Thiên tài triệu hồi sư – Phần 3 » Trang 14

Chương 11.2: Săm soi

Edit: Mavis Clay

Mấy thanh niên lưu manh kia chờ ba người Vân Phong xin lỗi, lại không ngờ căn bản bọn họ từ đầu đã không để ý, xoay người lướt qua đi thẳng vào quán rượu, động tĩnh ở bên ngoài đã sớm kinh động đến bên trong quán rượu, người xem náo nhiệt từ cửa sổ nhìn ra ngoài, không ngừng nghị luận ầm ĩ.

“Nhị thiếu gia của Triệu gia kia lại ra ngoài kiếm chuyện kìa, hắn không gây chuyện thì không chịu nổi sao?”

“Ngươi quản làm gì, hắn nổi tiếng là tên chuyên gây rối ở Nhạc Thành, người đụng phải hắn đúng là gặp phiền phức lớn.”

“Còn không sao? Triệu gia còn che chở hắn đến vậy, nói trắng ra là một đám người nhà não tàn.”

Nhị thiếu gia Triệu gia biết đang có rất nhiều cặp mắt đang đổ dồn vào hắn, hắn cho là ba người Vân Phong sẽ nói lời xin lỗi, sau đó sẽ làm ra bộ đại nhân không chấp lỗi tiểu nhân, lại không ngờ ba người này chẳng hề nhìn hắn lấy nửa con mắt, xem hắn cứ như một tên hề tự biên tự diễn. Quét mắt qua quán rượu, quả nhiên thấy được rất nhiều ánh mắt nhạo báng, Nhị thiếu gia Triệu gia lập tức không nhịn được đỏ mặt tức giận.

Ở Triệu gia hắn chính là một tiểu bá vương, phụ thân và đại ca đều rất cưng chiều hắn, hắn muốn cái gì là có cái đó, ở Nhạc Thành này ngoại trừ vài gia tộc không thể trêu, ai lại dám có thái độ như vậy với hắn? Ba người này lại dám coi hắn không ra gì.

Lệ quang trong mắt Triệu Nhị thiếu gia lóe lên, ra dấu tay, mấy người hầu ở dưới lập tức nhảy lên, ba bốn người vòng ra phía sau lưng Vân Phong lao tới, Triệu Nhị thiếu gia đứng trên không trung lạnh mắt nhìn, ba kẻ không biết phải trái, xem ta giáo huấn các ngươi như thế nào.

Trong nháy mắt ba bốn người sau lưng có hành động, Vân Phong đã sớm đoán trước, thân thể nhảy phốc lên trời cao. Mấy người kia thấy mình vồ hụt thì sững sờ, sau đó bàn tay Khúc Lam Y đột nhiên xẹt qua, một lực vô hình đánh ngang đám người, khiến bọn chúng đã lăn ra đất.

Triệu Nhị thiếu gia đứng trên không trung vốn đang chờ xem kịch vui thấy vậy sửng sốt, lúc hắn còn chưa kịp hồi hồn, ám phong bên cạnh đột nhiên nổi lên, một bóng người đứng trước mặt hắn, Triệu Nhị thiếu gia thấy gương mặt Vân Phong đột nhiên hiện ra thì há hốc mồm, “Ngươi…ngươi, ngươi…!”

Vân Phong đứng trên không trung, lạnh lùng nhìn hắn, “Đứng trên không cũng khá lâu rồi, nên đi xuống thôi.”

Triệu Nhị thiếu gia mở to hai mắt, Vân Phong vung bàn tay đánh xuống một cú như trời giáng, chém thẳng lên xương sống của hắn ta. Thực lực của nàng đã là Tôn Vương cấp năm, tên Nhị thiếu gia chỉ mới Tôn Vương cấp một, khoảng cách hai người cách nhau thực sự rất xa.

“A ——!”

Một tiếng hét thảm vang vọng, Triệu Nhị thiếu gia ngã từ trên không xuống, từ xương sống truyền tới cảm giác đau đớn như bị ai đó chặt đứt từng khúc, ngũ quan của hắn đau đớn đến vặn vẹo.

Người trong quán rượu thấy vậy kinh ngạc cảm thán, “Ai da da! Thì ra cô nương kia là Tôn Vương nha!”

“Vừa rồi có vài người bị tên Triệu Nhị thiếu gia kia ức hiếp, bây giờ thì hắn đã bị đập ngược gậy lại rồi.”

Triệu Nhị thiếu gia bị Vân Phong đánh rớt từ trên cao xuống đất, hồi lâu vẫn chưa đứng dậy, từ trên mặt xuống dưới chân dính đầy bụi bặm, nhận lấy ánh mắt cười nhạo của mọi người xung quanh, khiến tâm hắn cảm thấy như chết lặng. Mấy người hầu thấy hắn bị ngã xuống thì lồm cồm bò sang, mang hắn ảo não rời đi, Triệu Nhị thiếu gia nghiến răng hung dữ nói, “Mấy người các ngươi, Triệu gia sẽ không bỏ qua cho các ngươi! Chờ đó cho ta!”

Đọc FULL truyện tại đây

Vân Phong hừ lạnh, từ trên không đáp xuống, nhìn Triệu Nhị thiếu gia được khiêng đi, Khúc Lam Y đi tới, “Pha vừa rồi, hắn không liệt thì cũng là phế vật.”

Vân Phong nhếch môi, đòn đánh vừa rồi của nàng là nhằm vào nơi yếu nhất của cơ thể, dám động vào người của nàng, nàng sẽ cho kẻ đó biết rõ hậu quả. Trước hành động của Triệu Nhị thiếu gia, Vân Phong phản kích lại là chuyện bình thường.

“Quan tâm hắn làm gì, nếu Triệu gia lợi hại như vậy, nuôi một tên phế vật đâu phải chuyện khó, đúng không?”

Khúc Lam Y cười, từ lúc đi tới Trung Vực Vân Phong không nói gì nhiều, nhưng hắn có thể cảm nhận được nội tâm nàng đang khá là phiền não, đối với việc yêu cầu thực lực cao hơn, đều là do muốn sớm tới tổng bộ Vân gia, nếu như không phải có U Nguyệt ở đây, e là nàng đã sớm chui vào Long Điện, lấy cây Kim Đỉnh ra, tu luyện đến khi nào đạt được cảnh giới hài lòng mới thôi.

Ba người vào quán rượu, những người vừa rồi chứng kiến tình huống hồi nãy không khỏi tăng thêm vài phần kính trọng họ, chủ quán rượu đon đả tiến lên tiếp, “Vị tiểu cô nương này, ngươi dũng cảm thật đấy, Triệu gia ở Nhạc Thành này chẳng mấy ai dám chọc tới, nhất là tên Nhị thiếu gia kia, ỷ sủng sinh kiêu, tiểu cô nương, sau này ngươi nhất định phải cận thận thêm chút, nếu có thể, nên mau chóng rời khỏi Nhạc Thành đi thì hơn.”

Vân Phong cười, “Chuyện này ông chủ không cần lo đâu, ta muốn hỏi thăm một chút, U gia ở đâu trong Nhạc Thành vậy?”

Ông chủ sững sờ, những người trong quán rượu thấy Vân Phong hỏi chuyện thì vểnh tai lên nghe, “U gia?” Ông chủ nghi hoặc hỏi lại, Vân Phong gật đầu, “Lần này có chút chuyện cần tới U gia, nhưng lại không hỏi được chỗ, lúc đến Nhạc Thành mới nhận ra ở tòa thành này thực không hề dễ tìm chút nào.”

Ông chủ nghe xong cười lớn, “Tiểu cô nương không biết rồi, mặc dù Nhạc Thành này đúng là được rừng núi tự nhiên tạo nên, nhưng không khó tìm lắm đâu, U gia dạo này đang trở thành đề tài mới ở Nhạc Thành, gia tộc này không tầm thường đâu! Nghe nói là xuất hiện một nhân vật khó lường, mới có thể một bước lên trời.”

“Ông chủ, trên đường đến đây chúng ta cũng nghe được không ít lời đồn đãi về nhân vật này, đó là một thiên tài thế nào?” Khúc Lam Y rướn lên hỏi, ông chủ cười khà khà, “Ta chưa gặp qua thiên tài này, nghe nói là đệ tử mà một trưởng lão trong Học Viện Tụ Tinh rất hài lòng, tiền đồ vô hạn. Được trưởng lão nhìn trúng như vậy, về sau U gia hẳn còn được thăng tiến dài dài.”

Truyện được đăng tại đây

Khúc Lam Y mấp máy môi, không tỏ ra ý gì thêm, lời đồn trên đường tới đây khá nhiều, là một đệ tử mà trưởng lão hài lòng, không hề thấy xuất hiện cách nói thứ hai.

“Ông chủ, vậy rốt cuộc U gia ở đâu?” Vân Phong kéo về chủ đề cũ, ông chủ cười lớn, “U gia đang ở trên đỉnh núi kia, đỉnh núi ở Nhạc Thành phân bố có quy tắc, Cung gia, một trong tứ đại gia tộc ở đỉnh núi cao nhất, Cung gia độc chiếm cả một ngọn núi, kế tiếp là U gia, Triệu gia, mười gia tộc kế tiếp ở đỉnh núi cao thứ hai, thấp hơn nữa là những gia tộc nhỏ lẻ hơn, tiểu cô nương, ngươi hiểu chưa?”

Vân Phong gật đầu, thì ra U gia và Triệu gia hôm nay đã đứng ngang hàng, có điều U gia chỉ mới tới Nhạc Thành trong thời gian gần đây, so với Triệu gia đã tại vị lâu vẫn kém một khoảng cách xa, nghĩ lại cuộc chạm trán vừa rồi với Triệu Nhị thiếu gia, có khi nào vì vậy mà Triệu gia gây gổ với U gia không? U Nguyệt biết Vân Phong đang lo lắng cái gì, đưa tay xoa nhẹ gáy nàng, “Phong nhi, là do tên Triệu Nhị thiếu gia kia khinh người quá đáng, hắn động thủ trước, nếu không phải do ta, muội căn bản chẳng quan tâm tới hắn. Chuyện này lỡ như để Triệu gia mách tội xuống, để một mình ta chịu là được rồi.”

Vân Phong cười, nắm lấy tay U Nguyệt, “Nhị ca, ta biết rồi.”

Ba người lấy tin xong thì rời khỏi quán rượu, qua lời giải thích của ông chủ tìm hiểu lại một lần bố cục của Nhạc Thành, quả thực như giống như lời ông ta nói, mặc dù do rừng núi tạo thành, nhưng độ cao các đỉnh núi là khác nhau, nơi bọn họ đang đứng là một nơi tương đối thấp, ngọn núi tầng thứ hai nơi U gia đang ở vẫn còn cách khá xa.

Vân Phong thầm tính toán khoảng cách, cứ lượn vòng quanh kiểu này thì có qua cả mười ngày nửa tháng cũng chưa chắc tới được U gia, nàng thì không thể nào mang cả Khúc Lam Y và U Nguyệt lên cao

loading