Thiên tài triệu hồi sư – Phần 2 - Trang 83

Chương 31.4: Bắt đầu tập huấn!

Edit: senna_lam

Việc tập huấn của Vân Lạc Trần đã sớm bắt đầu, Vân Phong mua dung dịch tẩy cốt cấp thấp để cho Vân Lạc Trần thay đổi tư chất một chút, tốc độ tu luyện cũng vì vậy mà nhanh hơn nhiều. Vân Lạc Trần rất là hưng phấn, vui vẻ, dựa theo tốc độ tu luyện như vậy cũng chiếm tỷ lệ rất lớn để hắn thắng! Nhưng Vân Phong vẫn chưa thỏa mãn lắm, lần này Vân gia khiêu chiến không chỉ đơn giản muốn thắng, mà hơn hết còn phải thắng một cách thật đẹp, muốn chỉ cần thắng thì trở nên nổi tiếng!

Vân Lạc Trần cứ tưởng tự mình tu luyện như thế là được, nhưng việc tập huấn gian khổ của hắn không phải vậy, Vân Phong không chỉ mong thực lực của hắn tăng lên mà còn muốn hắn tích lũy kinh nghiệm chiến đấu! Phải tôi luyện trong lúc chiến đấu mới có thể làm cho hắn không úy kỵ, lý luận luôn luôn yếu thế hơn so với thực tiễn!

Vân Lạc Trần còn đang phiền não ai làm đối thủ của hắn, chỗ Vân Phong thì sao thiếu người chứ! Lúc một con Hỏa Vân sói thật lớn cùng một nam nhân phía sau có hai cánh xuất hiện trước mặt hắn, Vân Lạc Trần chấn kinh thật rồi!

“Ngươi, ma thú của ngươi sao? Đây đều là ma thú của ngươi!” bộ dạng ngạc nhiên của Vân Lạc Trần làm cho Tiểu Hỏa rất là khinh thường. Nhục Cầu thét một tiếng chói tai nhảy lên bả vai Vân Phong, Vân Lạc Trần lại la hoảng cả lên,”Đây cũng vậy à!”

“Có cái gì phải ngạc nhiên?” Khúc Lam Y lười biếng nói một câu,”… … Tiểu Phong.” Yêu Yêu thấp giọng kêu một tiếng, dụi vào bên người Vân Phong, Vân Lạc Trần đến giờ còn chưa có khép cằm lại, nhìn sang Yêu Yêu, lại nhìn đến Khúc Lam Y,”Các ngươi là ai? Chẳng lẽ các ngươi cũng là ma thú?”

“Ha ha ha! Tiểu tử ngươi đúng là ngốc!” Một tiếng cười vô tâm vộ phế vang lên làm cho trái tim Vân Lạc Trần nhảy một chút, tay Viêm Triệt đột nhiên chụp lên vai Vân Lạc Trần,”Đừng quên, tính thêm ta.”

“Đều, …đều là ma thú sao!” lưỡi Vân Lạc Trần cũng muốn líu lại, không thể trách hắn, điều này khó để cho người ta có thể tiếp nhận rồi!

“Tên ẻo lả kia, ngươi có để yên hay không, không phải nói tới Tông Lâm điện liền cút sao!” sắc mặt Khúc Lam Y không được tốt rống lên, Viêm Triệt cười hắc hắc,”Ta chỉ nói tới Tông Lâm điện, cũng chưa nói cụ thể, nha yêu nghiệt!”

“Ngươi lặp lại lần nữa!” ngũ quan tuấn tú của Khúc Lam Y nhất thời trở nên vặn vẹo. Viêm Triệt vỗ bàn tay mình,”Yêu nghiệt, ngươi kêu ta lặp lại lần nữa thì ta cũng sẽ cố mà nói một lần nữa, yêu nghiệt.”

Một ánh sáng chói mắt gào thét bay qua đỉnh đầu Vân Lạc Trần, vài sợi tóc chậm rãi rớt xuống trước mặt Vân Lạc Trần hắn. Khúc Lam Y nhảy một cái đã bay qua, Viêm Triệt cười ha ha, quanh thân mình đột nhiên xuất hiện nồng đậm nguyên tố màu đen, nhất thời hóa thành một thanh cự kiếm màu đen chém về phía Khúc Lam Y, mà cự kiếm sượt qua chóp mũi Vân Lạc Trần, cả người Vân Lạc Trần như đông cứng tại chỗ.

Hắn không nhìn lầm, đó là ám nguyên tố! Còn có ánh sáng chói mắt kia, không phải là quang nguyên tố sao!

“Đủ rồi! Muốn đánh đi chỗ khác!” Vân Phong rống lên giận dữ, Viêm Triệt và Khúc Lam Y đồng thời ngươi truy ta đuổi chạy tới chỗ khác đánh nhau. Vân Phong bất đắc dĩ cười,”Lạc Trần, làm sao vậy?”

Vân Lạc Trần đột nhiên hoàn hồn, đôi mắt nhìn Vân Phong đăm đăm, hắn cho rằng Vân Phong rất lợi hại, cũng không tưởng tượng đến như vậy……! Không chỉ có ma thú không nói đến, còn có Ma pháp sư quang hệ và Ma pháp sư ám hệ đi theo bên người, đây rốt cuộc là cái đội hình như thế nào!

“Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai … …” Vân Lạc Trần không khỏi ngơ ngác hỏi ra tiếng. Vân Phong cười ha ha, giơ tay vỗ bả vai Vân Lạc Trần,”Không phải đã nói cho ngươi rồi sao, ta là Vân Phong, như giả bao hoán*.”

*mình dò thấy có bạn ghi là “nếu giả thì bao trả lại” vì không chắc nên mình để luôn Hán Việt

Vân Lạc Trần năm nay mới mười lăm tuổi, có nằm mơ hắn cũng không nghĩ đến, năm hắn mười lăm tuổi này, gặp được một cô gái tên là Vân Phong, cô gái này làm cho cuộc sống của hắn thay đổi hoàn toàn, đây là cô gái mà lịch sử Vân gia miêu tả truyền kỳ, Vân Phong!

Việc tập huấn của Vân Lạc Trần tất nhiên là tiến hành bí mật, vì tiến hành bí mật cho nên địa điểm cũng bí mật, cái nhà nhỏ chỗ Vân gia đương nhiên không có khả năng. Tụ Thủy trấn cũng là nơi lớn như vậy, bên ngoài Tụ Thủy trấn có một phiến rừng rậm dày đặc rộng lớn, nơi này là một nơi lý tưởng, chỉ cần phong tỏa không gian lại, thì sẽ không có bất luận kẻ nào phát hiện.

Cuộc tập huấn đầy gian khổ chính thức bắt đầu, mỗi ngày Vân Lạc Trần trở về Vân gia đều mang đầy vết thương, nhìn trong mắt Vân Thiên Phàm tràn ngập đau lòng, nhưng không nói gì cả, nếu muốn thành công thì phải trả giá cho gian khổ và cố gắng, ai cũng không thể một lần là xong.

Việc tập huấn mỗi ngày Vân Lạc Trần có một nửa thời gian tiến hành tu luyện một mình, tẩy cốt cấp thấp dược tề tuy là cấp thấp, nhưng vẫn có thể thay đổi tư chất. Tốc độ tu luyện của Vân Lạc Trần mặc dù tiến triển có chút chậm, nhưng nửa ngày còn lại sẽ bù lại chỗ thiếu hụt, bởi vì thứ hắn đối mặt không phải ai khác, mà là ma thú đầu đầy hung mãnh!

Đọc FULL truyện tại đây

“Cứu mạng!” ngày đầu tiên đối thủ của Vân Lạc Trần là Tiểu Hỏa. Tiểu Hỏa vốn làm đối thủ cho Vân Lạc Trần luyện tập cảm thấy rất bất mãn, hơn nữa tính tình nóng nảy, ngày đầu tiên đối với Vân Lạc Trần tương đương khách khí, thực lực áp xuống đến thấp nhất, nhưng so với Vân Lạc Trần vẫn cao hơn. Móng vuốt bén nhọn, tốc độ và lực đạo lúc tấn công cũng mềm nhẹ hơn, nhưng đối với một người không có kinh nghiệm thực chiến từ trước như Vân Lạc Trần đây thì chật vật không chịu nổi, căn bản ngay cả thời gian phản kháng cũng không có, chỉ có thể liên tiếp chạy trốn!

Vân Phong tựa vào thân cây, Yêu Yêu nằm trong lòng nàng, hai người rất hưởng thụ khoảng thời gian này. Nhục Cầu lười biếng mang dáng vẻ buồn ngủ nằm trên vai Vân Phong. Vân Lạc Trần chật vật chạy qua Vân Phong trốn, thanh âm cứu mạng vang bên tai Vân Phong, tiếp theo Tiểu Hỏa có chút hưng phấn rống một tiếng sói. Vân Phong khẽ ngước mắt nhìn, thấy bóng dáng Vân Lạc Trần chật vật không ngừng chạy trốn, không có ý tứ ra tay.

“Grào!” Cùng với tiếng gầm hưng phấn, Tiểu Hỏa không tốn nhiều sức đã đem móng vuốt đặt lên người Vân Lạc Trần, móng vuốt sói bén nhọn phá nát quần áo Vân Lạc Trần, thậm chí còn rơi thịt. Lần đầu tiên Vân Lạc Trần ý thức được rằng, đây là ma thú, cho dù là ma thú mà Vân Phong khế ước, thì cũng không có đánh mất bản tính của ma thú! Hắn sẽ bị giết chết!

Vân Lạc Trần sợ hãi nhắm hai mắt lại, Vân Phong nhìn thấy cảnh này buông Yêu Yêu đang ở trong lòng ra, từ dưới đất đứng lên, Nhục Cầu từ trên người Vân Phong té xuống mặt đất, mở một đôi mắt to mơ hồ nhìn Vân Phong đi tới chỗ Vân Lạc Trần.

Tiếng bước chân rất nhỏ từ bên lỗ tai vang lên,”Như thế nào? Mới như vậy đã nhận thua ?” Vân Lạc Trần khẽ mở hai mắt, bóng Vân Phong phóng thẳng trước mặt hắn, thấy không rõ biểu tình trên mặt Vân Phong lắm. Vân Lạc Trần chịu đựng vẻ thống khổ trên thân thể,”Ta, ta đánh không lại nó……”

“Cho nên liền buông tha? Cho dù có bị giết chết cũng không sao à?” Vân Phong lạnh lùng cúi xuống,”Vân Lạc Trần, ngươi chỉ có một tí năng lực vậy thôi, giác ngộ của ngươi chỉ có bấy nhiêu thôi à? Xem ra ta đúng là đã xem trọng ngươi!”

Trong lòng Vân Lạc Trần không khỏi căng thẳng, khó lòng chịu đựng nói,”Ta không phải ngươi! Ta không phải thiên tài! Nếu ta có thực lực như ngươi, ta cũng sẽ không chạy trốn!”

“Nhân loại, ngươi đúng là người nhu nhược!” Tiểu Hỏa nheo mắt sói lại, khinh thường chuyển động,”Ngươi cho rằng thời điểm chủ nhân khế ước ta thực lực như thế nào? Lúc đó ta là ma thú cấp sáu, còn chủ nhân cũng chỉ đồng cấp mà thôi! Nếu là ngươi, ngươi có can đảm dám khế ước ta không?”

Lời nói của Tiểu Hỏa làm sắc mặt Vân Lạc Trần đỏ lên,”Thực lực của ta vừa rồi áp chế đến cùng cấp bậc với ngươi, ngươi ngay cả dũng khí nghênh chiến cũng không có, chuyện đó và thực lực không có vấn đề, là chính ngươi tự có vấn đề!”

Vân Lạc Trần nằm trên mặt đất, mặt nóng bừng cả lên. Nó nói rất đúng, chuyện đó và thực lực không có vấn đề gì hết, nếu hắn có thực lực giống như Vân Phong, hắn cũng không có dũng khí để chiến đấu!

“Cái gọi là cường giả cũng không phải chỉ thực lực và cấp bậc cường đại, mà là chỉ nội tâm. Chỉ có người ngay cả một cơ hội cũng mong chiến thắng, tràn ngập dũng khí của cường giả ở trong tâm, mới có thể đứng sừng sững ở địa vị bất bại!” Vân Phong ngồi xổm xuống, con ngươi đen tràn ngập một mảnh ánh sáng ấm áp. Vân Lạc Trần cảm thấy có một loại vô hình lực lượng ở bên trong thân thể, lòng bởi vì những lời nói của Vân Phong mà xao động.

“Trong chúng ta không phải ai sinh ra cũng là cường giả, ta cũng không phải. Lực lượng mà ta sở hữu chính là được tích lũy mà ra, khi tâm của ngươi không dễ bị đả đảo, cũng sẽ không có từ nào làm cho ngươi buông xuôi tâm của mình được! Trên đời này muốn chiến thắng không phải khó khăn, mà chỉ cần ngươi nói có thể, thì ngươi có thể!”

Trong lòng Vân Lạc Trần đột nhiên nóng lên, chỉ cần ngươi nói có thể, thì ngươi có thể!

“Ta thật sự có thể sao……?” Vân Lạc Trần nhẹ giọng hỏi. Vân Phong mỉm cười,”Ngươi nói thử xem?”

Hai mắt Vân Lạc Trần vừa rồi còn chứa đầy sương mù mà giờ tan ra tỏa sáng như thiên không, một cỗ sinh lực lượng mới từ dưới đáy lòng hắn dâng lên, giọng nói khí phách của thiếu niên vang vọng trong rừng,”Ta có thể!”

“Xào xạt!” Một con chim ưng đột nhiên giương cánh bay khỏi tổ chim, hướng tới trời cao bay lên, tiếng vang kia mang âm lượng kêu to vang vọng khắp bầu trời xanh!