Thiên tài triệu hồi sư – Phần 3 » Trang 16

Chương 12.2: Rảnh tay thả đồ nóng

Edit: Mavis Clay

“Đáng ghét… Lại có ma thú…” Triệu Kiến Nhân nghiến răng, nắm chắc lại trường kiếm của mình, đôi mắt của Hỏa Vân Lang đột nhiên sáng lên, tiếp đó, một cỗ lực cường đại truyền từ trường kiếm tới lòng bàn tay của Triệu Kiến Nhân, hắn cảm giác được môi mình bị xé rách, ngẩng đầu nhìn lên, một tia sáng xẹt qua trước mặt.

“Rắc rắc ——!”

Ánh mắt Triệu Kiến Nhân mở to thành hình tròn, trân trối nhìn trường kiếm trong tay mình, thân kiếm của nó đã bị hàm răng của Hỏa Vân Lang cắn gãy. Hỏa Vân Lang mở miệng phun nửa đoạn kiếm trong miệng ra, bàn tay Triệu Kiến Nhân không ngừng run rẩy. Sao có thể! Đây chính là vũ khí cấp bậc Tôn Vương, cứ như vậy… mà bị cắn gãy! Cái này là không thể nào!

Điều này tất nhiên là có thể, thực lực của Tiểu Hỏa đã là Tôn Vương cấp năm, vũ khí mà Triệu Kiến Nhân cầm quả thực đúng là cấp Tôn Vương, nhưng phẩm chất lại không cao, một Tôn Vương cấp ba có thể được cầm một món vũ khí cao cấp tới đâu chứ?

“Gãy rồi… cứ như vậy mà gãy…” Triệu Kiến Nhân nhìn đến thất thần, dù sao cũng là vũ khí cấp bậc Tôn Vương, không hề dễ kiếm được, vũ khí cấp bậc Tôn Vương mà hắn tâm đắc cứ như vậy bị gãy rồi.

“Grào!” Một tiếng sói gầm vang lên, hỏa nguyên tố vây quanh Triệu Kiến Nhân đã biến mất toàn bộ. Vân Phong lạnh lùng đứng trước mặt hắn, Tiểu Hỏa bên cạnh mở to miệng, xông thẳng tới tính cắn hắn.

“Đừng!” Mất đi vũ khí, Triệu Kiến Nhân bất giác lui về sau, ma thú có thể cắn nát vũ khí Tôn Vương trong tay hắn, có thể cắn chết hắn không phải là việc khó. Hắn nhanh chóng lui về sau, Tiểu Hỏa bừng bừng khí thế xông tới, miệng sói có thể một hớp nuốt hắn vào.

“A!” Triệu Kiến Nhân chỉ có thể điên cuồng lui về sau, dĩ nhiên đã quên chỗ hắn đang đứng chính là một vách núi nhô ra sâu vạn trượng. Hắn lại cứ liều mạng lùi về sau như vậy, rất nhanh đã lui tới chỗ mép của vực đá. Dưới chân sẩy đi một cái, cả người hắn nhếch nhác ngã xuống, phát ra một tiếng hét thảm.

Tiểu Hỏa nhảy phốc theo tới chỗ vách đá, duỗi móng vuốt ra móc lấy ống tay áo của Triệu Kiến Nhân, kéo hắn lên dọc theo tường đá, hắn chưa kịp tỉnh hồn dùng dằn bò lên, đột nhiên Tiểu Hỏa cười lên một tiếng ác liệt, lắc móng vuốt, cả người hắn lơ lửng trên không trung, lắc qua lắc lại.

“Đừng lắc! Đừng lắc nữa!” Triệu Kiến Nhân sợ đến mặt mày trắng bệch, mặc dù đến cấp bậc Tôn Vương là có khả năng ngự không, nhưng dưới tình huống kinh hoảng như vậy, đừng nói là nhớ, cái gì hắn cũng quên hết rồi.

Vân Phong chậm rãi bước tới mép vực, ngồi xổm người xuống, gương mặt tái nhợt của Trệu Kiến Nhân phản chiếu trong mắt nàng, nàng khẽ nhếch môi, “Hình như ta quên nói cho ngươi biết, ta là một Triệu Hồi Sư.”

Đôi môi của Triệu Kiến Nhân run rẩy, “Triệu, Triệu Hồi Sư, Triệu Hồi Sư…”

“Triệu Kiến Nhân, hình như ngươi quên là mình có năng lực ngự không rồi nhỉ?”

Một câu nói của Vân Phong khiến cho hắn như sực tỉnh khỏi giấc mộng. Đúng vậy, sao hắn lại có thể quên, độ cao có như thế nào cũng căn bản vô hại đối với hắn. Một tia sáng vừa vụt qua đáy mắt của Triệu Kiến Nhân, nhưng cùng lúc đó móng vuốt của Tiểu Hỏa lái qua để một chưởng của Vân Phong tung ra, đập thẳng lên ngực của hắn.

“Ngươi…ngươi…” Triệu Kiến Nhân trợn mắt nhìn Vân Phong, ngực truyền đến một cảm giác lạnh lẽo, tốc độ của dòng lạnh kia nhanh chóng chảy vào máu, lẻn qua các cơ quan của cơ thể, càng khiến hắn kinh ngạc hơn, hướng mà dòng lạnh kia chạy tới chính là khí mạch của hắn.

Tiểu Hỏa thấy Vân Phong ra tay, móng vuốt sói buông lỏng, cả người Triệu Kiến Nhân rơi thẳng xuống vách đá. Gương mặt hắn đờ đẫn, lập tức vận Chiến khí muốn duy trì năng lực ngự không, nhưng lại phát hiện ra rằng, chỗ khí mạch của bản thân giống như một mảnh lục địa băng lạnh. Chiến khí trong mạch như đã bị đóng băng hoàn toàn, tốc độ lưu chuyển còn chậm hơn cả rùa.

Đọc FULL truyện tại đây

Triệu Kiến Nhân ngây ngốc, cứ như vậy rơi từ trên cao xuống, kèm theo đó là tiếng thét vang vọng đất trời, “Không ——!”

Tiểu Hỏa đứng trên mép núi, mắt sói nhìn điểm đen đang không ngừng chìm xuống, “Chủ nhân, rơi xuống từ trên đây xuống hắn sẽ ra sao?”

Ý lạnh xẹt qua mắt Vân Phong, “Không chết được, cùng lắm là giống Nhị đệ hắn, nửa tàn phế mà thôi.”

Tiểu Hỏa cười to, đuôi sói vui vẻ đung đưa, hóa thành một luồng ánh sáng đỏ chui vào nhẫn khế ước của Vân Phong, Khúc Lam Y cũng bước tới ghé đầu nhìn xuống dưới, “Chậc chậc, chọn chỗ nào không chọn, lại đi chọn chỗ cao thế này, đúng là tự gây nghiệt thì khó sống lắm.”

“Lần này khiêng tiện nhân kia về, Triệu gia sẽ không hành động thiếu suy nghĩ nữa rồi.” Vân Phong khẽ nhếch môi lạnh lùng. Khúc Lam Y lắc đầu, “Tiểu Phong Phong, e là lần này Triệu gia sẽ còn căm tức hơn, hai vị thiếu gia bị nàng đánh đến nữa tàn phế rồi kìa.”

“Tức hơn cũng không tồi, Triệu gia đưa tới bao nhiêu tên thiếu gia, ta phế bấy nhiêu tên.”

“Nếu như là Triệu Gia chủ ra tay…” Giọng Khúc Lam Y trầm xuống, thực lực của Triệu gia chủ đương nhiên không thể xem thường, Triệu gia có thể giữ vững được địa vị ngày hôm nay ở Nhạc Thành, thực lực của Gia chủ cũng phải là Tôn Hoàng, đối với Vân Phong chỉ mới Tôn Vương cấp năm, Tôn Hoàng vẫn là một cấp bậc không thể khiêu chiến.

“Ra tay? Ta đương nhiên sẽ không để cho hắn có cơ hội ra tay.”

Khúc Lam Y nghi ngờ nhíu mày, “Không để cho Triệu Gia chủ có cơ hội ra tay, chẳng lẽ…?”

Truyện được đăng tại đây

Vân Phong mỉm cười, mắt nhìn xuống phần lớn Nhạc Thành dưới chân, sương mù mờ ảo bao trùm thân núi của Nhạc Thành, khiến nó mang vẻ hư không, một ngọn gió thổi qua khiến vạt áo Vân Phong khẽ lay, gương mặt xinh đẹp hơi nghiêng, đôi môi giương nhẹ.

“Nếu như ta là một vị Dược Tề Sư rảnh tay quăng đồ nóng, thì phải làm sao nhỉ?”

Đôi mắt Khúc Lam Y chớp lóe, hắn bật cười, gương mặt tuấn tú cúi xuống đặt một nụ hôn lên má nàng, “Đương nhiên là… cả Nhạc Thành sẽ phải cúi đầu rồi.”

— —— —— —— —— —— ——–

Thân là Nhạc Thành – nơi ở của một trong Tứ Đại Gia Tộc, Đấu Giá Hành là một nơi trước giờ luôn nườm nượp

loading