Thiên tài triệu hồi sư – Phần 3 » Trang 10

Chương 9.2: Tấn Thăng!

Edit: Mavis Clay

Bàn tay lật một cái, Vân Phong mở mắt ra, trong bàn tay là một sinh vật bóng loáng, đây chính là Cực Phẩm Tinh Thạch Thú mà nàng đã bắt được ở trong Vân Điện. Cực Phẩm Tinh Thạch Thú bị Vân Phong xách ra, bộ dáng rất mơ hồ, hai chân trước ngắn ngủn vuốt vuốt đôi mắt nửa nhắm nửa mở, mở to miệng ngáp một cái, vừa ngáp xong thì nó đột nhiên hắt xì, cùng lúc đó, một quả cực phẩm quáng thạch theo miệng nó bay ra ngoài, lục cục rơi xuống đất.

U Nguyệt thấy vậy sợ ngây người. Đó là cái gì vậy, thứ mà nó phun ra là cực phẩm quáng thạch thì phải. Không lẽ bụng nó có thể chứa được cực phẩm quáng thạch? Khúc Lam Y khom người nhặt cục cực phẩm quáng thạch lên, sau một hồi tỉ mỉ quan sát, không khỏi tán thưởng, “Cực phẩm quáng thạch thượng phẩm, vật nhỏ này cũng không phải là đồ thừa.”

Cực Phẩm Tinh Thạch Thú lười biếng ngáp một cái, ngẩng đầu mơ màng nhìn Vân Phong, không biết nàng tính làm gì, thấy dáng vẻ mơ hồ đó của nó, nàng đưa ngón tay búng lên cái ót của nó cái cóc. Cực Phẩm Tinh Thạch Thú lập tức giật bắn mình, đôi mắt ngập nước mở to lên án, hai chân trước ôm lấy cái ót bất mãn nhìn Vân Phong.

Vân Phong thấy nó đã tỉnh táo, ngón tay chỉ lên vách động, “Giúp ta đào một cái thông đạo, sau đó ta sẽ để cho ngươi ngủ tiếp.”

Cực Phẩm Tinh Thạc Thú cực kỳ bất mãn nấc lên vài tiếng nghẹn ngào, thân thể nhỏ bé lắc lư mấy cái, Vân Phong buồn cười nhìn bộ đáng bất đắc dĩ của nó, lập tức hạ giọng xuống, “Ngươi không giúp cũng được, ta không ngại đút ngươi cho Nhục Cầu.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Nhắc tới Nhục Cầu, thân thể của Cực Phẩm Tinh Thạch Thú khẽ run, cái đầu nhỏ lập tức lắc điên cuồng, hình như đang liên tưởng tới hàm răng bén nhọn khác thường của nó, còn có thói quen thích ăn cực phẩm quáng thạch, trông thì Nhục Cầu không ra vẻ thích thú Cực Phẩm Tinh Thạc Thú lắm, trên thực tế là nó vô cùng thích, nếu như không phải có Vân Phong ở đây, e là Nhục Cầu đã một hớp nuốt nó xuống bụng rồi.

Thấy bộ dáng sợ hãi của nó, nàng không khỏi vui vẻ, chỉ cần nhắc tới Nhục Cầu là nó lại sợ, xem ra chính là khắc tinh. Tay nàng thả lỏng ra, Cực Phẩm Tinh Thạch Thú phi người tới vách đá, cái mũi ngửi ngửi vài cái, móng vuốt nhằm vào một vụ trí, vồ mạnh xuống.

U Nguyệt mới đầu còn lo cho nó không biết có làm được hay không, dù sao độ cứng của vách đá này cũng không phải dạng vừa, mà còn là giữa thân núi nữa, còn con thú nhỏ này trông một chút khí lực cũng không có, hơn nữa thân thể còn nhỏ đến vậy, thật là có thể dùng nó được không?

Nhưng nghi vấn của U Nguyệt nhanh chóng bị gạt bỏ, vách đá trước mặt Cực Phẩm Tinh Thạch Thú chẳng khác gì bùn đất, dưới bộ móng vuốt của nó bị đào lên một cách vô cùng dễ dàng, tộc độ của nó vô cùng nhanh, hơn nữa còn không tốn một chút sức lực nào, Cực Phẩm Tinh Thạch Thú làm việc rất cật lực, dường như đang thể hiện sự cố gắng của bản thân với Vân Phong, cái đầu nhỏ còn thi thoảng quay sang nhìn nàng, chỉ sợ nàng sẽ quăng nó vào miệng Nhục Cầu.

Cực Phẩm Tinh Thạch Thú đào ngày càng hăng, trên vách đá đã xuất hiện một cái thông đạo, không ngừng đi dọc vào bên trong, miệng thông đạo được đào khá lớn, ba người bọn họ chui vào từ từ hẳn không thành vấn đề, Khúc Lam Y nhìn lối đi đang được hình thành, bật cười, “Không ngờ vật nhỏ này vào lúc này cũng có tác dụng, ta còn tưởng nó chỉ biết khạc ra quáng thạch thôi chứ.”

Vân Phong cười lớn, “Trước đây ta đã từng giao thủ qua với nó, nó dùng cực phẩm quáng thạch để tạo ra một bộ khôi giáp vô cùng cứng rắn, đến cực phẩm quáng thạch ở trước mặt nó cũng chỉ như một chiếc bánh màn thầu, vách đá là cái gì chứ.”

Khúc Lam Y chợt nghĩ tới Nhục Cầu, cái miệng tuy nhỏ nhưng lại nhiều răng và vô cùng sắc bén, chưa kể còn có khả năng nhai cực phẩm quáng thạch, “Nếu như có Nhục Cầu ở đây, không chừng còn có thể làm tốt hơn. Hàm răng kia sắc bén như vậy, không tận dụng thì thật đáng tiếc.”

Đọc FULL truyện tại đây

Vân Phong cười khẽ, Nhục Cầu vẫn còn đang say giấc nồng, nàng không đành lòng đánh thức nó, lần trước sau khi bỏ Cực Phẩm Tinh Thạch Thú vào nhẫn không gian thì không lấy ra dùng nữa, ngoại trừ mỗi ngày sản xuất ra một lượng cực phẩm quáng thạch, vật nhỏ này cũng nên ra ngoài hoạt động một chút, có đồ tốt mà không dùng là không thể được.

U Nguyệt kinh ngạc nhìn, Khúc Lam Y và Vân Phong vẫn còn đang rầm rì chuyện gì đó, chỉ chốc lát sau, lối đi đã được mở khá sâu, sớm đã không còn thấy bóng dáng của Cực Phẩm Tinh Thạch Thú, Khúc Lam Y hỏi, “Nàng không sợ vật nhỏ kia chạy mất sao?”

Vân Phong cười, “Nó hiểu rõ hơn ai hết, sống ở bên cạnh ta mới là an toàn nhất.”

Khúc Lam Y khẽ nhếch mày, “Ừ, quả thực đúng là vậy, ở bên cạnh Tiểu Phong Phong mới là an toàn nhất.”

Vân Phong bị câu nói đùa này làm cho mặt mày đỏ bừng, đúng lúc này, từ một chỗ xa phát ra một tiếng kêu, tiếp đó, trong thông đạo vang lên vài âm thanh nhỏ hỗn loạn, Cực Phẩm Tinh Thạch Thú đột nhiên bay ra từ thông đạo, nhào thẳng vào ngực Vân Phong, nàng lập tức đón nhận lấy thân thể nhỏ bé bóng loáng của nó.

Nó ngẩng đầu, đôi mắt long lanh mở to nhìn Vân Phong, trông như đang kể công, đầu nhỏ quay nhìn lối đi phía sau, ý nói với nàng là nó đã đào xong, nàng cười hài lòng, đưa tay sờ đầu nó, “Làm không tệ.”

Cực Phẩm Tinh Thạch Thú chớp đôi mắt to, điềm đạm đáng yêu nhìn Vân Phong, nàng bật cười, “Yên tâm, sẽ không bị ăn sạch.” Cực Phẩm Tinh Thạch Thú thở nhẹ ra, Vân Phong đưa nó trở lại vào nhẫn không gian, mắt nhìn lối đi vừa được đào xong, trái tim bùng lên một ngọn lửa cuồng nhiệt.

Truyện được đăng tại đây

“Chúng ta đi thôi.” Vân Phong nói thầm, dẫn đầu tiến vào thông đạo, Khúc Lam Y bước theo sao, U Nguyệt vẫn còn đang khá kinh hoảng, nhưng thấy hai người họ vào thì cũng vào theo, Vân Phong cố luồng lách qua thông đạo, dù sao thân thể của Cực Phẩm Tinh Thạch Thú nhỏ bé đến vậy, có thể mở được thông đạo rộng tới mức này đã không dễ rồi, đoàn người đi theo dọc lối đi, bên trong là một vùng tăm tối, Quang Nguyên Tố của Khúc Lam Y đảm đương vai trò nguồn sáng, ba người cẩn thận mò từng bước, cuối cùng cũng đã tới cuối.

Đầu bên kia lối đi là một chỗ khá rộng rãi, Vân Phong vừa ra khỏi thông đạo đã lập tức bị một cảnh tượng hấp dẫn, đây là một hang động khá giống với động nham thạch, trên vách động là những khối đá lớn nhỏ nhô ra lởm chởm, trông chúng giống như những cái bệ, có điều bên trên đó là một loài thực vật thấp bé đang sinh trưởng, chiều dài của thân nó bằng khoảng cánh tay con người, bề ngoài trông có vẻ huyền ảo. Nhìn quanh trong hang động, có khoảng hai mươi mấy cái cây có bề ngoài huyền ảo giống vậy, rễ cắm vững vào đá, bộ phận còn lại của rễ cây còn hòa làm một với đá.

“Đây chính là cây Kim Đỉnh?” U Nguyệt nhìn hai mươi mấy cái

loading