Thiên tài triệu hồi sư – Phần 3 » Trang 12

Đọc truyện online hay nhất tại TRUYENHAY.COM

Chương 10.2: Ngươi bất nhân thì ta bất nghĩa.

Edit: Mavis Clay

“Hừ!” Sau khi bụi tan đi, ba người này nhìn ba người kia đi ra từ một góc của sơn động, Vân Phong mặt mày lạnh lẽo bước ra, nhìn đống đá vụng văng lả tả trên mặt nữ nhân kia, không cần đoán cũng biết chính là cái người vừa la lối om sòm hồi nãy.

Hoa Linh và Lạc Hành á khẩu không biết phản ứng gì, ngay cả khi đá vụng văng tới chỗ hai người họ vẫn không nói gì, Vân Phong nhìn một lượt ba người, tầm mắt dừng lại trên người thanh niên máu me đầy người nằm trên sàn, hơi thở vô cùng yếu ớt, sau đó xoay người, “Chúng ta đi thôi.”

U Nguyệt giật nhẹ môi nhưng không nói gì, ba người cứ như vậy đi tới cửa động, Hoa Linh nhưng bừng tỉnh khỏi mộng lập tức hô lên, “Vị đại nhân này, kính xin chờ một chút!”

Vân Phong không thèm dừng bước lại, tiếp tục tiến lên phía trước, Hoa Linh thấy vậy lập tức động thân đuổi theo, Lạc Hành thấy vậy hô lên, “Hoa Linh sư tỷ!” Lạc Hành không dám tùy tiện rời đi, chỉ có thể ngồi đó trông chừng thanh niên đang hôn mê, lo lắng nhìn về phía cửa động.

“Vị đại nhân này, chờ một chút, chờ một chút!” Phía sau truyền đến tiếng thở dốc, nhưng bước chân Vân Phong vẫn không ngừng lại, U Nguyệt có chút không nhẫn tâm lui về phía sau liếc mắt nhìn, “Phong nhi…” Vân Phong vẫn làm như không nghe thấy, Hoa Linh truy đuổi ở phía sau cắn răng, cả người vọt tới trước mặt Vân Phong, giang hai tay chắn trước mặt nàng, ánh mắt cầu khẩn, “Vị đại nhân này, cầu xin ngài hãy cứu huynh ấy!”

Vân Phong nhướn cao mày, nhìn cô gái đang cản đường, “Ta không quen biết ngươi.”

Hoa Linh cắn chặt môi, “Chúng ta là người của Tụ Tinh Học Viện! Người mà ngươi cứu chính là đệ tử mà Tam Trưởng Lão của Học Viện Tụ Tinh vừa ý nhất, ngươi cứu hắn đồng nghĩa với việc Tam Trưởng Lão sẽ thiếu nợ ngươi một nhân tình.”

Trong lòng Vân Phong không khỏi tán thưởng, dưới tình huống như vậy mà cô gái này vẫn có thể bình tĩnh đến vậy, không hề gặp khó kêu khổ, ngược lại còn ra điều kiện khôn khóe như vậy, quả thực không tệ, nhưng mà Học Viện Tụ Tinh là thứ gì, còn có vị Tam Trưởng Lão kia là ai, thì có liên quan gì tới Vân Phong nàng chứ? Ở trong Trung Vực này, nàng không muốn gây chuyện.

“Không có hứng thú.” Vân Phong phun ra bốn chữ, hoàn toàn khiến Hoa Linh sững sờ. Không có hứng thú? Nàng còn nói là không có hứng thú! Chẳng lẽ nàng không biết Học Viện Tụ Tinh ở Trung Vực là một nơi như thế nào sao, chẳng lẽ không rõ cấp bậc của các trưởng lão của học viện là như thế nào sao? Là nàng chưa từng trải qua sự đời, hay… thân phận đã cao đến mức không đoán được rồi?

Hoa Linh thấy Vân Phong muốn lướt qua nàng, lập tức lùi người lại về phía sau chặn lại, “Sẽ không lỗ đâu, lấy địa vị của Tam Trưởng Lão ở Trung Vực, ngay cả việc lên trời cũng không khó, chuyện gì cũng có thể ra tay giải quyết.”

Chân mày Vân Phong khẽ giật nhẹ, điểm này ngược lại chạm vào tâm tư của nàng, nếu như Tam Trưởng Lão này thực sự có được năng lực như nàng nói, món nhân tình này ngược lại không tồi, để lại một tính toán cho sau này cũng được, dù sao được một nhân vật bậc này nợ ân tình là một chuyện cực kỳ khó khăn.

Trong lòng Vân Phong mặc dù nghĩ như vậy nhưng ngoài mặt nàng vẫn ra vẻ lưỡng lự, Hoa Linh thấy vậy càng thêm cảm thấy nôn nóng, nàng không biết Vân Phong là người phương nào, nhưng nàng khẳng định Vân Phong có thể cứu được thanh niên kia, không biết vì sao, nàng thực sự có lòng tin như vậy.

“Lời ta nói hoàn toàn là thật. Vị đại nhân này, nếu như ngài vẫn không chịu, lỡ mà Quỳ sư huynh gặp phải chuyện không may, ta sẽ nói với Tam Trưởng Lão là do ngươi gây nên!

Khúc Lam Y nghe vậy, gương mặt lập tức trở nên âm trầm, “Lá gan ngươi thật không nhỏ, đe dọa sao?”

Đọc FULL truyện tại đây

Hoa Linh vô thức rụt người lại, “Ta…ta cũng vì không còn cách nào…”

“Sao ngươi có thể chắc chắn là ta có thể cứu hắn?” Vân Phong quét mắt sang, Hoa Linh đột nhiên có một ảo giác như linh hồn mình đang bị nhìn xuyên thấu, không tự chủ nói, “Ta không biết tại sao, nhưng ta biết, ngươi có thể cứu hắn.”

Vân Phong bật cười, U Nguyệt ghé xuống thầm thì, “Phong nhi, nếu như muội thực sự có thể cứu được người kia, vậy thì cứu đi, nếu như quả thực nhờ vậy mà lấy được một ân tình, cũng là một việc tốt mà chẳng mất mát thứ gì.”

Vân Phong gật đầu, “Được, nghe theo Nhị ca.”

Hoa Linh nghe vậy, hai mắt lập tức sáng lên, mừng rỡ nhìn Vân Phong, nàng lừ lừ quay ngược lại hướng Hoa Linh, Hoa Linh lập tức vào lại bên trong động. Vân Phong vừa ra ngoài một lát lại quay ngược trở về, Lạc Hành đang trông chừng thanh niên hôn mê thấy Hoa Linh quay lại, bên cạnh còn có thêm ba người kia, không khỏi khó hiểu nhìn về phía nàng.

“Hoa Linh sư tỷ, bọn họ…”

Hoa Linh không đáp lại Lạc Hành, ra dấu hắn dạt sang một bên, Vân Phong nhìn lướt qua, “Yên tâm, chưa chết được.”

Lạc Hành có chút tức giận, “Ngươi nói cái gì đấy?”

Truyện được đăng tại đây

Hoa Linh lập tức ngăn cản, “Lạc Hành sư đệ! Vị đại nhân này quay lại cứu Quỳ sư huynh.”

“Cái gì? Chỉ với nàng…” Lạc Hành nhìn gương mặt trẻ tuổi của Vân Phong, nhìn thế nào nàng cũng vẫn không lớn. Nàng thật có thể cứu Quỳ sư huynh?

“Hoa Linh sư tỷ, ngươi đừng có bắt đại một người là đã có thể cho là cứu được Quỳ sư huynh, nàng không chừng là một kẻ lang băm nào đó trên giang hồ, nếu để cho tình huống của Quỳ sư huynh nghiêm trọng thêm, trách nhiệm này ngươi đảm đương nổi không?” Ngọc Hà đi ra từ đống đá vụn, trên mặt có vài vết thương, ánh mắt giễu cợt và khinh thường nhìn Vân Phong.

“Người

loading