Thiên tài triệu hồi sư – Phần 3 » Trang 13

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

Chương 11.1: Săm soi*

Edit: Mavis Clay

*Hay ngày nay chúng ta còn gọi bằng một cái từ thân thương hơn là “sân si” :v

Tam Trưởng Lão cẩn thận trị liệu cho thanh niên đang hôn mê, sau một hồi cuối cùng hắn cũng từ từ bình phục lại, cả ba người kia thấy vậy thở nhẹ ra, thấy đệ tử yêu quý nhất của mình đã ổn, Tam Trưởng Lão bắt đầu rảnh tay hỏi chút chuyện mà ông muốn biết.

“Vừa rồi có phải có người tới đây không?” Tam Trưởng Lão chậm rãi đặt nam nhân đầy máu nằm trên cỏ khô, ánh mắt nhìn qua chỗ vách đá rộng lớn đã bị phá vỡ, một tia sáng trong mắt lóe lên, sắc mặt của thanh niên kia mặt dù vẫn còn tái, nhưng hô hấp đã ổn định lại, không còn nằm trong tình trạng mạng treo lơ lửng như hồi nãy nữa.

Ba người nhìn lẫn nhau, cuối cùng Hoa Linh lên tiếng, “Vừa rồi quả thực có người đi qua đây.”

“Đó chính là người đả thương Quỳ sư huynh!” Ngọc Hà nói lớn, ánh mắt của Hoa Linh và Lạc Hành hơi chớp động, nhưng hai người không lên tiếng phản bác lại, trong lòng bọn họ Vân Phong thực sự chính là người đã đả thương Quỳ sư huynh, rõ ràng đã ra tay cứu giúp, cho dù bọn họ có không giữ lời, nhưng vẫn cam kết cho nàng chỗ tốt rồi, nàng lại còn làm như vậy. Tính cách Hoa Linh và Lạc Hành vốn rất hiểu lẽ, nhưng về điểm này vẫn có chút bất mãn với hành động của Vân Phong.

Tam Trưởng Lão lập tức giận dữ, “Người đó có bộ dáng ra sao?”

“Là một nữ tử trẻ tuổi, trông khoảng hai mươi, bên cạnh nàng còn có hai nam nhân.” Ngọc Hà nhanh chóng đáp lại, mắt nhìn sang Hoa Linh và Lạc Hành, cả hai người nhìn nhau một cái rồi tán đồng, Tam Trưởng Lão cười lạnh, “Chỉ có nhiêu đó? Đến một cái tên cũng không có sao?”

“Chúng ta, chúng ta không biết…” Hoa Linh lí nhí nói, lúc này mới sực nhớ là chưa hỏi Vân Phong tên gì, Tam Trưởng Lão lườm một lượt ba người đệ tử, làm bọn họ chột dạ cúi đầu, “Người đó có thâm cừu đại hận gì với các ngươi? Tại sao lại cố tình đả thương Thiên Quỳ, còn ba người các ngươi lại bình yên vô sự?”

“Con… con….” Đầu Hoa Linh và Lạc Hành cúi thật thấp, gương mặt dần nóng lên, thương thế của Quỳ sư huynh đương nhiên không liên quan tới Vân Phong, nhưng một chưởng kia của nàng cũng đã khiến huynh ấy bị thương không nhẹ, Tam Trưởng Lão giơ bình dược tề trống không lên, “Thứ này từ đâu có được?”

Ba người thấy vậy, ánh mắt lóe lên, “Cái, cái này là của người đó cho…” Hoa Linh nói, Tam Trưởng Lão lập tức cau chặt mày, “Chuyện rốt cuộc là sao, nói rõ cho ta! Nếu như nói sai một ly, ba người các ngươi ai cũng đừng hòng bước vào được Học Viện Tụ Tinh nửa bước.”

Ngọc Hà nghe vậy hốt hoảng ngẩng đầu lên, “Tam Trưởng Lão, không liên quan gì tới con! Tất… tất cả những gì con nói là sự thật!”

Tam Trưởng Lão khẽ híp mắt nhìn Hoa Linh và Lạc Hành, lúc này Hoa Linh mới lên tiếng kể lại một lượt chuyện xảy ra lúc đó, nghe xong, vẻ mặt Tam Trưởng Lão thâm trầm khó đoán, hay cho một kẻ khó lường, đã lấy ra chất thuốc sinh mạng, đã cứu người, còn có đạo lý lấy mạng lại. Nhình bình dược trống không trên tay, da đầu Tam Trưởng Lão khẽ run lên, có thể có được chất thuốc cấp bậc Đại Sư chắc chắn không phải là một nhân vật đơn giản, nếu như người kia mà là một Dược Tề Sư cấp cao thì…

Đọc FULL truyện tại đây

“Tam Trưởng Lão, con phát hiện ra thứ này.” Ngọc Hà muốn dời lực chú ý của Tam Trưởng Lão để tranh công, lấy bình đựng dung dịch vàng óng ra đưa tới trước mặt ông, tuy chỉ có một vài giọt, nhưng đủ khiến Tam Trưởng Lão kinh ngạc.

“Đây là Kim Đỉnh Dịch! Ngươi lấy được ở đâu?” Tam Trưởng Lão cầm lấy bình từ tay Ngọc Hà, ánh mắt bừng sáng, trong bình chỉ có chừng hai ly* Kim Đỉnh Dịch sóng sánh, ánh lên hào quang màu vàng nhạt, ba người họ lần đầu tiên thấy bộ dạng hào hứng như vậy của Tam Trưởng Lão, ai nấy đều sửng sốt.

*Ly: milimet; Phân: centimet; Thước: Mét. (Vì đây là truyện cổ trang nên mình nghĩ nên đổi lại đơn vị này sẽ hợp lý hơn.)

“Kim Đỉnh Dịch? Đây là cái gì?” Ngọc Hà hỏi, ánh mắt tò mò nhìn bình nhỏ, Tam Trưởng Lão liếc mắt, “Từ đâu lấy được thứ này?”

“Là ở trên thành sơn động này, hình như là chảy xuyên qua từ vách đá.” Giọng Ngọc Hà chắc nịch, Tam Trưởng Lão lách mình bước vào chỗ vách đá đã bị phá hủy, vừa tiến vào thi ông vô cùng ngạc nhiên, phía sau này còn có một lối đi khác. Không chút chần chừ, ông đi thẳng vào thông đạo, trên đường còn quan sát tình trạng của nó, rất nhanh đã đi một mạch tới cuối, vừa đến cuối, hai mắt Tam Trưởng Lão đột nhiên trợn to.

Đây là, đây là…

Mười mấy gốc cây Kim Đỉnh đứng thẳng ở đó, Tam Trưởng Lão chạy vội tới chỗ mấy cây thấp bé trước mặt, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, sau đó nhìn chung quanh, lật tay lôi ra một âm bài.

Truyện được đăng tại đây

“Tam Trưởng Lão, có gì chỉ giáo?” Một giọng nói vọng ra từ âm bài, Tam Trưởng Lão nói vội, “Ta hỏi ngươi, cây Kim Đỉnh có hình dáng thế nào?”

“Cây Kim Đỉnh? Ngươi hỏi thứ này làm gì?”

“Rốt cuộc cây Kim Đỉnh có hình dáng ra sao?”

“…Hình dáng của cây Kim Đỉnh không có mấy người được nhìn thấy, theo như lời người thấy được thì, đó là một loài cây thấp bé, sinh trưởng thành cụm ở chỗ nhỏ hẹp, phát triển trên đá…”

Ánh mắt Tam Trưởng Lão càng lúc mở càng lớn, ánh mắt nóng rực nhìn về phía hơn mười gốc cây trước mặt, âm bài bên kia thoáng ngập ngừng, “Đợi đã, ngươi hỏi cái này chẳng lẽ là do tìm được cây Kim Đỉnh rồi hả? Ha ha, đừng có đùa, cây Kim Đỉnh nào dễ kiếm như vậy chứ? Đây chính là thứ mà biết bao nhiêu người mơ ước.””

“Ta nghĩ là ta tìm thấy rồi, trước mặt ta quả thực chính là cây Kim Đỉnh.” Câu nói này Tam Trưởng Lão có chút run rẩy, bên kia âm bài đột nhiên im bặt, một lát sau mới nói, “Ngươi nói ngươi tìm được? Ngươi vậy

loading