Thiên tài triệu hồi sư – Phần 2 - Trang 91

Chương 34.1: Như có như không.

“Ngươi làm cái gì vậy?” Đột nhiên bị một thiếu niên anh tuấn ôm vào ngực, mặt nàng đỏ lên vùng vẫy muốn tránh ra, tuy thiếu niên kia khá gầy nhưng sức lực lại không nhỏ, hai cánh tay giam chặt Hạ Thanh, ôm chặt nàng trong ngực mình, hơi thở nóng hổi của hắn phả bên mặt nàng, Hạ Thanh có cảm giác nàng sắp bị thiêu cháy rồi.

“Cô nương, xin hãy giúp ta một chuyện!” Thiếu niên kia nói nhanh một câu, Hạ Thanh còn chưa kịp phản ứng, không biết giúp chuyện gì mà phải cần như vậy thì đã có một bóng người đã vọt nhanh tới, khi nhìn thấy hai người ôm nhau, bỗng chốc sắc mặt trầm xuống: “Vân Lạc Trần! Nàng ta là ai?”

Hạ Thanh sững sờ, Vân Lạc Trần? Họ Vân sao? Chẳng lẽ là người nhà sư phụ à?

Vân Lạc Trần ôm Hạ Thanh chặt hơn một chút, Hạ Thanh có thể cảm nhận được bàn tay đang đặt bên hông nàng của Vân Lạc Trần đã đổ đầy mồ hôi: “Tất nhiên là cô nương ta thích, Thạch Thái Hoa, cuối cùng thì ngươi muốn bám theo ta đến lúc nào?”

Hạ Thanh nghe hai người nói chuyện thì cuối cùng cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra, xem ra người nhà của sư phụ bị làm phiền rồi, thân là đệ tử của sư phụ, chuyện của người cũng là chuyện của mình, một khi người nhà sư phụ đã cần mình giúp thì tất nhiên không thể bỏ qua! Hạ Thanh không giãy dụa nữa, cảm thấy thân thể nữ tử trong ngực đã thả lỏng, Vân Lạc Trần thở phào một hơi, hạ giọng nói một tiếng ‘Cảm ơn’ bên tai nàng, đương nhiên động tác này trong mắt Thạch Thái Hoa chính là vô cùng mập mở.

“Đồ xú nữ nhân nhà ngươi! Cút khỏi người Vân Lạc Trần cho ta! Hắn là của ta!” Thạch Thái Hoa hét lên, dường như đã quên mất nơi này chính là trạch viện của Vân gia.

“Thạch Thái Hoa, ngươi nói xong chưa? Ta không thích ngươi, ngươi không nghe thấy sao? Nơi này là Vân gia, chúng ta không chấp nhận việc ngươi cứ ở đây mà hét lên như vậy đâu!” Vân Lạc Trần đứng đó, sắc mặt không tốt cho lắm, hắn càng ôm chặt Hạ Thanh hơn như chỉ sợ Thạch Thái Hoa sẽ đả thương nàng.

“Trước kia lúc nào ngươi cũng ở cạnh ta, người ngươi thích là ta! Thạch gia kết thân với Vân gia thì có gì không tốt? Chẳng lẽ thân phận của ta không xứng với ngươi sao?” Thạch Thái Hoa nhìn về phía Hạ Thanh bằng cặp mắt phun lửa, Hạ Thanh hơi suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng đẩy cánh tay của Vân Lạc Trần ra, từ lúc thực lực tăng lên, Hạ Thanh đã không còn là tiểu nha đầu u mê như khi trước nữa, mặt dù tuổi nàng vẫn còn nhỏ, nhưng suy nghĩ trong lòng đã trưởng thành hơn rất nhiều.

“Tiểu thư Thạch gia, nếu Lạc Trần đã không có thành ý với ngươi thì việc gì ngươi phải ép mình như thế? Cuối cùng người chịu khổ cũng chỉ có mình ngươi mà thôi!” Hạ Thanh nói một câu đầy thâm ý, Thạch Thái Hoa vừa nghe được thì lửa giận sôi trào.

“Ngươi là ai mà có tư cách dạy dỗ ta? Ta cho ngươi biết, chỉ bằng ngươi mà muốn bò được vào Vân gia sao? Đừng có nằm mơ.

Hạ Thanh cười lớn, Vân Lạc Trần vô cùng đau đầu, sớm biết nữ nhân này là thế, lúc đầu hắn cũng chả muốn đến gần, đúng là khó giải quyết, muốn bỏ cũng bỏ không xong!

“Đã như vậy thì chúng ta cứ cạnh tranh công bằng đi!” Hạ Thanh thản nhiên nói một câu, lập tức Thạch Thái Hoa cười lớn, trong mắt ả ta, Hạ Thanh còn nhỏ hơn so với mình, một tiểu nha đầu chưa dứt sữa như thế lại muốn cạnh trang công bằng với mình sao?

“Được, về gia thế địa vị ngươi không thể hơn được ta! Không bằng chúng ta lấy thực lực để đọ thắng thua đi!” Thạch Thái Hoa cười đầy đắc ý, hôm nay thực lực của ả ta đã ở đỉnh ngũ cấp, nha đầu kia còn nhỏ như thế, có mạnh thì cũng đến đâu được đây?

“Được thôi!” Hạ Thanh mỉm cười đáp ứng, Vân Lạc Trần ở cạnh có chút nóng nảy: “Thạch Thái Hoa! Ngươi có biết xấu hổ là gì không? Ta thích nàng thì ngươi có thể làm gì? Ngươi cứ xông về phía ta thì được gì?” Vân Lạc Trần bước lên chắn trước mặt Hạ Thanh, mặt Thạch Thái Hoa đỏ bừng lên vì tức giận, Hạ Thanh lại đẩy Vân Lạc Trần sang bên: “Không phải ngươi muốn thoát khỏi nàng sao, giờ chính là cơ hội tốt, đứng một bên xem là được rồi.”

Vân Lạc Trần bị đẩy sang một bên, còn chưa đợi hắn mở miệng, Thạch Thái Hoa đã chuẩn bị phát động thế công, nhưng ả ta còn chưa kịp phóng thích năng lượng đã cảm thấy một cơn gió mạnh quét tới, Thạch Thái Hoa chỉ cảm thấy trên mặt mình có chút gì đó ấm ấm, Hạ Thanh đứng nơi đó, tay từ từ hạ xuống, nguyên tố xanh biếc ôn hoà quanh quẩn quanh thân nàng, Thạch Thái Hoa chớp mắt, vươn tay sờ má mình, một chất lỏng ấm nóng dính trên ngón tay, là máu tươi.

Vân Lạc Trần kinh ngạc không thôi, mới vừa rồi hắn cũng không thể nhìn rõ tốc độ kia, chỉ biết có một luồng sáng màu xanh đã bay về phía Thạch Thái Hoa, ngay sau đó đã biến mất hoàn toàn. Mà rõ ràng trên mặt của Thạch Thái Hoa còn có một dấu màu hồng, nếu không phải có dấu vết đó, rất khó tin vừa rồi Hạ Thanh đã động thủ.

Thạch Thái Hoa trợn trừng mắt nhìn chút máu đỏ tươi trên ngón tay của mình, sững sờ không nói ra lời, Hạ Thanh nhẹ nhàng phủi y phục của nàng: “Nếu ngươi còn tiếp tục dính lấy Vân Lạc Trần nữa thì lần sau, nơi bị thương sẽ không phải chỉ là mặt đâu.”

Đột nhiên Thạch Thái Hoa trừng lớn mắt, nhìn Hạ Thanh một lúc lâu rồi bật khóc, quay đầu bỏ chạy, bước chân vô cùng loạng choạng, Hạ Thanh bất đắc dĩ thở dài, người nhà của sư phụ bị chú ý quá nhiều, quét mắt về phía Vân Lạc Trần, Hạ Thanh quan sát hắn một lần, thất cấp, cũng không tệ.

“Ngươi…” Vân Lạc Trần nhìn Hạ Thanh, rõ ràng nàng còn nhỏ hơn cả mình, nhưng chút áp lực lúc nãy của nàng đã khiến hắn vô cùng bội phục, hơn nữa cách nói chuyện lúc nãy, sao lại có phần giống Vân Phong vậy nhỉ?

“Ngươi là…” Người nhà của sư phụ phải không?” Hạ Thanh vừa định hỏi thế đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc, lập tức cười tươi không ngớt: “Nha đầu ngốc, ra ngoài rồi à!”

Hạ Thanh vừa quay đầu lại đã có một bóng người hạ xuống, Tiểu Hoả hoá thành hình người, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của thiếu niên kia lại có chút vui mừng. Vân Lạc Trần nhìn thấy hình thái hoá hình của Tiểu Hoả thì không khỏi giật mình, đây là ai vậy? Hắn chưa từng thấy có người nào như thế cạnh Vân Phong bao giờ!

“Tiểu Hoả ca ca.” Hạ Thanh gọi một tiếng, tiểu Hoả vẫn luôn gọi nàng là nha đầu ngốc, mặc dù lúc đầu nàng có kháng nghị đến đâu, Tiểu Hoả vẫn gọi nàng như thế, Hạ Thanh cũng lười sửa.

“Thanh Thanh.” Lam Dực ôm Yêu Yêu đáp xuống từ không trung, cũng chào hỏi nàng: “Lam Dực ca ca.” Hạ Thanh nhìn về phía Yêu Yêu trong ngực Lam Dực, cười với nàng: “Yêu Yêu vẫn khoẻ chứ, đã lâu không gặp rồi.”

Yêu Yêu nhìn thẳng về phía Hạ Thanh, nhảy xuống khỏi người Lam Dực, gật đầu với nàng một cái, còn Nhục Cầu vẫn ngồi trên đầu Tiểu Hoả, đôi mắt to tròn đang nhìn Hạ Thanh không có chút cảm xúc đặc biệt nào.

“Hoả huynh biết muội ra ngoài, không thể đợi nên mới chạy đến đây ngay.” Lam Dực nhạo báng một câu, Tiểu Hoả ném cho hắn một ánh mắt đầy hung tợn: “Lắm lời! Ta chỉ rảnh rỗi không có gì làm thôi, dù sao không có nha đầu ngốc nhà ngươi để bắt nạt thì rất chán.”

Hạ Thanh vừa tức vừa buồn cười, Tiểu Hoả cười rất vui vẻ, còn vươn tay vò đầu nàng, cuối cùng Vân Lạc Trần ở cạnh cũng lên tiếng: “Chờ đã!”

Tiểu Hoả bất mãn nhìn về phía Vân Lạc Trần, rõ ràng không khí vui vẻ đã bị hắn phá hỏng rồi: “Ngươi có chuyện gì?” Tiểu Hoả không vui hỏi một câu, Vân Lạc Trần nhìn hoá hình của Tiểu Hoả, một lúc lâu mới mở miệng: “Ngươi là… Hoả Vân Lang kia sao?”

Tiểu Hoả nheo mắt lại đầy nguy hiểm, hắn biết nhất định hoá hình của mình sẽ bị người khác xem thường, dù sao một Hoả Vân Lang dũng mãnh lại có hoá hình không mấy uy lực như thế, có thể nói là một loại sỉ nhục: “Sao nào, ý kiến à?” Một tiếng sói gầm phát ra từ trong cổ họng Tiểu Hoả khiến Vân Lạc Trần cả kinh, quả nhiên là vậy!

“Tiểu Hoả ca ca.” Hạ Thanh tiến lên bắt lấy tay Tiểu Hoả, vẻ mặt của hắn cứng đờ có chút mất tự nhiên, cũng may không có ai thấy.

“Vậy, nàng ấy là ai?” Vân Lạc Trần nhìn về phía Hạ Thanh, đã đi theo bên cạnh Vân Phong thì tất nhiên sẽ không phải là nhân vật đơn giản, một đòn vừa rồi đã khiến Vân Lạc Trần hiểu thực lực của Hạ Thanh cũng không thuộc hạng bình thường, điều khiến hắn khó hiểu lúc này chính là tiểu cô nương trước mặt này là người hay ma thú hoá hình? Đã đi bên người triệu hồi sư thì có lẽ nào lại là ma thú không?

“Ta vẫn chưa giới thiệu mình.” Hạ Thanh cười, cảnh tượng vừa rồi đúng là có chút hài hước: “Ta là đồ đệ của sư phụ, tên là Hạ Thanh.”

“Đồ đệ?” Vân Lạc Trần hỏi, Hạ Thanh gật đầu: “Trước kia vẫn luôn bế quan tu luyện, giờ mới ra ngoài được, ngươi tên là Vân Lạc Trần, vậy chắc là người nhà của sư phụ rồi.”

Vân Lạc Trần gật đầu, người nhà… Miễn cưỡng cũng có thể được xem như vậy. Lam Dực chỉ nói sơ qua tình hình của Vân gia ở trấn Tụ Thuỷ một chút, cuối cùng Hạ Thanh đã hiểu tất cả, cũng cảm thấy vui vẻ thay cho kết quả hôm nay của Vân gia ở nơi đây, Vân Lạc Trần ngồi một bên không nhịn được quan sát Hạ Thanh một chút, đồ đệ của Vân Phong, đây là lần đầu hắn nghe tới, quả nhiên người như nàng thì thực lực của đồ đệ cũng nổi bật thật!

“Thanh Thanh?” Một tiếng gọi đầy vui mừng khác vang lên, Khúc Lam Y và Viêm Triệt đã trở lại, lúc Hạ Thanh nhìn thấy Khúc Lam Y thì vô cùng kinh ngạc, hắn vươn tay sờ đầu Hạ Thanh, dò xét thực lực của nàng một chút rồi hài lòng gật đầu: “Muội rất cố gắng.”

Hạ Thanh nhếch môi cười, Viêm Triệt ở cạnh vô cùng tò mò nhìn Hạ Thanh: “Đây là ai vậy? Sao trông các người có vẻ thân quen thế nhỉ? Chẳng lẽ là ma thú khác của Vân Phong à?”

Khi Hạ Thanh nhìn thấy Viêm Triệt thì cũng rất bất ngờ, sao bên người sư phụ lại xuất hiện một gương mặt mới vậy? Vừa muốn chào hỏi một chút thì Khúc Lam Y đã ngồi xuống rồi mở miệng: “Nàng là đồ đệ duy nhất của Vân Phong, Hạ Thanh.”

Bỗng chốc Viêm Triệt hét toáng lên: “Đồ đệ à? Vân Phong còn nhỏ như thế đã có đồ đệ rồi sao?”

“Thực lực của chủ nhân đã tới cảnh giới đó, nhận đồ đệ là chuyện đương nhiên thôi.” Lam Dực ở bên thản nhiên nói một câu, Vân Lạc Trần có cảm giác không thể nói xen vào, nơi này chỉ có thực lực của hắn là thấp nhất, dưới khí thế đầy áp bách của đám người này, hắn không có cách nào mở miệng.

“Tiểu đồ đệ, có hứng bái ta làm sư không?” Việt Triệt cười, nụ cười cà lơ phất phơ này khiến Hạ Thanh có chút lúng túng: “Đa tạ ý tốt của ca ca, chẳng qua… Muội chỉ cần một vị sư phụ là được rồi.”

“Tiểu đồ đệ, xem thường ta sao? Ta là ma pháp sư ám hệ hiếm thấy đấy, thế nào, suy nghĩ một chút đi, ta rất thích muội mà.” Việt Triệt cười, hắn nói chuyện không hề có chút đứng đắn nào, Khúc Lam Y ở bên có chút không vui, Hạ Thanh càng lúng túng hơn, người này thật quái dị…

“Xong chưa vậy? Đồ đệ của chủ nhân mà ngươi cũng muốn giành sao?” Đột nhiên Tiểu Hoả gầm lên, tiếng rống giận vang ngất trời khiến mọi người có chút sững sờ, Hạ Thanh cũng bị hoạ sợ, Tiểu Hoả ca ca bị sao vậy, hình như tính cách còn nóng nảy hơn cả trước đây nữa!

“Tiểu đồ đệ có đồng ý hay không là chuyện của tiểu đồ đệ, con sói nhà ngươi chen miệng vào làm gì?” Giọng điệu của Viêm Triệt đầy ý bất mãn, nhìn thẳng vào Tiểu Hoả, trong đôi mắt sói của Tiểu Hoả toàn là lửa giận: “Con người kia, ngươi muốn ăn đòn phải không?”

Viêm Triệt cười lớn: “Tốt thôi, nên đổi đối thủ để có cảm giác mới mẻ hơn rồi.”

“Grào!” Tiếng sói gầm vang lên trong nháy mắt, Tiểu Hoả còn đang ngồi trên ghế đã phóng tới chỗ Viêm Triệt, mà Viêm Triệt chỉ cười nhạt, dùng nguyên tố màu đen bao phủ xung quanh người, biến mất trong nháy mắt, hình thái thiếu niên khả ái vừa rồi đã biến mất, thân sói đỏ thẫm lại hiện ra lần nữa, bỗng chốc lại chạy ra khỏi phòng, kèm theo đó là tiếng gầm đầy phẫn hận.

“Tiểu Hoả ca ca!” Hạ Thanh thấy thì có chút lo lắng, Khúc Lam Y giữ nàng lại rồi lắc đầu: “Đừng quan tâm, rảnh rỗi quá thôi!”

Hạ Thanh không biết người tên Viêm Triệt kia là ai, có điều nhìn thái độ của Khúc Lam Y thì hắn cũng không phải là người xấu, Tiểu Hoả ca ca sẽ không sao, nghĩ tới lời dặn của Vân Phong, Hạ Thanh nói rõ một chút, sau khi Khúc Lam Y nghe xong thì suy nghĩ một hồi, xem chừng đã có thể hiểu được dụng ý của Vân Phong.