hắn cẩn thận giấu đi, tay chống lên cằm, đưa mắt nhìn ra cảnh dãy núi trùng trùng bên ngoài cửa sổ.

“Không ngoài dự đoán, Cung gia – một trong Tứ Đại Gia Tộc cũng sẽ đến, Triệu gia sẽ đến, mấy gia tộc còn lại ta không biết, nhưng có một gia tộc, cũng tìm tới cửa.”

Khúc Lam Y thoáng nghĩ gì đó lại cười, “Nàng có cho bọn họ cơ hội không? Vì có hắn ở đó?”

Vân Phong lắc đầu, vẻ mặt mang theo một tia lãnh khốc, “Ta nói rồi, ta chỉ quan tâm U Nguyệt như thế nào, về phần U gia, không hề có tý liên can tới ta, nếu như bọn họ dám dùng U Nguyệt để nói chuyện, thì đừng trách ta đưa U Nguyệt rời khỏi U gia!”

Ngón tay đang vuốt ba ngón của Khúc Lam Y dừng lại (Mavis: là sao? Tui edit mà chính tui cũng chả hiểu cái hành động này), nhìn Vân Phong, “Sớm muộn gì hắn cũng sẽ rời khỏi đó, sau khi hắn đã hoàn toàn thất vọng.”

Vân Phong không nói gì, xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ, “Đến lúc đó thì theo ý Nhị ca, nếu như hắn muốn rời đi, ta tất nhiên sẽ không để hắn đơn độc ở đây. Huống chi…” Cứ nghĩ đến sợi linh hồn trong cơ thể U Nguyệt là Vân Phong lại cảm thấy căng thẳng, bây giờ nàng đã có thể khẳng định là nó thuộc về Nhị ca nàng. Nếu đã thuộc về Vân Khải, thì không thể ở lại gia tộc khác. Huống chi U gia cũng khiến nàng không hài lòng, gia tộc như vậy, sớm muộn sẽ khiến U Nguyệt hoàn toàn thất vọng.

“Những chuyện khác giờ chưa cần nghĩ nhiều, thuận theo tự nhiên thôi. Chỉ là U gia sau khi biết chai chất thuốc này là từ tay nàng mà ra, có lẽ sẽ vừa vui vừa buồn.” Chợt nghĩ đến cái gì, Khúc Lam Y cười xấu xa, “Bọn họ mà biết nàng chính là Dược Tề Sư cấp bậc Đại Sư, e là phải vừa khóc vừa cười rồi.”

U gia lúc này quả thực oanh tạc, ngay lúc tin đồn xôn xao lan truyền, máu trong người đám người đứng đầu U gia nóng lên hừng hực, bây giờ bọn họ là gia tộc cần người bán đấu giá kia hơn bất cứ ai, mặc kệ người đó có phải là Dược Tề Sư hay không, có thể mang ra được chất thuốc cỡ này, nhất định không phải người thường. U gia vừa được gia nhập Nhạc Thành, thiếu sự trợ lực vững chắc, nếu như có thể giao hảo được với người này, U gia sẽ giống như hổ thêm cánh. Nếu như người kia là Dược Tề Sư, có khi ngay đến cả Cung gia cũng phải có vài phần kính trọng với U gia.

U gia chủ đương nhiên có phái người đi tìm tin tức, bởi vì thù lao Đấu Giá Hành đòi ra quá cao, U gia muốn tự đi tìm người thử, nhưng đã qua mấy ngày, người này cứ như đã bốc hơi khỏi Nhạc Thành, không hề có chút dấu vết nào. Nhất định phải tìm ra trước các gia tộc khác. Trong lúc U gia chủ ở chỗ này sứt đầu mẻ trán, trên dưới U gia loan truyền một tin.

“Có nghe gì chưa, ở phòng đấu giá xuất hiện chất thuốc sinh mệnh cấp bậc Đại Sư đấy!”

Đọc FULL truyện tại đây

“Không biết người kia có phải Dược Tề Sư không nhỉ, trông khá là thần bí.”

“Gia chủ hình như có phái người đi tìm nhưng tìm không ra, nếu như người kia thật là Dược Tề sư, ta thật sự muốn gặp một lần!”

“Đúng vậy đó, có thể biết được người như vậy, đó chính là một vinh dự. Nếu như còn có thể được trở thành bằng hữu…”

“Này này, ngươi đang mơ giữa ban ngày đấy à, nhân vật cỡ này có thể nhìn thấy được là tốt lắm rồi, còn trở thành bằng hữu…”

“Thôi đi! Chỉ là lời nói thôi mà, cho ta ảo tưởng một chút cũng không được à?”

Bên ngoài một tiểu viện vắng vẻ của U gia vang lên tiếng hai người nói chuyện, khiến thanh niên đang nhắm mắt tu luyện trong phòng mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia sáng, “Chất thuốc sinh mệnh cấp bậc Đại Sư, bọn họ đang nói… Phong nhi?”

U Nguyệt đứng lên, đẩy cửa đi ra. Đây là một viện khá đơn sơ, sau khi U Nguyệt tự trở lại U gia, cấp trên của U gia không hề có nửa câu thăm hỏi, thẳng thừng ném hắn ở cái nơi hẻo lánh này trong tộc, cách khá xa nhà chính, hàm ý để hắn tự sinh tự diệt. U Nguyệt cũng chẳng để ý, hắn đã vốn quen với cuộc sống một thân một mình, bây giờ gặp phải sự lạnh nhạt trong gia tộc, hắn không hề quan tâm chút nào.

Truyện được đăng tại đây

Từ sau ngày đó Vân Phong cũng không tới U gia nữa, trong lòng U Nguyệt luôn cảm thấy có cái gì đó không đúng, thi thoảng lại thấy lo lắng cho nàng, nàng ra sao, có rời khỏi Nhạc Thành hay chưa, nếu rời Nhạc Thành thì sao không tới nói với hắn một tiếng, tới nơi khác có phát sinh những chuyện nguy hiểm không. Một loạt vấn đề được đặt ra, thay vì lo cho bản thân, phần lớn suy nghĩ của hắn đều đặt lên người Vân Phong.

Mọi thông tin ở Nhạc Thành U Nguyệt đều thông qua tiếng nghị luận của mọi người mà biết được, cảm giác đầu tiên liên tưởng tới chính là Vân Phong, dù sao lúc trước ở trong sơn động nàng đã từng lấy ra một chai chất thuốc sinh mệnh cấp bậc Đại Sư, trong thời gian ngắn như vậy không thể nào xuất hiện tới hai vị Dược Tề sư, huống chi còn là cấp Đại Sư, U Nguyệt có thể trăm phần trăm khẳng định, người bán đấu giá chính là Vân Phong.

“Phong nhi bán đấu giá cái này làm gì? Chẳng lẽ nàng cần gấp cái gì?” U Nguyệt nghĩ vậy, trong lòng không khỏi nóng nảy, mấy ngày nay hắn đều sống trong U gia, không hề đi ra ngoài, người U gia dường như đã quên đi hắn. Lúc này U Nguyệt lại đẩy cửa đi ra một

loading