Thiên tài triệu hồi sư – Phần 3 » Trang 15

Chương 12.1: Rảnh tay thả đồ nóng

Edit: Mavis Clay

“Đã có chuyện gì xảy ra vậy?” U gia chủ khó hiểu nhìn Triệu Đại thiếu gia đang hằm hè đòi trả thù, chẳng lẽ bọn họ có chút ân toán cá nhân? U gia chủ nhìn thoáng qua Vân Phong, nghĩ xem có thể hóa giải được ân oán cá nhân này không.

“Kiến Nhân hiền chất, có gì từ từ nói, có chuyện gì mà không thể giải quyết được chứ?” U gia chủ từ tốn nói, không ngờ lại bị Triệu Kiến Nhân quăng lại cho một tiếng hừ lạnh.

“U gia chủ! Ngươi không biết chuyện đã xảy ra, tốt hơn hết là đừng nên nhiều lời. Ta chỉ hỏi ngươi, nàng có quan hệ gì với U gia hay không?”

Câu này khiến những người đứng đầu U gia thoáng bối rối, chuyện này rõ ràng là Triệu gia đang tức giận, không biết sao lại kinh động bọn họ tới tận đây. U gia vừa mới có chỗ đứng trong Nhạc Thành, không nên dính tới những phiền phức thế này, nhưng bây giờ lại không đếm xỉa tới người bọn họ vừa nói là người của mình, thay đổi như vậy thật quá nhanh rồi.

U gia Gia chủ cười khan, trong lòng cũng lúng túng không biết nên làm sao, giật nhẹ khóe miệng, “Kiến Nhân hiền chất, chuyện rốt cuộc là sao, sao không kể nghe một chút?”

Triệu Kiến Nhân bừng bừng lửa giận nhìn Vân Phong, thấy bộ dáng bình thản của nàng, ngọn lửa trong lòng càng bốc cao hơn, “Ngươi đánh nhị đệ Triệu Kiến Trung của ta đến tàn phế, món nợ này ngươi đừng mơ có thể thoát. Hôm nay ta thề nhất định cũng phải đánh cho ngươi đến tàn phế mới thôi!”

“Cái gì?” Những người trong U gia nghe vậy lập tức cả kinh. Ai nấy đều hướng mắt nhìn sang Vân Phong, đánh Triệu Nhị thiếu gia tới tàn phế? Cái, cái này chẳng phải chính là một mầm tai họa sao? Người như vậy U gia tuyệt đối không thể dính tới được!

“U Nguyệt! Nếu như đã trở lại, thì đi vào trước đi.” Một vị trưởng bối của U gia quát lên, U Nguyệt sững sờ, nhất thời dưới chân bất động không nhúc nhích, “U Nguyệt! Ngươi không nghe thấy à?”

U Nguyệt mím môi, lúc này hiển nhiên U gia đã lựa chọn rũ bỏ quan hệ, điều này khiến cho hắn có chút thất vọng, mặc dù Vân Phong không hề có ân tình gì với U gia, nhưng với hắn thì có. Hắn có thể tiến vào được Trung Vực, trở lại U gia, một đường bình an tới đây, tất cả đều nhờ có Phong nhi giúp hắn. U gia có lý do để rũ bỏ quan hệ với nàng, nhưng hắn thì không thể.

Vân Phong nắm nhẹ lấy bàn tay U Nguyệt, “Nhị ca, ca cứ vào trước đi, chuyện này vốn từ muội mà ra, nên để muội giải quyết.”

“Nhưng…” U Nguyệt lắc đầu, tỏ rõ ý không muốn đi, Khúc Lam Y nói nhỏ, “Tiểu Phong Phong không muốn làm khó ngươi, huống chi lấy thực lực của ngươi có thể giúp nàng được bao nhiêu? Chi bằng sớm đi vào đó, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra ý của U gia hay sao?”

Vẻ mặt của U Nguyệt cứng đờ, “U gia có thể làm vậy với Phong nhi, nhưng ta thì không!”

Đọc FULL truyện tại đây

Vân Phong cười, lay nhẹ phía dưới cánh tay hắn, “Nhị ca, yên tâm vào đi, Triệu Kiến Nhân này căn bản không làm hại muội nổi, ý của Nhị ca muội hiểu, muội cũng chỉ cần để ý tới Nhị ca mà thôi, về phần U gia thì muội chẳng có quan hệ gì với bọn họ, bọn họ có đối xử với muội như thế nào muội cũng chẳng quan tâm.”

Hô hấp U Nguyệt căng thẳng, tại sao, tại sao nàng cứ đối xử như vậy với hắn? Luôn chân thành, gần gũi như vậy, bọn họ mặc dù chỉ là huynh muội theo nhận thức, nhưng trong lòng dường như đã xác định đối phương chính là người thân, từ trong đáy lòng luôn dâng lên cảm giác muốn bảo vệ người kia.

“Được, ta đi trước.” U Nguyệt gật đầu, thân phận của hắn hiện giờ rất khó xử, U gia muốn phủi sạch quan hệ, hắn lại là người U gia, thực lực của hắn thì chẳng thể giúp gì được cho nàng, thay vì ở ngoài làm vướng bận hai người họ, chi bằng thuận theo ý U gia đi vào trong.

U Nguyệt lưu luyến nhìn Vân Phong thêm một lần nữa, rồi xoay người đi tới cửa chính. Mấy lão đầu U gia thấy hắn đi tới, đáy lòng thầm thở nhẹ ra, U Gia chủ ngước mắt nhìn Vân Phong, sau đó quay sang cười với Triệu Kiến Nhân, “Kiến Nhân hiền chất, nếu là chuyện riêng giữa người này và Triệu gia, có phải nên đi kiếm chỗ khác không? Dù sao nơi này cũng là… chỗ của U gia. Nếu như các người mà tranh chấp nhau ở chỗ này, hình như không ổn cho lắm.”

Triệu Kiến Nhân cười ha hả, “Ý của U gia chủ Triệu gia hiểu. Ngươi! Đã có gan tổn thương tới Nhị đệ ta, hẳn có gan hứng chịu hậu quả, có giỏi thì đừng chạy, đi theo ta.” (Mavis: Nghe mẻ nói ba chữ “đi theo ta” mà ta cười sái quai hàm) Triệu Kiến Nhân gầm lên, cả người nhảy phốc lên cao, Vân Phong và Khúc Lam Y cười lạnh, hai người cũng nhảy lên khỏi mặt đất, tiếp cận Triệu Kiến Nhân.

Triệu gia tìm người xong thì nhanh chóng rời đi, sau khi Vân Phong và Khúc Lam Y rời đi, cả U gia lại khổi phục vẻ yên tĩnh ban đầu, lòng bàn tay mấy lão U gia đổ đầy mồ hôi, ra vào Nhạc Thành, U gia luôn cực kỳ thận trọng, có thể thấy được vị trí đạt được ngày hôm nay của U gia đều là dựa vào nhân vật thiên tài kia, tình hình nội bộ xem ra kém với mấy nhà khác, U gia mặc dù được vào, nhưng chỗ đứng lại khá bất ổn, gần đây U gia đang tìm kiếm một thế lực gia tộc có thể kết thành đồng minh, nếu như vào lúc này mà chọc giận tới Triệu gia, e là phiền toái sẽ không ngừng rơi xuống U gia.

“Vừa trở về đã khiến U gia xém chút nữa rước phải phiền phức rồi!” Trưởng bối U gia bước tới trước mặt U Nguyệt trách cứ, cả người của hắn đứng cứng ngắc ở đó, nghe những lời khiển trách của trưởng bối, trong lòng vô cùng không thoải mái.

Truyện được đăng tại đây

“Nhìn mấy người mà ngươi mang về kìa, không ngờ đã kết hận vói Triệu gia, còn đánh phế Triệu Nhị thiếu gia nữa chứ. Nếu không phải U gia nhanh chóng tránh đi, bây giờ e là đã bị cuốn vào rồi.”

“Có là một Triệu Hồi Sư thực lực khá cao thì chẳng thể hiện cho cái gì cả, dù sao cũng không phải là người U gia, sẽ không để cho U gia ta sử dụng.”

“Mấy người vừa mới nói Phong nhi là người của mình đấy!” U Nguyệt không nhịn được phản bác lại, mấy trưởng bối U gia nhăn nhó nhìn hắn.

U Gia chủ đi tới, ánh mắt sắc bén như dao, “Đó là mới nãy. Bây giờ là bây giờ, tình huống đã khác đi rồi, lời đã nói qua rồi thì cũng chẳng còn ý nghĩa nữa.”

“Cái gì?” U Nguyệt trợn trừng mắt, nhìn đám trưởng bối đứng đầu U gia, thật khó tin đây là những lời mà những người đứng đầu một gia tộc nói ra. Từ nhỏ U Nguyệt đã bị đưa ra Ngoại Vực, mặc dù hoàn cảnh gian khổ từ nhỏ, thậm chí nhiều lúc làm bạn với cái chết, nhưng trong lòng hắn quan niệm về gia tộc luôn thuần khiết. Trong những năm

loading