Thiên tài triệu hồi sư – Phần 2 - Trang 84

Chương 32.1: Muốn thắng, sẽ thắng thật oanh liệt!

Những người khác của Vân gia ở trấn Tụ Thuỷ cũng có chút lo lắng, mỗi lần thê tử của Vân Thiên Lâm thấy Vân Lạc Trần mang theo vết thương chồng chất trở về sau hoàng hôn thì vô cùng đau lòng: “Lạc Trần, mỗi ngày con ra ngoài làm gì vậy? Vân Phong sử dụng cách này để giúp con tăng thực lực sao? Còn không để ý tới an nguy của con nữa sao?”

Vân Lạc Trần nghe xong chỉ cười ha ha, lại cử động cánh tay của mình, trên gương mặt nhỏ nhắn còn non nớt mang theo mấy vết thương nhỏ vụn vặt kia lại có một nụ cười trưởng thành: “Con không sao, vẫn tốt lắm.” Vân Lạc Trần trở lại trong phòng mình, mỗi ngày đều chỉ cần đặt lưng xuống là sẽ ngủ ngay, dù sao việc tiêu hao thể lực do đối kháng với ma thú cũng không phải là ít, hắn có thể chống đỡ được đến lúc về nhà đã là không tệ rồi.

Không đến một lúc đã có tiếng ngáy truyền ra từ trong phòng Vân Lạc Trần, có thể thấy vị thiếu niên này đã kiệt sức đến mức nào, nhất định là đã có chuyện gì xảy ra khiến hắn hao hết sức lực toàn thân, nếu không cũng sẽ không mệt mỏi như thế, vài vị trưởng bối của Vân gia đều đứng trước của của Vân Lạc Trần, nghe tiếng ngáy càng lúc càng to vọng ra từ bên trong.

“Nhị ca, cứ tiếp tục như thế thì Lạc Trần sẽ kiệt sức mất! Hơn nữa mỗi ngày thằng bé đều mang một thân vết thương trở về! Vân Phong kia muốn tra tấn Lạc Trần đến mức nào nữa? Lạc Trần mới mười lăm tuổi thôi!”

Vân Thiên Lâm kéo thê tử của mình sang một bên: “Nàng đừng nhiều chuyện, sao Lạc Trần có thể có chuyện gì được? Tuổi như vậy tu luyện mới tốt!”

“Nhưng luyện thế nào thì luyện, sao lại mang một thân thương tích như thế chứ! Nếu bị thương nặng thì sao bây giờ?”

“Được rồi.” Vân Thiên Phàm khoát tay, ông biết vị đệ muội này thật lòng quan tâm đến tình huống của Vân Lạc Trần, vẻ mặt của Vân Thiên Lĩnh ở bên cạnh lại hơi cứng nhắc, dù sao cũng là nam nhân, muốn bỏ qua chuyện kia trong thời gian ngắn thì không thể được, Vân Thiên Lĩnh kìm nén lửa giận của bản thân đến lúc này mà không phát tác đã là không dễ rồi.

“Nhị đệ, lời đệ muội nói cũng không phải là không có lý, cho dù có là huấn luyện đặc biệt đi nữa thì cũng phải chú ý đến mức độ.”

Vân Thiên Phàm cười cười: “Mọi người không thấy mấy ngày nay Lạc Trần đã có những biến hoá rõ ràng sao?”

Mấy người đều có chút đăm chiêu suy nghĩ một chút, sau đó Vân Thiên Lĩnh lại quét mắt tới cửa phòng của Vân Lạc Trần: “Ánh mắt của Lạc Trần đã vững vàng hơn, dường như cả người cũng tràn ngập cảm giác tự tin.”

Vân Thiên Phàm gật đầu: “Tư chất của Lạc Trần không được tốt lắm, lúc trước khi đệ cưỡng ép giao trọng trách của Vân gia cho nó, thật ra trong lòng nó vẫn rất tự ti, Lạc Trần của lúc trước chính là đệ muốn nó làm gì thì nó sẽ làm thứ đó, mà bây giờ, nó đã hiểu thứ mình mong muốn là gì, cách nhìn nhận đã thay đổi, cũng trở nên tự tin hơn, có chí hướng của riêng mình.”

“Nói như vậy thì đúng là Lạc Trần đã thay đổi rất nhiều, nhìn qua càng có phần quyết đoán, trách nhiệm hơn trước.”

Trong mắt Vân Thiên Phàm có chút vui mừng: “Đường về sau của nó vẫn còn rất dài, bây giờ phải tôi luyện cũng là chuyện đương nhiên, Vân Phong làm vậy không hề sai.”

Lúc Vân Lạc Trần về nhà ngủ, đám người Vân Phong vẫn còn ở trong khu vực không gian được phong toả kia, Tiểu Hoả lười biếng gục ở một bên, đầu sói vĩ đại dán sát xuống mặt đất, Nhục Cầu đang ngồi trên đầu nó, một cơn gió nhẹ thổi đến khiến bộ lông của Nhục Cầu bị thổi bay, cả cơ thể tròn vo giờ còn phình to hơn trước. Vân Phong dựa vào trên thân sói của Tiểu Hoả hưởng thụ từng cơn gió mát mẻ truyền tới, Yêu Yêu làm tổ trong ngực Vân Phong, Lam Dực ngồi trên một tán cây lớn, ngẩng đầu nhìn bầu trởi phía trên, Khúc Lam Y và Viêm Triệt vì chút bất hoà mà đã bắt đầu đánh nhau, đương nhiên, hình như Viêm Triệt rất thích chọc giận Khúc Lam Y, khiến Vân Phong vô cùng bất đắc dĩ.

“Tiểu tử kia tiến bộ rất nhiều.” Tai Tiểu Hoả giật giật, mắt nheo lại như đã ngủ mất, không ngờ lúc này lại nói một câu như vậy, Vân Phong cười ha ha, vươn tay sờ tóc của Yêu Yêu: “Là sao?”

Tiểu Hoả lười biếng ngáp một cái, mở to mắt: “Tuy rằng thực lực yếu đến mức đáng thương, nhưng lá gan đã lớn hơn nhiều rồi, ít ra cũng không trốn nữa.”

Vân Phong dùng thuỷ nguyên tố bao trùm thân thể của Yêu Yêu, Yêu Yêu cọ quậy vô cùng thích ý, trong nháy mắt lại hoá thành hình Hải Yêu, quấn chiếc đuôi cá óng ánh màu lam kia lên hông Vân Phong, mấy chiếc vây cá trên cánh tay còn đẹp hơn cả trước kia, ôm lấy cổ Vân Phong, cọ lên mặt nàng, không hề muốn rời xa.

Vân Phong vuốt ve đôi tai đã biến thành vây cá của Yêu Yêu, Yêu Yêu mang vẻ mặt vô cùng hưởng thụ, với ma thú mà nói, lúc hoá thành bản thể mới là thích nhất, biến hình chỉ là do những lúc đặc biệt, ví dụ như trà trộn vào trong đám đông đầy con người.Đọc FULL truyện tại đây

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Lạc Trần có chút tiến bộ rồi.” Vân Phong nghĩ đến sự thay đổi gần đây của vị thiếu niên kia, trải qua một hồi đối chiến, Vân Lạc Trần từ lúc ban đầu chỉ biết kêu cứu mạng giờ đã có thể đối chiến với Tiểu Hoả một lúc lâu, lúc trước ánh mắt kia luôn có phần sợ hãi, giờ đã kiên định dũng cảm hơn, có thể đạt đến điều đó trong một thời gian ngắn ngủi đã giúp hắn hiểu con đường phía trước phải đi như thế nào.

Vết thương trên người Vân Lạc Trần mỗi ngày một tăng, vốn dĩ Vân Phong còn muốn xử lý mấy vết thương trên người hắn một chút, không ngờ Vân Lạc Trần lại từ chối, vết thương càng tăng thì sự tự tin của nụ cười trên mặt hắn càng tăng theo, dường như thương thế và những vết sẹo kia không phải là vết thương mà chính là những chiếc huy chương vinh dự của hắn, là bằng chứng cho việc hắn đã trưởng thành!

“Xem ra Tiểu Hoả đã có thể nghỉ ngơi một thời gian rồi.” Vân Phong cười sờ đầu Tiểu Hoả, còn thuận tiện nhéo đôi tai đáng yêu của nó, Tiểu Hoả cười ha ha: “Cuối cùng cũng kết thúc rồi sao?” Vân Phong lắc đầu, sau đó lại nhìn nam nhân tuấn mỹ ngồi trên nhánh cây cao ngất kia, Lam Dực phát hiện ánh mắt của Vân Phong, bỗng chốc tung đôi cánh ở phía sau nhảy xuống khỏi cây, trên mặt còn mang theo chút ý cười dịu dàng: “Chủ nhân, đến lượt ta à?”

Tiểu Hoả nhìn Lam Dực, đột nhiên có chút cảm giác vui sướng khi kẻ khác gặp hoạ: “Tiểu tử kia thảm rồi!”

Vân Phong gật đầu: “Ta biết tính tình của ngươi có phần ôn hoà, chẳng qua cũng không cần nhẹ tay với Vân Lạc Trần đâu.”

Đôi môi mỏng của Lam Dực chậm rãi nhếch lên, thu hồi đôi cánh sau lưng, Vân Phong như có chút đăm chiêu nhìn Lam Dực một chút, chậm rãi buông Yêu Yêu trong ngực ra, Yêu Yêu thuận theo biến trở về thành hình dáng con người, yên lặng ngồi một bên, Vân Phong đứng dậy đi đến bên cạnh Lam Dực, nhìn vào khắc văn nửa bên mặt của hắn, Lam Dực nhìn Vân Phong: “Chủ nhân, có chuyện gì sao?”

Vân Phong chậm rãi vươn tay, chạm nhẹ vào khắc văn trên mặt Lam Dực: “Ta vẫn chưa hỏi ngươi, khắc văn này có ý nghĩa gì?”

Đột nhiên đôi mắt lam sắc kia lại có chút âm u, thân thể quỳ rạp nơi mặt đất của Tiểu Hoả hơi run lên, giương mắt sói nhìn Lam Dực, Nhục Cầu cũng nhảy lên bả vai Vân Phong khiến nàng giật mình, Nhục Cầu muốn dời sự chú ý của Vân Phong đi chỗ khác, cứ cọ qua cọ lại trên mặt Vân Phong, Lam Dực cười: “Chủ nhân, ta muốn đi xung quanh một chút.”

Vân Phong không nói gì, Nhục Cầu khiến má nàng rất ngứa, chỉ có thể gật đầu, Lam Dực giương cánh bay về phía trời cao, bỗng nhiên lúc này Nhục Cầu dừng lại, ngồi yên trên bờ vai của Vân Phong, Vân Phong nhấc cổ Nhục Cầu, lấy cục thịt nhỏ này tới trước mặt mình, lắc mạnh mấy cái.

“Vừa rồi ngươi làm cái gì đấy?”

Nhục Cầu chớp cặp mắt đen nháy kia, Vân Phong híp mắt: “Cố ý hả?”

Nhục Cầu lại chớp mắt, dường như đôi mắt ngập nước kia đang cố nói với Vân Phong là nó vô tội, Vân Phong lắc Nhục Cầu mấy cái, Nhục Cầu bất mãn gầm nhẹ, cuối cùng nàng cũng thả tay ra, Nhục Cầu nhảy về trên đầu Tiểu Hoả, Tiểu Hoả đã đi đến đây, đứng cạnh Vân Phong.

“Chủ nhân không biết ý nghĩ của mấy cái khắc văn kia sao?”

Vân Phong sửng sốt, nàng nên biết sao? Tiểu Hoả thấy được sự kinh ngạc trong mắt Vân Phong, không khỏi có chút bất ngờ: “Ta nghĩ trước khi chủ nhân khế ước với hắn thì cũng nên biết ý nghĩa của khắc văn đó chứ, không ngờ chủ nhân cũng không thể…”

“Khắc văn đó có nghĩa là gì?”

Mắt sói của Tiểu Hoả lướt qua chút ánh sáng khó hiểu: “Kẻ phản bội!”

Hô hấp của Vân Phong có phần căng thẳng, kẻ phản bội sao?

“Tộc Sư Ưng rất thần bí, có vài thứ mà ma thú cũng không biết được, chẳng qua vừa lúc ta cũng biết được một chút, cũng chỉ là một chút này thôi. Trong tộc Sư Ưng, chỉ có kẻ phản bội mới có thể bị khắc ấn ký đó lên, vĩnh viễn không thể giải trừ, đó là kẻ đã bị tộc nhân bài xích, đuổi ra ngoài vĩnh viễn. Chỉ có kẻ phạm phải tội không thể tha thứ hoặc là những kẻ phản bội mới bị như vậy, ta cũng luôn không rõ, lấy tính cách của hắn, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì mới bị khắc những ấn ký như vậy lên người.”

Lời của Tiểu Hoả đã khiến Vân Phong vô cùng khiếp sợ, dấu ấn của kẻ phản bội sao! Lam Dực lại là kẻ phản bội của tộc Sư Ưng sao? Có lẽ đây là lí do để giải thích cho nguyên nhân vì sao hắn lại xuất hiện trong Long Điện, tại sao Long Điện lại có sự tồn tại của Sư Ưng.

“Hiện tại chủ nhân đã biết rồi, có chút hối hận nào không?” Tiểu Hoả hỏi một câu: “Dù sao tuy thực lực của ma thú như thế rất mạnh, nhưng thân phận lại vô cùng thấp kém, có thể nói nếu còn gặp lại tộc Sư Ưng, chắc chắn sẽ mang đến phiền phức cho chủ nhân.”