Thiên tài triệu hồi sư – Phần 3 » Trang 11

Chương 10.1: Ngươi bất nhân thì ta bất nghĩa

Edit: Mavis Clay

Vân Phong đặt ra cho mình mục tiêu là Tôn Vương cấp năm, cấp bậc này mặc dù ở trong Trung Vực không quá nổi bật, những vẫn đủ để có thể khiến người khác không khinh thường mình, cấp bậc Tôn Giả trong Trung Vực chỉ là một cấp bậc khởi đầu, Tôn Vương là cảnh giới cao hơn nó nhiều, cấp năm là cấp bậc trung gian của cấp Tôn Vương, hai cảnh giới trên dưới cấp năm là hai cảnh giới khác nhau, với tuổi của Vân Phong mà đã có thể đạt tới cấp bậc Tôn Vương, đây chính là thiên tài trong thiên tài.

Vân Phong không hề vì thế mà cảm thấy tự cao, người đời có câu, núi cao có núi cao hơn, người tài còn có người tài hơn, một khi tự đề cao bản thân, tầm mắt của người đó chắc chắn sẽ ngày càng hạn hẹp, cuối cùng co người lại trong vòng tròn của chính bản thân, mãi không thể tiến lên, rồi sẽ đến một ngày, sau lưng không ngừng có người vượt qua, kẻ đó mới hiểu mình đã té từ trên cao xuống một cách đau đớn thế nào.

Tại bất kỳ thời điểm nào, cho dù tư chất ngày nay của Vân Phong đã không còn có thể dùng từ kinh ngạc để hình dung, nàng vẫn giữ vững tính tình khiêm tốn, cho dù năng lực vẫn không ngừng tăng cao, nhưng không bao giờ vì vậy mà tự mãn. Mặc dù tốc độ nhanh hơn người thường rất nhiều, nhưng từng dấu mốc đều có sự cố gắng hơn thường của mình, Vân Phong hiểu rõ, con đường này nếu muốn đi tiếp, cái mà nàng luôn cần phải có đó chính là giữ vững tính tình của bản thân.

Tôn Vương cấp năm chỉ là dự tính tạm thời, Tổng bộ Vân gia vẫn chưa biết có ở Trung Vực hay không, nếu như không nằm ở Trung Vực, vậy thì chỉ còn có thể là ở trong Nội Vực. Thực lực của mình mà dừng lại ở đây, vậy thì không cần tới Tổng bộ báo cáo nữa. Tôn Vương, Tôn Hoàng, Tôn Thần…Vân Phong vạch ra rất rõ con đường của bản thân, nàng phải không ngừng tiến về phía trước, tuyệt sẽ không dừng lại.

Khúc Lam Y là người hiểu rõ Vân Phong nhất, đương nhiên biết mục đích thực sự của nàng là gì, hắn hoàn toàn ủng hộ quyết định của nàng, U Nguyệt chỉ cười cười, vị trí tu luyện này thực sự rất khó kiếm được, ở đây thêm một đoạn thời gian nữa cũng tốt, chờ thực lực của mình tốt hơn rồi trở về U gia cũng không muộn, có lẽ còn có chút tác dụng hơn.

Ba người tiếp tục ở lại hang động tu luyện, dưới tác động của năm nguyên tố từ Vân Phong, cây Kim Đỉnh từ từ chảy ra Kim Đỉnh Dịch, chỗ mười gốc cây Kim Đỉnh mà Vân Phong nhổ ra cũng bắt đầu tiết, mặc dù lượng dịch mỗi cây sản xuất ra không nhiều lắm, nhưng vẫn tăng lên rất đáng kể.

Tập trung tu luyện, đây là vấn đề trước mắt mà bọn họ đang làm, gặp điều kiện may mắn như vậy không dễ gì mà có được, nhưng không thể nào cứ mãi tu luyện ở đây, cho nên ba người họ phải tận dụng hết mức cơ hội này, cố gắng nâng cao thực lực bản thân, tranh thủ đạt tới cảnh giới cao.

Thời gian thoáng cái lại thêm một năm, bên trong hang động, thực lực ba người phần lớn đều được nâng cao, thực lực của U Nguyệt đã tới được Tôn Giả hậu kỳ, nếu như không phải nhờ có cây Kim Đỉnh trợ giúp, e là phải thêm tới mười mấy năm hắn mới có thể đạt được tới thực lực này. Tình hình của Khúc Lam Y thì vẫn không rõ, thực lực của hắn trước giờ vẫn luôn không thể xác định chính xác, cảnh giới mà hắn đạt được hắn chính là người rõ nhất, còn về phần Vân Phong, nàng đang bước lên nấc thang của Tôn Vương cấp năm.

Đọc FULL truyện tại đây

Mỗi ngày lại trôi qua trong hang động một cách yên tĩnh, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ của ba người. Vào hôm nay, vầng sáng năm màu quanh thân Vân Phong lại bắt đầu thay đổi, mỗi khi tấn thăng ở mỗi bậc của cấp Tôn Vương, màu sắc của vầng sáng quanh nàng sẽ xảy ra biến hóa, dần dần trở nên rõ ràng. Còn lúc này, màu sắc quanh thân nàng đậm hơn ngày thường rất nhiều, điều này có nghĩa, nàng lại sắp tiến vào nấc thang mới của cấp bậc Tôn Vương.

“Ở đây có sơn động này!” Một giọng nói trẻ tuổi đột nhiên vang lên, âm thanh vang vọng bên trong hang động, Khúc Lam Y và U Nguyệt đang tu luyện mở choàng mắt, đồng loạt nhìn về phía Vân Phong, lúc này nàng vẫn đang tập trung tu luyện, vầng sáng năm màu quanh thân nàng không ngừng xoay tròn, màu sắc có huynh hướng ngày càng đậm hơn, Khúc Lam Y thầm thì, “Xem ra Tiểu Phong Phong đã cách Tôn Vương cấp năm không còn xa nữa.”

U Nguyệt nghe thấy vậy mà trái tim khẽ run lên, đồng thời trong lòng cũng dâng lên một cỗ kiêu ngạo. Rất nhanh, bên trong hang động đã vang lên vài tiếng bước chân hỗn loạn, xem ra đã có người bước vào bên trong hang động vốn được hàng liễu rũ che khuất, nơi mà đám người Vân Phong đang tu luyện, U Nguyệt không khỏi cau mày, “Cửa động hình như bị phát hiện rồi, làm sao đây?”

Khúc Lam Y đứng lên, bước tới dọc thành hang, cười khẽ, “Ta đã sớm phong kín nơi đây, mấy kẻ kia không có khả năng mở ra được.”

U Nguyệt nhìn chăm chú Khúc Lam Y, nam nhân này thật chu đáo, trước đó đã phong kín động này rồi, còn hắn, vốn không ngờ là sẽ có người phát hiện ra được sơn động này.

Truyện được đăng tại đây

Trong lúc ba người Vân Phong đang ở trong hang đá, bên ngoài đã có mấy thanh niên bước vào, bọn họ có tổng cộng bốn người, hai nam hai nữ, người phát hiện ra sơn động là hai nữ tử, trông khoảng hai mươi mấy tuổi, hai thanh niên sau đó theo vào, trong đó có một người bị trọng thương, một nửa y phụ bị nhuốm đỏ, sắc mặt vô cùng tái nhợt, thanh niên còn lại cẩn thận dìu hắn, cả người mồ hôi nhễ nhại.

“Lạc Hành sư đệ, mau đặt Quỳ sư huynh lên đống cỏ khô!” Một cô gái lo lắng nói, cô gái còn lại nhanh chóng tiến lên giúp một tay, cô gái vừa nói tay chân luống cuống gom đống cỏ khô, thanh niên người

loading