Thiên tài triệu hồi sư – Phần 2 » Trang 71

Chương 28.2:

Ba người đều có thực lực ngũ cấp, căn bản là không thể lọt vào mắt nàng, ngũ cấp, kém thực lực của nàng rất xa!

Hai người thiếu niên nhìn về phía Vân Phong thì không khỏi đỏ mặt, dù sao nàng cũng có ngũ quan tinh xảo, nếu phải so sánh với nữ tử kia thì còn xinh đẹp hơn rất nhiều. Nữ tử phát hiện hai thiếu niên bên người đều có chút thất thần thì bắt đầu tức giận: “Các ngươi nhìn cái gì đấy? Ma thú của ta bị đoạt mấy rồi!”

Lúc này hai vị thiếu niên kia mới hoàn hồn, chẳng qua khuôn mặt của thiếu niên có diện mạo tuấn tú kia vẫn còn đỏ, nhìn ma thú mới sinh trong tay Vân Phong, trong mắt cũng có chút đau lòng: “Thái Hoa, thôi đi, dù sao cũng mới được sinh ra…”

“Đó là ma thú của ta! Là của ta!” Nữ tử không phục hét lên một tiếng. Đột nhiên Vân Phong cười lạnh, tiểu gia hoả trong tay nàng đã mở mắt ra, khuôn mặt vô cùng ngây thơ, đôi mắt to tròn trong veo kia nhìn chằm chằm vào Vân Phong, tràn ngập sự tò mò.

“Của ngươi à?” Vân Phong quét ánh mắt lạnh như băng về phía nữ tử kia, nàng ta bị khí thế này đè ép đến mức nghẹn giọng: “Chính là… Của ta… Thì thế nào?” Nữ tử cố gắng ngẩng cao đầu liều mạng hét một câu. Lôi nguyên tố trên tay Vân Phong vẫn tiếp tục truyền liên tục không dứt vào người ma thú nhỏ bé kia: “Có thể nói da mặt của ngươi khá dày đấy.”

“Ngươi nói cái gì?” Mặt nữ tử kia đỏ lên, thiếu niên có diện mạo bình thường ở cạnh cũng mở miệng: “Ma thú này là do chúng ta bắt được, tất nhiên phải là của chúng ta!”

Nữ tử kia hừ một tiếng: “Nghe thấy chưa! Mau trả lại cho ta, ma thú của ta, trả lại ngay!” Nữ tử kia gằn từng tiếng, mắt nhìn chằm chằm vào Vân Phong. Đúng lúc này, một tiếng gầm vang lên, một bóng đen phóng ra khỏi khu rừng: “Grào!” Tiếng gầm đầy giận dữ vang vọng cả bầu trời, thân thể tuyệt đẹp có những vằn tím của Tử Điệp Báo xuất hiện, lửa giận ngập tràn trong đôi mắt màu tím kia, khi nhìn thấy ma thú con trên tay Vân Phong thì bất chợt lại gào lên đầy phẫn nộ!

“Mau, mau trả lại cho ta!” Nữ tử nhìn thấy Tử Điện Báo này, bất chợt lùi về phía sau mấy bước, hai thiếu niên kia nhanh chóng tiến lên bảo vệ nàng ta. Tử Điện Báo nhìn chằm chằm vào Vân Phong, nó không dám tiến lên phía trước, dù trong lòng có tức giận đến đâu, nhưng ý thức của một ma thú vẫn nhắc nhở nó, Vân Phong không phải là người mà nó có thể chọc!

“Grào!” Nó gầm lên, ý muốn Vân Phong buông ma thú con trong tay ra. Vân Phong cười, Tử Điện Báo này chỉ có thực lực lục cấp, ba người này có thể bắt được con non mà không bị thương gì thì cũng coi như là mạng lớn.

Chậm rãi đặt sinh mệnh nhỏ bé trong tay xuống đất, ma thú con có chút quyến luyến không chịu rời đi, móng vuốt nhỏ bé cào nhẹ lên cánh tay Vân Phong, nàng cười đẩy đẩy thân thể của tiểu tử kia. Ma thú con mở to mắt nhìn chằm chằm vào Vân Phong, lúc này mới chậm rãi xoay người, bước đi từng bước chậm chạp trên mặt đất rồi đi về phía mẫu thân của mình.

Rõ ràng Tử Điện Báo có chút kinh ngạc, khi ma thú con đến bên cạnh mình, đột nhiên Tử Điện Báo ngẩng đầu, đôi mắt màu tím kia cứ nhìn chằm chằm vào Vân Phong, nàng cười khẽ: “Mang con của ngươi đi đi!”

Tử Điện Báo há miệng ngậm con non rồi nhanh chóng biến mất vào chỗ sâu trong rừng rậm. Từ đầu đến cuối nữ tử kia vẫn không dám nói gì, chỉ sau khi nhìn thấy Tử Điện Báo ngậm ma thú con đi, bỗng chốc lại hét toáng lên: “Ma thú của ta! Ngươi dám để nó chạy thoát sao?”

Đọc FULL truyện tại đây

“Chỉ bằng thực lực thấp kém của ngươi mà lại có thể bắt được ma thú con bên người Tử Điện Báo lục cấp, chỉ có thể nói là do mạng ngươi lớn.” Vân Phong lạnh nhạt nói một câu. Nữ tử kia vẫn không phục, tuy rằng sự thật đúng là như thế, nhưng bị người phá bĩnh một cách dễ dàng như vậy, mặt mũi của nàng ta đã mất hết rồi.

“Có nói thế nào đi nữa thì cũng là ma thú của ta! Hiện tại ngươi để nó thoát, ngươi phải đền cho ta!” Nữ tử kia nói một câu ngu ngốc đến mức phải khiến hai thiếu niên kia ngẩng ra mà nhìn nhau.

“Thái Hoa, yêu cầu này, có phải…” Thiếu niên có diện mạo tuấn tú kia cảm thấy hơi khó xử. Ma thú đấy, người bắt người ta bồi thường thì người ta sẽ bồi thường được à! Kiếm ở đâu ra cơ chứ!

“Ta không quan tâm! Đền ngay cho ta!” Nữ tử kia cứ hét lên, không hề muốn buông tha, Vân Phong chỉ cười nhat. Tuy nhìn bề ngoài nàng lớn hơn bọn họ không bao nhiêu, nhưng thực lực đã lên tới cảnh giới này, mấy tên ở trước mặt cũng chỉ như tiểu hài tử chưa dứt sữa mà thôi, nàng không thèm để ý!

“Ngươi là triệu hồi sư sao?” Vân Phong nhíu mày hỏi nữ tử kia. Nữ tử ngẩn ra, cuối cùng lại đỏ mặt: “Không, không phải… Ngươi quản nhiều như vậy làm gì!”

“Không phải là triệu hồi sư thì ngươi cần Tử Điện Báo con kia để làm gì? Muốn dùng làm sủng vật sao?” Giọng nói lạnh như băng của Vân Phong truyền đến, nữ tử kia bị nói trúng tim đen: “Làm sủng vật của ta chính là vinh hạnh của nó đấy!” Nữ tử hếch mặt lên nói một câu. Vân Phong cười, thân là triệu hồi sư đã khế ước với ma thú như nàng, tất nhiên sẽ có tình cảm khác biệt với ma thú. Trong mắt nàng, ma thú không khác gì mấy so với con người, cho dù là ngôn ngữ không giống nhau, nhưng giữa hai bên vẫn có một mối liên hệ đặc biệt.

Không có ai trời sinh đã là kẻ thống trị, ma thú cũng không nhất định phải mang vẫn mệnh bị sử dụng, triệu hồi sư khế ước ma thú cũng chỉ là dùng sinh mệnh của bản thân mà đổi lấy một sự trợ giúp nho nhỏ thôi! Chúng sinh bình đẳng, không có ngoại lệ.

Nhục Cầu ngồi trên đầu Tiểu Hoả phóng tới, trực tiếp nhảy lên bả vai của Vân Phong. Nữ tử nhìn thấy Nhục Cầu thì hai mắt sáng ngời, chỉ tay về phía nó: “Chính là nó! Ngươi phải lấy nó đền cho ta!”

Nhục Cầu hoàn toàn bỏ mặc nữ tử kia, thân mình được bao bọc bởi bộ lông xù đáng yêu cọ tới cọ lui trên má Vân Phong, nàng đưa tay vuốt ve thân thể của Nhục Cầu một chút: “Ngươi muốn thì ta phải đưa cho ngươi sao? Ngươi nghĩ mình là ai vậy?” Vân Phong xoay người định rời đi, nữ tử kia nghe nói thế thì lập tức hét lên: “Hai người các ngươi, ai có thể lấy thứ kia về cho ta thì ta gả cho người đó.”

Lời này vừa truyền ra, hai người thiếu niên kia đều thay đổi. Vân Phong nghe nói thế thì chỉ có thể cười, nữ tử này, nàng ta xem việc hôn sự là thứ gì thế? Gả bừa cũng được sao? Vân Phong chỉ cảm thấy thật vớ vẩn! Thiếu niên có gương mặt tuấn tú chạy đến trước mặt Vân Phong, trên ngũ quan của hắn có chút căng thẳng, cũng có chút quật cường.

“Có thể đưa nó… Cho ta không… Ngươi muốn gì, ta đều có thể đổi!”

Khoé môi Vân Phong giật nhẹ, tuy rằng lúc đầu thiếu niên này chính là người cùng hội với nữ tử kia, nhưng trong giọng nói của hắn lại chứa đầy tính lương thiện, bản tính của hắn không tệ, chẳng qua lại thích một nữ tử như vậy thôi.

“Ngươi có tư cách gì để đòi trao đổi điều kiện với ta?” Vân Phong khẽ nheo mắt, dùng một ánh mắt sắc bén mà nhìn kĩ thiếu niên trước mặt này. Vẻ mặt của hắn có chút lúng túng, có chút chật vật mà nhìn y phục trên người mình, nói không ra lời.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Ngươi vẫn nên buông tay đi! Thái Hoa phải gả cho ta! Này! Nói đi, ngươi muốn gì thì mới chịu giao thứ này ra!” Thiếu niên có ngũ quan bình thường đi tới, dáng vẻ rất tự tin, nữ tử kia vẫn vô cùng đắc ý mà đứng một bên.

“Chỉ bằng các ngươi mà cũng đòi giao dịch với ta sao?” Cuối cùng Vân Phong cũng không nhịn được nữa mà nói một câu: “Tránh ra!” Quát khẽ một tiếng, thiếu niên với ngũ quan bình thường kia có chút sợ hãi: “Ngươi biết ta là ai không? Có biết nàng ấy là ai không?” Thiếu niên kia chỉ vào nữ tử: “Đó là thiên kim của Thạch gia, là gia tộc tam phẩm đấy, Thạch Thải Hoa! Mà còn ta là thiếu gia của gia tộc tam phẩm Lý gia, Lý Trong! Trấn Tụ Thuỷ chính là thiên hạ của Thạch gia, Lý gia được xếp thứ hai! Hôm nay ngươi hại Thái Hoa mất ma thú, không sợ Thạch gia và Lý gia sẽ không tha cho ngươi sao?”

Vân Phong nhìn Lý Trong và Thải Hoa một chút, giờ phút này nữ tử kia lại càng đắc ý hơn. Vân Phong cười ha ha: “Thật sự ta không muốn nói lời vô nghĩ với các ngươi, dù sao ra tay với các ngươi cũng làm bẩn tay của ta, mà ta cũng không rảnh để làm vậy.” Vân Phong nhìn thiếu niên bị bỏ sang một bên, hắn có thể được Thạch Thải Hoa coi trọng cũng chỉ vì gương mặt tuấn tú và thiên phú không tệ này, dù sao chỉ mới mười mấy tuổi mà đã có thể đến ngũ cấp, so với người thường thì cũng coi như là có thành tích.

“Ma thú này không phải là do các ngươi dùng thực lực mà đoạt được, chẳng qua chỉ ăn may mà thôi, nếu ba người các ngươi có thể chiến thắng Tử Điện Báo kia một cách quang minh chính đại, có lẽ ta sẽ vỗ tay khen ngợi đấy!” Trên đời này, nếu ngươi muốn có được thứ mình muốn thì điều kiện tiên quyết là ngươi phải có năng lực! Dựa vào năng lực của bản thân mà đoạt lấy thứ mình muốn! Chỉ cần ngươi đủ mạnh, ngươi sẽ có được thứ xứng đáng với những gì mình đã bỏ ra!

Ba người nghe xong thì đều bối rối, bọn họ không có năng lực để chiến thắng Tử Điện Báo kia! Ma thú lục cấp! Cho dù ba người bọn họ có liên thủ cũng không có được bao nhiêu phần thắng!

“Không cần quan tâm nhiều như thế! Chỉ cần tới được tay thì chính là của ta!”

Vân Phong cười lớn, chỉ cần tới tay thì chính là của mình sao? Nếu dựa theo lý lẽ như thế, e rằng phần lớn mảnh đại lục này đã đều là của Vân Phong rồi!

“Thực lực quyết định tất cả, nếu không, ngươi nên câm miệng lại đi!” Vân Phong nói một câu, cả người cũng đi về phía trước. Nữ tử kia vừa thấy thì gầm lên: “Hai người các ngươi đang làm gì đấy? Còn không mau ra tay đi!”

Mắt Vân Phong trầm xuống, lời hay đã nói hết, những người này thuộc dạng dầu muối không vào rồi! Đúng là mệt mỏi!

Hai thiếu niên kia đã đâm lao thì phải theo lao, trước mặt nữ tử kia, bọn họ không thể làm kẻ nhát gan được! Biết rõ người này là không thể chọc, những cũng chỉ có thể liều mạng! Hai thiếu niên ngũ cấp phát chiến khí ra toàn thân, hai người hét lên rồi cùng công kích về phía Vân Phong, nhưng thứ mà bọn họ cho rằng đó là công kích toàn lực, trong mắt Vân Phong lại chẳng là gì!

“A!” Hai thiếu niên chật vật ngã ra ngoài. Vân Phong không hề lên tiếng, nàng chỉ đứng nơi đó, tinh thần lực vô hình trực tiếp đánh bay hai thiếu niên kia ra ngoài! Bọn hắn ngã lăn ra đất, vô cùng chật vật, lúc đứng lên khỏi mặt đất, mặt cũng có chút lấm lem. trên người bọn họ cũng không có vết thương gì, chỉ bị đánh bay mà thôi, hoàn toàn rõ ràng, Vân Phong không hề có ý muốn đả thương bọn hắn.

“Còn ngu ngơ ở đó làm gì? Lên đi!” Nữ tử nhìn thấy thì không khỏi gầm lên, hai thiếu niên đều có chút khó xử. Vân Phong đã nương tay với bọn hắn, hai người cũng không thể không biết điều như thế, nhưng tiếng thúc giục của nữ tử kia vẫn vang lên bên tau, thiếu niên với khuôn mặt tuấn tú nhịn không được nữa mà nói: “Thái Hoa, chúng ta không thắng được người nọ.”

“Câm miệng đi! Vân Lạc Trần, ta đã biết ngươi là bùn nhão không thể trét tường rồi, đồ yếu đuối!” Nữ tử kia hét lên, tiếng hét vô cùng chói ta. Lý Trọng ở một bên nở nụ cười vui sướng khi người khác gặp hoạ, hắn cũng muốn nói câu kia, nhưng để tiểu tử này làm kẻ chết thay thì hay hơn nhiều.